Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

17

chocopie_520

Tối hôm qua anh đã mơ một giấc mơ dài, ban đầu thì nó tồi tệ đến phát sợ, sau đó thì Kim Soohwan đến rồi, lại vỗ về anh chẳng như bao lần khác.

Anh lén nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ gục bên cạnh một lúc, xác định người vẫn ngủ nên mới khe khẽ dụi má vào lòng bàn tay người ta, giống như mọi lần Soohwan thường hay vuốt ve má anh, nhẹ nhõm thở phào.

"Dậy rồi à?" Ngón cái của cậu ta mang theo vết chai mỏng thuận thế xoa xoa, Minseok để ý, khi chạm đến viền mắt của anh, Soohwan có hơi dừng lại giống như đang đánh giá xem nó như thế nào rồi.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chưa kịp hỏi thăm gì thì bụng dưới đã kêu gào trước, truyền nhiều nước quá cũng là lý do tại sao anh lại thức dậy sớm thế này.

"Tôi muốn đi vệ sinh"

Kim Soohwan gật gật đầu, rút tay về nắm lại duỗi ra rồi đứng dậy muốn đỡ anh đi nhưng tất nhiên là Minseok không cho, cứ ngồi bên mép giường chẳng chịu nhảy xuống.

"Để em đi cùng"

"Không cần, tôi có thể tự đi"

"Anh đi bằng một tay được à?"

Tất nhiên là không. Cây sắt di động không ở trong phòng, thế nên bây giờ muốn di chuyển thì anh buộc phải dùng tay cầm cao túi truyền dịch để mang theo mình. Kim Soohwan nói không được anh, đành đứng qua một bên khoanh tay nhìn.

"Giơ cao lên đấy, máu chảy ngược bây giờ"

"Biết rồi mà"

Vất vả một chút xíu thế nhưng cuối cùng cũng tự mình đi vệ sinh xong xuôi, rửa tay rồi ra ngoài thì thấy Soohwan đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ.

"Lại đây kiểm tra lần nữa nào"

Lại ngoan ngoãn lóc cóc đi sang, lúc đi ngang qua cậu ta còn ghé sát vào tai hỏi anh có rửa tay chưa. Trước mặt bác sĩ mà còn cợt nhả vậy đó.

Túi truyền dịch được đưa qua cho cậu ta treo lên, Kim Soohwan đứng bên giường chờ bác sĩ kiểm tra một lượt qua cho anh, lúc này anh mới biết là khuya hôm qua mình sốt một trận nặng. Nghe dặn dò về những hạn chế về sau để giữ sức khỏe rồi cậu ta đi theo làm ít thủ tục xuất viện.

"Đi thôi, về nhà"

Về nhà, của chúng ta.

Vất vả nửa năm cuối cùng hai người cũng có một kỳ nghỉ ngắn trùng thời điểm của nhau. Minseok đến công ty nốt một hai hôm cuối bàn giao lại công việc cho trợ lý rồi tạm biệt văn phòng lui về nhà nghỉ ngơi, nhờ sự việc hôm trước mà bên trên đồng ý kéo dài cả thời gian nghỉ xuống một tuần, thế là khoảng này anh có hẳn hai tuần chẳng cần phải báo cáo, tha hồ tịnh dưỡng bồi bổ cơ thể.

Kim Soohwan thì còn được đâu đó một tuần trước khi quay trở lại giải, đoạn này cậu ta cũng thích nằm dài ở nhà với anh, còn về nhà bế hai nhóc chó một nhóc mèo qua quậy um sùm ở bên này. Mấy nhóc đó khiến cho anh có cảm giác ngôi nhà này trở thành tổ ấm của hai vợ chồng và ba đứa con nít, và không hiểu sao anh khá thích điều đó mặc dù việc mấy sợi lông tơ của mấy nhóc này bám vào quần áo nhiều vô kể khiến anh nhảy mũi tối ngày.

Cả hai thường ngủ đến tận mãi trưa, khi nhóc mèo tên Yuumi tinh nghịch nhảy vào giữa đệm bắt đầu nhào bột thì mới chịu tỉnh dậy. Cho mấy nhóc ấy ăn rồi đi nấu nhanh gì đó bỏ bụng, hoặc biếng quá thì đặt đồ ăn ngoài. Buổi chiều nằm dài ở phòng khách xem tivi, lại ngủ trưa một tí. Đợi nắng dịu rồi dắt hai nhóc chó ra ngoài đi dạo, chơi đùa ở bên ngoài một chút đến khi thấm mồ hôi rồi về. Hôm nào siêng thì kéo nhau chạy bộ buổi tối, rồi về nhà tắm rửa. Kim Soohwan sấy tóc cho anh xong thì lại ngồi vào bàn chơi game, hôm nào cậu ta try hard thì anh sẽ ngồi kế bên ôm Ppukku xem iPad không làm phiền, hôm nào ngán súng đạn quá thì anh ngồi trong lòng cậu ta chơi game kinh dị, chơi đã rồi thì tha nhau vào giường đi ngủ, kết thúc một ngày nghỉ ngơi năng suất.

Ở nhà chán thì đi du lịch. Lựa đi lựa lại một hồi, hai người quyết định đến đảo Jeju một chuyến. Dù cũng không lạ gì với điểm đến đó rồi nhưng mà Minseok cũng háo hức lắm, đợi tối muộn hai người đến trung tâm thương mại gần nhà sắm ít quần áo đi biển và vài thứ lặt vặt khác, mua cho hai tay xách đầy giỏ mới chịu về.

Mấy ngày ở Jeju này có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của Ryu Minseok kể từ đầu năm nay tới giờ. Hòn đảo xa xôi tách biệt khỏi nhịp sống hối hả, nghẹt thở của Seoul, bao bọc lấy hai người bằng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào ghềnh đá đen và hương gió biển mằn mặn, trong lành. Không còn quẩn quanh những thước vải, cũng không có lịch tập luyện và thi đấu dày đặc của tuyển thủ Valorant chuyên nghiệp, thế giới của họ thu nhỏ lại vừa vặn trong một căn villa biệt lập nhìn thẳng ra đại dương.

Ở nơi này, Minseok có cảm giác như mình đang lửng lơ trên thiên đường. Hoặc, nếu để bản thân ích kỷ một chút, dùng thứ ngôn từ mà anh luôn giấu kín trong lòng để định nghĩa, thì chuyến đi này... chẳng khác nào một tuần trăng mật.

Một "honey moon" đúng nghĩa mà anh hằng ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co