7
Một ngày dài ở trường học cuối cùng cũng kết thúc, Minseok cùng ekip chào hỏi nhau để chuẩn bị tan làm, Scout ở bên kia cũng đang cùng trợ lý thay lại đồ rồi ra về, thấy anh nhìn về phía họ, người nọ mới tiện thể tiến lại đây.
"Vất vả rồi. Tôi rất thích bộ sưu tập này của cậu"
"Chủ yếu là người đẹp vì lụa thôi" Khách sáo nói một hai câu rồi nhìn về phía mọi người "Đi ăn cùng chúng tôi luôn không?"
Scout phẩy tay cười "Chắc lần này không đi với mọi người được rồi, tối nay tôi có hẹn"
Minseok cũng không ép mà để anh ta đi, gắng nán lại một chút để xem người đến là ai. Nhìn thấy trên chiếc xe là một người khác thì mới hạ xuống trái tim đang treo lơ lửng trên cao. Nhưng cũng tấm tắc chuyện người này dường như là có vô số mối quan hệ, đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên thấy anh ta xuất hiện cùng một ai đó sau khi tan làm, cũng không rõ mối quan hệ giữa bọn họ là gì. Chịu thôi, tới nhà báo còn không biết mà phải giật tít mập mờ câu view cơ mà, một thiết kế nhỏ như anh làm sao mà đoán được.
Nói đi cũng phải nói lại, cái giới này đúng là vậy, mấy mối quan hệ giữa người với người này đúng là nhập nhằng vô cùng, người ở bên ngoài nhìn vào thì xem như chẳng có gì thế mà ở bên trong thì sợi dây chằng giữa mấy người họ đã rối như tơ vò. Có một mối thì giữ một mối, chẳng buông cũng chẳng kéo, cứ giữ sợi dây trùng xuống ở đó, lâu lâu lại rũ một cái để biết nó vẫn còn tồn tại là xong, chẳng cần mất công chăm sóc gì.
Mời lơi thế thôi nhưng anh cũng không đến ăn khuya với mọi người mà tranh thủ về sớm nghỉ ngơi, ở trên xe đeo tai nghe xem stream của ai đó.
Hệ thống vừa nhảy thông báo: Tuyển thủ "peyz" đã mở phòng phát trực tiếp.
Đối với những trò chơi bắn súng trẻ tuổi này anh căn bản là mù tịt, xem cũng chẳng hiểu gì nhiều, anh không phân biệt được giao diện phức tạp với những thanh máu, bản đồ nhỏ góc màn hình, hay đống thông số nhảy liên tục. Thứ duy nhất Minseok làm mỗi khi vào phòng stream là nhấn đúp hai lần vào khung giao diện góc phải, phóng to chiếc webcam thu nhỏ của Soohwan lên hết cỡ, rồi lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu ta.
Trên màn hình, Soohwan đang trong một trận đấu căng thẳng. Dưới ánh đèn led màu trắng vàng của phòng tập, sườn mặt góc cạnh của cậu trai trẻ trông càng thêm sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ biếng nhác, dẻo miệng khi ở bên cạnh anh. Cậu ta đổ hẳn người về phía màn hình, đôi mắt Soohwan dán chặt, con ngươi khẽ chuyển động liên tục theo từng nhịp di chuột.
Trong tai nghe của Minseok, ngoài tiếng súng lục bắn ra đùng đùng, tiếng bom nổ đứt quãng và tiếng nhân vật dùng chiêu thức, thì phần lớn chỉ là những âm thanh vật lý chân thực: tiếng gõ phím cơ cạch cạch giòn giã với tốc độ chóng mặt, và tiếng click chuột tạch tạch dồn dập đến nghẹt thở.
"A Site, ba người. Kê góc hộ cái."
Thi thoảng, chất giọng trầm khàn, có phần cộc lốc của Soohwan mới cất lên để giao tiếp với đồng đội. Cậu vừa dứt lời, bàn tay điêu luyện đã vẩy chuột một vòng cực nhanh trên lót chuột cỡ lớn, hạ gục đối thủ cuối cùng để kết thúc trận đấu. Trên màn hình game hiện lên chữ "VICTORY" đỏ rực, nhưng gương mặt Soohwan vẫn phẳng lặng như nước hồ, chỉ có hàng lông mày khẽ giãn ra một chút. Cậu cầm chiếc cốc sứ bên cạnh lên uống nước, vô tình để lộ cái bĩu môi ngạo nghễ đặc trưng khi thắng trận.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà Minseok cũng cảm thấy xem rất vui. Những ngày Soohwan không lên sóng thì thôi, chứ hôm nào điện thoại phát thông báo, dù bận đến mấy anh cũng sẽ cố gắng vào xem. Có những đêm tăng ca mệt mỏi, anh cứ để màn hình điện thoại sáng trưng, nghe tiếng gõ phím đều đặn bên tai như một thứ thanh âm chữa lành, rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Màn hình stream ấy, chính là chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất để anh lén nhìn vào thế giới lạ kỳ của Kim Soohwan, ngắm nhìn vẻ kiêu hãnh của em ấy.
Hôm sau vẫn phải đi làm thôi. Sau khi kết thúc phân đoạn bấm máy buổi sáng, Minseok tranh thủ lúc ê-kíp đang thu dọn thiết bị và ăn trưa để trốn đi tìm một góc yên tĩnh. Anh đi vòng ra phía sau tòa nhà thư viện, nơi có một bãi cỏ xanh mướt trải dài, khuất sau những bóng cây cổ thụ rợp mát.
Không suy nghĩ nhiều, Minseok nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, lười biếng nằm dài xuống thảm cỏ. Hương cỏ cắt dở nồng nồng trộn lẫn với vị đất ẩm sau mưa tỏa lên quanh mũi, mang theo cái mát rượi xoa dịu đi sự rã rời của một cơ thể thiếu ngủ. Anh gác một tay lên trán, hé mắt nhìn những vệt nắng vàng ươm nhảy mót qua từng kẽ lá, lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại.
Từ góc này nhìn ra, anh có thể thu vào tầm mắt cả một khoảng trời thanh xuân mơn mởn. Từng tốp sinh viên ôm sách vở đi ngang qua, những gương mặt trẻ măng ngập tràn sức sống, những đôi tình nhân trẻ tuổi ngượng ngùng nắm tay nhau dưới bóng râm. Nhìn họ tràn trề nhựa sống, tự do tự tại tận hưởng thời thanh xuân, Kim Soohwan lúc trước có thế không nhỉ?
Minseok nghiêng đầu, áp một bên má xuống nền cỏ mịn, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt. Anh bắt đầu tò mò. Vài năm trước, khi còn là một cậu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, liệu Soohwan có từng nằm ở bãi cỏ này giống như anh bây giờ không? Lúc đó, cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn là vẫn với quả đầu nấm có chút ngố tàu, mặc chiếc áo hoodie đại học rộng thùng thình, trên vai đeo chiếc balo một bên quai nặng trịch, và gương mặt thì lúc nào cũng mang theo vẻ ngạo nghễ, bất cần đời.
Haiz, nhớ Kim Soohwan quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co