Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

16

chocopie_520


Hơn bảy giờ tối thì Soohwan kêu anh dậy bằng cách bình thường cậu ta vẫn hay dùng ở nhà, hôn. Môi mềm bị hôn đến hơi sưng nhẹ, chẳng biết là cậu ta hôn từ bao giờ mà đến nỗi như thế nữa. Tỉnh dậy trước mặt là sóng mũi cao ngất của tên đàn ông nằm cạnh bên, hơi thở hai người quyện vào nhau ướt át.

Soohwan vừa hôn vừa ngắm nhìn cánh môi đo đỏ bị mình vần vò, Minseok vừa bị hôn vừa ngắm nhìn Kim Soohwan.

"Tỉnh rồi"

"Ừm, đừng hôn nữa"

Kim Soohwan nghe thế thì hơi bĩu môi nhưng cũng không dám cãi, lại đến chụt nốt một cái nữa mới tách ra, rút cánh tay ra xoay xoay cho đỡ mỏi rồi leo xuống giường.

"Ăn tối nhé, lúc nãy điều dưỡng mang cơm vào phòng nhưng anh mới ngủ nên em không gọi. Để em đi hâm lại"

Lúc nãy điều dưỡng vào, thế là đã thấy anh rúc vào người cậu ta ngủ như thế rồi đó hả?

Nhìn Kim Soohwan thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, anh thấy mình hơi choáng váng.

Bữa tối hôm đó là một tô cháo tôm lớn hầm nhừ ăn cùng thịt bò và kim chi không cay. Bàn ăn di động được đẩy đến bên cạnh, Kim Soohwan cẩn thận ngồi ở đối diện muốn đút cháo cho anh.

"Không muốn, tôi cũng không gãy tay"

Cậu ta ghé sát đến chèn thêm một chiếc gối mềm sau lưng để cố định bả vai, giữ cho tư thế thoải mái. Đặt một chiếc khăn xô nhỏ hoặc khăn giấy ăn lên ngực áo bệnh nhân để phòng trường hợp cháo bị rớt. Cánh tay đang vướng kim truyền dịch được đặt thả lỏng trên một chiếc gối kê bên cạnh để anh không phải gồng mình.

"Nhưng tay anh còn bận truyền dịch mà, để em đút đi"

Ở trên đầu mày đang cau lại của anh hôn hôn, lại thơm xuống má, dụi dụi quấy anh, ép anh mở miệng đồng ý mới thôi.

Múc một thìa cháo nhỏ, khẽ thổi nhẹ để hơi nóng tản bớt, rồi chạm nhẹ lưng thìa vào môi mình để thử nhiệt trước khi đưa vào miệng anh. Cháo mịn sánh âm ấm đưa vào trong một chút rồi ấm áp trượt xuống cổ họng chầm chậm đi vào cơ thể xoa dịu dạ dày đang sôi sục.

Kim Soohwan chuẩn bị sẵn một chiếc khăn ẩm, sau vài thìa cháo lại khẽ thấm nhẹ khóe môi cho anh. Cử chỉ không phải quá thành thục nhưng cũng là biết cách chăm sóc người khác.

"Ăn hết rồi, giỏi quá"

Minseok để yên cho cậu ta lau miệng rồi khen anh như con nít, đút qua đút lại một hồi ăn cho hết một bát cháo, bụng cũng trương lên.

"Xong rồi thì về đi, ở đây không có chỗ ngủ đâu"

"Không về đâu, em nằm chung với anh là được. Nhỡ đâu buổi tối anh có sốt em cũng chăm được"

Nhớ phước Kim Soohwan, tối đó anh sốt thật. Nửa đêm cậu ta đang ôm anh thì nhiệt độ người trong lòng nóng hôi hổi, giở chăn ra thì thấy anh đã sốt đến vã mồ hôi.

"Anh này, Minseok...Minseok"

Anh bị lay thì hơi lơ mơ mở mi, trong mắt đọng nước làm tầm nhìn như mờ sương không phân biệt được rõ đây là hiện thực hay đang mơ.

Bên ngoài thì tỏa nhiệt hừng hực nhưng bên trong thì lạnh đến run rẩy, chỉ biết níu lấy bàn tay người kia áp đến bên má xin chút hơi ấm.

"Soohwan à"

Bàn tay ấy khe khẽ vuốt ve bên má anh, Minseok thấy hình như người kia nói gì đó với anh, nhưng anh chẳng nghe được rõ chỉ là bàn tay ấy đột nhiên muốn rời đi, mang theo cả chút hơi ấm cỏn con khó khăn lắm mới xin xỏ được khiến anh hoảng hốt. Bàn tay chẳng có chút lực nào vẫn cố nắm chặt mấy ngón tay của cậu ta không cho đi, nước mắt rơi ra từ bên khóe trôi vào giữa những kẽ tay.

"Soohwan à...đừng đi"

Những dòng nước hóa thành biển lớn khiến anh khóc rấm rứt, cắn chặt môi để mình chẳng trông quá khổ sở

"Kể cả là trong mơ em cũng muốn bỏ anh mà đi hay sao Kim Soohwan"

Chẳng một lời hồi đáp.

Vẫn như vậy, cho dù anh có dùng bộ dạng đáng thương đến thế nào để cầu xin cậu ta đừng rời bỏ anh mà chạy đến một chỗ khác, người trước mặt vẫn là một bộ dáng không rõ cảm xúc, không có một chút thương xót nào cho anh. Mà cũng phải, vốn dĩ thì người mà cậu ta để tâm tới cùng vẫn không phải là anh, thế thì cần gì dỗ dành tâm tình anh làm gì, chẳng cần thiết.

"Soohwan...thương anh đi. Đừng đến chỗ người khác nữa, anh nuôi được em mà"

Bên cạnh giường lún xuống, lần này gương mặt kia rõ ràng trước mắt. Kim Soohwan đang nhìn anh, cuối cùng đôi mắt ấy cũng chịu nhìn đến anh, người trong mộng nhẹ nhàng gạt nước mắt, xoa xoa viền mắt ửng đỏ rồi hôn lên trán anh. Anh nghe rõ rồi, lần này người ấy nói

"Đừng khóc, em ở đây với anh mà"

Lúc y tá đến thì Minseok đã sớm ngủ lại, Soohwan cũng không cố gọi anh nữa, chỉ để yên cho anh ôm lấy bàn tay kề vào má mà ngủ, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả đều đều vào lòng bàn tay.

Tiêm một mũi thuốc hạ sốt, tình hình là mất nước khá nặng nên lại phải truyền dịch. Kim Soohwan nhìn điều dưỡng lấy kim ra găm vào mu bàn tay vẫn còn đang dán băng của anh, lại nhìn người trên giường vì kim đâm đau mà hơi cau mày vội vuốt ve bàn tay vẫn đang nắm lấy mình an ủi.

"Chị chỉnh chậm một chút, anh ấy khó chịu"

Y tá dựa theo điều chỉnh một chút, vừa muốn đi ra ngoài thì lại nghe giọng cậu ta nói khe khẽ.

"Giúp tôi thấm ướt khăn nhé, tôi không đi được"

Kim Soohwan đưa qua một chiếc khăn nhờ vả, đánh mắt về phía bàn tay đang bị nắm chặt để nói răng hiện tại cậu ta không tiện lắm mới muốn phiền cô. Y tá đi vào trong thấm khăn ở mức nước âm ấm đưa qua rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn có vấn đề lớn thì cứ gọi. Khúc cuối còn ngoái lại lén nhìn hai bàn tay vẫn còn lồng chặt vào nhau của hai người họ, trong lòng nhảy múa.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt đều đặn và chậm rãi, dòng chảy mát lạnh đi vào tĩnh mạch dịu lại, không còn ép dồn dập vào lồng ngực đang phập phồng mệt mỏi nữa. Kím Soohwan lại ngồi bên mép giường, dùng bàn tay không bị ôm để lau mồ hôi ở trên trán anh, lau xuống dưới cổ và cả hai tay anh.

Suốt quá trình đó, bên tay kia vẫn chưa từng buông ra, cứ để anh nắm lấy.

Hay nói đúng hơn là, cho đến tận sớm tinh mơ khi Minseok tỉnh lại mới thấy mình đã đang nắm tay người ta, Kim Sooohwan trước khi ngủ còn đang lấn giường ôm anh mà giờ lại ngồi ở bên cạnh gục đầu ngủ, chẳng biết từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co