27
Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, Minseok còn chưa kịp quay người đi lấy thêm chăn gối thì đã bị một cánh tay kéo nhẹ. Kim Soohwan, kẻ vừa mới còn mê man mắt nhắm tịt giữa cơn sốt cao, giờ thì rõ ràng nhìn xoáy vào anh. Một lần giật ngược anh lại về sau, kéo anh ngã ngửa lên giường, nằm gọn trong vòng tay cậu ta, rồi dựa sát cả người vào, đầu tựa lên vai anh làm nũng như một chú cún lớn bị bỏ rơi lâu ngày mong được vuốt ve.
"Anh ơi..." Giọng Soohwan khàn đặc, hơi thở còn nóng hổi phả vào cổ anh "Người yêu anh đấy ạ?"
Minseok chết sững trong tích tắc, cả người cứng đờ lại vì câu hỏi bất ngờ ấy. Anh định vùng ra, nhưng vòng tay siết quanh mình lại chặt hơn, không cho anh cơ hội né tránh.
"Buông ra Kim Soohwan"
"Anh ơi... phủ nhận đi mà... anh không còn yêu em nữa ạ?" Minseok nằm im, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa gỗ ở đối diện giường, lắng nghe nhịp thở nóng hôi hổi bên hõm cổ.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại chứng kiến Kim Soohwan mang bộ dạng như thế này. Lúc trước không phải là không có mấy lúc cậu ta đùa giỡn kiểu vậy, vốn dĩ là một bé ngoan nên rất biết cách lấy lòng người khác. Và chí mạng đó là, Kim Soohwan biết rõ hiệu quả của nó, giống như một đứa trẻ ranh mãnh nắm rõ cách mà trò chơi vận hành, rồi cứ thế làm chủ nó mà chẳng tốn chút công sức nào.
Nhưng lần này thì khác, có lẽ cái giọng nghẽn nghẹt vì sốt và cả cách cơ thể cao lớn ấy run lên khe khẽ bất lực khi chờ đợi câu trả lời, chẳng giống Kim Soohwan.
Kim Soohwan, từ những ngày đầu quen biết cho đến tận khi chia tay, chưa bao giờ là người phải ngước lên cầu xin ai điều gì. Cậu ta sinh ra đã ở vị trí được yêu thương, được nuông chiều, được cả thế giới vây quanh xun xoe lấy lòng. Ngay cả trong mối quan hệ với Minseok, kẻ luôn nhường nhịn, luôn chủ động đưa tay ra trước cũng chưa từng là cậu ta. Cảm giác phải hạ mình, phải lộ ra một khoảng yếu đuối trần trụi đến vậy trước mặt người khác, có lẽ đối với Kim Soohwan là một điều xa lạ đến mức chính cậu ta cũng không biết phải xử lý ra sao, chỉ có thể để nó diễn ra một cách vụng về như thế này.
Có lẽ chính cơn sốt đã hóa thành cơn mưa tầm tã, lột bỏ đi hết lớp vỏ kiêu ngạo tự tôn mà Soohwan xây dựng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, để lộ ra bên dưới chỉ là một đứa trẻ hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng trước viễn cảnh đánh mất đi thứ mà mình đã cất giấu trong vòng tay bao nhiêu lâu nay.
Minseok đã từng tự hỏi liệu mình có hả hê hay không khi chứng kiến Kim Soohwan nếm trải cảm giác đau khổ vì tình như bất kỳ ai khác trên đời này. Anh nghĩ mình sẽ, nhưng thực tế thì chẳng như anh nghĩ. Nhiều hơn cả, chỉ cần nhìn thấy Soohwan như thế này thôi, cái phần mềm yếu nhất trong lòng anh đã lại bắt đầu rung lên những nhịp đập quen thuộc mà đau lòng thay cho cậu ta.
Vòng tuần hoàn của tổn thương cứ thế xoay chuyển, chỉ là đổi chỗ cho nhau, chẳng ai thoát được.
Minseok nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Soohwan phả đều lên da mình, cảm nhận rõ cả nhịp tim đang đập cuồng loạn qua lồng ngực áp sát vào người anh. Anh muốn nói dối, muốn buông ra một câu lạnh lùng dứt khoát để chấm dứt hết mọi thứ ngay tại đây, để cả hai không còn phải giằng co đau khổ thêm lần nào nữa.
Nhưng anh mở miệng rồi lại đóng, chẳng có lời nói nào bật ra được cả.
"Chắc em sốt quá rồi, chẳng nghe thấy anh nói gì cả" Soohwan thở dài một hơi. "Thế còn anh, anh có nghe thấy gì không? Có nghe thấy tiếng lòng của em không anh?"
Minseok không đáp, nhưng sau cái khoảng cách bằng 0 giữa lưng anh và lồng ngực nóng hổi đó, nhịp tim của Soohwan đang đập một cách hỗn loạn, dồn dập, chẳng khác gì tiếng trống trận đang rung lên từng hồi. Đó là thứ ngôn ngữ trung thực nhất mà một cơ thể có thể thốt ra, thứ mà lời nói dối giỏi giang cách mấy cũng không thể che giấu nổi.
Anh nằm yên, cảm nhận từng nhịp đập ấy truyền qua lồng ngực mình, qua cả bàn tay đang bị Soohwan giữ chặt không buông, rồi lan dần vào tim anh, khiến nhịp đập của chính anh cũng bắt đầu rối loạn theo, như hai nhịp điệu đang cố tìm cách hoà vào làm một sau một khoảng thời gian dài lạc nhịp.
"Kể anh nghe một câu chuyện nhỏ nhé... Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng tử, trong tay đã có sẵn rất nhiều thứ mình mong cầu, nhiều đến mức cậu ta cứ đinh ninh rằng trên đời này chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa, bởi chỉ cần cậu ta muốn, thì ắt sẽ có được. Rồi một ngày, cậu ta bắt gặp một đoá hồng nở rộ ngay bên cạnh mình, rực rỡ đến nao lòng. Cậu ta thu đoá hoa ấy về, đặt nó cạnh bên như một lẽ hiển nhiên, nhưng lại chẳng buồn tưới tắm, chẳng buồn chăm chút, cứ nhất nhất cho rằng một khi hoa đã đẹp sẵn như vậy rồi, thì mãi mãi sẽ đẹp như thế, mãi mãi sẽ ở yên đó, chẳng ai có thể mang đi mất"
Giọng Soohwan trầm xuống, mang theo chút run rẩy khó giấu. Cậu ta ngừng một nhịp, ngón tay siết nhẹ lấy tay Minseok như đang bám víu vào một điều gì đó quý giá.
"Nhưng hoàng tử đâu hay biết, hoa cũng có ngày mệt mỏi mà héo tàn. Đến khi cánh hồng cuối cùng hoá thành thứ ánh sáng lấp lánh, tan biến theo làn gió mà đi mất, cậu ta mới chợt bàng hoàng nhận ra một sự thật muộn màng đến đau lòng rằng đoá hồng ấy đã chẳng còn là của cậu ta nữa rồi"
"Cậu ta đánh mất đi thứ đẹp đẽ nhất đời mình, đánh mất đi thứ quý giá nhất mà mình có, chỉ vì trước đó đã quá đỗi ngu khờ"
"Minseok ơi, em phải làm sao hả anh?"
Giọng Soohwan vỡ ra ở câu cuối chẳng liên quan gì đến câu chuyện vừa kể, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cậu cúi đầu, trán tựa vào vai anh, hơi thở nóng hổi phả từng nhịp gấp gáp vào cổ Minseok, cả người run lên nhè nhẹ, không biết là vì cơn sốt hay vì chính những lời mình vừa thốt ra.
Minseok cụp mắt xuống, khẽ nhích người ra, tạo một khoảng nhỏ giữa hai người.
Soohwan thấy vậy thì như rơi thẳng xuống một vực thẳm không đáy, cả người cứng đờ lại, chẳng biết phải làm gì để giữ lấy khoảng cách vừa hé mở ấy.
Anh ấy ghét mình... sao?
Cậu ta đau đớn nhắm nghiền hai mắt, nước mắt như đun sôi trào ra lăn dài ở bên má.
————
pai: ngược như này oke chưa mấy ng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co