extra. 01
Chiều chủ nhật, nắng Paris rớt xuống hiên nhà thành những vệt vàng uể oải. Moon Hyeonjun vừa kết thúc ca làm ở khách sạn, vừa đi bộ về căn hộ chung vừa ghé qua siêu thị mua một túi đồ ăn lớn. Nghĩ đến cảnh thằng bạn thân đã đi bụi ngày đêm với cái tên nhóc trẻ hư kia là gã không khỏi tặc lưỡi, tự hỏi không biết cái thân xác mỏng manh của Ryu Minseok có còn lành lặn để vác về nhà hay không.
Vừa tra chìa khóa vào ổ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Hyeonjun là một bầu không khí im ắng đến kỳ lạ. Gureumi thấy gã về liền lạch bạch chạy ra, miệng ngậm cái xương đồ chơi, đuôi ngoáy tít mù.
"Ố Gureumi đây mà, Minseok? Về rồi đấy hả mày?"
Hyeonjun cất giọng hỏi vọng vào trong, vừa đặt túi đồ lên bàn bếp thì cửa phòng ngủ của Minseok hé mở. Người bước ra quả nhiên là Ryu Minseok, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà quen thuộc, đầu tóc hơi rối bời và gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ của một kẻ vừa trải qua một đêm lao lực quá mức.
"Ừ, tao về lúc trưa..." Minseok uể oải đáp, giọng hơi khàn, vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp một cái.
"Tao nhớ tàu chạy sớm lắm mà giữa trưa mới về á? Hay là do có người không cho về?" Hyeonjun vừa rót nước vừa cợt nhả, nhưng ngay khi Minseok đi đến gần bàn ăn để lấy ly nước, mắt gã đột ngột dán chặt vào một điểm đằng sau gáy của thằng bạn.
Vốn dĩ là tóc dài đủ che khuất, nhưng vì tên nhóc này cúi đầu xuống nên vệt đỏ sẫm rành rành ra đó hiện ra cực kỳ ngang ngược.
Hyeonjun suýt chút nữa thì sặc ngụm nước vừa ngụm vào miệng. Gã trợn tròn mắt, lập tức đặt mạnh chiếc ly xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai.
"Ryu Minseok"
"Sao thế?" Minseok ngơ ngác ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm cốc nước uống dở.
Hyeonjun không nói hai lời, bước tới một bước, thô bạo dùng ngón tay ấn vào cổ, kéo nghiêng đầu anh sang một bên. Dưới ánh sáng rõ ràng của phòng bếp, "chiến tích" của Kim Soohwan hiện lên sống động đến mức Hyeonjun chỉ muốn ngay lập tức xách chổi đi tìm thằng nhóc kia mà đập một trận.
"Cái gì đây hả?" Gã dùng đầu ngón tay gõ gõ ngay sát vệt đỏ, giọng điệu vừa tức giận vừa pha chút buồn cười bất lực. "Bảo đi giải quyết hiểu lầm, thế đây là cách giải quyết của hai đứa mày đấy à? Bị nó gặm cho thành thế này mà vẫn chịu được?"
Minseok giật mình, lúc này mới nhớ ra vệt ký hiệu nóng bỏng mà gã thiếu gia nọ đã cố tình day đi day lại suốt đêm hôm trước dẫu anh đã khóc lóc cầu xin. Mặt anh lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng rụt cổ lại, giật tay Hyeonjun ra rồi kéo cao cổ áo lên che đi, lí nhí mắng.
"Đừng có nhìn nữa... "
"Chúng mày cũng tài rồi đó, dính vào nhau một cái là để lại dấu thế này đây. Tao cứ có cảm giác con tao đi ra ngoài bị một thằng bất hảo lừa đi ấy" Hyeonjun khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy châm biếm. "Lại còn lộ liễu thế này cho ai xem? Sáng mai đi làm mày định quấn khăn len giữa mùa hè Paris chắc?"
Minseok cứng họng, chột dạ không biết trốn đi đâu.
Hyeonjun vỗ trán, lại sofa nằm dài ra lười biếng. Gã liếc mắt nhìn Minseok đang lúi húi đi vào trong bếp kiếm đồ lăn cho hết dấu đỏ, khóe môi gã khẽ giật giật.
Mặc dù trêu Kim Soohwan rằng xung quanh Ryu Minseok có rất nhiều vệ tinh, thế nhưng thứ khiến gã ta đau đầu nhất vẫn là việc Minseok chẳng thích gần gũi với ai, cô độc như một cây xương rồng, xù gai chẳng cho ai chạm vào mình, chăm chỉ làm việc nhưng đôi mắt lúc nào cũng trống rỗng. Hôm nay, dẫu trên cổ anh có một vết cắn đỏ chót trông hơi "gai mắt", nhưng đổi lại, trong mắt Ryu Minseok đã có lại thứ ánh sáng rạng rỡ mà chưa bao giờ gã thấy.
"Này Minseok"
"Gì nữa?" Minseok cằn nhằn vọng ra.
"Tao chưa duyệt cho hai đứa yêu nhau đâu đấy, kêu tên nhóc ấy đến hối lộ tao bằng một bữa ăn nhà hàng 5 sao đi, không thì tao cấm cửa, không có yêu đương gì sất!"
Minseok ló đầu ra khỏi bếp, trợn mắt nhìn bản mặt vô cùng tự mãn và danh chính ngôn thuận của gã bạn thân đang nằm dài, chỉ để lại một cái thở dài rồi lại quay vào.
"Nghe chưa hả? Gureumi cũng đồng ý với tao này"
Hyeonjun la lớn vào trong bếp, dứt lời còn cúi xuống nhấc một bên chân trước của nhóc béo Gureumi lên vẫy vẫy làm biểu tượng đồng tình. Gureumi ngơ ngác sủa lên một tiếng "gâu" như để hưởng ứng cho có lệ.
"Biết rồi đừng có la nữa"
Minseok ở trong bếp vừa luộc trứng vừa bất lực lắc đầu. Anh biết tỏng cái tính của Moon Hyeonjun, ngoài miệng thì cứ tỏ vẻ làm khó làm dễ thế thôi chứ trong lòng thì lúc nào cũng lo cho anh nhất. Có một người bạn như thế ở ngay cạnh, anh còn mong cầu gì nữa đâu.
Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, hơi nóng tỏa ra hòa vào tiết trơi oi ả của chiều hè chủ nhật. Minseok đưa tay sờ vào vết cắn sau gáy, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cái ví tiền sắp sửa "gặp nạn" của tên thiếu gia họ Kim, và cả những ngày tháng rộn rã sắp tới.
---
còn 2 xtra nữa nhưng viết r18 nên chắc sẽ hơi lâu, as always nố hong ảnh hưởng gì mạch truyện đâu nên là con nít hong được xêm nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co