Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

extra. 04

chocopie_520


Album ảnh của mỗi người đều là lãnh địa riêng mà chắc hẳn là không phải ai cũng muốn người khác biết được ở trong đó có gì. Nó có thể xem như một dạng tài sản riêng tư bậc nhất của con người, nơi cất giữ những góc khuất mà chỉ chủ nhân của nó mới có quyền chạm tới.

Kim Soohwan cũng không khác. Trong điện thoại của cậu tuyển thủ trẻ, thứ mà cậu ta không muốn chạm vào nhất là album ảnh. Thực ra thì bản thân cậu ta chẳng có bí mật nào quá kinh thiên động địa, bên trong không có chiến thuật thi đấu giấu kín, và tất nhiên là không có ảnh nóng.

Nhưng điều khiến Kim Soohwan muốn cất giấu cho riêng mình là một tấm ảnh, sau đó thì nó đã nâng cấp lên một thư mục ảnh riêng rồi nhưng ban đầu thì chỉ vọn vẹn đúng một tấm thôi.

Một tấm ảnh với độ phân giải không cao lắm, hơi nhòe nét nhưng vẫn đủ để biết được hình dáng của người trong đó như thế nào. Chính là cái tấm hình tồn tại từ cái đêm gặp gỡ ở quán bar KTV hôm ấy.

Hôm đó cả đám Kim Soohwan đi chơi, có cả nhóm của Ryu Minseok nữa. Mọi người có chụp chung một tấm hình chung dưới ánh đèn màu dải ngân hà bảy màu. Sau cái đêm ngủ lại ở nhà anh ấy, Soohwan đã cẩn thận lưu tấm ảnh đó về, dùng công cụ chỉnh sửa cắt lấy đúng khoảng trống nơi hai người đứng cạnh nhau. Trong ảnh cả hai có hơi dựa vào một chút để chừa chỗ cho người khác, cùng nhìn về phía ống kính cười vui vẻ, một tấm ảnh đẹp.

Từ đó, tấm ảnh cắt xén nhòe nét ấy trở thành chiếc "bùa may mắn" bất đắc dĩ của Kim Soohwan. Cậu ta chẳng lý giải được tại sao. Chỉ là trong một lần trước trận đấu lớn, Soohwan vô tình mở album ra xem lại một mùa giải đã qua và dừng lại ở tấm hình đó. Kỳ lạ thay, mọi tình tiết trong trận đấu hôm ấy dường như suôn sẻ hơn hẳn. Cả mấy lần sau cũng thế, cứ mỗi khi ngắm tấm ảnh đó một chút trước khi bước ra sân, cậu lại thi đấu đầy thăng hoa.

Tất nhiên là còn nhờ vào kỹ năng và sự phối hợp của mọi người trong đội nữa, chỉ là Kim Soohwan thấy mình chơi tốt hơn hẳn khi không xem, nên mới cho nó là "bùa may mắn".

Ở bên nhau lâu thế rồi, nhưng đến tận trước chuyến đi nghỉ dưỡng ở Jeju, hai người họ hầu như chẳng có thêm một bức hình chụp chung nào khác. Mà cũng chẳng quan trọng lắm.

Đêm ở đảo Jeju tĩnh mịch, tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa qua khung cửa sổ khép hờ.

Nửa đêm, Kim Soohwan tỉnh dậy vì cơn khát khô ở cổ họng. Mắt nhắm mắt mở, cậu ta lười biếng bước xuống giường, mò mẫm ra phòng khách rót một ly nước lạnh ừng ực uống sạch. Khi trở lại phòng, cơn buồn ngủ đã vơi đi một nửa. Cậu ta ngồi tựa vào thành giường, lấy điện thoại ra lướt xem lại những bức ảnh ban ngày cả hai đi chơi trên bãi biển.

Cát vàng rực rỡ, nước biển xanh ngắt, một vài tấm chụp trái dừa chặt dở đặt trên bàn gỗ, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn... Soohwan lướt qua lướt lại một lượt, lông mày khẽ nhíu lại. Lúc này cậu mới nhận ra album ảnh của chuyến đi này đang thiếu mất điều quan trọng nhất, là ảnh của Ryu Minseok.

Cậu quay sang bên cạnh. Người kia đang ngủ rất ngoan, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, gương mặt khi say giấc rũ bỏ hết vẻ xa cách thường ngày, trở nên mềm mại và ngây ngô đến lạ.

Soohwan mỉm cười, cái tính nết trẻ con bỗng dưng bùng lên. Cậu ta lén lút, mà thực ra cũng chẳng lén lút cho lắm, đưa điện thoại đến trước mặt Minseok.

'tách, tách'

Cậu ta tỉ mỉ căn chỉnh từng góc độ. Góc nghiêng bên trái để bắt trọn hàng mi cong dài của anh, góc từ trên xuống để thu vào đôi môi hơi trĩu xuống dịu dàng, rồi lại một tấm bắt lấy mái tóc hơi rối rải rác trên gối trắng. Soohwan bấm chụp liền mấy tấm, góc này một ít, góc kia một ít, say sưa ghi lại hình ảnh người yêu đang chìm sâu vào giấc ngủ ngay bên gối mình.

Chụp xong, cậu nâng điện thoại lên ngắm nghía lại một loạt. Nhìn gương mặt bình yên của Minseok hiển thị rõ nét trên màn hình, sự thỏa mãn ấm áp lấp đầy lồng ngực gã thiếu gia.

Xem một lúc thì ưng bụng rồi, Kim Soohwan dẹp điện thoại lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng chui lại vào trong chăn, vươn cánh tay đến kéo Minseok lọt thỏm vào lòng mình.

"Ưm..." Minseok vô thức ngọ nguậy, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm mà dụi mặt vào ngực cậu.

Soohwan mỉm cười khoái trá, cúi đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, chiều chuộng lên hai bên má mềm mịn của anh. Ngửi mùi hương quen thuộc vương trên da thịt Minseok, cậu ta cuối cùng cũng hài lòng tiếp tục ngủ.

Kim Soohwan của lúc đó đâu thể ngờ được rằng, chính những tấm ảnh lén chụp đêm Jeju ấy lại trở thành phao cứu sinh duy nhất của cậu trong suốt khoảng thời gian sóng gió sau này, trong suốt khoảng thời gian Ryu Minseok bỏ đi

Trong những ngày tháng chìm trong sự ngột ngạt và vô vọng, khi bóng lưng người thương biến mất khỏi tầm mắt, thư mục ảnh ấy chính là ánh sáng le lói còn sót lại trong cuộc sống của Soohwan.

Ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh qua màn hình điện thoại mỗi khi cảm thấy bản thân không ổn đã cho cậu ta dũng khí để không bỏ cuộc, dũng khí để đối mặt và đào sâu vào tâm tình thực sự của bản thân. Để rồi từ những giằng xé và thấu hiểu ấy, cậu mới có đủ kiên định đi tìm lại anh, cho cả hai một kết cục vẹn toàn đường mật như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co