25
Thế nhưng, Kim Soohwan chưa bao giờ là gã thiếu gia dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ta hít một hơi thật sâu, sụt sịt cái mũi đang bắt đầu ngứa ngáy vì lạnh, dứt khoát sải bước dài đuổi theo bóng dáng người phía trước. Cứ thế, một người đi trước ôm xấp vải, một người lẳng lặng giữ khoảng cách vài mét đi sau, hai bóng hình một cao một thấp lặng lẽ băng qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo để quay về tiệm may.
Minseok đẩy cửa bước vào tiệm, đặt vải lên bàn gỗ thở hắt ra một hơi. Anh cố tình câu giờ ở lại dọn dẹp thêm hơn một tiếng đồng hồ, cứ nghĩ đến mức này chắc là đã cắt được cái đuôi dai dẳng ấy rồi. Ai dè lúc anh quay người bước ra kéo mành cửa chuẩn bị khóa tiệm đi về, tầm mắt lại va ngay vào bóng dáng cô độc của nhóc kia đang đứng dựa vào cửa tiệm đối diện tự bao giờ. Kim Soohwan hai tay đút sâu vào túi quần, chiếc mũi cao giờ đã đỏ ửng lên, chốc chốc lại sụt sịt đầy tội nghiệp.
Đến nước này rồi thì lý trí của Minseok thật sự bất lực. Anh hít sâu rồi buông một hơi thở ổn định lại tâm trí, khóa chặt cửa tiệm rồi chậm rãi bước ra ngoài.
"Em đưa anh về"
Câu nói bật ra khỏi miệng Kim Soohwan nhanh đến mức chính cậu ta cũng giật mình, như sợ chỉ cần chậm nửa nhịp thôi là cơ hội hiếm hoi này sẽ vuột mất. Cậu ta đứng thẳng người dậy khỏi khung cửa, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng mỏng manh, nhìn chằm chằm vào Minseok chờ đợi sự cho phép của anh.
Minseok im lặng nhìn cậu ta một lúc lâu. Ánh mắt anh lướt qua chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, bờ vai rộng lớn hơi run lên sau cả tiếng đồng hồ chôn chân ngoài trời.
Tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Vì dù đã làm sẵn tâm lý cho việc từ chối, nói một câu xã giao rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch đứng chôn chân dưới cái lạnh cắt da của Paris chỉ để đổi lấy một cái gật đầu từ anh, Minseok lại thấy mình chẳng đành lòng tí nào.
"Thế thì nhanh chân lên, trễ chút nữa là không còn tàu về đâu"
Kim Soohwan gật đầu lia lịa như sợ anh đổi ý, vội vã tiến lại gần. Một trước một sau giờ đổi thành sóng bước bên nhau trên con đường lát đá về hướng ngoại ô, khoảng cách giữ chừng nửa mét, không quá xa nhưng cũng chẳng đủ gần. Trời đã sẩm tối, những ngọn đèn đường kiểu cổ bắt đầu bật sáng, hắt những vệt sáng vàng vọt kéo dài bóng hai người trên mặt đường lát đá lạnh ngắt.
Cả quãng đường còn lại, hai người cứ thế im lặng sóng đôi. Chẳng ai buồn nói với ai câu nào, nhưng trong lòng mỗi người đều là trăm mối tơ vò ngổn ngang.
Đến trước cổng nhà, Soohwan vẫn đứng quyến luyến mãi chẳng muốn quay đi. Trước đây cậu chưa từng để tâm, nhưng giờ mới nhận ra những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở cạnh người mình thương lại xa xỉ đến thế. Chỉ cần đi bên nhau yên ắng thế này thôi, yên ắng để nghe tiếng con tim mình nhảy rộn vì người trong lòng mình đang ở ngay cạnh, yên ắng để nghe những suy nghĩ chen chúc nhau trong đầu vì người ấy, sản sinh ra vô số hormone hạnh phúc mà khi ở cạnh người khác mình chẳng có cách nào làm thế được.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, con người vốn dĩ là một sinh vật tham lam, nhất là đứng trước những gì người ta mong cầu.
"Thế, em về đây. Ngày mai em lại đến nhé?" Soohwan khẽ khàng dò dẫm.
"Không cần đâu, Paris là thành phố rất đẹp. Cậu nên dành thời gian cho nó, thay vì tôi" Minseok từ chối ngay, với người này thì tốt nhất là không nên dấn sâu vào thêm nữa.
"Hẹn gặp lại ngày mai" Kim Soohwan tất nhiên là không nghe lời anh, để lại một câu rồi vội vàng đi mất.
Thế nhưng, mấy hôm sau đó, Kim Soohwan đến tiệm lại chẳng thể gặp được Ryu Minseok. Dù cậu đã kiên nhẫn chờ mãi từ chiều muộn cho tới khi trời sụp tối hẳn, đèn trong cửa tiệm cũng tắt ngúm, bóng dáng người yêu thương vẫn chẳng hề xuất hiện. Kim Soohwan vừa nóng lòng vừa hụt hẫng, trong lòng dấy lên nỗi thất vọng tràn trề. Có vài khoảnh khắc cậu ta nghĩ rằng có lẽ anh ghét cậu đến mức tìm mọi cách để trốn tránh mình. Cậu cũng muốn chạy đến tận nhà anh để tìm lắm chứ, nhưng ngặt nỗi đoạn đường từ ga tàu điện ngầm đi bộ về nhà anh quá nhiều ngõ ngách, cậu lại chẳng rành rọt gì cho cam, thế nên chẳng tài nào tự đi một mình được.
Trong khi đó, Minseok ở bên này thì hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi sâu xa đến thế. Mấy hôm nay trời đẹp mà anh lại nhác biếng, thế là xin ông chủ nghỉ phép ngắn ngày, thong thả dắt nhóc béo Gureumi đi cắm trại đổi gió ngoại ô, hoàn toàn ném tên nhóc kia ra sau đầu.
Hôm sau nữa, Minseok cuối cùng cũng chịu nhấc người đi làm lại. Soohwan ôm một chút hy vọng cầu may cuối cùng, lại đến trước tiệm may đứng chờ từ sớm. Lúc này Minseok đang bận rộn ngập đầu với đống vải vóc nên chẳng hay biết gì, cũng chẳng mảy may bận tâm.
Trời Paris bỗng đổ mưa rào. Cái nắng hanh hao còn sót lại của mùa hè bị những đám mây xám xịt nuốt chửng, chuyển hẳn sang chút buốt giá của những cơn mưa dầm dề chẳng dứt. Đến chiều tối, khi trời đã nhá nhem và tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích gõ liên hồi vào khung cửa sổ, Minseok mới thu dọn xong đống vải vóc để chuẩn bị đóng cửa ra về.
Qua lớp mành cửa mờ mờ, anh thấy một bóng người đứng lặng trong màn mưa ở đối diện. Soohwan không che ô, cả người ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc rũ rượi vuốt ngược lên trên, dáng đứng lẻ loi giữa cơn mưa như một bức tranh cũ được ai đó vẽ lại.
Minseok hốt hoảng vơ vội chiếc ô lớn, chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt Soohwan dẫu đã hơi lạc mất tiêu cự vì lạnh và mệt nhưng vẫn sáng lên đôi chút, môi trắng bệch khẽ mấp máy, giọng khàn đặc.
"Em đưa anh về"
Vẫn là câu nói này, cái tên nhóc bướng bỉnh
"Đã nói là không cần đưa tôi về rồi mà! Cậu làm cái gì thế này hả? Điên rồi có phải không?!"
"Em chỉ muốn... ở cùng anh một chút thôi"
Kim Soohwan thật sự rất giỏi trong việc mua chuộc lòng người, đặc biệt là lòng anh. Thanh âm cậu nhỏ dần, mang theo tiếng sụt sịt và chút nghẹn ngào ấm ức như một đứa trẻ làm sai đã biết lỗi.
Minseok đứng đó, che ô cho cả hai, nhìn chằm chằm vào cái tên bướng bỉnh chết tiệt này mà chẳng biết nên giận hay nên thương. Rồi cuối cùng chẳng hiểu bằng cách nào, hai người vẫn yên yên ổn ổn về đến nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co