Truyen3h.Co

peyzduck ✢ 930-ed, 8140-ing

2.

-jhyxhf-

park seokhyeon nhíu mày, cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. mẹ em cùng với sarang đang xem phim ngoài phòng khách, ba em thì đang đi cắm trại câu cá với vài người bạn rồi, ngày mai mới về.

"mẹ ơi, con xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà một tí ạ."

"mặc áo khoác chưa đấy?" mẹ hơi liếc mắt nhìn em, "đi đi, nhớ về sớm. không được ăn kem, con đang ho."

"dạ vâng, con biết rồi ạ."

vừa bước nhanh đến thang máy, em vừa lẩm bẩm mắng thằng bạn trai cũ (?) bị điên. đã về hàn không báo trước lại còn lù lù xuất hiện dưới chung cư nhà em lúc mười giờ đêm. nó không sợ em không có nhà à mà đến không báo trước? lại còn đòi đi date mả cha nó chứ mười giờ đêm date cái quần què gì hả trời?

dưới chung cư nhà em có một quán cà phê nhỏ, park seokhyeon đã nhắn kim soohwan vào đó ngồi đợi mình rồi. em hơi dựa vào vách thang máy, nhìn con số trên thang đang nhảy, chốc chốc lại liếc nhìn khung chat của hai đứa. vẫn đang dừng lại ở tin nhắn kim soohwan dặn em xuống từ từ thôi không cần gấp, cùng với tin nhắn cậu ta hỏi không chia tay được không.

bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng.

quán cà phê mà em nói nằm ngay tầng trệt block chung cư đối diện, cửa cũng là cửa kính. thế nên vừa bước đến gần, đập vào mắt park seokhyeon, không phải là kim soohwan đâu, mà là một con psyduck nhồi bông siêu to khổng lồ, được gói bằng giấy gói trong suốt, cột nơ xinh xắn. bên cạnh con psyduck, chính xác là kim soohwan, mặc long padding, đeo khẩu trang đen, đang ngồi bấm điện thoại.

park seokhyeon nhìn con vịt bông to bằng cả nửa người mình, thầm nghĩ chắc không phải kim soohwan vác cái con này từ trung về hàn đâu ha?

đã khuya nên trong quán cũng chỉ có vài người đang làm việc trên laptop cùng với nhân viên quán, nhưng ánh mắt của họ lâu lâu lại không nhịn được mà lia tới kim soohwan, hay chính xác hơn, là con psyduck siêu to khổng lồ bên cạnh cậu ta.

park seokhyeon đứng trước cửa quán, trầm ngâm. tự hỏi rằng hẹn kim soohwan ở đây có phải là sai lầm hay không? vì sao thằng này vác nguyên con vịt bạ chà bứ đến đây rồi còn vô quán ngồi tỉnh bơ vậy? nó dù sao cũng là người nổi tiếng mà lỡ có ai nhận ra thì ngày mai trên x lại đồn ầm tuyển thủ peyz bị bắt gặp ôm con vịt to bự vào lúc nửa đêm nữa.

xong rồi xui lắm lắm lắm là lỡ em cũng bị nhận ra thì sao? ý là ừ thì tuyển thủ quen biết nhau là bình thường nhưng mà bạn bè tặng nhau một con psyduck bông to gần một mét vào nửa đêm không nhân dịp gì cả dù vừa bay về hàn không lâu thì kiểu gì cũng nghe quái đản vcl? chắc cũng không ai nghĩ đến việc hai đứa quen nhau đâu nhưng mà-

hay thôi cho thằng này leo cây cmnl cho lành nhỉ?

khi ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu cũng là lúc em xoay người, chân bước ngược về hướng block chung cư nhà mình, lẩm bẩm, thôi thì dù sao cũng đã chia tay rồi, phải dứt khoát, có chết ông đây cũng không muốn gặp bạn trai cũ.

nhưng chẳng đi được mấy bước park seokhyeon đã đứng lại, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. hôm nay là một đêm trăng non, cộng thêm ánh đèn điện khiến bầu trời đêm đen kịt, hốc mắt em bỗng dưng cảm thấy chua xót.

park seokhyeon quay đầu lại, hơi nheo mắt nhìn về phía kim soohwan một lúc, cuối cùng thở hắt ra một hơi, đi về phía quán, đẩy cửa bước vào trong.

em nhìn thấy kim soohwan ngẩng mặt lên theo tiếng mở cửa, nhận ra là park seokhyeon thì liền híp mắt cười.

tự nhiên thấy bạn trai hơi phiền thì có nên chia tay không? gấp, online chờ.

-

a/n: con fic này nó đi xa khỏi ý định của tui quá cả nhà... định viết textfic xàm xí mấy chap tới toàn văn xuôi, plot cũng nặng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co