3.
park seokhyeon gọi nước xong thì đi về phía chiếc bàn trong góc mà kim soohwan đang ngồi, rồi ngồi phịch xuống đối diện.
kim soohwan mở to mắt nhìn bạn người yêu, như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, bạn ngẩng đầu, nhướn mày.
"bình thường mình toàn ngồi cùng nhau mà..." kim soohwan lẩm bẩm, giọng nói qua lớp khẩu trang có lẽ không quá rõ ràng, vì cậu thấy bạn hơi vô thức nghiêng người về phía mình.
"bình thường là bình thường nào?" park seokhyeon hơi dựa vào lưng ghế sofa, hỏi.
"thì, mấy lần mình hẹn hò trước..."
"mấy lần là mấy lần?"
kim soohwan rơi vào im lặng, xụ mặt.
hai đứa nó quen biết nhau, làm bạn, rồi mập mờ trong một khoảng thời gian khá dài trước khi chính thức hẹn hò.
đặc biệt là khoảng thời gian mập mờ của hai đứa, kéo dài gần như là cả một năm tròn. dù nửa sau của giai đoạn mập mờ giữa hai đứa chẳng khác gì đang yêu đương, ngoài chuyện không có danh phận, thế nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật là hai đứa chỉ vừa chính thức yêu nhau vào khoảng trung thu năm ngoái.
nhưng cũng chẳng có được mấy buổi hẹn hò, vì kim soohwan khi ấy sau vài ngày nghỉ ngắn ngủi đã tiếp tục lao đầu vào chuẩn bị cho chung kết thế giới. sau đó nữa thì cũng chẳng được bao lâu là cậu đã sang jdg mất rồi, trong năm nay thời gian về hàn cũng chẳng nhiều.
nghiêm túc mà nói thì tuy hai đứa yêu nhau hơn một năm, nhưng tổng thời gian ở cạnh nhau hay thậm chí là nói chuyện cộng lại chưa chắc được hai tháng. vì đã yêu xa mà việc tập luyện và lịch trình của ai cũng đều bận rộn, phần lớn đều là spam một đống tin nhắn, đến khi người yêu rảnh rỗi thì sẽ rep lại.
tuy rằng trước khi kim soohwan chính thức sang lpl, hai đứa đã có một (vài) cuộc nói chuyện về mối quan hệ của cả hai, và rằng cả cậu và park seokhyeon đều đồng ý yêu xa, nhưng kim soohwan biết park seokhyeon chẳng vui vẻ gì, vì bản thân cậu cũng thế. mà thật ra chắc cũng chẳng có ai là muốn phải yêu xa, chưa kể hai đứa chỉ vừa chính thức bước vào mối quan hệ không bao lâu.
kim soohwan nhớ lại tin nhắn ban nãy của bạn người yêu, lòng chùng xuống.
thật ra, trong những lần mà hai đứa có cơ hội call video hay là gặp mặt, đã có những lúc cậu cảm giác rằng park seokhyeon muốn nói chia tay. nhưng những lần như thế, có lúc thì bị kim soohwan nói lảng sang chuyện khác, có lúc là bạn lại bỗng dưng thay đổi suy nghĩ nên không nói ra nữa.
nhưng lần này lại khác, lời chia tay ấy bạn đã nói ra rồi, cậu cũng không thể vờ như không có gì như những lần trước nữa.
nếu cậu ấy nhất quyết muốn chia tay thì sao? kim soohwan phải làm gì để thuyết phục park seokhyeon đừng chia tay?
đúng hơn là, liệu kim soohwan có nên cố gắng níu kéo mối tình này không?
"mày sang đây ngồi với tao." park seokhyeon bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai đứa.
“ơi ạ?” kim soohwan có chút không phản ứng kịp, hoang mang nhìn bạn người yêu.
“ngồi đối diện không tiện nói chuyện,” park seokhyeon nhăn mặt, khó chịu. “với cả góc bên này kín đáo hơn, chưa kể bên phía mày vướng con vịt kia,” bạn hơi hất mặt về phía con psyduck bông. “nên mày sang đây.”
kim soohwan chớp chớp mắt nhìn bạn, sau liền đứng dậy đi sang ngồi cạnh park seokhyeon, có chút ngập ngừng. đúng là lâu rồi hai đứa không có cơ hội ngồi cùng nhau như thế này.
cậu đánh liều, đưa tay nắm lấy tay bạn người yêu.
hơi thở kim soohwan ngưng lại trong một giây, khi cánh tay park seokhyeon chợt căng cứng, có vẻ như là định giãy ra khỏi bàn tay cậu.
nhưng may mắn thay, cử chỉ ấy của bạn cũng chỉ là thoáng qua.
thậm chí kim soohwan còn nghe thấy park seokhyeon thở hắt ra một hơi trước khi nghiêng người, tựa vào vai cậu.
kim soohwan chớp chớp mắt, môi không kìm được mà nhếch cao, hơi quay mặt sang hôn nhẹ lên tóc bạn, cảm nhận mùi hương của bạn người yêu lâu lắm mới được gặp.
chết mất thôi, thích park seokhyeon quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co