05 ;
16.
[Anh nghĩ là thằng bé nói thật đấy. Em cứ thoải mái đi, giống như lúc ở cùng tuyển thủ Xun thôi.]
Kim Soohwan nhìn vào hình đại diện của Han Wangho một hồi lâu, thả tim câu trả lời của anh ta rồi xoá tab Kakaotalk. Bên kia phòng là tiếng chành choẹ của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, làm cậu càng thêm sầu não, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nằm dài xuống bàn. Chẳng biết nghĩ gì, Kim Soohwan bỗng bật dậy, lò dò mở lại mục tin nhắn lần nữa, lần này là gửi đến Yoo Hwanjoong.
[Anh à, anh gọi tuyển thủ Oner là gì vậy?]
Người kia chẳng mất đến năm giây để trả lời lại.
Yoo Hwanjoong
?
Hyeonjun
Cậu ấy có tên mà
Kim Soohwan
Không
Ý em là gọi để phân biệt với anh Hyeonjun
Hyeonjun Choi, anh Doran ý
Yoo Hwanjoong
Thì thêm hyung vào
Kim Soohwan
Đối với em ai cũng là hyung hết
Yoo Hwanjoong
Thì gọi cả hai đi
Kim Soohwan
?
Kim Soohwan, một lần nữa, xoá bỏ web Kakaotalk trên màn hình. Cậu vò đầu bứt tóc, thở dài ra mệt mỏi.
17.
Chuyện là, sau bữa Haidilao ngày hôm qua, Kim Soohwan xin về trước vì mệt. Mọi người đều biết rằng cậu phải livestream trước đó nên gật đầu xuề xoà, nói rằng em cứ về trước, còn từ chối lời trả tiền bữa ăn của cậu. Đến lúc bước ra khỏi cửa quán, cái lành lạnh phả lên cần cổ hớ hênh, Soohwan thấy điện thoại mình rung lên, tin nhắn của Choi Hyeonjun gửi tới.
[Cũng muộn rồi, để Hyeonjun chở em về kí túc xá nhé.]
Trong lúc Kim Soohwan tự hỏi tại sao anh Hyeonjun lại tự xưng tên một cách sến súa như vậy, đã nghe tiếng Moon Hyeonjun gọi từ đằng sau.
À thì, đều là Hyeonjun cả.
— Soohwan–ah.
Tuyệt. Xưng hô đã bay vèo từ tuyển thủ Peyz thành Soohwan–ah. Có lẽ bởi vì nghe được Choi Hyeonjun gọi Kim Soohwan như vậy, nên Moon Hyeonjun cũng học theo. Cậu tò mò nhìn anh, anh đã cởi bỏ lớp áo dạ bên ngoài, cầm trên tay, bên trong mặc áo cổ lọ bó sát lên bờ vai vộng, với quần đen thoải mái. Gương mặt lạnh lùng đã mềm mại hẳn đi vì hơi nước hun nóng, lại cười lên khi gặp ánh mắt cậu. Đã nhìn nhau cả một ngày rồi, Kim Soohwan không thể ngừng nghĩ rằng, thật ra Moon Hyeonjun dễ gần hơn trên mạng nhiều.
— Oner hyung.
— Để anh đưa em về kí túc xá hén? Bây giờ mà bắt xe cũng lâu.
Kim Soohwan thực ra không có ý định về kí túc xá, cậu muốn về nhà chơi với mèo hơn. Vả lại, màn hình điện thoại của cậu đang hiển thị cuộc trò chuyện với anh trai, nếu anh trai ở xa thì mới gọi đến taxi, dù sao taxi của cậu luôn có dịch vụ nhanh nhất. Nhưng chẳng hiểu sau lời từ chối đến đầu môi, lại thành:
— Vâng ạ. Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm.
Moon Hyeonjun phẩy phẩy tay. "Đi lấy xe có một đoạn thôi, vào trong xe lại nóng."
18.
Các nét trên khuôn mặt Kim Soohwan đều mềm mại, cách ứng xử hằng ngày của cậu cũng nhẹ nhàng, luôn tạo một cảm giác em nhỏ để người khác che chở. Nhưng hơn ai hết, Kim Soohwan là người luôn để ý đến tiểu tiết xung quanh, cụ thể là chỉ mới ra khỏi cửa hàng vài bước chân, Moon Hyeonjun đã muốn rụt cổ vào vì lạnh. Anh khẽ xoa xoa hai bắp tay, lại vẫn vờ bình thường mà bắt chuyện với cậu.
— Soohwan ăn ít nhỉ? Em chưa quen lại đồ Hàn sao?
Thực ra Moon Hyeonjun cũng chẳng phải người ăn nhiều gì cho cam, nhưng dường như chẳng tự nhận thức được mà lại đi nhắc nhở người khác. Kim Soohwan không dám nói lại như vậy, chỉ dạ vâng như một em trai ngoan ngoãn thường ngày.
— Vâng. Ở bên Trung em ăn Haidilao nhiều lắm, cũng hơi khác ở đây. Ah, em bị tuột dây giày rồi. Anh cứ đi trước.
Kim Soohwan cố tình đi chậm lại, để anh cách mình mấy bước chân rồi dừng. Cậu biết Moon Hyeonjun sẽ chẳng đi trước đâu, nhanh chóng buộc lại dây giày và sải bước đến người anh lớn vẫn còn hiếu kì đứng nhìn. Hành động nhanh gọn, đến mức Moon Hyeonjun chưa rõ lắm chuyện vừa xảy ra, ù ù cạc cạc rảo bước tiếp. Không nhận thấy rằng, Kim Soohwan đã đổi chỗ sang bên phải, chắn đi hướng gió lạnh lùa vào.
19.
— Ừm, thực ra em gọi anh bằng Oner cũng được.
Moon Hyeonjun khẽ nhìn sang Kim Soohwan ngồi bên ghế phụ lái, ngón tay gõ gõ lên vô lăng chờ xe khởi động.
— Dạ?
— Thì.. tên gọi ấy? Đâu thể nhầm mãi được.
Chiếc xe đã rời khỏi bãi đỗ, lăn bánh trên con đường quen thuộc. Ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, kéo thành những vệt sáng trải dài. Kim Soohwan nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu con vài chiếc xe đi qua. Mùi vải lanh phảng phất trong ô tô kín cửa, như một lời khẳng định sự hiện diện của Moon Hyeonjun.
— Nhưng như vậy hơi khách sáo quá..
Kim Soohwan nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun bật cười, sao thế, giọng anh nhẹ bẫng, dường như thật sự chẳng để tâm đến cách xưng hô. Thực ra đúng là cách gọi không ảnh hưởng nhiều đến thế, nhưng Soohwan không muốn rằng trong khi anh cứ cố gắng rút ngắn khoảng cách với mình, bản thân lại một tiếng Oner, hai tiếng Oner hyung xa lạ.
— Chỉ là cách gọi thôi mà. Em gọi anh là gì chẳng được, đằng nào cũng như nhau.
— Vâng ạ. Oner hyung.
Kim Soohwan, như thường lệ, mất một lúc mới trả lời. Moon Hyeonjun không vội lắm, anh đưa tay mở bài nhạc quen thuộc, chỉnh điều hoà cho nhiệt độ tăng lên một chút để Kim Soohwan gà gật. Soohwan len lén nhìn anh, từ sống mũi cao hơi gồ, bờ môi trên cong cong, đến yết hầu nổi rõ trên cổ. Chẳng hiểu sao, hai gò má Kim Soohwan khẽ đỏ lên.
Khoảng cách này cũng gần quá.
Thực ra ban đầu Kim Soohwan toan ngồi ghế sau, nhưng Moon Hyeonjun lại mở cửa phụ cho cậu trước, rồi đợi cậu lên mới về chỗ ngồi. Không nỡ để anh ở ngoài lâu, cũng không nỡ từ chối hai tai người kia đỏ ửng vì lạnh, vậy là Kim Soohwan yên vị trên ghế phụ lái. Chỗ ngồi này ban đầu vốn là của Ryu Minseok, son dưỡng vẫn đặt trước mặt. Hộc tủ có vài viên kẹo đủ vị, và một móc khoá hình hổ treo lủng lẳng dưới gương. Chiếc xe không được trang trí nhiều, nhưng ghế có lớp lót ấm, túi giữ nhiệt để hai bên cánh cửa. Giống như chủ nhân của nó, bên ngoài có đôi chút lạnh nhạt, phải bước vào, phải quan sát, phải cảm nhận, mới nhận ra rằng thật ra bên trong rất ấm áp.
20.
Kim Soohwan về đến kí túc, nằm dài, và ngủ một mạch đến chiều. Khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời sắp lặn, đồng hồ sinh học khi còn trong mùa giải vẫn OT tận mấy tháng. Sau khi ngồi vắt óc suy nghĩ và làm phiền hai người anh, bụng cậu reo lên vì đói.
Bên cạnh, phòng của Moon Hyeonjun, người đi rừng và hỗ trợ đã thôi chí chóe mà trả lại sự yên lặng cho mọi người.
Có lẽ rất thích hợp để ra ngoài ăn.
Cậu mở cửa bước ra ngoài, gặp Lee Sanghyeok vừa ra ngoài về và với Choi Hyeonjun đang nằm dài xem phim đến mức thiếp đi.
— Em chào anh.
Kim Soohwan lên tiếng trước. Lee Sanghyeok gật gật đầu.
— Anh vừa đi ăn với Junsik về rồi. Mấy đứa tự nấu hoặc ra đặt đồ ăn nhé.
Rồi Sanghyeok tốc biến vào phòng.
Soohwan lay lay Choi Hyeonjun dậy, hỏi rằng anh có biết nấu ăn không vì Lee Sanghyeok không nấu nữa, và nhận được câu trả lời rằng may quá, cả bốn đứa nấu ăn dở tệ.
— Ra ngoài ăn đi. Anh biết một quán thịt nướng ngon lắm. Em gọi Hyeonjun, anh rủ Minseok cho.
Vậy là có một Kim Soohwan đứng trước cửa phòng Moon Hyeonjun mà bối rối. Thú thật thì cậu vẫn chưa biết gọi Moon Hyeonjun thế nào, dù anh có bảo cứ gọi tên ingame đi thì vẫn khó mà đồng ý ngay được. Hay là cứ gọi vậy đi? Oner hay Hyeonjun cũng đâu khác biệt? Sau cùng cũng chỉ là cách gọi mà thôi.
Kim Soohwan gõ cửa, nói vọng vào.
— Hyeonjun hyung, em với anh Doran sắp đi ăn thịt nướng. Anh đi cùng nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co