Truyen3h.Co

peyzxun ✦ delusional thoughts

third day.

shiki_r

Ngày thứ ba bị mắc kẹt trong căn phòng. Nhiệm vụ đưa ra thường là một cái không chấp nhận được cùng một cái chấp nhận được, vô thức làm Bành Lập Huân suy nghĩ rằng đây hẳn chỉ là một trò đùa ác ý được kẹp trong nhiệm vụ mà thôi, chẳng đáng bận tâm.

Điều mà anh bận tâm, chỉ có người em xạ thủ cũ của mình.

Trở về BLG, rồi nhìn Kim Soohwan khoác màu áo T1, chính anh cũng không biết bản thân có cảm xúc gì.

Đã từng thấy gương mặt thất thần vụn vỡ của em năm 2023, rồi chính mình nhận đắng cay ở MSI 2024, có lẽ cả hai sẽ chẳng có chút tình cảm cá nhân nào ngoài sự tôn trọng dành cho đối phương với tư cách người ở bên kia chiến tuyến, nhưng rồi 2025, Peyz đến JDG.

Peyz cũng chỉ là một Kim Soohwan rất ngoan và rất giỏi.

2026 đến chia đôi cả hai, tưởng như mối nhân duyên chưa đầy một năm đó đã kết thúc hoàn toàn với bản hợp đồng ba năm của Peyz ở T1, nhưng bây giờ anh lại ở cùng một chỗ với cậu, thật sự không nghĩ tới những ngày sau nên đối diện ở quãng thời gian ở chung với nhau một cách kỳ lạ này như thế nào.

Quả nhiên hiệu ứng bí bách của căn phòng cùng sự gắn bó với hơi thở ấm áp duy nhất bên cạnh đã bóp méo ý thức anh, dẫn anh đến những suy nghĩ xa vời, vốn dĩ bản thân anh không cần nghĩ nhiều đến vậy.

Anh lắc đầu, thật sự không nên nghĩ nữa.


"Nhiệm vụ ngày 3:

A. Người chơi Peyz và người chơi Xun cùng nhau đóng vai và diễn theo một đoạn phim được hệ thống cung cấp. Hoàn thành +20 điểm cho mỗi người.

B. Người chơi Peyz và người chơi Xun đọ "sức bền" với nhau, hình thức: giúp đối phương quay tay. Người trụ lâu hơn +20."


Phàm trong đầu đinh ninh cái gì thì hiện thực sẽ trái ngược với cái đó.

"Đoạn phim?"

Kim Soohwan vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ khoác áo choàng tắm, khăn còn đang lau mái tóc nhỏ nước.

Bành Lập Huân gật gật, trong lòng thắc mắc không biết là đoạn phim gì. Nếu chỉ là cái trò diễn theo mấy meme viral trên mạng hay là làm trò con bò thì cả hai dư sức, chỉ sợ là cái gì đó quá linh tinh biến thái.

Ngay lập tức hệ thống load thành công một tệp tài liệu bên góc phải màn hình. Kim Soohwan cầm điều khiển bấm thử vào tệp đó, một đoạn mp4 được phát lên.

Trong video, một người đàn ông bị bịt mắt nằm trên giường, tay bị trói trước ngực, miệng ngậm ball gag, hai chân bị kéo căng bởi sợi dây nối đến cổ, và cái đuôi cáo...

Tim Bành Lập Huân đập cái thịch, hình ảnh trước mặt làm anh choáng váng đầu óc. Kim Soohwan cũng bị đoạn phim dọa cho hoảng người, ngay đoạn người đàn ông còn lại tiến tới quất roi lên cơ thể bị trói chặt nằm trên giường, tay cậu ngay lập tức bấm nút home.

Vẫn kịp nhìn video dài tầm 15 phút.

Cả hai rơi vào khoảng lặng bất tận.

Từ phía sau, Bành Lập Huân không nhìn được rõ biểu cảm của Kim Soohwan, chỉ thấy được một góc mặt cứng đờ. Anh nuốt khan, thật sự mà nói thì việc cầm thằng em của nhau mà sục nó vẫn đỡ điên rồ hơn cái trò mà anh vừa thấy, chỉ là...

Nhiệm vụ hôm nay đã không còn nhân nhượng nữa rồi.

Sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, Kim Soohwan cũng chỉ mới hai mươi mốt, đối với loạn chuyện này hẳn em ấy sẽ khó mà chấp nhận được.

Có thể thấy bàn tay cậu vẫn đang siết chặt điều khiển đến trắng bệch, làm anh không khỏi nặng lòng.

"B nhé? Anh?"

Lấy lại vẻ bình tĩnh, dù sao cả hai cũng chẳng còn cách nào khác.

Bành Lập Huân cũng cố gắng cười cười, nói được, không sao, theo ý em.

"Mấy thằng con trai bình thường cũng làm trò này với nhau mà."

Anh cố gắng nói gì đó để làm bầu không khí dịu đi, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt của Kim Soohwan khựng lại, không rõ là nghe không hiểu hay là hiểu sai ý nữa.

Đứng dậy tìm công tắc đèn, anh ra sức dỗ dành cậu, liên tục nói không sao, đừng lo lắng, chẳng thấy được ánh mắt đối phương trong ánh sáng tối mờ đã dán chặt lên bóng lưng anh chẳng rời.

Quay trở về giường, Bành Lập Huân ra dáng người anh trai chủ động vẫy tay gọi cậu tiến lại gần, còn mạnh miệng muốn dạy dỗ cậu một trận.

Anh càng cố gắng khuấy động bầu không khí, lại càng cảm thấy được sự ngượng ngùng rõ ràng. Kim Soohwan lẳng lặng tiến bước về phía anh, cho đến khi cậu ngồi trước mặt anh che khuất đi cả một vùng ánh sáng, anh mới cảm nhận được sự áp bức hiện hữu.

"Cùng lúc, hay từng người?"

Cậu chỉ dùng những câu đơn để hỏi anh, nhưng anh lại có cảm giác mình bị đè chặt vào thành giường. Quả thật, Kim Soohwan ngồi quá gần làm anh phải nhích người về phía sau để ổn định nhịp thở, rồi chợt nhận ra, phía sau mình thật sự chính là thành giường.

"Từng... từng người đi."

Cậu gật đầu, lấy tay kéo dây cột áo tắm ở thắt lưng ra.

"Em trước, nhé?"

Anh chỉ có thể máy móc gật đầu.

Kim Soohwan nhích về phía trước, khẽ cúi người, cằm tựa lên vai anh tựa như một chú cún con ngại ngùng rúc vào hõm cổ anh để né tránh ánh mắt. Bản năng khi được làm anh của anh cũng trỗi dậy, khe khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng, miệng thì thầm an ủi. Tầm mắt anh bây giờ đã khuất hẳn bóng dáng cậu, tay phải chỉ có thể lần mò từ rãnh ngực xuống, tay lỡ chạm vào da thịt phần hõm bụng, run rẩy khẽ nhấc ra, thận trọng dò xét, cho đến khi chạm được vào dị vật bán cương nóng hổi.

Bành Lập Huân nghe được hơi thở cậu trút ra nặng nhọc.

Một tay cậu vòng lấy ghì chặt bờ vai anh trong lòng, tận hưởng từng nhịp lên xuống cùng từng cái miết nhẹ lên đầu khấc. Kéo chân anh vòng ra phía sau lưng mình, Kim Soohwan theo bản năng áp cả thân mình lên người đối phương, phả từng hơi thở nóng rẫy lên cổ anh, rồi lên tai, khép mắt hưởng thụ.

Dù bị Kim Soohwan áp bức, nhưng đầu anh lại hiện lên một tia ký ức mờ nhạt, cứ như thể cả hai đã từng ở cái tư thế này rồi.

Đại não phủ sương cùng cái ôm kỳ quặc làm não bộ anh chẳng thể tải thêm được thông tin gì nữa, chỉ có thể để đối phương xem mình là gối ôm hình người mà ôm lấy, hưởng thụ bàn tay đang phục vụ.

Bành Lập Huân nghĩ, có thể em ấy là trai tân, lần đầu được người khác giúp đỡ, có phản ứng kịch liệt như này cũng là chuyện bình thường. Vậy là anh lại lấy tay còn lại vỗ lưng cậu, nói, "Không sao đâu Soohwan à, bình tĩnh."

"..."

Bàn tay anh ma sát cùng dịch nhờn khiến tốc độ được đẩy cao không thể kiểm soát, lòng bàn tay bị chà xát đến nóng bừng cùng tê dại, cổ tay anh cũng sắp rụng rời, tự nghĩ sao hàng họ của thằng bé này lại khủng như thế. Cảm nhận sống mũi cao cọ vào cổ mình, anh lại thầm gật gù, chẳng trách.

"Huân..."

Kim Soohwan ghé sát vào tai anh, gọi tên anh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng lên đại não.

"Huân ca... nhanh, nhanh chút..."

Cơ thể Bành Lập Huân gần như là bị khảm lên người đối diện. Kim Soohwan hết gọi tên anh, rồi lại cắn lên bả vai anh, giọng nghẹn ngào.

"Hiong... em sắp..."

Vừa Trung vừa Hàn, giọng cậu khản đặc, chẳng hiểu sao anh lại bị những tiếng nỉ non này làm cho tê rần da đầu, mặc kệ cổ tay rã rời mà tăng tốc độ.

Cho đến khi Kim Soohwan gầm gừ một tiếng, anh cảm nhận được dương vật trong tay run rẩy, một dòng dịch ấm nóng chạm tới tay mình. Một hơi thở thỏa mãn được trút ra ngay cạnh tai anh rồi rời đi, cuối cùng cũng trả lại cho anh cơ thể tự do phập phồng sau những phút hoang đường.

Nhìn biểu cảm mông lung của Kim Soohwan, anh không kìm được mà hỏi,

"Em ổn chứ?"

Ánh mắt đỏ ngầu trong ánh sáng mờ của căn phòng quay sang nhìn anh làm lòng anh giật thót. Cậu gật đầu, nói, "Không sao."

Dường như sự ngại ngùng đã bao trùm lên cả hai, không ai có thể cất lên thêm dù chỉ một lời. Trong lúc anh còn đang rối rắm, chợt lại thấy cậu tiến về phía mình.

"Hả? Chuyện gì sao?"

Kim Soohwan nghiêng đầu thắc mắc, hỏi anh rằng, "Còn anh nữa? Đúng không?"

Nữa sao?

Bành Lập Huân bất lực vuốt mặt, đành học Kim Soohwan khi nãy mà tựa lên vai cậu, nhắm mắt cho qua chuyện, chẳng còn muốn quan tâm ai thắng ai thua nữa.

Thuận theo sự đồng ý của anh, cậu cũng đưa tay chạm vào bụng đối phương, cảm nhận được da thịt mát lạnh run run, đầu ngón tay trượt dọc xuống cạp quần, dứt khoát kéo ra. Dương vật được giải phóng, ngóc thẳng, gần như còn đang rỉ dịch.

Đầu Bành Lập Huân bị chính mình dọa cho choáng óc, rốt cuộc là anh đã có phản ứng từ khi nào? Cảm giác quẫn bách ngập tràn đại não, anh chỉ biết nhắm chặt mắt mong sao cậu không phán xét phản ứng cơ thể xấu hổ của mình.

Rõ ràng là chưa ai chạm vào mà đã cứng như thế. Kim Soohwan khi kéo bụng quần anh ra cũng ngạc nhiên, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Ca..."

"Đừng nói."

Bành Lập Huân có hơi run rẩy, đầu ong ong. Cậu thấy phản ứng của anh rồi cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu, bắt đầu miết lên lỗ sáo rỉ dịch, nghe được tiếng ưm khe khẽ bị nuốt vội xuống của anh.

Từng động chạm của Kim Soohwan làm anh sướng mờ mắt, gần như đã chẳng thể để lý trí điều khiển cơ thể này, chỉ biết khát cầu nhiều hơn từ bàn tay có những vết chai hằn trên đầu ngón tay vuốt dọc thân trụ. Cậu ép hẳn anh lên thành giường, không cho anh giấu mặt trong hõm cổ mình nữa.

"Em... không được..."

Có lẽ bị đàn em nhìn vẻ mặt mình đê mê trong dục vọng sẽ khiến anh xấu hổ không biết trốn vào đâu. Bàn tay chẳng thể làm ngoài việc chặn không cho mình phát ra những tiếng rên kỳ lạ, một tay nắm chặt lấy ga giường. Từ góc này, anh có thể thấy cánh tay của đối phương liên tục lên xuống, như động cơ hun đỏ bừng hốc mắt, nhìn thấy đối phương dán ánh mắt lên gương mặt anh sau màn sương mờ nhạt.

Kim Soohwan tiến sát mặt tới làm anh hoảng loạn, cậu nhe răng gặm lấy cặp kính của anh, nhả xuống ga giường, khiến cho tầm nhìn của anh vốn đã mờ mịt nay lại càng thêm tối tăm. Bành Lập Huân nuốt xuống từng cơn nghẹn ngào, vốn dĩ việc tự sướng chẳng sướng đến mức độ rơi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao chỉ bằng những kích thích đơn giản cùng cái nhìn xoáy sâu của đối phương lại ép cho anh rên rỉ chẳng ngừng trong cổ họng, sướng đến toàn thân run rẩy khát cầu.

Cậu tiến tới, kề trán mình lên trán anh khiến cho hơi thở của anh thêm hỗn loạn. Cậu gỡ bàn tay bịt miệng đã dính một lớp ẩm ướt của anh ra, đầu chẳng còn nghĩ gì ngoài việc, hôn lên đôi mi run rẩy ấy, và hôn lên đôi môi ửng đỏ này.

Giữa phút cao trào, Bành Lập Huân đã bị người đàn em trước mặt mình kéo vào một nụ hôn đong đầy dục vọng.

Nụ hôn đã đưa cả hai đã đi quá giới hạn đồng đội cũ. Và anh cũng đã nhớ ra chuyện đêm đó.

Rằng, thật ra cả hai đã hôn nhau.


"Tổng điểm:

Peyz: 30/100.

Xun: 25/100."


end day 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co