8
Còn chưa nằm được bao lâu điện thoại trong túi đã rung bần bật, vội cắt mạch suy nghĩ để tập trung chuẩn bị trở lại làm việc. Mở điện thoại trả lời tin nhắn thì phát hiện ra người gửi đến không phải là trợ lý mà là kẻ đang xâm chiếm mớ suy nghĩ của anh nãy giờ, Kim Soohwan.
ksh: Tối nay anh có về không?
rms: Có, làm gì?
ksh: Không có gì, nhớ anh thôi
Minseok đặt tay ở trên điện thoại lưỡng lự mãi nhưng không nhập được chữ gì. Người mình đang nhớ đến phát điên đột nhiên cũng nói nhớ mình, nhắn lại thế nào thì được nhỉ?
Chiều hôm đó Minseok làm việc năng suất hết cỡ, hoàn thành hết mấy công việc lớn cần thiết có mặt, còn lại một số nho nhỏ giao lại cho trợ lý rồi đến báo danh với đạo diễn xin về sớm. Sớm thì sớm về tới nhà cũng đã hơn bảy rưỡi tối, Minseok ở trước cửa nhà đứng lại chỉnh tóc một chút, nhìn lại áo quần một lượt rồi mới bấm khóa mở cửa vào. Thế mà đón chờ anh ở nhà không phải là người anh mong đợi, chỉ là một căn nhà tối tăm lạnh lẽo chẳng có ai.
Ánh mắt dần mất đi chút háo hức cuối cùng, anh thả túi ở một góc, xoay xoay vai đi vào bên trong tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng rồi ngồi dựa ở trên sofa uống ừng ực một hơi để dòng nước lạnh kiềm lại trái tim đang nóng lòng nhảy múa trong lồng ngực.
Thật biết cách trêu đùa đó Kim Soohwan.
Nhắm mắt thả lỏng để cho đầu óc nghỉ ngơi, Minseok thở một hơi dài, nếu đây là ở ngoài chắc anh đã không chần chừ mà đổ hết chai nước này lên đầu để bản thân mình tỉnh táo lại hơn rồi.
Thế tối nay một mình ăn gì đây, hiện tại không có tâm trạng đi ra ngoài lắm, còn đặt giao hàng thì lại không muốn dọn dẹp rửa bát. Với tố chất đặc trưng của một người không biết cách lựa chọn, anh cứ ngồi chảy dài ở trên sofa ngửa đầu nhắm mắt suy nghĩ mãi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm một mình.
"Ăn gì đây...Kim Soohwan chết tiệt"
"Nên mua pizza hay ăn cơm lươn đây hả tên nhóc vô tâm Kim Soohwan"
"Đi ra ngoài mua hay đặt về đây tên lừa đảo Kim Soohwa—ưm"
Còn chưa nói dứt câu thứ ba thì miệng đã bị chặn lại, bờ môi bị một người hôn mút, cuối cùng còn cắn một cái giống như đang hỏi tội, Ryu Minseok giật mình mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy phía trước là cần cổ màu mật có một chấm nhỏ nơi yết hầu.
"Em làm gì anh mà để bị mắng dữ vậy hả Minseok?"
Kim Soohwan đứng ở trên cao nhìn xuống, một tay bám ở thành sofa, ngón cái tay kia nhẹ nhàng ve vuốt qua hai cánh môi vừa bị cắn mút, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh sâu thẳm như hút hết cả tâm hồn anh.
"Tôi tưởng hôm nay cậu không về" Môi bị ngón tay đè xuống xoa nắn nên phát âm có không rõ, cũng không nhận ra được giọng mình nghe như đang làm nũng.
"Nhớ anh quá rồi, không về không được" Kim Soohwan cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, tiếng nói trầm ấm.
Đúng là rất biết cách trêu đùa người khác.
"Ăn tối nhé, em có mua pizza này. Có cả xiên bánh gạo với canh đậu hũ nữa nếu anh muốn"
Cậu ta cúi xuống xách một túi ni lông to đi về phía bếp, lúc này anh mới để ý kỹ hôm nay Kim Soohwan mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay không cài nút, bên trong là áo thun đồng màu và quần tây xanh đen, là một bộ đồng phục học sinh trung học, ngực trái áo sơ mi còn có một bảng tên in ba chữ Kim Soo Hwan.
Minseok đi theo vào trong bếp ngồi ở bàn ăn chờ đợi, mắt vẫn không ngừng nhìn theo bộ dáng mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Thế nào, đẹp trai không?"
Kim Soohwan không thể xem như không biết được ánh nhìn nóng hổi đó chiếu vào người mình. Tay thì bận rộn sắp xếp nhưng miệng thì rảnh rỗi trêu ghẹo.
"Sao hôm nay lại mặc cái này? Không phải đi thi đấu à?"
"Hôm nay không đấu, em đi Media Day chủ đề trường học, sắp quốc tế thiếu nhi mà"
Minseok gật đầu xem như đã hiểu, mà Kim Soohwan cũng đã bày ra hết đồ ăn lên trên bàn, ngồi ở đối diện bắt đầu bữa tối. Pizza Hawaiian với những lát dứa và thịt nguội nướng xém đặt xen kẽ nhau, phô mai tan chảy quyện cùng nước sốt cà chua thơm mùi khói. Bên cạnh là canh đậu hũ non mềm tan nấu trong nước súp hải sản cay nồng vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.
"Ăn đi anh, ăn nhiều vào. Em mua chỗ anh thích đó"
Kim Soohwan cắt hai miếng pizza bỏ vào cái dĩa sứ của anh rồi đưa qua, còn lại tự động ăn phần của mình.
"Lịch trình sắp tới thế nào?"
"Còn hai trận cuối tuần nữa là xong giải, sắp tới chắc là em về nhà một chuyến"
"Ừm, về nhà nghỉ ngơi cũng tốt"
"Anh thì sao, cái quảng cáo đó ổn chưa?"
"Quay ngoại cảnh thì sắp xong rồi, còn một ít cảnh trong nhà chắc là phải đến studio, tầm nửa tháng nữa chắc là xong hết rồi đó"
"Vậy là chuẩn bị rảnh rồi à?"
"Không đâu, quay xong là một chuyện, còn phải chuẩn bị tư liệu để quảng bá công khai và mở bán chính thức nữa. Chuyện sau đó thì chắc không cần tới tôi nữa nên khoảng đó là ổn rồi"
"Ừm, đến lúc anh rảnh thì cùng nhau đi du lịch một chuyến đi"
"Sao lại đột nhiên muốn đi du lịch?"
"Thì nghỉ ngơi thôi, cũng muốn đi chơi với anh"
Minseok không nói gì nữa nhưng trong lòng thì không khỏi mong chờ, chút nữa phải xem thử coi kết thúc chiến dịch là ngày mấy mới được. Mùa này đi đâu thì chơi được nhỉ, đến Daejeon ngâm suối khoáng nóng hay là đi Paris ăn macaron sẽ tốt hơn đây.
Dọn sạch một bàn đồ ăn xong thì tới chuyên mục tắm rửa, Minseok nhìn theo bóng dáng người kia đi lấy khăn tắm mà có hơi tiếc nuối, không thể chối được rằng anh rất thích tạo hình này của Kim Soohwan, đáng tiếc không biết khi nào mới có cơ hội thấy lại lần nữa.
"Vào tắm cùng đi, anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co