Truyen3h.Co

peyzxun ✦ delusional thoughts

second day.

shiki_r

Liệu tất cả chỉ là giả tưởng?

Ví dụ như, người mà Kim Suhwan dằn lòng không được gặp nữa, giờ lại xuất hiện ở nơi này, một căn phòng kỳ lạ cùng những yêu cầu kỳ lạ. Bản thân cậu cảm nhận được có điều gì đó không đúng, như đầu đập vào đâu rồi rơi mất một vài linh kiện quan trọng, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, mặc kệ.

Người thua cuộc sẽ phải kẹt lại căn phòng và thực hiện thử thách cùng một người chơi mới, điều đó đồng nghĩa những yêu cầu kỳ lạ sẽ lại xuất hiện nhưng không còn dành riêng cho bọn cậu nữa. Kim Suhwan không đành lòng nhìn Bành Lập Huân hôn một người khác, cũng không dám chắc bản thân có thể chấp nhận cho hệ thống rạch trăm vết lên trên cơ thể mình.

Mà không, biết đâu đó lại là sự giải thoát. Chi bằng để Bành Lập Huân rời khỏi đây, vốn dĩ họ cũng chẳng là gì ngoài danh xưng bạn bè, hoặc là đồng đội cũ.

Hẳn là Bành Lập Huân cũng đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của người đứng ở phía cửa phòng tắm nhìn về phía mình đang cặm cụi ăn sáng, miệng chưa dứt hẳn cọng mì, ngơ ngác nhìn qua, nghiêng đầu ý hỏi, có chuyện gì thế?

Kim Suhwan chỉ trưng ra bộ mặt tươi sáng với biểu cảm chẳng quá rõ ràng, khẽ lắc đầu, rồi hất nhẹ cằm bảo anh cứ ăn tiếp đi.

Có thể anh không nghĩ nhiều, hoặc có thể anh không muốn nghĩ, chỉ đơn giản là để bữa ăn này trôi qua cho đến khi thử thách lại đến. Đêm qua có quá nhiều điểm đáng ngờ, rồi cũng phải để nó ra sau đầu, dù sao thời gian vẫn còn dài.

Ở trong phòng quá lâu sẽ sinh ra ngột ngạt, cả hai có nhiều điều muốn nói, nhưng rào cản ngôn ngữ cùng công nghệ lại cản họ giao tiếp quá nhiều, chỉ có thể khua tay múa chân cùng một vài câu đơn giản.

Nhiệm vụ ngày 2 lại xuất hiện trên màn hình TV.


"Nhiệm vụ ngày 2:

A. Người chơi Peyz và người chơi Xun giúp nhau tắm, thanh tiến độ sẽ được hiện ở màn hình trong phòng tắm. Hoàn thành nhiệm vụ được +15 điểm mỗi người.

B. Người chơi Peyz và người chơi Xun đọ thể lực với nhau, hình thức: hít đất. Người thắng +15."


Tửu lượng có thể thua, nhưng thể lực thì chưa chắc. Bành Lập Huân nhìn về cậu đàn em nổi tiếng lười vào phòng tập của mình, trong lòng thầm đắc ý một chút, nhưng lại bị mạch suy nghĩ kéo về một vài chuyện.

Người thua sẽ phải ở lại cùng người chơi mới.

Anh không hiểu, rốt cuộc lòng mình đang chua xót vì cái gì, nhưng lại nhanh chóng thầm lắc đầu cho những suy nghĩ không cần thiết bay ra giữa đống suy nghĩ ngổn ngang. Hai thằng đàn ông cạnh tranh công bằng, tại sao phải nhượng bộ mà lo cho an nguy của đối phương chứ, bản thân anh cũng phải về mà lo luyện tập mà, đúng không?

Thế là Bành Lập Huân nhướn mày rồi cười thách thức, Kim Suhwan theo đó trực tiếp bấm chọn nhiệm vụ B.

.

.

.

.

.

Giống như một canon event, Kim Suhwan run tay đổ ập xuống nền phòng giơ cờ trắng chịu thua trước, được hai giây sau đó thì đến anh cũng ngã ngửa, nằm thở như chó.

Bởi vậy mới nói, làm mấy cái nghề liên quan đến điện tử mà không quan tâm đến cơ thể thì kiểu gì sức khỏe cũng xuống dốc không phanh mà thôi, Bành Lập Huân chưa từng nghĩ bây giờ mình lại yếu đến thế, nhưng cũng vừa may là trụ lại hơn nhóc bên cạnh một vài giây.


"Chúc mừng người chơi Xun chiến thắng nhiệm vụ ngày 2. Người chơi Xun được nhận 15 điểm, tiến độ 15/100.

1. Đồng ý. +15 điểm.

2. Từ chối. Chuyển sang nhiệm vụ A."


Nhìn option 2, tự nhiên trong lòng Bành Lập Huân có một dự cảm kỳ lạ, nhưng cũng chẳng thể gọi tên nó rõ ràng.

Không phải thắng là sẽ trực tiếp cộng điểm sao? Sao lại có phần lựa chọn này nữa vậy? Bất giác anh lại thấy chần chừ trong lòng. Nếu như Suhwan kẹt lại chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng lịch tập cùng thi đấu sao? Hẳn mọi người sẽ lo lắng lắm.

Có vẻ Kim Suhwan nhìn ra vẻ mặt bối rối của anh, cậu chỉ lẳng lặng cầm điều khiển chọn số một, điểm trực tiếp cộng vào thanh tiến độ của Bành Lập Huân. Thao tác quá nhanh, anh quay ngoắt qua cướp điều khiển về nhưng cũng chẳng kịp.

Cậu dùng tiếng Trung bập bẹ của mình nói với anh rằng, "Anh thắng mà."

Trong lúc anh vẫn đang lạc giữa những suy tính, cậu lại chầm chậm nói,

"Hay là... Huân ca muốn tắm với em?"

"Cái đệch."

Mồm nhanh hơn não, nhưng quả thật là cũng không muốn thật. Hai thằng mỗi thằng một vòi sen tắm thì bình thường, đằng này lại là tắm cho nhau, và nhìn cái phòng tắm đó đi, bể tắm khác gì hồ tắm uyên ương đâu chứ, gay muốn chết.

Nhân lúc trong lòng có nhiều nghi vấn, Bành Lập Huân vẫn không nhịn được mà hỏi cậu rằng,

"Đêm qua, có phải em chọn nhiệm vụ A không?"

Có lẽ Kim Suhwan nghe câu này vẫn hiểu, rất bình tĩnh mà thản nhiên lắc đầu.

"Đêm qua, anh say rồi đè em ra...."

"Hả?"

"Anh cầm chai rượu, trên người em, bóp mỏ em, đổ rượu vào..."

"Vừa đổ vừa cười khoái chí."

"..."

Kim Suhwan vừa diễn tả bằng tay, mặt cũng biểu cảm phong phú hơn mọi ngày, ra vẻ làm bộ bất lực mà nói,

"Em bị anh đè đến ngất, tỉnh dậy, thấy điểm rồi."

"Đủ rồi, đủ rồi."

Bành Lập Huân ôm mặt, nói chẳng thành lời. Ngàn lần cảm ơn phòng này không có camera, nếu không thì anh sẽ cắm đầu xuống đất vì xấu hổ mất.

Với cả là ai dạy em ấy từ "đè" thế hả? Nhuế Xán đại ca à?

"Xin lỗi, xin lỗi Suhwan nhé."

Cậu lắc đầu cười, ý nói không sao.

Anh cảm thấy thằng bé này hiền lành quá thể, bị cường hào ác bá như anh cưỡng đoạt mà mặt vẫn vui vẻ vị tha nói không việc gì, thua cuộc cũng chẳng có vẻ gì nản lòng.

Tự nhiên trong lòng Bành Lập Huân có một suy nghĩ. Hay là Kim Suhwan không thích tốn quá nhiều thời gian với anh, đến mức thà tìm đến người chơi khác để tiếp tục thử sức chứ không muốn làm mọi cách để chiến thắng anh trong căn phòng này.

Giống như, chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với đối phương, hờ hững, sao cũng được.

Bị những suy nghĩ này của bản thân dọa sợ, anh trực tiếp đứng phắt dậy trước đôi mắt mở to của đàn em, cứ thế chạy thẳng vào nhà tắm.

Rốt cuộc bản thân đã kỳ vọng cái chó gì vậy?

Hắt lên mặt những vốc nước lớn, không loại trừ trường hợp chính anh cũng bị căn phòng này bóp méo suy nghĩ. Ở trong một không gian kín quá lâu, những suy nghĩ cũng sẽ theo vậy mà kẹt lại một khu vực rất nhỏ bé, chẳng thể thoát ra được.

Đành vậy, chỉ có thể cố gắng thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi chính anh bị căn phòng này nhuốm chàm.

.

.

.

.

.


*

Có lẽ màn đêm ngoài kia đã buông xuống, cảm giác buồn ngủ tỏa khắp không gian.

Bành Lập Huân mặc kệ mọi thứ, trực tiếp đi ngủ. Chỉ còn lại Kim Suhwan đi quanh căn phòng, thẫn thờ nghiền ngẫm.

Căn phòng này đã từng xuất hiện ở đâu đó trước đây, chỉ là chẳng thể nhớ ra được. Hệ thống não bộ của cậu bây giờ không khác gì một chương trình có bug, cứ chạy đến một hàm nào đó, ngay lập tức sẽ hiện lỗi null rồi crash.

Đúng ra không nên có lỗi đó, chính cậu lại càng hoài nghi.

Bành Lập Huân ngủ rất say, ngay cả khi cậu đưa tay miết nhẹ vành tai lành lạnh rồi trượt xuống má anh, ngón tay cái ấn nhẹ, anh vẫn chẳng có chút phản ứng gì, khe khẽ thở đều.

Bước vào trong phòng tắm, bỗng nhiên hình ảnh Bành Lập Huân lại lóe lên trong tầm mắt. Anh lì lợm không chịu cởi đồ, loạng choạng tưởng hồ tắm là hồ bơi, trực tiếp cả quần cả áo nhảy vào đó nghịch ngợm.

Cậu thấy chính mình bước về phía anh, ghìm chặt vai anh xuống vách bồn, từng lớp từng lớp quần áo anh được thả xuống dưới nền đá men, ướt sũng. Đôi bàn tay cậu lướt qua từng tấc thịt trắng nõn của đối phương, lúc miết mạnh, lúc nhẹ nhàng, dùng bông tắm trượt từ đầu ngực nhô lên xuống phía dưới bị che bởi bọt tắm, cảm nhận được từng cơn run rẩy. Bành Lập Huân nhắm mắt mê man, yết hầu vô thức lăn, dung túng cho mọi hành động của cậu.

Và rồi cậu thấy chính mình cúi xuống hôn đối phương, đầu lưỡi mơn trớn, dây dưa cùng tiếng nước quẫy kỳ lạ.

Bong bóng ảo cảnh vỡ trong một tiếng tách, chỉ còn lại hồ tắm khô cạn. Nhìn xuống dưới, cậu thấy đũng quần mình nhô lên dị dạng.

Chết tiệt.


"Tổng điểm:

Peyz: 10/100.

Xun: 25/100."


end day 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co