Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

24

chocopie_520


Minseok nghĩ rằng mình sẽ còn day dứt về Kim Soohwan mãi kể từ cái lần gặp lại ở khách sạn đó, nhưng hóa ra là không.

Nhịp sống của Minseok lùi lại về một quỹ đạo phẳng lặng vốn có của nó.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, vậy nên ngoài trừ một đến hai ngày trong tuần phải lên trường thu thập tài liệu để học thêm thì thời gian còn lại Minseok đều sẽ lăn lộn ở một tiệm may đo thủ công mà giáo sư gửi anh qua đấy để tự do thực hành mấy bản vẽ trên giấy. Khu ngoại ô này thanh bình, tách biệt chẳng mấy sầm uất và cũng không ngợp người như khu trung tâm.

Nhưng chỗ này thì không xa cái khách sạn của Moon Hyeonjun là mấy nên anh vẫn cẩn thận để hạn chế nhất mấy cơ hội chạm mặt. Đối với Minseok thì, cho dù trái tim này có ồn ào đến mấy, nhưng chỉ cần anh khóa chặt cửa lòng và bận rộn với hiện tại, mọi thứ rồi cũng sẽ dần yên tĩnh hơn thôi, đặc biệt là cái thứ máu thịt nổi loạn kia.

Minseok kéo mành cửa khi sương mù bên ngoài còn chưa tan hẳn. Dậy sớm một chút nấu cháo bí đỏ bữa sáng để trong bếp cho Moon Hyeonjun, đổ hạt vào bát cho Gureumi rồi thả cửa cho nhóc ấy chạy vòng vòng trong mảnh sân trước nhà. Sau đó thì anh khóa cửa bắt tàu đi đến chỗ tiệm may.

Không gian trong tiệm ngập tràn mùi vải thô, mùi gỗ lâu năm và tiếng lạch cạch đều đặn của chiếc máy khâu cổ. Minseok vẫn luôn thích việc vùi đầu vào việc cắt vải, xỏ chỉ, tỉ mẩn khâu từng chiếc cúc áo cho khách hàng. Những ngón tay bận rộn lướt trên mặt vải khiến đầu óc anh hoàn toàn tập trung, chỉ dành chỗ trống cho những số đo và đường cắt may. Nghỉ trưa thì ngồi ở ngoài hè vừa thong thả ăn vừa đọc mấy tạp chí thời trang cổ điển.

Chiều muộn, khi hoàng hôn Paris dát một màu vàng cam lên những con hẻm nhỏ, Minseok mới thu dọn kéo, thước đo rồi đi ra ngoài. Điểm đặc biệt ở vùng này là khác với thực phẩm rau củ các kiểu được vận chuyển vào buổi sáng, mấy cuộn vải hay vật liệu may mặc sẽ thường được giao đến vào buổi chiều thế nên đôi khi Minseok sẽ phải ở lại thêm một chút để đi lựa vải đem về tiệm chuẩn bị cho cả mấy hôm sau.

Hôm nay cũng vậy, Minseok xách chiếc túi to bước đi giữa dòng người bản địa thong thả của khu chợ ngoại ô buổi xế chiều. Anh lướt qua các sạp hàng, tỉ mẩn lật giở từng cây vải dạ thô và lụa lót theo danh sách ông chủ giao cho. Gom được một lúc, trên tay anh đã là ba bốn cuộn vải lớn, vừa dài vừa nặng, ôm khệ nệ trước ngực đến mức che khuất cả tầm nhìn phía trước.

Anh ôm đống vải cồng kềnh, loay hoay lách qua những lối đi hẹp của khu chợ cũ, bước chân lập cập vì mất thăng bằng. Tự nhủ phải cố đi nhanh ra khỏi rìa chợ để mang số vải này về tiệm trước khi trời tối hẳn, đầu óc lúc này chỉ toàn tính toán xem nên ráp đường may thế nào cho bộ vest vừa mới được học kia.

Đi tới một ghế gỗ nghỉ ở bên dường, anh đang định hạ bớt một cuộn vải xuống để chỉnh lại thế đứng cho đỡ mỏi thì bỗng nhiên vòng tay anh nhẹ bẫng.

Một cánh tay vươn tới, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy phân nửa số bó vải nặng nhất trên tay anh. Minseok giật mình, theo bản năng ngước mặt lên định nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp, nhưng những từ ngữ vừa đến đầu môi liền nuốt ngược trở vào trong vô thức.

Sao lại là Kim Soohwan?

Thế mà vẫn gặp được, Minseok thật sự cảm thán. Cú va chạm bất ngờ giữa phiên chợ chiều làm anh không khỏi bối rối, nhưng anh đã nhanh chóng thu lại biểu cảm thảng thốt trên gương mặt. Tất nhiên là cũng không tới mức phải giật lại mấy cuộn vải hay bỏ chạy. Hai năm ở Paris đủ để anh học được cách giấu đi những gợn sóng trong lòng sau lớp bọc điềm tĩnh.

Anh điều chỉnh mấy cuộn vải còn lại trên tay, khẽ gật đầu, dùng tông giọng đều đều nhạt nhòa để nói chuyện.

"Cảm ơn cậu. Cứ để lên cái bàn đằng kia là được."

Soohwan mím môi, đôi mắt cáo cụp xuống ôm chặt nửa số vải, im lặng sải bước theo anh đến sạp gỗ trống ở rìa chợ. Sau khi đặt đống vải xuống gọn gàng, cậu ta lùi lại một bước, hai tay đút vào túi quần môi mấp máy không biết có nên mở lời trước hay không. Cuối cùng vẫn khe khẽ mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp...anh"

Giọng Kim Soohwan có vẻ trầm hơn trước, mang theo chút âm mũi nhẹ giống như đang bị cảm. Cậu ta vừa hỏi vừa lén lút nhìn lướt qua một lượt từ mái tóc hơi rối, bả vai nhỏ bé cho đến đôi bàn tay có vài vết chai mờ vì cầm kéo của Minseok, ánh mắt như gom đầy mong nhớ.

Tiếc là Minseok quay lưng lại nên cũng chẳng biết được.

Minseok cúi đầu lấy một sợi dây thừng nhỏ từ trong túi ra, tỉ mẩn buộc các cuộn vải lại với nhau cho dễ cầm xách. Anh tiện thể trả lời, giọng điệu khách sáo hệt như đang xã giao với một người quen cũ lâu ngày không gặp.

"Ừ, cậu sang đây chơi à?"

"À vâng, em đi du lịch" Soohwan gật gù, thanh âm nhỏ hẳn đi khi nói lời nói dối vụng về ấy.

Thực ra là mấy hôm trước vừa nghe có ai đó nhắc tới việc anh có thể đang ở bên này, thế là liền vội vã chạy sang, đánh cược một lần để đi nước cờ mà bản thân cậu ta cũng chẳng rõ là đúng hay sai. Lúc đặt chân đến mảnh đất Paris này, trong lòng Soohwan chỉ có một mảnh mơ hồ, không địa chỉ, không cách thức liên lạc, cứ như người mù đi đêm. Thế mà không ngờ ông trời lại chiêu đãi cậu đến thế, vừa đến đã gặp được người.

Lần cược này, Kim Soohwan xem như thắng lớn.

Minseok thì chẳng có tí gì hay biết về canh bạc của Kim Soohwan, anh chỉ khẽ nhướng mày khi nghe thấy cái giọng nghẽn nghẹt của cậu ta, bàn tay thoăn thoặt thắt xong nút guốc cuối cùng cho xấp vải rồi mới đứng thẳng người dậy.

Anh quay sang nhìn cậu, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào khác ngoài bình thản.

"Vậy cậu cứ tự nhiên đi. Paris mùa này buổi chiều trở lạnh nhanh lắm, coi chừng bị cảm"

Vẫn là không thể ngừng việc vô thức quan tâm cậu ta được, dù sao thì vẫn là người anh đặt ở đầu tim.

Thế mà ngốc Soohwan cảm sốt đến hỏng đầu nên nghe không ra ý anh, còn nghĩ Ryu Minseok đuổi khéo mình. Cậu ta tiến lên một bước, bàn tay trong túi áo khoác siết chặt lại, lắp bắp muốn nói gì đó để kéo dài thêm chút thời gian ở cạnh anh.

"Anh... Anh đem vải về tiệm đúng không? Để em mang giúp anh một đoạn nhé, em cũng đang rảnh..."

"Không cần đâu, bấy nhiêu đây tôi tự xách được" Minseok khéo léo lách người tránh khỏi tầm tay đang định vươn ra của Soohwan, một tay luồn qua bó dây thừng nhấc bổng đống vải lên, nặn ra một nụ cười xã giao chừng mực "Tiệm của tôi cũng ở ngay gần đây thôi, đi trước nhé"

Hai tay Kim Soohwan lửng lơ giữa không trung bơ vơ. Cánh tay cậu vươn ra nửa chừng, các đầu ngón tay vẫn còn giữ nguyên tư thế muốn đỡ lấy, muốn chạm vào gấu áo của anh, nhưng rốt cuộc chỉ có thể đón lấy luồng gió lạnh buốt của Paris xộc thẳng vào lòng bàn tay trống rỗng.

Cái khoảng cách vài centimet ngắn ngủi giữa hai đôi tay lúc này nhìn sao mà xa xôi đến thế. Nó giống như một trò trả đũa chí mạng của số phận. Nhìn này, cuối cùng thì người chủ động đưa tay ra trước lại là Kim Soohwan. Nhưng tiếc thay, Ryu Minseok của hiện tại đã không còn đủ kiên nhẫn để đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu ta nữa rồi.

Sự kiên nhẫn của một người dẫu có bao la đến mấy, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, cũng đã bào mòn hết đi cả vỏ cả ruột.

Mọi thứ đã hoàn toàn khác trước đây.

Giờ đây, vẫn là một người đuổi theo một người, nhưng vòng xoay định mệnh đã đổi chiều. Người đứng ở thế chủ động bước đi là Minseok, còn người chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh lại là Soohwan. Cậu trai trẻ từng kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ biết đứng trơ trọi, nhìn hai bàn tay mình vô lực hạ xuống bên hông, cảm nhận rõ rệt cái cảm giác nghẹt thở khi người mình thương dứt khoát quay lưng đi thẳng, anh ấy bỏ đi rồi...

Anh bước đi rất thản nhiên, nhịp chân đều đặn như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là một cái chạm vai vô tình với một người qua đường xa lạ. Phía sau anh, Kim Soohwan chỉ biết đứng chôn chân giữa sạp gỗ trống rìa chợ, bóng dáng cao lớn đơn độc nhuộm một màu vàng cam của hoàng hôn Paris muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co