36
Đứng thêm một lúc thì trời cũng tối hẳn, giờ muộn thế này thì còn tàu thuyền gì nữa, tình hình hiện tại là cả ba mắc kẹt ở đây mất rồi, giữa Paris thơ mộng.
Ryu Minseok cũng hết cách, chẳng thể bắt xe về lại nhà được, thế ngốn cả mớ tiền mà còn mệt mỏi vì đường đi thì xa nữa. Vậy nên đành tìm một khách sạn nhỏ ven đường cho phép mang cả Guremi mà ở nhờ một hôm rồi mai lại về, xem như là làm khách du lịch trọn ngày luôn.
Nhóc béo trắng kia chạy nhảy một ngày thì cũng mệt, vừa trải khăn ra cho nhóc thì đã rũ đuôi ngủ khì, nhường lại không gian riêng cho ba nhóc với anh đẹp trai vừa đến kia.
Sắp xếp xong đi vào phòng ngủ bên trong thì đã thấy Kim Soohwan chờ sẵn ở trước cửa phòng tắm.
Tiết mục không thể thiếu sau khi cãi nhau đương nhiên sẽ là làm lành chữa tình, giờ thì chưa tới bước đó.
Phòng tắm ở chỗ này chỉ có một chỗ vòi sen đứng sử dụng năng lượng mặt trời, mà trời hôm nay thì vừa mới mưa, thế nên nước mở rào rào nãy giờ bên tai nhưng gương thì chưa phủ tí sương nào.
"Anh làm cái gì thế? Tự dưng lại đọc nhãn chai sữa tắm làm gì?"
Thực ra là anh chẳng biết để mắt mình vào đâu cả, mặc dù căn phòng này đủ lớn để cả hai đứng cách nhau một khoảng mà vẫn đủ vung tay vung chân không sợ đụng phải. Nhưng tình hình là cả hai đang chẳng mặc gì cả, và người còn lại trong căn phòng này là Kim Soohwan, thế nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài nhìn chằm chằm vào thành phần trên nhãn chai sữa tắm như đồ ngốc.
"À, ở đây lại để hẳn cả sữa tắm có nhãn nên tôi thấy lạ thôi"
"Hửm..sao thế? Anh ngại ạ?" Kim Soohwan thấy anh thế thì treo vòi sen lên trên tay nắm để mặc nước xối rào rào, đổi qua nắm lấy tay anh kéo nhẹ lại "Em ôm anh nhé?"
Minseok không đáp nhưng cơ thể anh thì đã đứng gọn ở trước mặt Kim Soohwan rồi, chân quấn lấy chân, eo hông dính rịt vào nhau, anh cảm nhận được bàn tay phải đang để hờ ở một bên mông mình.
"Nước... nước mãi chẳng nóng nhỉ?"
Giờ thì lại càng không biết nhìn vào đâu nữa, ánh mắt anh gửi tạm ở trên bụng của Kim Soohwan không dám nhích lên, càng không dám nhích xuống. Bàn tay cũng không biết để ở đâu, may mà được Kim Soohwan nắm lấy một bên, mân mê mấy ngón tay, đan vào rồi lại thả ra, đưa lên trên môi thơm nhẹ.
"Chắc một chút nữa là được, anh gấp ạ?"
Minseok lắc lắc đầu, Soohwan thấy anh xấu hổ thì liền thấp giọng cười, kéo tay anh quàng lên trên cổ mình, vòng qua ôm ngang eo anh siết chặt kéo cả hai vào dưới vòi nước đang dần chuyển sang âm ấm. Cậu ta theo dòng nước rì rào dụi đầu vào cổ anh, hít hà thứ mùi hương mà hai năm qua cậu mong nhớ đến phát điên, giọng nói trầm thấp nương theo tiếng nước rót thẳng vào tai anh.
"Minseok ơi..."
Tiếng gọi khàn khàn kéo dài ấy nương theo làn hơi nước vừa kịp bốc lên, làm nhòe mờ đi vách kính xung quanh, và cả lý trí của Ryu Minseok.
Kim Soohwan ôm gọn anh vào trong vòng tay, lồng ngực nóng rực và hơi thở thì như thiêu như đốt. Minseok vô thức rùng mình, hai tay quàng trên cổ cậu siết chặt hơn như một phản xạ tự nhiên để tìm kiếm điểm tựa.
"Ơi..." Anh lí nhí đáp.
Soohwan khẽ nghiêng đầu, môi mỏng sượt qua vành tai đã đỏ bừng lên vì hơi nóng của anh, rồi trượt dần xuống hai cánh môi mềm mại. Cậu hôn một cách tham lam nhưng lại vô cùng cẩn trọng, giống như đang nâng niu lại như muốn để lại dấu.
"Em yêu anh"
Câu nói ấy bị nuốt chửng giữa nụ hôn sâu, hòa cùng tiếng nước rào rào dội xuống sàn gạch.
Soohwan không đợi anh đáp lại, hoặc có lẽ cậu sợ nghe thấy bất kì lời gì khác làm lòng người không vui. Bàn tay to lớn của cậu dời từ hông lên gáy Minseok, những ngón tay luồn vào mái tóc ướt sũng của anh, ép chặt anh vào nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở. Cậu ngấu nghiến gặm nhấm, mút mát cánh môi mềm mại đã bắt đầu sưng đỏ, đầu lưỡi dứt khoát tách mở hàm răng anh để tiến vào bên trong, càn quét và quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh.
"Ưm..." Minseok vô thức bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào trong cổ họng.
Hơi nóng từ vòi sen và sức nóng từ cơ thể Soohwan như muốn thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh. Đầu gối Minseok nhũn ra, cả người hoàn toàn mất lực, chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của đối phương để không bị ngã khuỵu. Anh nhắm nghiền mắt, đón nhận sự chiếm đoạt có phần thô bạo nhưng tràn ngập sự khát cầu này. Hai năm qua, anh học được rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất đi cách kháng cự trước một Kim Soohwan luôn thích dùng sự đàn áp trước mặt anh.
Làn sương nước mỗi lúc một dày, bám thành từng vệt dài trên vách kính ngăn, cắt đứt họ khỏi thế giới yên tĩnh bên ngoài phòng tắm.
Khi Soohwan luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, cậu không lùi lại mà cứ thế tựa trán mình vào trán Minseok, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng và ánh mắt ngập nước, mông lung của anh.
Thế nhưng hai người ở trong phòng tắm chỉ sờ sờ hôn hôn một chút rồi thôi, chủ yếu là Kim Soohwan thấy anh mệt quá rồi nên cũng xót, chẳng dám vần vò gì lâu.
Minseok lúc ra ngoài thì đã gà gật rồi, cả người rã rời không còn chút sức lực nào nữa, cảm giác là chạm vào giường là có thể ngủ liền luôn. Cơ mà Kim Soohwan thì đâu có cho, bắt anh ngồi dựa vào mình sấy cho khô tóc
"Mấy lúc anh ở xa có để tóc ướt mà ngủ không đấy hả?"
Anh nói không nổi nữa, chỉ lắc lắc đầu xem như trả lời.
Soohwan thấp giọng cười, tiếng máy sấy ù ù chạy ở mức gió nhẹ nhất, đem theo luồng khí ấm áp xuyên qua từng lọn tóc mềm mại của anh.
Cậu ta luồn những ngón tay thon dài vào chân tóc, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho anh đỡ mỏi. Minseok vô lực dựa hẳn cả tấm lưng vào người Soohwan, hai mắt đã nhắm nghiền từ lâu, đầu nhỏ thỉnh thoảng lại nghiêng qua một bên theo quán tính mỗi khi tay cậu di chuyển. Hơi ấm từ luồng gió máy sấy, cộng thêm nhịp tim đều đều truyền qua tấm lưng trần áp sát, khiến anh chìm dần vào một trạng thái lâng lâng dễ chịu.
Sấy tóc xong thì tất nhiên là lăn qua giường nằm. Soohwan tắt máy sấy, đặt nó gọn gàng lên bàn đầu giường, kéo chăn đắp ngang người anh. Lo cho anh nằm thiu thiu rồi mới cậu mới cầm máy sấy lên, xoay người sấy qua loa mái tóc còn ướt của bản thân, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang lim dim của người nằm bên cạnh.
Một đoạn sau thì tiếng máy sấy tắt, đúng lúc ở đầu giường vang tiếng chuông điện thoại.
Minseok như gặp phải deja vu, lại ti hí mắt nhìn. Thấy Kim Soohwan bước đến bên giường cầm điện thoại lên, tới đây thì anh hết can đảm để biết thêm rồi, anh không muốn lại nghe tiếng cậu ta bắt máy rồi dịu dàng hỏi thăm đầu dây bên kia với cái tên đã cân cấn mãi ở trong lòng anh từ mấy năm trước, 'Lee Yechan'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co