Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

32

chocopie_520


Cánh cửa chính mở ra, đón lấy họ là bầu không khí trong lành đặc trưng của Paris sau trận mưa dài. Những con đường lát đá cổ kính vùng ngoại ô vẫn còn loang loáng những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám nhạt, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua tầng mây dày, rải những vệt sáng vàng nhẹ lên các mái nhà ngói đỏ.

Gureumi lon ton đi trước, cái mông tròn ủn lắc lư theo từng nhịp bước, cái đuôi xù ngoáy tít như một cây quạt nhỏ, thỉnh thoảng lại dừng lại hít hà mấy bụi cỏ dại bên đường. Mấy lúc phấn khích quá thì miệng nhỏ gâu gâu lên hai ba tiếng nhìn về phía ba nhóc.

Minseok thong thả bước đi bên cạnh, tay đút sâu vào túi áo khoác. Còn Soohwan thì im lặng sóng đôi bên tay phải anh, khoảng cách giữa cả hai giữ lại một mức an toàn.

Minseok dẫn Soohwan đi qua những chỗ trốn mà anh đã thuộc như lòng bàn tay, băng ngang những con phố lát đá cổ kính của ngôi làng ngoại ô Auvers-sur-Oise.

Anh dẫn cậu đến một quán cà phê quen thuộc có góc ban công nhỏ nhìn ra một nhánh sông Oise phẳng lặng, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng đang len qua kẽ mây.

Minseok ghé vào cái quầy bé xíu, gọi ra bánh croque-monsieur và sô-cô-la nóng, mấy món ăn quen thuộc của anh vào những ngày rảnh rỗi rong chơi.

Chỉ khác ở một chỗ là, tất cả lấy hai phần.

Kim Soohwan nhận lấy cốc sô-cô-la nóng từ anh, không biết là do cái cốc ấy, hay là do mấy đầu ngón tay khéo chạm vào nhau làm lồng ngực cả hai đều tỏa nhiệt ấm áp.

"Thử đi, ngon có tiếng đấy"

Soohwan ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ, vị sô-cô-la đắng nhẹ tan trên đầu lưỡi, đặc sánh và thơm nồng, để lại chút ngọt ngào ở cổ họng khiến cậu ta không khỏi gật gù.

Bà chủ quán đi ngang qua, thấy có thêm một vị khách lạ ngồi cùng anh thì tò mò liếc nhìn, khẽ mỉm cười trêu chọc bằng tiếng Pháp gì đó mà Soohwan chẳng hiểu, chỉ thấy Minseok hơi đỏ mặt xua tay đáp lại vài câu.

"Bà ấy nói gì thế anh?" Soohwan nghiêng đầu tò mò.

"Không có gì đâu" Minseok lảng tránh, vội vàng cắn một miếng bánh để che giấu sự lúng túng, lại bẻ cho Guremi một miếng.

Chả là bà chủ thường bảo anh, cái chốn này của bà đặc biệt lắm. Nếu qua bốn mùa xuân hạ thu đông mà có kẻ cô đơn nào cứ đến đây rồi gọi croque-monsieur cùng sô-cô-la nóng, thì sau một năm, nhất định họ sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình.

Trùng hợp thay, suốt một năm đầu đặt chân đến Paris, Ryu Minseok bốn mùa đều đặn đến đây gọi đúng một phần y như thế. Bản thân anh lúc trước chẳng tin bao giờ, thậm chí còn quên bẵng đi cái truyền thuyết ngọt ngào vô tưởng ấy. Cho đến tận khoảnh khắc này, khi bà chủ vô tình đi ngang qua và nháy mắt đầy ẩn ý với anh, bảo rằng: "Thấy chưa? Ta đã nói thế nào cháu cũng gặp được tình yêu của đời mình mà!", rồi còn không tiếc lời khen Kim Soohwan đẹp trai, cực kỳ xứng đôi với cậu, Minseok cuối cùng mới nhớ ra.

Nhìn gò má Minseok thoắt cái đã ửng hồng như trái cà chua chín, Soohwan lại một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không hiểu nên trong lòng dấy lên một sự tò mò, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói thêm nên cũng không gặn hỏi đến cùng, chỉ lặng lẽ cất câu hỏi ấy vào trong lòng, thầm nghĩ bụng để dành lúc sau anh mơ màng rồi hỏi cũng chẳng muộn.

Rời khỏi quán cà phê với chiếc bụng no đầy, hai người dắt Gureumi men theo những bậc thang lát đá dốc để tiến vào sâu trong ngôi làng Auvers-sur-Oise.

Không khí mang theo mùi của cỏ ẩm sau mưa và mùi gỗ mục từ những hàng rào cũ kỹ, yên bình đến độ khiến người ta muốn quên đi hết thảy những bộn bề ngoài kia.

Minseok ngước nhìn những mái nhà tranh cổ kính được phủ lên một lớp rêu xanh mướt, khẽ cất giọng phá tan sự im lặng.

"Cậu biết Van Gogh mà đúng không?"

"À chút chút ạ, Starry Night đúng không anh?" Soohwan chớp mắt, cố lục lọi chút kiến thức mỹ thuật ít ỏi trong đầu để bắt kịp câu chuyện của anh.

Minseok khẽ bật cười, gật đầu: "Ừm, đúng rồi. Ngôi làng này chính là nơi ông ấy đã sống những tháng ngày cuối đời. Hầu hết những bức tranh phong cảnh nổi tiếng thời kỳ cuối đều được vẽ ở quanh đây thôi"

Anh dẫn Soohwan bước đi trên những con đường nhỏ quanh co, hai bên lối đi là những mảng tường đá phủ đầy hoa dây leo rực rỡ sắc màu. Những khóm hoa cẩm tú cầu bản địa nở rộ sau màn mưa, cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh dưới ánh nắng chiều muộn. Khung cảnh thơ mộng giống hệt như một bức tranh sơn dầu sống động đang mở ra trước mắt.

Soohwan đi bên cạnh, bàn tay đút túi quần, thi thoảng lại nghiêng đầu ngắm nhìn Minseok khi anh say sưa về kiến trúc của nhà thờ Auvers, nơi xuất hiện trong bức họa nổi tiếng của vị danh họa. Đi được một lúc, trước mắt họ mở ra một khoảng không rộng lớn, một cánh đồng lúa mì trải dài ngút ngàn chạm đến tận đường chân trời, đúng vào mùa chín rộ nên ngả sang màu vàng ươm dưới nắng. Cơn gió chiều thổi qua, làm dấy lên những làn sóng vàng nhấp nhô trông vô cùng ngoạn mục.

Gureumi thấy không gian rộng rãi liền phấn khích sủa vang hai tiếng "gâu gâu", hai chân ngắn lạch bạch chạy vòng quanh, kéo theo sợi dây trên tay Minseok.

"Đẹp thật đấy..." Soohwan đứng lại bên rìa cánh đồng, buột miệng cảm thán. Cậu nhìn cánh đồng lúa mì vàng rực, rồi lại dời tầm mắt sang sườn mặt đang khẽ mỉm cười của anh, không biết là đang khen cái gì đẹp nữa.

Họ cứ thế dạo chơi, thả hồn vào vẻ đẹp hoài cổ và lãng mạn của ngôi làng nghệ thuật cho đến khi nắng chiều đã chuyển hẳn sang màu vàng cam sẫm, nhuộm một lớp mật ngọt lịm lên cảnh vật xung quanh. Gureumi cũng thích thú lắm, chiếc mũi nhỏ hết hít hà gốc cây này lại lạch bạch chạy lên phía trước đón gió.

Ở Paris mùa hè, trời tối muộn lắm, phải gần mười giờ đêm mới tắt hẳn ánh sáng ngày, nên dù kim đồng hồ đã chỉ sang bảy giờ tối, bầu trời vẫn còn vương vấn thứ ánh sáng vàng cam êm dịu, trải dài trên những mái ngói đỏ và con đường lát đá cổ kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co