33
Minseok liếc nhìn đồng hồ, thấy bụng mình cũng bắt đầu réo lên vì đói, bèn quay sang Soohwan.
"Đói chưa? Kiếm chỗ nào ăn tối rồi về thôi"
"Dạ cũng hơi" Soohwan gật đầu.
Minseok dẫn cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán bistro xinh xắn nép mình giữa hai căn nhà đá cổ. Những chiếc bàn gỗ được kê ngay ngoài hiên, phủ khăn trải bàn caro đỏ trắng giản dị, vài chậu hoa oải hương tím đặt dọc lối vào toả hương thơm dịu nhẹ, hoà quyện cùng mùi bơ tỏi thơm lừng bay ra từ trong bếp.
"Anh hay đến đây ăn ạ?" Cậu ta hỏi, tò mò nhìn quanh không gian ấm cúng của quán.
"Không, tôi vẫn thích ăn ở nhà hơn. Chỗ này là Moon Hyeonjun dẫn tôi đến"
Lại là Moon Hyeonjun.
Soohwan im lặng, khoé miệng hơi mím lại, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, Gureumi thì được ngồi ở ghế em bé.
Người phục vụ mang thực đơn tới, Minseok lướt qua vài dòng rồi gọi món quen thuộc, giọng tiếng Pháp trôi chảy khiến Soohwan không khỏi trầm trồ trong lòng. Một phần bò bourguignon hầm rượu vang đỏ sóng sánh và hai ly nước cam ép.
Không lâu sau, món ăn được bày lên bàn. Nồi bò hầm bốc khói nghi ngút, từng miếng thịt mềm rục thấm đẫm nước sốt rượu vang sánh đặc, điểm xuyết vài lát cà rốt, nấm và hành nhỏ ninh nhừ, toả ra mùi thơm nồng nàn quyến rũ.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, Minseok lại nói thêm một ít chuyện bên này với Soohwan, nhưng thứ mà cậu ta muốn biết thì chẳng nghe anh nói, mấy câu chuyện tình yêu các thứ, và cả những cái tên phát ra từ miệng cái gã ở chung nhà Moon Hyeonjun kia.
Kim Soohwan chẳng phải là một người hay để bụng đâu, nhưng với những cái tên mà cậu ta không rõ là có thật hay không phát ra trong mấy câu trêu ghẹo của Moon Hyeonjun cậu ta vẫn cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy.
Nắng chiều dần tắt hẳn sau những rặng cây, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng ấm bắt đầu bật sáng lấp lánh dọc theo con phố nhỏ, phản chiếu xuống mặt sông Oise lăn tăn gợn sóng phía xa. Bữa tối kết thúc trong bầu không khí ấm cúng hiếm hoi mà cả hai đều thầm mong sẽ còn được lặp lại nhiều lần nữa sau này.
Minseok đứng dậy thanh toán rồi dắt Gureumi ra khỏi quán, Soohwan lững thững theo sau, trong đầu vẫn còn lởn vởn cái tên Moon Hyeonjun chẳng chịu buông tha.
Con đường dẫn ra ga tàu về lại khu ngoại ô nơi Minseok ở ban đêm càng thêm phần lãng mạn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát đá, phản chiếu lấp lánh trên những vũng nước còn sót lại từ trận mưa hôm trước. Vài quán bar nhỏ đã bắt đầu lên đèn, tiếng nhạc acoustic văng vẳng đâu đó hoà cùng tiếng cười nói rôm rả của khách du lịch.
Đi được nửa đường, Minseok chợt nhớ ra mình còn thiếu ít tiền lẻ để trả cho chuyến tàu về, bèn dừng chân trước một quầy đổi tiền nhỏ vẫn còn mở cửa muộn, nằm khép nép giữa một tiệm sách cũ và cửa hàng lưu niệm.
"Cậu đứng đây giữ Gureumi một chút, tôi vào đổi ít tiền lẻ rồi ra ngay"
Sợi dây được trao lại vào tay, Soohwan gật gật đầu, nhìn mãi theo bóng lưng Minseok khuất sau cánh cửa kính mờ của quầy đổi tiền, trong lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về cái tên Moon Hyeonjun chẳng chịu buông tha khỏi đầu.
Gureumi ngồi dưới chân cậu ta, cái mũi nhỏ tò mò đánh hơi khắp xung quanh, đột nhiên cứng đờ người lại, đôi tai dựng đứng lên cảnh giác. Soohwan còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bóng mèo hoang lướt qua ngay trước mặt, đuôi xù to như cây chổi, phóng vụt qua con hẻm đối diện.
"Gâu!"
Gureumi sủa lên một tiếng đầy hào hứng, không đợi chủ nhân tạm thời phản ứng kịp đã lao thẳng theo, sợi dây tuột phăng khỏi tay Soohwan trong một cách bất ngờ.
"Gureumi!"
Soohwan hoảng hốt lao theo bóng trắng nhỏ xíu đang len lỏi qua mấy cái bụi cỏ, luồn qua mấy cái sạp hàng còn sót lại của phiên chợ đêm.
"Gureumi!"
Cậu vừa chạy vừa gọi, giọng đã pha lẫn chút hoảng loạn. Con cún nhỏ chạy nhanh không tưởng, cứ nhắm thẳng theo bóng con mèo hoang mà lao đi, cắt ngang qua không biết bao nhiêu con hẻm nhỏ, khiến Soohwan phải vắt chân lên cổ mà đuổi theo, mấy lần suýt va phải người đi đường.
Cuối cùng, đến một góc tường cụt, con mèo hoang nhanh nhẹn phóc lên nóc một thùng rác rồi biến mất qua khe hở giữa hai bức tường, còn Gureumi thì đứng khựng lại, sủa lên vài tiếng tiếc nuối vì để vuột mất người bạn kia.
"Đây rồi trời ạ!" Soohwan thở hổn hển, lao tới nhóc cún con còn đang ngơ ngác, bế nhóc lên ôm vào lòng như sợ nó lại vụt chạy mất lần nữa. "Mày làm tao hết cả hồn, biết không hả?"
Nhưng cậu chưa kịp thở phào được bao lâu thì một đoàn khách du lịch đông đúc, có lẽ vừa tan buổi tham quan tối, ùa qua con hẻm nhỏ nơi cậu đang đứng, tiếng hướng dẫn viên léo nhéo bằng tiếng Anh lẫn tiếng Ý, dòng người chen chúc cuốn lấy Soohwan đẩy cậu đi theo một mạch mà không kịp phản ứng.
"Xin lỗi, cho tôi..." Soohwan cố lách người ra khỏi đám đông, một tay vẫn ôm chặt Gureumi, chật vật len qua hết người này đến người khác.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới tách được ra khỏi dòng người, đứng giữa một con phố lạ hoắc, xung quanh là những căn nhà đá cổ san sát, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bóng cây in dài trên mặt đường.
Soohwan ngơ ngác nhìn quanh, cậu ta không biết đây là chỗ nào.
Cậu quay đầu nhìn lại con hẻm mình vừa bị cuốn qua, nhưng tất cả các ngã rẽ trông đều na ná giống nhau, những tấm biển hiệu bằng tiếng Pháp cậu chẳng đọc hiểu nổi, chẳng có lấy một điểm mốc nào quen thuộc để nhận ra phương hướng.
"Toi rồi..."
Cậu lật đật móc điện thoại ra, nhưng màn hình chỉ hiện lên một dòng cảnh báo pin sắp cạn rồi tắt lịm hẳn, đen thui, hết pin từ lúc nào không hay.
Cậu ta cất lại điện thoại vào túi, đi ngược lại con đường vừa nãy đến ba bốn lần, nhưng càng đi càng thấy lạ lẫm hơn, chẳng còn nhận ra được đâu là hướng về phía ga tàu nữa. Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn đường thưa dần khi cậu vô tình lạc vào một khu phố vắng vẻ hơn, tiếng ồn ào của khu chợ đêm cũng nhạt dần đi phía sau lưng.
Cuối cùng cũng không đi nổi nữa, Soohwan tìm một bậc thềm đá trước cửa một căn nhà đóng kín, ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy Gureumi vào lòng.
"Lạc mất rồi, Gureumi" Cậu thì thầm, thở hắt một tiếng. "Lại lạc mất anh ấy nữa rồi"
Gureumi ngước cặp mắt tròn xoe nhìn cậu, dường như cảm nhận được sự bất an đang bao trùm, khẽ rúc đầu vào lòng ngực Soohwan, cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên cằm cậu như đang cố an ủi.
Soohwan ôm con cún nhỏ, thở dài một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình. Cậu nhìn xuống gương mặt bé xíu đang chăm chú nhìn lại mình, bất giác bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Nhóc ở với anh ấy từ khi nào? Trước đây anh ấy chỉ thuộc về một mình anh thôi, không phải chỗ của nhóc đâu" Cậu hỏi, giọng điệu vu vơ như đang trò chuyện với một người bạn tri kỷ, dù biết thừa con cún nhỏ chẳng thể đáp lại được câu nào. "Nhìn nhóc béo như này thì chắc ăn no ngủ kĩ ấy nhỉ? Có ăn cả phần của anh ấy không thế?"
"Ha... Bây giờ làm sao đây? Chẳng còn ai ở trên đường để hỏi thăm cả" Giọng cậu chùng xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối con phố tối om. "Ngồi một lát nữa chúng ta lại đi kiếm nhé?"
Gureumi ư ử vài tiếng, cọ cái đầu nhỏ vào tay cậu.
Soohwan bật cười buồn bã, xoa đầu cún con, gió thổi hiu hiu và cơ thể rã rời khiến cậu ta dần chìm vào một trạng thái mơ hồ, đầu óc quay cuồng giữa hiện tại lạc lõng và quá khứ đầy những điều tiếc nuối.
"Kim Soohwan!"
Một tiếng gọi vang lên từ phía xa, xuyên qua màn sương mờ ảo trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co