28
Thế nhưng Ryu Minseok chỉ nhích người sang một chút để xoay hẳn lại đối diện với cậu. Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng, mất mát đến thất thần của Kim Soohwan, rèm mi rung rung đỏ hoe trào lệ làm anh chẳng thể nào cầm lòng được mà vươn tay lên khẽ chặn lại một giọt nước mắt khác trước khi nó kịp lăn xuống.
"Khoan hãy nói đến chuyện này đi... Nghỉ ngơi trước đã"
Rồi đầu óc nóng hổi như sáp chảy, Soohwan không biết lấy đâu ra can đảm mà cúi xuống quấn lấy môi anh. Trong tích tắc Minseok nghĩ đầu mình cũng hỏng rồi mới choàng tay qua cổ cậu ta ôm sít lại gần. Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, dò dẫm vỗ về, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên mạnh bạo, gấp gáp đến nghẹt thở. Bao nhiêu uất ức dồn nén suốt hai năm trời, bao nhiêu đêm tự dằn vặt, bao nhiêu nước mắt anh đã âm thầm gạt đi giờ đây như tìm được lối thoát, dồn hết cả vào nụ hôn ấy.
Anh hôn cậu như trút giận, cắn lên bờ môi đang run rẩy đáp lại mình, đến mức một vệt máu mỏng rịn ra nơi khoé môi Soohwan, hoà lẫn vào hơi thở nóng hổi của cả hai.
Soohwan không hề né tránh, cũng chẳng kêu đau, chỉ càng siết chặt vòng tay quanh eo anh hơn, như thể đón nhận từng chút đau đớn ấy cũng là một phần của sự chuộc lỗi mà cậu đáng phải gánh chịu.
Nhưng cơn sốt vốn dĩ chưa hề lui đi, nó chỉ tạm thời bị quên mất đi bởi những xúc động dâng trào nhất thời. Giữa lúc hai đôi môi còn mềm mại mân mê lấy nhau, Minseok bỗng cảm nhận được bàn tay ôm ghì bên hông mình chợt trở nên lỏng lẻo hẳn đi, hơi thở gấp gáp của Soohwan cũng dần đứt quãng, chẳng còn dồn dập nóng rẫy mà trở lại nhịp điệu đều đặn.
"Soohwan?"
Anh vội vàng lùi ra, một tay đỡ má cao lên để nhìn rõ mặt cậu ta. Gương mặt vốn đã ửng đỏ vì sốt giờ càng hồng rực lên, đôi mắt ưng ửng chỉ còn hé mở được một khe nhỏ, thiếp đi mất trong tích tắc.
Minseok thở hắt ra một hơi, vừa giận vừa thương, đành nhẹ nhàng xoay người cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, kéo gối chỉnh cho đầu Soohwan tựa vào đúng chỗ êm ái. Anh với tay lấy chiếc khăn lúc nãy còn để trên đầu giường, nhúng lại nước mát, vắt ráo rồi đắp lên trán cậu, ngồi cạnh đó một lúc lâu chỉ để nhìn cậu ngủ, lồng ngực vẫn còn chưa hết những xáo trộn ngổn ngang.
Gương mặt lúc ngủ của Soohwan trông hiền lành hẳn đi, chẳng còn chút gì của vẻ ngổ ngáo, ngang tàng thường ngày. Vệt máu mỏng nơi khoé môi vẫn còn đó, chứng tích của cơn giận dữ lẫn yêu thương hỗn loạn vừa rồi. Minseok đưa ngón tay khẽ chạm lên, lòng dấy lên chút áy náy cũng là bình tĩnh suy nghĩ lại hành động bốc đồng vừa rồi của mình.
Ngồi thêm một lúc, cảm giác mí mắt cũng dần trĩu nặng vì cả buổi tối căng thẳng, Minseok định bụng sẽ ra sofa ngoài phòng khách nằm tạm, nhường lại chiếc giường cho người đang ốm. Nhưng vừa nhích người định đứng dậy, bàn tay đang thả lỏng của Soohwan bỗng siết chặt lấy tay anh, dẫu đang chìm sâu trong cơn mê man vẫn không chịu buông ra, như một phản xạ vô thức bám víu lấy điều gì đó sợ sẽ vụt mất lần nữa.
Minseok nhìn bàn tay đang níu chặt ấy, khẽ thở dài. Thôi thì, một đêm này chắc cũng chẳng sao.
Anh xoay người, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, để yên cho bàn tay ấy tiếp tục lồng chặt lấy tay mình. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng hai người lên bức tường, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người hoà vào nhau trong im lặng.
Minseok nằm đó, mắt nhìn trần nhà, nghe rõ nhịp tim mình đang đập những nhịp lạ lẫm mà đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được. Hai năm trời cố gắng dập tắt, cố gắng chôn vùi, cuối cùng chỉ cần một đêm mưa, mọi thứ lại cứ thế nổi dậy dễ dàng đến đáng sợ.
Anh khẽ liếc sang người đang ngủ say bên cạnh, ánh mắt dịu lại đôi chút. Có lẽ, chỉ đêm nay thôi, anh cho phép mình được yếu lòng như vậy.
Minseok nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ cuốn mình đi, chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau rất lâu rồi anh không còn phải mơ thấy những cơn ác mộng nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của Paris len qua khe rèm cửa, hắt một vệt sáng mỏng lên gối. Minseok tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ khác thường, đầu óc nặng trịch, cổ họng hơi rát, có lẽ đã lây phải chút khí lạnh từ đêm qua. Anh chớp mắt vài lần cho tỉnh táo hẳn, mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn bị ai đó nắm chặt không rời.
Soohwan nằm quay mặt vào anh, hơi thở đã đều đặn hơn nhiều so với tối qua, cơn sốt cũng có vẻ đã lui bớt, chỉ còn lại chút ửng hồng nhàn nhạt trên gò má. Minseok nhìn gương mặt say ngủ ấy một lúc lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể thời gian đã lặng lẽ quay ngược trở về hai năm trước.
Anh khẽ rút tay ra, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức người đang ngủ, rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ở ngay dưới chân giường, nhóc béo Gureumi không biết lẻn vào từ khi nào cũng đang cuộn tròn thành một cục bông trắng muốt, thỉnh thoảng lại híp mắt ngáp dài một cái, cái đuôi khẽ ngoáy nhẹ khi thấy chủ nhân động đậy.
Vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng váng nhẹ, Minseok chậc lưỡi, biết ngay là mình cũng dính bệnh theo cậu ta rồi. Anh đi ra ngoài rót một ly nước ấm, uống cạn cho đỡ rát cổ, rồi mới lê bước vào bếp. Gureumi tinh ranh ngồi bệt ngay cạnh chân anh, hai mắt tròn xoe ngước lên chờ đợi. Minseok vừa cúi xuống đổ hạt vào bát cho nhóc cún, vừa định bụng nấu chút gì đó ấm bụng cho cả ba, dù sao người vừa ốm dậy cũng cần bồi bổ.
Tiếng dao thớt lách cách vang lên trong gian bếp nhỏ, mùi cháo trứng thơm phức bắt đầu lan toả khắp không gian. Minseok đang cắm cúi khuấy nồi cháo thì nghe tiếng bước chân lê thê từ phòng ngủ vọng ra, còn nghĩ là Moon Hyeonjun lọ mọ dậy để đi làm
"Sáng nay ăn cháo thêm bữa nữa đi, tao cũng muốn bệnh tới nơi rồi"
Vừa dứt lời thì một vòng tay ôm ngang eo anh từ phía sau, Kim Soohwan dụi cằm vào bả vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã đi tìm kiếm từ lâu. Nhóc Gureumi đang ăn dở bát hạt dưới sàn liền ngẩng đầu lên, thấy "kẻ lạ mặt" tối qua chiếm sofa giờ lại dám ôm lấy chủ nó, liền "gâu" lên một tiếng đầy cảnh giác nhưng rồi thấy chủ mình chẳng hề hấn gì lại cúi xuống tiếp tục.
"Anh..." Tóc tai rối bù, mắt còn ngái ngủ, dáng vẻ lừ đừ như một chú gấu mới ngủ đông dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co