4
Anh gọi phục vụ thanh toán, để lại sau lưng ánh nến lấp lánh và bầu không khí ngọt ngào không dành cho người đơn bóng lẻ chiếc như anh. Vào thang máy nhìn thông báo trừ tiền trên điện thoại mà xót lòng xót dạ, mắc thế này mà ăn vào vô vị như thế, còn không bằng ở nhà nấu mì.
Minseok không vội về nhà mà đánh lái một vòng quanh thành phố xa hoa rộng lớn, băng ngang qua những cây cầu dài ngắm nhìn phố phường nhấp nháy những đốm đèn vui mắt.
Hóng gió đến lạnh đầu rồi mới đánh xe về. Hơn mười một giờ đêm đỗ vào garage bên dưới, biệt thự hai tầng vẫn chưa có hơi người nên tối tăm và lạnh lẽo. Minseok treo chìa khóa lên kệ rồi đến đặt lên bàn một túi đồ ăn nhanh. Lúc nãy đi ngang cửa hàng Lotteria ở đầu ngõ mà bụng reo ùng ục, thế là đỗ kịch lại đi vào mua một combo burger mozzarella mà bình thường anh vẫn hay ăn, được tặng kèm một phần đồ chơi con nít nho nhỏ gom tất lại đem về.
Anh không buồn mở đèn phòng khách, vất áo khoác lên sofa rồi cắp theo một chiếc ly uống vang lủi ra ban công bật đèn vàng ngắm phố, lặng lẽ thưởng thức bữa ăn khuya của mình. Coke tươi đổ vào ly vang sủi bọt tanh tách, Minseok thong thả bóc lớp giấy gói bên ngoài để lộ ra chiếc bánh to dày đẫm nhân đầy hấp dẫn. Hào phóng cắn một miếng lớn, hơi nóng của phô mai thơm ngậy và lớp vỏ bánh mềm mại lại khiến Minseok thở phào một hơi.
Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì bên ngoài có tiếng mở cửa phá vỡ không gian tĩnh mịch, bóng dáng cao lớn xuất hiện ở ngay lối vào đang bận rộn thay dép trong nhà. Cậu ta như mang theo sương đêm tràn vào nhà, mái tóc có chút rối bời vì gió cuốn nhưng đôi mắt khi nhìn thấy anh thì đồng tử lập tức giãn ra mềm xèo.
Soohwan chẳng chần chừ mà đi đến chỗ anh ở bên ngoài, thành thục cởi áo khoác phủ lên vai anh, bao bọc anh bởi mùi hương của riêng cậu ta. Minseok cảm thấy may mắn vô cùng vì nó chẳng vương thêm bất kỳ hương thơm nào khác ngoài mùi kim ngân nhàn nhạt trong chai nước hoa đặt ở tủ đầu giường.
À mà nói về nước hoa thì...
Honeysuckle, một sự ngọt ngào thiên phú. Đây vốn dĩ là một trong năm lọ vial anh được một thương hiệu niche gửi tặng vào năm ngoái. Anh đã ngửi qua thử, cũng ưng ý nhưng không đụng đến mấy vì đã quen sử dụng loại cũ mùi hoa hồng.
Thế nhưng Soohwan thì thích lắm, chỉ là cách cậu ta sử dụng lúc đầu có hơi thiếu đứng đắn. Trong năm loại mẫu thử cậu ta chỉ lựa ra hai lọ, cầm ra đọc nốt hương trên thân chai rồi đặt một lọ xuống, một lọ còn lại trực tiếp đưa đến bên cổ anh xịt hai cái, một mùi hương ngòn ngọt mau chóng xộc thẳng vào đầu mũi, cậu ta tự nhiên như không mà rúc vào đó hít hà như nghiện. Bên cổ anh đan xen mùi mật hoa ngọt lịm cùng hơi thở nóng hổi thổi cho anh đỏ ửng cả hai tai.
Soohwan nói mặc dù nó không quá thơm, không ngọt ngào nồng nàn quyến luyến, nhưng dùng trên người anh thì mới ra được chính xác mùi hương mà nó mô tả, cả về ý nghĩa nốt hương trên thân chai. Honeysuckle, mật ngọt chết người, thu hút ong bướm đến cắn mút. Mà mật ngọt ở đây là anh, còn ong bướm đến chắc chắn là Kim Soohwan.
Hôm sau Minseok ở văn phòng riêng, một tay nhắn tin cho thương hiệu kia mua thêm hai lọ mới nguyên, một tay xoa nhẹ vết băng dán che đi dấu hôn ở trên cổ. Được rồi, anh cần phải thu hút ong bướm.
Bọn họ cứ thế, dùng một loại nước hoa làm ngôn ngữ của riêng hai người, là bí mật nhưng cũng chẳng giấu diếm ai chơi trò tình cảm. Mùi hương ấy nhiều khi Minseok nghĩ, thực ra Kim Soohwan mới chính xác là mật, khiến anh vì vị ngọt ấy mà mê luyến, dính chặt vào trong cạm bẫy ái tình của cậu ta chẳng dứt ra được.
"Hôm nay không có em ở nhà anh lại lén ăn tối hữu tình thế này à?"
Tiếng kéo ghế sột soạt kéo Minseok ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Kim Soohwan tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, Minseok không đáp gì, lặng lẽ nhai tiếp phần đồ ăn còn dang dở trên tay.
"Nhà thiết kế bộ không cần giữ dáng nữa hay sao mà còn ăn fastfood giờ này thế?" Soohwan nhướng mày, ánh mắt rơi trên phần burger của anh, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc quen thuộc.
Minseok lại nhai qua hai cái nữa mới nuốt trôi, uống một ngụm coke để cổ họng đỡ bứ, thản nhiên đáp lại.
"Tôi chỉ cắt may thôi, cũng không phải là người mặc. Với lại, có ai xem đâu mà lo lắng làm gì"
Soohwan bật cười khẽ. Cậu bất ngờ chồm người tới, không báo trước mà ghé miệng cắn một miếng lớn ngay trên phần burger Minseok đang cầm. Miệng thì nhai, tay thì đưa qua vén mấy lọn tóc lòa xòa của anh ra sau tai rồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú:
"Có em xem" Tiện tay bẹo bẹo má anh "Mà béo một chút cũng tốt, dạo này anh gầy quá rồi."
Bàn tay cầm bánh của Minseok khẽ siết chặt, trong lòng bỗng chốc chộn rộn một tư vị khó tả. Thì ra là cậu ta để ý đến anh nhiều như thế. Đúng là nếu nhìn bên ngoài, những bộ quần áo phom rộng khiến cho chẳng ai nhận ra anh đang sụt cân. Nhưng dưới lớp vải kia, ở những khoảng da thịt khuất lấp mà chỉ mình Kim Soohwan được chạm vào, cậu ta lại là người biết rõ nhất.
Sự quan tâm dịu dàng đến từ một kẻ vừa mới tổn thương mình thật sự là một loại vũ khí chí mạng. Minseok quên béng mất chuyện cách đây vài tiếng anh vừa phải nuốt khan miếng steak khô khốc, cô độc ngồi ở nhà hàng năm sao tầng 52 vì có tên xấu xa nào đó hủy hẹn. Hiện tại, hai người anh một miếng em một miếng, chia nhau cái burger mua vội ở tiệm thức ăn nhanh ngoài ban công lộng gió.
Thế mà, bữa ăn khuya vội vàng này lại khiến cả bụng lẫn dạ anh đều ấm sực lên. Tối hôm đó, chỉ vì một tiếng đồng hồ ngắn ngủi ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn ban công nhạt nhòa đã đủ khiến một ngày tồi tệ của anh trở nên tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
Đêm muộn, Minseok nằm nghiêng bên gối, lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của người đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh. Cả hai ăn ý đến kỳ lạ, chẳng ai hé môi hỏi một câu về lý do Soohwan hủy bỏ bữa tối nay. Soohwan không kể cậu đã đi đón ai, Minseok cũng chẳng tọc mạch làm gì. Coi như cái burger và sự dỗ dành vừa rồi là cậu ta đang bù đắp cho anh đi, dù anh chẳng rõ thực sự có ý đó hay không.
Minseok khẽ đưa tay lên giữa khoảng không trung, hư cấu theo sống mũi cao thẳng và hai bên lông mày hơi cau lại khi ngủ của cậu, những ngón tay giữ một khoảng cách nhất định chẳng dám thực sự chạm vào. Giống như việc anh chẳng nỡ mạnh tay phá vỡ thứ ảo ảnh hạnh phúc mà hai người đang cố công tạo ra.
Đôi khi, Minseok cũng thấy mọi chuyện thật kỳ diệu. Bản thân anh vốn không phải kiểu người sẽ dây dưa qua lại với mấy cậu trai kém tuổi. Sự non nớt, bốc đồng và đủ thứ rắc rối đi kèm của những người trẻ tuổi luôn khiến kẻ yêu thích sự cân băng, kiểm soát như anh cảm thấy khó lòng chịu đựng.
Thế nhưng, Kim Soohwan lại là ngoại lệ duy nhất. Trong mắt Minseok, cậu ta rất tốt, rất ngoan, lại vô cùng đẹp trai. Trẻ tuổi đã đành lại còn dẻo miệng, trên giường thì dai sức, ở dưới giường lại biết cách chiều chuộng. Nói chung, nếu bắt anh liệt kê, anh có thể kể ra 1001 điểm tốt của người này. Cũng vì thế mà Minseok tham lam vô cùng, anh chỉ muốn bám lấy Soohwan như loài tầm gửi, kể cả là vào một ngày nghỉ dài, hai người chỉ dính nhịu lấy nhau suốt 24 tiếng trong phòng mà không làm gì, anh cũng chẳng thấy chán chường một giây nào cả.
Minseok biết mình yêu rồi. Lại còn là yêu đến sâu đậm, yêu đến đánh mất cả nguyên tắc của bản thân.
Mặc dù anh thừa hiểu, việc để thứ tình cảm này nhen nhóm và phình to là điều tối kỵ, thậm chí là liều thuốc độc đối với một mối quan hệ mập mờ không danh phận như thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim vốn dĩ luôn có những lý lẽ riêng của nó, mà lý trí suy cho cùng cũng chẳng cách nào giải thích nổi.
----
Tạm thời nhiêu đó đã nhe mấy người đẹp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co