Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

35

chocopie_520


Cậu ta cứ đứng yên như thế để anh mắng đến thở phì phò, mắng đến mức giọng run lên có chút nức nở mới chầm chậm tiến lên một bước. Động tác của Soohwan vô cùng nhẹ nhàng, nâng nhóc béo Gureumi tròn ủm thả vào trong vòng tay cho anh ôm lấy còn cậu ta thì sáp đến gần vòng tay bao bọc trọn vẹn lấy thân hình đang tức run của Minseok, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Lòng bàn tay áp sau lưng anh, bắt đầu vuốt nhịp nhàng dọc theo sống lưng Minseok như dỗ dành một em bé đang hờn dỗi.

"Anh mắng nữa không ạ?"

Từ trên đỉnh đầu, Minseok cảm nhận được Kim Soohwan đang vùi mặt vào mái tóc mình, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút nỉ non vô thức, cậu ta khẽ thở dài một tiếng.

"Mắng đã rồi thì đừng tức giận nữa nhé"

Soohwan vỗ vỗ hai cái rồi nới lỏng vòng tay một chút để nhìn anh. Bàn tay khẽ nâng lên, dịu dàng gạt mấy lọn tóc đang xòa xuống mắt Minseok, ngón tay cái ấm áp vuốt ve chấm lệ bên mắt trái rồi miết nhẹ vuốt giãn đôi mày đang cau có đầy khó chịu của anh.

"Em xin lỗi, có mỗi nhóc béo ấy mà cũng không trông được, để anh phải đi tìm rồi lo lắng thế này" Soohwan nhỏ giọng, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sự áy náy chân thành. Ngón tay xoa tròn trên đầu mũi và hai vành tai anh đỏ ửng vì lạnh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi anh.

"Anh có mệt không, chắc là mỏi chân lắm ạ?"

Cậu ta lại cúi đầu thấp xuống, tựa trán mình vào trán anh, khẽ thì thầm bằng chất giọng mềm mỏng.

"Em sai rồi, xin lỗi anh"

Minseok né tránh ánh mắt của cậu ta, im lặng rúc vào bên trong vòng tay, vừa vặn đem cả gương mặt giấu vào bờ vai kia. Anh chẳng còn sức để mắng mỏ nữa, cả cơ thể mỏi nhừ cứ thế dựa dẫm vào người đối phương, đón nhận hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Gureumi kẹp ở giữa hai người cũng ngoan ngoãn nằm im, thỉnh thoảng khẽ hít hít mũi.

"Chẳng biết anh có muốn nghe không, hay liệu anh có muốn tin em không nhưng em nghĩ em muốn nói anh biết điều này"

Soohwan khẽ hôn nhẹ lên trán anh, thanh âm trầm khàn mang theo sự nghiêm túc đến lạ kỳ vang lên bên tai Minseok. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu anh, hít một hơi thật sâu cái mùi hương lẩn khuất giữa làn gió lạnh ngoại ô, như thể muốn đem từng chút một khảm sâu vào trong tiềm thức.

"Em yêu anh"

Khoảng không gian ngoại ô vắng lặng dường như cô đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập ồn ào của hai người.

"Lần đầu tiên gặp nhau ở bên hông quán bar đó, chẳng hiểu sao nhưng em đã cảm thấy thích anh vô cùng..." Soohwan khẽ cười tự giễu, lồng ngực rung lên nhè nhẹ bên má anh. "Cũng may là nhờ có mấy điếu thuốc lá đó, mới có cớ giả vờ làm lưu manh đến ghẹo anh một chút "

Minseok đã cố gắng để mình không khóc thút thít trước mặt cậu ta nhưng nước mắt vẫn cố chấp len lỏi vào một bên ngực áo của người trước mặt. Anh vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang ôm Gureumi vô thức siết nhẹ lại. Ký ức về những ngày đầu tiên hỗn loạn và cũng đầy nổi loạn ấy bất chợt ùa về, rõ ràng đến mức khiến con người ta thổn thức.

"Sau đó thì ở bên nhau rồi, em thấy ở chung rất tốt, nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới việc nghiêm túc yêu đương" Giọng Soohwan chùng xuống, mang theo một nỗi tiếc nuối. "Em không bào chữa cho việc em đã từng tồi tệ thế nào, khiến anh đau lòng vì em, khiến anh buồn... Em xin lỗi"

Bàn tay cậu ta vuốt tóc anh, những ngón tay xoa nhẹ ở dưới gáy mềm mại, mỗi cử chỉ đều chan chứa một thứ tình cảm dạt dào và sâu đậm đến mức khiến người ta có chút hoảng hốt.

"May mắn là ông trời vẫn còn cho em cơ hội, cuối cùng em cũng tìm được anh, cho em cơ hội để nói với anh vài lời mà em luôn muốn nói. Cho dù sau hôm nay anh có muốn em biến đi chỗ khác khuất mắt anh hay như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ nghe theo ý anh"

"Anh hỏi rằng em xem anh là gì, trước đây thì em không rõ nhưng giờ thì em biết rồi" Minseok nghe thấy cậu ta hít một hơi thật sâu để can đảm tràn vào buồng phổi "Anh là trân quý của em, là người em yêu"

Cậu ta hơi tách anh ra một chút, cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi hun nóng cả chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh của Minseok. Sự cố chấp và ngông cuồng của gã thiếu gia nhà giàu ngày nào giờ đã hoàn toàn bị mài mòn, chỉ còn lại sự chân thành đến tội nghiệp của một kẻ si tình đắm mình vào sự dã man của tình yêu.

"Ryu Minseok ơi, em yêu anh"

Anh chẳng nói điều gì, thế giới xung quanh yên tĩnh đến mức anh nghĩ mọi thứ như dừng lại, chỉ có hai trái tim nóng nảy là nhặng xị cả lên.

Soohwan chăm chú nhìn anh, nhìn mảng đỏ lan từ vành tai sang tới đầu mũi, hàng mi rũ mềm lay động phủ bóng lên chấm nhỏ bên dưới mắt, nhìn bờ môi đang mím chặt của anh, hạ giọng khẽ khàng.

"Anh ơi?"

"Ừm..." Minseok ừ hử trong cổ họng đáp lại.

"Em xin một cái hôn nhé, được không anh?"

Minseok ngước mắt lên, hàng mi còn vương chút nước khẽ chớp động. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trọn vẹn trong đôi mắt của tên nhóc nhỏ tuổi hơn. Trong đó chẳng có gì ngoài một thứ tình cảm đậm đặc đến mức gần như gắn lại thành hình.

Từng lời từng lời của cậu ta như một cái gắp gai mò thẳng vào trong trái tim của anh, tỉ mỉ ở trên đó gỡ đi từng chiếc từng chiếc một những chiếc gai lớn nhỏ xước xát đã ghim vào lòng anh mãi suốt ngần ấy thời gian dài.

Và tiếng yêu kia, anh không còn rõ mình đã từng nghe thấy nó phát ra từ miệng người này hay chưa nhưng vẫn là những con chữ có sức công phá mãnh liệt, khiến lồng ngực anh thắt lại vì nghẹn ngào, rồi hoàn toàn tan chảy mất lý trí, cũng khiến cả linh hồn anh cũng phải run rẩy mà đầu hàng, đầu hàng trước tình yêu.

Anh chẳng có cách nào từ chối cám dỗ lớn thế này, đặc biệt khi người đến với anh là Kim Soohwan, anh sẽ luôn dễ dàng sa vào thật sâu, để mặc cho cậu ta tự do quấy nhiễu tim anh.

Một nụ hôn... Mặc dù ở bên này một thời gian kha khá, và việc con người chào hỏi nhau bằng vài nụ hôn là chuyện quá đỗi bình thường thì anh cũng chẳng thể nào thốt ra lời rằng ừ đến mà hôn đi.

Thế nên thay vì nói gì đó thì Minseok buông bờ môi đang còn bặm chặt ra, hơi vươn người đến dưới chóp mũi cậu trai trẻ, hai tay đang ôm Gureumi siết nhẹ lại làm nhóc béo lười biếng kêu lên một tiếng "khịt" nhỏ.

Sự chủ động của anh chính là tấm vé thông hành quyền lực nhất.

Soohwan không bỏ lỡ một giây nào. Cậu ta cúi xuống, dịu dàng nhưng dứt khoát ngậm lấy bờ môi mềm mại của Minseok. Nụ hôn này chẳng dữ dội mà chậm rãi, sâu lắng và ngọt ngào một cách kỳ lạ. Soohwan nâng niu mút mát lấy môi dưới của anh, rồi khe khẽ tách mở khuôn miệng nhỏ, đầu lưỡi ấm nóng tiến vào bên trong, dịu dàng quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Minseok như một lời thề nguyện.

Bàn tay to lớn của cậu ta nhẹ nhàng rời khỏi lưng anh, chuyển lên nâng niu một bên má của Minseok, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mịn, hơi nóng từ lòng bàn tay ủ cho hai má của anh ấm áp.

Minseok nhắm nghiền mắt, đón nhận nụ hôn của cậu, cảm nhận vị vang đỏ ban nãy vẫn còn vương vấn đâu đó nơi đầu lưỡi của cả hai, ngọt ngào đến nghẹt thở.

Khi Soohwan luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã ướt đẫm đỏ ửng của anh, cậu không lùi lại mà cứ thế áp chóp mũi cao thẳng của mình vào mũi anh, cọ cọ vài cái đầy vẻ thỏa mãn.

"Em yêu anh"

---

Guremi ăn cơm chó đúng nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co