Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

37

chocopie_520


Thế mà trái lại với nỗi sợ của anh, cậu ta lại vén chăn leo hẳn lên giường, vòng tay ôm khẽ lấy anh rồi cúi đầu thơm thơm lên mí mắt đang nhắm hờ.

"Anh ơi, có người gọi anh này"

... Nghĩ nhiều rồi.

Minseok không giả vờ ngủ nữa mà đưa tay qua muốn cầm lấy điện thoại, bụng thầm nghĩ ai gọi giờ này nhỉ?

Màn hình sáng đèn hiện lên một dòng số không lưu tên, nhưng Minseok biết đây là Moon Hyeonjun. Lúc này anh mới sực nhớ ra, mải dây dưa với tên nhóc này mà anh quên mất không nhắn cho thằng bạn thân một tin rồi.

"Alo..."

"Làm gì bắt máy lâu thế? Đi đâu mà giờ còn chưa về nữa Ryu Minseok?"

Minseok nghe thằng bạn rống lên ở đầu dây bên kia, ồn ào hỏi tội mình, theo phản xạ liền định lăn người sang một bên để ra ngoài nói chuyện cho tiện. Nhưng vừa khẽ động đậy, Soohwan đã siết chặt vòng tay ôm anh lại ngay tức khắc, ghì cả người anh sát vào lồng ngực mình, ép anh phải ở nguyên tại chỗ mà nghe điện thoại.

Minseok liếc mắt nhìn cậu, thấy vẻ mặt tỉnh bơ giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi kia mà buồn cười, cũng thôi không cố vùng ra nữa, đành nằm yên tại chỗ. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì mờ ám với tên kia mà phải giấu giếm.

"Tao ở dưới Oise, hết tàu rồi nên kiếm chỗ ở lại một hôm, hơi rắc rối xíu nên cũng quên không nhắn mày"

"Úi chà chà lớn gan nhỉ, đi qua đêm với trai cơ đấy!" Đầu dây bên kia nổi máu hóng hớt, cười cợt nhả. "Mày thì hay rồi, vẫn còn ở với cái tên nhóc kia chứ gì? Hay đổi ai khác?"

Kim Soohwan nằm một bên nhắm mắt vờ ngủ, nhưng cái tai thì khẽ động đậy, rõ ràng đang dỏng lên nghe ngóng.

"Thôi cái giọng cợt nhả đó đi, tao ở một mình. Thế tối nay ăn uống gì như nào rồi?"

"Giờ mới biết lo cho tao? Không phải lo, tao sang ăn ké nhà hàng xóm rồi"

"Ừ ừ thế thì tốt, chắc phải mai tao mới về được"

"Chơi đùa có chừng mực thôi đấy nhé. Nhóc đấy không phải là trẻ ngoan đâu đấy, cẩn thận nó ăn sạch mày!"

Minseok khẽ đỏ mặt, liếc cái đứa "không phải trẻ ngoan" đang dính sát bên hông mình, "Tao cũng không phải con nít"

"Là người lớn mới sợ đó! Thôi thôi nói không nổi mày, làm sao làm đừng khiến bản thân buồn bã là được rồi. Nó mà có ăn hiếp mày thì bảo tao, đồ đạc nó để trong phòng tao ném hết ra ngoài cho"

Minseok khẽ bật cười nhẹ: "Không tới nỗi đâu mà. Thôi tắt đây, tao đi ngủ"

"Được rồi, chúc một đêm nóng bỏng..."

Đầu dây bên kia đột ngột hạ giọng đầy gian tà, rồi trước khi cúp máy, Moon Hyeonjun cố tình gào lớn tiếng hơn hẳn để cái đứa đang nghe lén bên cạnh Minseok cũng phải nghe thấy.

"Ngủ ngon nhé em yêu!"

Với cái cách hai người họ tương tác mập mờ từ mấy hôm tên nhóc đó xuất hiện, Moon Hyeonjun thừa biết khoảng này khó mà có khả năng hai đứa không dính lấy nhau. Thế thì tiện tay chọc ghẹo một tí cho tụi nó có thêm gia vị.

Moon Hyeonjun!

Ryu Minseok cúp máy, bất lực lắc đầu trước trò đùa dai của gã bạn thân, rồi ngồi dậy chồm qua bên tủ đầu giường để cất điện thoại. Nhưng còn chưa kịp rút người về, đã bị một cánh tay ghì lại từ phía sau, kéo anh giữ nguyên tư thế nằm sấp hoàn toàn trên lồng ngực.

Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ái muội.

"Ai gọi anh thế ạ? Sao người ta lại gọi anh là 'em yêu', hửm?" Giọng Soohwan cất lên ngay sát bên tai, mang theo một sự trầm thấp khác hẳn thường ngày.

Minseok hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh "Tôi tưởng cậu ngủ rồi?"

"Anh ơi em ghen đấy" Soohwan siết nhẹ vòng eo anh, giọng điệu nghe qua như đang hờn dỗi.

Minseok bật cười, cảm giác cả người cũng mềm xèo trước cái vẻ ấm ức trẻ con hiếm hoi này.

"Cậu có 'anh yêu' còn tôi thì không được làm 'em yêu' của người khác chắc?"

"Anh yêu? Không phải đó là anh sao?" Soohwan lập tức phản bác, tay kéo anh nằm sát lại gần hơn, không chút chần chừ.

"Thế Lee Yechan... không phải à?"

Minseok nhìn cậu một lúc, trong lòng dấy lên một sự tò mò xen lẫn trêu chọc, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên ngực của Soohwan, giọng điệu cố ý kéo dài.

Kim Soohwan vẫn chăm chú nhìn anh chẳng thèm né tránh, dùng ngón tay cái và tay trỏ mân mê vành tai anh, xoa lên da thịt mịn màng như muốn tán tỉnh ngược lại.

"Anh Yechan là đàn anh học cùng khoá của em ở trường, anh biết mà đúng không?" Cậu ta chậm rãi nói, ngón tay vẫn tiếp tục vuốt ve vành tai anh một cách nhẹ nhàng, như đang cố trấn an chú mèo trước khi thốt ra mấy lời nói tiếp theo. "Cũng là người đã ở bên cạnh em suốt kể từ khi anh bỏ đi"

Minseok im lặng, chỉ khẽ nhíu mày, cảm nhận từng chuyển động của ngón tay đang mơn man trên vành tai mình, cả người bất giác căng lên một chút. Anh chờ đợi câu chuyện tiếp theo, không cắt ngang, cũng chẳng buồn thúc giục.

Soohwan dừng một chút, đôi mắt nheo lại quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.

"Đau lòng không?"

"Không"

"Vậy à?" Soohwan nhếch môi cười, nhưng cũng không truy vấn thêm, chỉ kéo tay anh lồng vào tay mình, mân mê từng ngón một cách chậm rãi. Giọng điệu cậu dần nghiêm túc lại, không còn chút trêu chọc nào nữa.

"Còn em thì đau lòng lắm, từ khi anh đi ấy"

Cậu thở dài một tiếng, đem trán mình tựa vào vai anh, thanh âm lý nhí vương chút tủi thân: "Minseok à, em với anh Yechan chỉ là bạn bè thôi, luôn luôn là bạn bè. Không biết làm sao mà anh lại nghĩ em và ông anh kia có gì mờ ám với nhau nữa"

"Là do..."

"Do em không tốt, nói yêu anh cũng keo kiệt tiếc lời, đối xử tốt với người khác mà không biết chừng mực khiến anh hiểu nhầm em, để ta phải xa nhau cả một quãng dài như thế"

Cậu khẽ dụi đầu vào hõm cổ Minseok, làn tóc cọ xát vào làn da nhạy cảm làm anh hơi ngứa, nhưng cái ôm siết chặt kia lại mang đến một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.

Minseok sững người. Lời nói của Soohwan giống như một dòng nước ấm len lỏi vào từng vết nứt trong lòng anh, gột rửa đi toàn bộ sự bất an mắc kẹt bên trong đó. Hóa ra, mối quan hệ khiến anh đứng ngồi không yên, khiến anh tự diễn một vở kịch đau lòng trong tâm trí, lại chỉ đơn giản là sự xuất hiện của một người đàn anh.

"Ôi, thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ nhau vì điều gì thế này"

Minseok bật cười nhưng khóe mắt thì lại cay xè, nghĩ đến mớ bòng bong mà mình tự tạo ra rồi lạc lối ở trong đó, chẳng biết phải làm sao.

Soohwan khẽ thơm lên khóe mắt ửng đỏ của anh, bờ môi cậu mang theo độ ấm dịu dàng xoa dịu đi chút ẩm ướt vừa nhen nhóm nơi hoen mi.

"Không sao đâu mà anh yêu ơi"

Soohwan thì thầm, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả cái lạnh của đêm dài ngoài kia. Cậu nâng hai má Minseok lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt ấy lúc này không còn nét thản nhiên như không của gã thiếu gia năm nào, mà chỉ còn vẹn nguyên một thứ tình cảm sâu thẳm đầy cố chấp.

"Khi trước anh bảo nuôi em, có còn hiệu lực không ấy nhỉ?"

Minseok chẳng nhớ được mình nói câu này khi nào, nhưng tất nhiên là anh luôn có câu trả lời cho câu hỏi này, và nó chưa bao giờ là một lời từ chối.

Anh nhướng mày, đôi mắt không chứa nước nhưng vẫn long lanh như ánh trăng rọi trên mặt hồ.

"Còn cân nhắc xem thái độ em thế nào''

"Ồ, thế để em thể hiện cho anh thấy bây giờ luôn nhé, anh yêu ơi?"

Giọng Soohwan lại chuyển qua trêu chọc, nụ cười ranh mãnh hiện rõ nơi khóe môi. Không đợi Minseok kịp phản ứng, cậu đã cúi đầu áp sát, dứt khoát chặn đứng mọi lời định nói tiếp theo của anh bằng một nụ hôn sâu.

Lần này, nụ hôn của gã thiếu gia mang theo sự hân hoan và ngọt ngào tột đỉnh, ríu rít cọ xát như một chú cún bự vừa tìm lại được chủ nhân. Cậu mút mát hai cánh môi mềm của anh, đầu lưỡi thuần thục tách mở hàm răng Minseok để tiến vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè đáp lại. Minseok khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay vòng qua siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của Soohwan, kéo cả hai dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Hơi ấm từ lồng ngực Soohwan truyền qua lớp áo mỏng, sưởi ấm cả cõi lòng từng nguội lạnh suốt hai năm qua của anh.

Bên ngoài cửa sổ, đêm Paris vẫn vương chút sương lạnh mông lung, nhưng trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại thứ xúc cảm nóng bỏng và ngọt ngào đến nghẹt thở. Nhóc béo Gureumi ở góc phòng khẽ cựa mình trên tấm khăn ấm, quẫy nhẹ chiếc đuôi xù rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Đi qua hết những dằn vặt, trốn chạy và cả những hiểu lầm ngốc nghếch của tuổi trẻ, rốt cuộc họ cũng đã tìm về đúng bến đỗ của đời mình. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt ấm áp, tiếng cười khẽ của Minseok bị nuốt chửng giữa những nụ hôn triền miên, khép lại chương cũ của những ngày giông bão để cùng nhau vẽ nên một tương lai ngập tràn ánh nắng.

End.

---- 

Dạ xong ời, pai cảm ơn mọi người đã cùng lên cùng xuống với tiếng lòng. Thực sự thì tui đã rất là muốn cook một cái plot như thế này từ lâu ời, đoạn cuối có thể đối với mỗi người sẽ có cảm nhận riêng nhưng mà pai thích nố kết thế hứ.

Cảm ơn mọi người đã đọc, đã vote và để lại vài lời, mấy chữ thui nma tui cũng có động lực nhiều lắm á á á. Hãy đón chờ mấy con mã sau của tui nha, nếu có hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co