Truyen3h.Co

PeyzOn ࣪ ִֶָ☾. Đồng Đội Mới

06 ;

suonrangmuoi

21.

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày stream đầu của Kim Soohwan. Mọi thứ dường như đã ổn hơn phần nào, cậu làm quen nhiều hơn với những người đồng đội mới: Choi Hyeonjun vẫn là một người anh dễ mến, Ryu Minseok nói nhiều và thân thiện, và Lee Sanghyeok thú vị hơn nhiều những gì trên màn hình. Còn Moon Hyeonjun, Kim Soohwan không biết nói thế nào cho phải.

Anh vẫn chiều cậu như bao người trước đây (vẫn thua Bành Lập Huân một chút), nhưng có lẽ nhờ chung ngôn ngữ mà tiến độ nhanh hơn nhiều.

"Soohwan-ah, để anh mang hành lí cho." Cậu đã quen với cách xưng hô này, quen luôn cả việc người gọi cậu nhiều nhất là Moon Hyeonjun. Anh kéo một bên va-li của mình, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu, rồi đặt lên tay cầm hành lí của Kim Soohwan. Bàn tay trắng nõn của cậu vẫn nắm lấy tay kéo, Moon Hyeonjun lại vô tình luồn hai ngón tay cả hai vào nhau.

Hơi ấm từ tay anh làm cậu hơi giật mình, vô tình rút nhẹ tay ra vì ngượng. Không đến mức làm Kim Soohwan đỏ mặt, nhưng đôi mắt mở to nhìn vào Moon Hyeonjun - cũng đang mở mắt to không kém.

— Tay Soohwanie lạnh quá. À, đợi chút, anh đưa túi sưởi cho.

Bờ môi anh mím lại, hai má có chút thịt hơi phính ra, làm suy nghĩ của Kim Soohwan vốn phải là nói tay một người con trai khác lạnh không phải quá kì lạ sao trở thành trông anh ấy dễ thương quá.

Này. Em biết sử dụng mà phải không?

Moon Hyeonjun dúi túi sưởi vào tay cậu, đầu ngón tay hồng hào như có như không lướt qua da thịt, câu cả hồn Kim Soohwan đi mất. Cậu vâng vâng dạ dạ mù tịt, quên luôn việc lấy lại va-li mà để anh kéo đi trước.

Moon Hyeonjun mặc sweater xám, bên trong là áo sơ mi và bên dưới là quần jean xanh. Khi anh đuổi theo Ryu Minseok í ới gọi phía trước, Kim Soohwan thấy cổ áo đằng sau của anh chưa được bẻ hết, cạ cạ vào vùng gáy bên trên. Có lẽ để đã lâu, anh không cảm nhận được gì khác thường.

— Thằng Hyeonjun có nhanh chân lên không?

— Hyeonjunie hyung, đợi em chút.

Giữa tiếng nói vọng ra từ trong xe của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun nghe được tiếng bước chân từ đằng sau của Kim Soohwan cũng như giọng cậu gọi với. Anh khẽ quay người, đủ để thấy cậu em út đến gần, mái tóc đen bay bay trông ngốc nghếch lạ.

— Soohwanie sao thế?

— Cổ áo anh chưa bẻ kìa, em chỉnh lại cho.

Trong mắt Hyeonjun bây giờ là sống mũi cao vút với bờ môi cong cong, hàng ki cụp khẽ chớp, và trên cổ là bàn tay dịu dàng bẻ lại cổ áo chưa gập, nguồn nhiệt ấm nóng nhờ túi sưởi kề kề da thit hun nóng cả gương mặt anh đến đỏ bừng. Góc nghiêng của Kim Soohwan đẹp như tượng tạc, các nét dịu dàng rắn rỏi đan xen tựa hồ mọi tinh túy trên đời đều dồn vào gương mặt này.

Và thật khó để không rung động trước một Kim Soohwan như thế. Vì gương mặt cũng được, vì bàn tay tỉ mỉ trên cổ anh cũng được, Moon Hyeonjun chẳng cần nghĩ sâu xa đến thế, anh chỉ rõ rằng trong một thoáng, dường như lòng anh đã nhộn nhạo lên vì Kim Soohwan. Một cảm xúc mơ hồ khó mà gọi tên được, lại cứ dai dẳng mãi chẳng tan đi.

Vì thế, Moon Hyeonjun chẳng biết rằng, ráng chiều trên gương bặt anh đã được Kim Soohwan thu trọn, bên ngực trái cũng đôi chút bâng khuâng.

22.

Lịch trình của cả đội là đánh giải riêng do Redbull tổ chức.

Máy bay đã được đặt trước, chỉ việc di chuyển và xuất cảnh. Có lẽ vì đôi phần ngại ngùng, Moon Hyeonjun vốn muốn thân thiết hơn với Kim Soohwan lại chui tít xuống làm phiền Ryu Minseok, để cậu út tiếp tục bám lấy Choi Hyeonjun như một đứa trẻ ngại ngùng.

Kim Soohwan đeo miếng bịt mắt, cả cơ thể tựa lên chiếc ghế mềm mại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao trong đầu lại miên man về đôi mắt mở to của Moon Hyeonjun, về cách chúng ngô nghê đến lạ, về cách hai hò má anh thấp thoáng màu rám đỏ, và về cách lòng cậu rung lên như chuông ngân trước gió, với làn gió là ánh mắt anh.

Âm thanh thầm thì rõ hơn gấp bội khi không mở mắt, giọng Moon Hyeonjun ở hàng ghế sau tíu tít cùng bạn cứ thế loanh quanh bên tai cậu. Và rồi, Kim Soohwan tự hỏi, trong khi lồng ngực lại xôn xao như ban nãy, rằng không biết Moon Hyeonjun có thấy giống cậu hay không. Nếu như có, thì anh bình thản quá, vẫn vui vẻ nói cười mà chẳng chút bận tâm. Nếu như không, thì tại sao anh lại len lén nhìn Soohwan mãi, từ lúc lên xe đến khi yên vị trên ghế ngồi.

— Soohwan à, em ngủ chưa vậy?

Choi Hyeonjun nói thầm, tay vỗ vỗ lên tay cậu. Kim Soohwan tháo bịt mắt, khẽ lắc đầu, đáp lại.

— Sao vậy ạ?

— Em ăn kẹo không?

Anh ta chìa tay ra, một viên kẹo dâu được gói trong giấy hologram, màu đỏ của dâu nổi bật dưới lớp vỏ. Kim Soohwan đưa tay nhận lấy, vu vơ hỏi.

— Anh thích dâu từ khi nào vậy?

Sao giống anh Hyeonjun quá.

— Không phải của anh. Hyeonjunie mang theo đấy.

Choi Hyeonjun vừa nói vừa giở chăn ra đắp, nói xong thì cuộn mình lại như ngủ đông, để mặc Kim Soohwan vẫn đang mơ mộng nhìn vào viên kẹo sặc sỡ. Buổi đầu gặp Moon Hyeonjun cũng đưa cho cậu một hộp sữa dâu, mới chỉ một tuần thôi mà Kim Soohwan nhớ mãi.

À, ừ nhỉ, cả hai mới chỉ là đồng đội được một tuần thôi. Thật khó để có thêm chút cảm xúc nào với người mới quen ngoại trừ mong muốn được thân hơn một chút. Kim Soohwan tự nhủ, cậu cũng vậy, Moon Hyeonjun cũng thế, chút nhộn nhạo nơi đáy lòng có lẽ chỉ là ảo tưởng do cậu tự cảm nhận đuợc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co