Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

3

chocopie_520

"Love's my religion, but he was my faith

Something so sacred, so hard to replace

Fallin' for him was like fallin' from grace

All wrapped in one, he was my saving grace..."

Đó là một buổi tối nọ,

Ryu Minseok nhìn tên thanh niên đang đứng ở bên cạnh hút thuốc, đầu thuốc cháy đỏ hấp dẫn vô cùng. Tay anh lần mò vào túi quần bên phải muốn tìm bao thuốc của mình nhưng lại tìm không thấy. Hơi rượu xộc lên khiến anh có hơi lâng lâng nhẹ, khói thuốc vần vũ ở đầu mũi như ma túy.

Rồi ánh đèn neon của bảng hiệu bị che khuất bởi cái bóng to lớn, tên thanh niên kia chớp mắt đã lại gần chỗ anh, rút bao thuốc của mình ra đưa đến.

"Này, mời"

Minseok cảm ơn rồi rút ra một điếu ngậm lên miệng, răng bấm xuống hai cái, hương bạc hà toả nhẹ giữa hai môi. Đang nhìn qua muốn mượn cả bật lửa thì cậu ta đã tiến đến, dí đầu thuốc mình và đầu thuốc anh đốt cho cháy đỏ. Hai mắt như sóng vỗ cuốn anh vào bên trong, dưới làn mi dài trông quyến rũ chết người. Cậu ta đốt xong thuốc thì rời ra, để lại cho anh khoảng không khí sau mưa man mát trong lành.

Minseok rít lên một hơi, để nicotine chạy dọc vào trong cuống họng, thở ra một làn khói trắng. Đầu óc mê muội không biết là do thuốc hay do mùi hương của người đối diện vẫn vương vấn ngay đầu mũi. Nhất thời hụt hơi, để khói xông lên ho sặc sụa

"Không biết hút thì đừng có cố"

Tên thanh niên bật cười, cầm mẩu thuốc đã hút gần hết vứt xuống đất dẫm tắt. Rút tay từ túi quần ra vỗ vỗ lưng anh, tay bên kia vươn qua cướp lấy điếu thuốc ở trên miệng tự nhiên mà ngậm lấy, rít một hơi. Cậu ta lần tìm đến bàn tay anh, bỏ lại trong đó một viên kẹo vải.

"Ăn kẹo đi này"

Minseok ho thêm vài cái nữa mới ngừng cơn, bàn tay nắm lấy chiếc kẹo bé xíu. Rượu trong bụng cứ cuộn lên cồn cào lộn xộn, cộng thêm việc sặc thuốc lúc nãy chọc cho anh hơi hơi buồn nôn, bực bội mà liếc qua chỗ cậu ta muốn chửi nhưng không cách nào phát ra tiếng được, sợ mắng một hồi mình lại nôn trước.

Thế mà tên nhãi đó lại còn ngả ngớn nhìn chằm chằm anh, miệng ngậm điếu thuốc lại hút một hơi

"Làm sao? Vẫn muốn hút thuốc à?"

Minseok thở dài quay đi muốn ra chỗ khác, kiềm lại cơn buồn nôn đang dâng trào nơi lồng ngực. Cánh tay đột ngột bị giật ngược lại, tên trai trẻ đó lập tức ấn anh vào trong một nụ hôn, luồn lưỡi vào quấy đảo miệng anh.

Cậu ta đưa tay lên bóp nhẹ hai bên má, khiến anh há miệng rộng hơn mà tiếp nhận, không cho phép từ chối. Nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, trong cổ họng là một tổ hợp hương vị các loại rượu và thuốc lá quyện vào nhau khiến anh càng cảm thấy ruột gan lộn xộn, nhịn không nổi nữa mà dùng sức cắn thật mạnh vào đầu lưỡi chẳng biết điểm dừng kia, nghe trong miệng một vị tanh nồng của rỉ sắt.

Tên thanh niên cuối cùng cũng dứt anh ra, bịt miệng nhíu mày vì đau. Anh chẳng quan tâm nổi nữa mà ghé xuống đằng trước nôn thốc nôn tháo, cảm giác như là nôn ra hết cả đồ ăn của nguyên một ngày hôm nay.

Cậu ta thấy anh nôn nhiều thế cũng phát hoảng, vội vàng chạy tới đỡ tránh để anh khuỵu xuống cắm đầu ra đằng trước, một tay vuốt vuốt sau lưng anh.

"Này, không sao chứ?"

Minseok nôn hết ra thì thấy cũng đỡ hơn nhiều, vịn vào cậu ta mà đứng thẳng dậy quệt miệng, tiện tay bóc viên kẹo lúc nãy ngậm lấy, mong vị ngọt sẽ át đi cảm giác buồn nôn tồi tệ.

"Phù, được rồi ổn hơn rồi"

"Này, anh làm tôi buồn đấy, bộ hôn môi với tôi ghê gớm lắm hay gì mà nôn ác thế?"

"Thử lại đi" Minseok nghe thấy mình nói vậy trong khi đầu óc vẫn còn dính nhựa như hồ. Anh nghĩ chắc là cơn say rượu kia vẫn còn quấy nhiễu tâm trí, hoặc là anh điên mất rồi, hoặc cả hai.

Cậu ta nhướng mày như muốn xác nhận lại lần nữa rằng mình không nghe sai. Nhưng Minseok cũng là người sẽ không rút lại lời nói của mình, đứng đó chờ đợi.

Sau một phút đồng hồ cuối cùng anh cũng như ý nguyện được thử lại lần nữa. Lần này thì nhẹ nhàng hơn, dường như sợ anh vẫn còn khó chịu vì lúc nãy mà từ tốn hôn mút ở ngoài, đợi anh hé miệng mới cẩn thận từng chút một đưa lưỡi vào chơi đùa cùng anh.

Họ đứng ở hẻm bên quán bar mà ôm hôn thắm thiết, dù còn chẳng biết gì về người ta. Nhưng cuộc sống về đêm ở chỗ này là như vậy, chỉ cần có được thứ họ muốn là được rồi, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều.

Khi Minseok hơi hơi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi dựa vào tên trai trẻ kia ở trên xe taxi, chạy về hướng nhà anh. Hơi rượu khi nãy vẫn còn cồn cào trong bụng khiến dạ dày anh chẳng ổn chút nào, lại còn hơi có dấu hiệu say xe nhè nhẹ.

Đành phải nghệch ra tập trung vào chuyện khác để quên đi, ngắm nhìn bàn tay mình được nắm gọn lỏn trong lòng bàn tay của cậu ta, mấy ngón tay hơi chai nhẹ vuốt ve phần da non mềm, ấn ấn vài chỗ để khiến anh thấy thoải mái hơn.

"Đến rồi"

Minseok choáng váng để cậu ta đỡ xuống xe, đứng không vững mà dựa vào người ta mềm nhũn. Mở cửa đi vào bên trong, để cậu ta đỡ mình ngồi lên sofa, hai tay anh quàng lên trên cổ kéo người đến muốn hôn.

"Ưm...Đợi chút đừng vội" Cậu ta nương theo ở trên môi anh hôn nhẹ một cái rồi dời ra, nắm lấy tay anh "Nhà anh có chanh không, pha một ít nước uống nhé"

Minseok gật gật đầu chỉ vào trong bếp, nhìn cậu ta đi khuất còn đang nghĩ sao tự dưng cậu ta lại muốn uống nước chanh lúc này, nhưng nhức đầu quá, nghĩ không thông nữa.

Một lát thì cậu ta mang đến một cốc nước ấm đưa đến miệng anh, Minseok lè lưỡi nhấp một ngụm, thấy cũng không khó uống nên thoải mái mà uống sạch, còn nấc một cái.

Nước chanh uống vào bụng ấm hết cả ruột gan, dạ dày cũng vì thế mà chẳng kêu gào nữa. Minseok từ trên sofa đứng lên, xoay người một cái ấn cậu trai trẻ ngồi phịch xuống ghế, bản thân mình thì leo lên ngồi trên đùi người ta, tiến đến đòi hôn.

Cậu ta cũng không cản nữa mà đỡ hông anh, cuốn lấy nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Sofa vốn ít khi tiếp khách lại trở thành chiến trường của hai người, Minseok ở trên người cậu ta đong đưa, đôi môi cắn chặt không để mình phát ra tiếng rên ri. Cậu ta kéo cánh tay anh bắt chéo ra sau lưng, một tay ấn vào dưới cắm khiến bờ môi bật ra, lộ ra đầu lưỡi hồng ngọt ngào ướt át.

Cái miệng nhỏ tinh ranh của cậu ta nhoẻn cười, áp sát mặt đến khoảng cách một lóng tay rồi thì thầm.

"Kim Soohwan"

Thấy anh còn nức nở chẳng nói nên lời, cậu ta hôn xuống lôi kéo đầu lưỡi anh ra bên ngoài vờn đùa, tựa như muốn dùng cách này để chỉ anh cách gọi tên mình.

Miệng lưỡi bị quấy nhiễu nhưng ở dưới thì ngưng lại chẳng chịu động đậy khiến anh ngứa ngáy phát điên, cố đung đưa hông những bị tay cậu tay nắm ở đằng sau vịn lại chẳng cho nhúc nhích, anh chẳng còn cách nào đành phải thuận theo mà gọi ra khỏi miệng.

"Kim...Soohwan"

"Ừm tên của tôi, nhớ lấy nhé bé ngoan" Cậu ta ở trên mặt anh hôn một cái như hài lòng lắm, thả lỏng tay ra tiếp tục chuyện của mình.

Minseok trước sau đều bị cậu ta đụng đây đụng kia đến rối tinh rối mù, đến sáng hôm sau thì cái gì cũng không biết, chỉ nhớ mỗi cái tên người đang trần truồng nằm trên giường mình là Kim Soohwan.

"They said all good boy goes to heaven,

but bad boy brings heaven to you"

Tiếng nhạc văng vẳng trong đầu khiến anh không khỏi ngại ngùng, Kim Soohwan đó hả, vừa là một em trai ngoan ngoãn nhưng đồng thời cũng là một gã hư hỏng, từng là. Giờ nghĩ lại thì chỉ có mỗi lần đó là Kim Soohwan gọi anh là bé ngoan, cũng chỉ có lần đó cậu ta mới thể hiện ra cái tính cách ngang ngược ép buộc người khác của mình. Sau này biết rõ tuổi tác và tình trạng của hai người rồi thì hoàn toàn biến thành một con cún lớn mỗi ngày đều nũng nịu chờ anh tới xoa đầu, luôn là một kiểu ngoan ngoãn nghe lời dụ anh tới tay.

Ngay từ đầu thì trên tinh thần là không nghĩ đến việc yêu đương gì, chắc một phần cũng tại vì cuộc sống chẳng có gì giống nhau nên chẳng sợ người kia chen vào cuộc sống riêng của mình lắm. Sau này thì anh bắt đầu quen với việc trong nhà mình có cậu ta, đem lòng gửi gắm mong nhớ, chỉ trông đến ngày cả hai có thời gian để ở cạnh nhau. Đến lúc đó anh đã biết rằng mình sớm vạn kiếp bất phục, không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co