Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 1

nhuochiailinh

Mười chín tuổi, người ta thường nghĩ chỉ cần đủ cố gắng là có thể đổi lấy tương lai mình mong muốn. Chỉ đến nhiều năm sau mới hiểu, cuộc đời vốn không trao phần thưởng dựa trên sự nỗ lực. Nó chỉ lặng lẽ đặt trước mặt mỗi người một cánh cửa, còn bước qua hay không lại là lựa chọn của chính họ. Tháng ba năm ấy, Bangkok bắt đầu bước vào mùa nóng. Mặt trời mới hơn bảy giờ sáng đã đủ sức hong khô những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm. Trước tòa nhà của công ty sản xuất phim, từng tốp thanh niên ôm kịch bản, cầm hồ sơ, thấp thỏm đứng chờ gọi tên. Có người tranh thủ tập thoại, có người soi lại tóc bằng camera điện thoại, cũng có người liên tục hít sâu như thể chỉ cần bình tĩnh thêm một chút thì cơ hội sẽ lớn hơn. Ở góc cuối hành lang, cạnh khung cửa sổ mở hé, có một người ngồi im. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng, quần jean xanh nhạt, đôi giày thể thao sạch sẽ đến mức gần như không bám bụi. Cậu đeo tai nghe, cúi đầu đọc kịch bản từ đầu đến cuối. Màn hình điện thoại đã tắt từ rất lâu, bài hát cũng chưa từng được bật. Tai nghe chỉ đơn giản là một tấm biển vô hình viết rằng.

"Đừng bắt chuyện với mình." Yim đến từ lúc sáu giờ bốn mươi. Sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng. Không phải vì quá chăm chỉ. Chỉ là đêm qua cậu không ngủ được. Trần nhà màu trắng, tiếng đồng hồ tích tắc và khoảng lặng kéo dài đến gần sáng khiến cậu quyết định ra khỏi nhà từ khi trời còn chưa rõ mặt người. Đến sớm hơn vẫn tốt. Ít nhất không phải ở một mình. Cậu lật sang trang cuối cùng của kịch bản, đôi mắt dừng lại trên một câu thoại rồi khẽ mím môi. Diễn viên xung quanh cười nói rất nhiều. Có người chủ động làm quen, trao đổi số điện thoại, hỏi nhau học ở đâu, từng đóng quảng cáo nào. Những âm thanh ấy lọt vào tai Yim rồi trôi đi như gió lướt qua cửa sổ. Không liên quan đến mình. Cậu nghĩ vậy. Một cô nhân viên bước ra, mỉm cười gọi mọi người xếp hàng đăng ký. Yim là người đầu tiên tiến lên, nộp hồ sơ, cúi đầu cảm ơn rồi quay lại chỗ cũ.

"Cậu đến sớm thật." Cô nhân viên cười. Yim chỉ khẽ gật đầu.

"Dạ." Một từ. Sau đó lại im lặng. Cô gái hơi ngượng, chỉ biết cười trừ. Trong mắt người khác, cậu trai này đúng là lạnh lùng. Chẳng thân thiện chút nào. Bảy giờ ba mươi. Một bóng dáng chạy vội từ cầu thang lên tầng hai, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Tới kịp... tới kịp..." Tutor chống hai tay lên đầu gối, thở hắt một hơi nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ ba mươi mốt. May thật. Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng mái tóc bị gió thổi rối rồi bước tới bàn đăng ký.

"Xin lỗi chị, em đến rồi." Cô nhân viên nhìn cậu trai lễ phép trước mặt, mỉm cười nhận hồ sơ.

"Em đến đúng giờ mà." Tutor cười.

"Dạ... em sợ muộn."

"Lo thế à?"

"Lần đầu casting nên hơi hồi hộp." Cô gái bật cười, đưa lại thẻ số báo danh.

"Chúc em may mắn."

"Cảm ơn chị." Tutor cúi đầu theo thói quen rồi cầm kịch bản đi tìm chỗ ngồi. Ghế gần như kín hết. Chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ. Bên cạnh là cậu trai đang đeo tai nghe. Tutor khựng lại vài giây. Bạn ấy... Có phải hơi mập không? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên. Không phải thân hình. Tay chân rất cân đối. Vai cũng không rộng. Chỉ là... Hai bên má tròn tròn, trắng đến mức dưới ánh nắng hắt vào từ cửa kính giống hệt bánh bao mới hấp. Tutor vô thức nhìn thêm một lần nữa. Ủa... Chắc chỉ có má là mập. Ý nghĩ ấy khiến chính cậu cũng thấy buồn cười. Muốn véo thử một cái. Vừa nghĩ xong, Tutor lập tức giật mình. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Cậu vội quay mặt đi, ngồi xuống chiếc ghế trống, mở kịch bản ra che gần nửa khuôn mặt. Yim vẫn không ngẩng đầu. Giống như bên cạnh có thêm hay bớt một người cũng chẳng tạo nên khác biệt. Khoảng mười phút sau, hành lang bắt đầu đông hơn. Có người cười lớn đến mức bảo vệ phải nhắc giữ trật tự. Tutor ngẩng lên theo phản xạ. Cậu không nhìn người vừa cười. Mà nhìn phản ứng của những người xung quanh. Có cô gái giật mình. Có người khó chịu. Có người tranh thủ bắt chuyện. Có người càng căng thẳng hơn. Tutor lặng lẽ lấy từ trong balô ra một cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng.

"Bạn nam áo đen rất tự tin."

"Bạn nữ tóc ngắn run tay."

"Anh cao nhất phòng cứ đi qua đi lại." Đó là thói quen từ lâu. Quan sát. Ghi nhớ. Phân tích. Không vì mục đích gì cả. Chỉ đơn giản là thích. Yim vô tình ngẩng lên uống nước. Ánh mắt lướt qua cuốn sổ. Rồi nhìn Tutor. Lại nhìn cuốn sổ. Người này... Hơi kỳ. Ai lại ngồi ghi chép biểu cảm của người khác chứ? Nhưng thôi. Không liên quan đến mình. Cậu cúi đầu xuống. Tutor không hề biết mình vừa bị đánh giá là "kỳ quái". Cậu vẫn chăm chú viết, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng đang ôn thi đại học. Đúng lúc ấy, cô nhân viên bước ra.

"Số báo danh mười hai." Yim đứng dậy. Tutor vô thức nhìn theo. Đến lúc người kia đi ngang qua mình, cậu mới phát hiện. Không mập. Thật sự không mập. Chỉ có hai cái má là phản chủ. Tutor suýt nữa bật cười. Yim vẫn không biết người phía sau vừa tự phủ nhận kết luận của chính mình. Cánh cửa phòng casting khép lại. Khoảng mười lăm phút sau. Nó mở ra lần nữa. Yim bước ra với vẻ mặt vẫn bình thản như lúc đi vào. Không ai đoán được cậu diễn tốt hay không. Tutor nhìn theo. Bạn ấy không biết cười à... Yim ngồi xuống đúng chỗ cũ, tiếp tục đọc kịch bản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Số báo danh mười ba." Đến lượt Tutor. Cậu đứng lên, vô thức chỉnh lại áo rồi hít một hơi thật sâu. Lúc đi ngang qua Yim, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tutor khẽ gật đầu.

"Chúc cậu may mắn." Đó là câu đầu tiên cậu nói với Yim. Người kia hơi ngẩn ra một chút. Rồi đáp rất nhỏ.

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy." Tutor cười.

"Dạ." Cánh cửa khép lại. Yim nhìn theo thêm đúng một giây rồi lại cúi đầu. Người kỳ quái. Trong lòng cậu kết luận. Buổi casting kết thúc lúc gần trưa. Đạo diễn thông báo kết quả sẽ gửi qua điện thoại trong vài ngày tới. Mọi người lần lượt ra về. Yim là một trong những người rời đi sớm nhất. Không tụ tập. Không chụp ảnh. Không trao đổi liên lạc với bất kỳ ai. Chỉ lặng lẽ đeo balô lên vai rồi bắt xe buýt trở về ký túc xá. Ba ngày sau. Điện thoại rung lên.

"Xin chào Yim, chúc mừng em đã được chọn cho vai diễn." Cậu nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Đến khi xác nhận mình không đọc nhầm mới chậm rãi gọi điện về nhà.

"Con... được chọn rồi." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nói nghẹn ngào của mẹ.

"Giỏi lắm." Yim mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nụ cười rất nhạt. Nhưng là thật. Ở một nơi khác. Tutor đang phụ mẹ dọn sách trong thư phòng thì điện thoại đổ chuông.

"Xin chào, em là Tutor đúng không?"

"Dạ."

"Chúc mừng em. Em cũng được chọn." Tutor sững người.

"Thật... thật ạ?"

"Ừm. Vai của em sẽ là bạn diễn với một diễn viên mới." Tutor vô thức siết chặt điện thoại.

"Dạ."

"Bạn ấy tên là..." Người bên kia mở danh sách.

"...Yim." Tutor chớp mắt. Trong đầu hiện lên ngay lập tức một gương mặt với hai bên má tròn tròn dưới ánh nắng buổi sớm. Cậu bất giác bật cười.

"Là... bạn mập." Rồi tự sửa lại.

"À không."

"Chỉ có má mập thôi." Ở một nơi khác của thành phố, Yim hoàn toàn không biết rằng, cậu trai từng chúc mình may mắn trong buổi casting đầu tiên đã nhớ về mình bằng một ấn tượng ngớ ngẩn như thế. Và càng không biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, hai cuộc đời vốn chẳng có bất kỳ giao điểm nào đã bắt đầu lặng lẽ đan vào nhau, giống như hai sợi tơ mỏng trong chiếc kén còn chưa kịp thành hình. Chẳng ai trong họ ngờ rằng, phải rất nhiều năm sau, giữa một cơn mưa khác, họ mới thật sự hiểu được ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ngày hôm đó.

Mười chín tuổi, con người ta luôn nghĩ lựa chọn chỉ là một cái gật đầu hay lắc đầu. Chỉ đến khi cầm bút đặt lên bản hợp đồng đầu tiên của đời mình mới hiểu, có những chữ ký tưởng chừng rất nhẹ, lại đủ sức thay đổi cả quãng đường phía trước. Bầu trời Bangkok sáng hôm ấy trong đến lạ. Ánh nắng len qua tán cây sao đen trước cổng công ty giải trí, hắt từng vệt vàng nhạt xuống mặt đường còn vương hơi nước sau cơn mưa đêm. Chiếc xe buýt màu xanh dừng lại bên trạm đối diện. Yim bước xuống. Chiếc balô cũ vẫn được đeo ngay ngắn sau lưng. Cậu đứng trước tòa nhà gần một phút. Tấm bảng tên công ty phản chiếu ánh nắng khiến cậu phải nheo mắt. Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của quản lý mới.

"Đến phòng họp tầng sáu trước 8 giờ nhé." Yim đọc xong, tắt màn hình. Ngón tay vô thức siết chặt quai balô.

"..."

"Cậu cũng đến sớm thật." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Yim quay lại. Tutor đứng cách cậu vài bước, trên tay cầm hai cốc cà phê và một túi bánh mì còn nóng. Hôm nay cậu mặc sơ mi xanh nhạt, quần tây đen đơn giản. Mái tóc được vuốt gọn gàng hơn lần casting. Vừa nhìn thấy Yim, Tutor liền cúi đầu theo thói quen.

"Chào cậu."

"...Chào." Yim đáp nhỏ. Tutor bước tới.

"Hôm nay ký hợp đồng nhỉ."

"Ừ."

"Không ngờ mình lại cùng đậu." Yim khẽ gật đầu.

"...Ừ." Cuộc trò chuyện kết thúc sau đúng ba câu. Tutor đứng yên vài giây. Trong đầu hiện lên vô số chủ đề. Hỏi cậu ấy ăn sáng chưa? Hay hỏi tối qua có ngủ ngon không? Hay hỏi trường đại học của cậu ấy? Cuối cùng...

"Tớ mua dư một cái bánh." Tutor đưa chiếc bánh mì còn nóng về phía trước.

"Nếu cậu chưa ăn..." Yim nhìn chiếc bánh. Lại nhìn Tutor.

"Tớ..." Cậu khựng lại.

"...Có mang cơm." Nói rồi kéo khóa balô, để lộ chiếc hộp giữ nhiệt màu trắng nằm gọn bên trong. Tutor hơi ngượng.

"À... xin lỗi."

"Không sao." Yim khẽ lắc đầu. Hai người lại rơi vào im lặng. Một cơn gió lướt qua. Tutor nhìn hộp cơm thêm một lần. Có lẽ... Mẹ cậu ấy làm. Đột nhiên cậu nhớ đến mẹ mình. Sáng nay trước khi đi, bà cũng nhất quyết nhét vào tay cậu một hộp trái cây đã cắt sẵn, còn dặn nếu đói thì nhớ ăn. Hai người. Hình như đều được lớn lên trong những gia đình rất dịu dàng. Phòng họp tầng sáu đã có hơn hai mươi người. Đạo diễn, biên kịch và đại diện công ty lần lượt giới thiệu về dự án. Sau gần một giờ phổ biến nội dung, từng xấp giấy được phát xuống.

"Hợp đồng của các em."

"Đọc kỹ trước khi ký."

"Không cần vội." Tiếng giấy lật vang lên khắp căn phòng. Tutor đọc rất chậm. Thỉnh thoảng còn lấy bút gạch chân những điều cần lưu ý. Đến trang cuối cùng, cậu mỉm cười. Được rồi. Đây là công việc đầu tiên của mình. Cậu cầm bút. Ký. Nét chữ ngay ngắn. Dứt khoát. Ở phía đối diện. Yim vẫn dừng ở trang đầu tiên. Ánh mắt lặng lẽ đọc đi đọc lại từng dòng. Không phải vì không hiểu. Mà bởi... Một khi đã ký. Cậu sẽ không còn là một sinh viên chỉ thử sức cho biết nữa. Mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu. Trong đầu Yim chợt vang lên cuộc nói chuyện với bố cách đây vài hôm.

"Nếu con không muốn thì không cần cố."

"Nhà mình nuôi được con cả đời."

"Con chỉ cần vui là được." Yim khi ấy chỉ cúi đầu.

"...Con muốn tự thử." Bố không ngăn. Chỉ xoa đầu cậu như lúc còn nhỏ.

"Được."

"Nhưng nếu mệt..."

"Thì nhớ nhà vẫn ở đây." ... Ngón tay cầm bút của Yim khẽ run lên. Không ai nhận ra. Ngoại trừ Tutor. Cậu vốn có thói quen quan sát người khác. Nên rất nhanh đã phát hiện. Yim nhìn bản hợp đồng lâu hơn tất cả mọi người. Đầu bút chạm xuống giấy. Rồi lại nhấc lên. Ba lần. Tutor không biết vì sao. Nhưng... Có cảm giác. Bạn ấy đang rất sợ. Không phải sợ hợp đồng. Mà sợ... Điều đang chờ mình sau chữ ký ấy. Cậu nhìn người quản lý đang đứng phía trên. Lại nhìn Yim. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo chai nước còn nguyên nắp trên bàn mình sang phía Yim. Rất nhẹ. Đến khi chai nước chạm vào khuỷu tay, Yim mới giật mình ngẩng đầu. Tutor chỉ mỉm cười.

"Đừng căng thẳng."

"Không sao đâu." Chỉ năm chữ. Nhẹ đến mức giống như một câu nói vu vơ. Yim nhìn chai nước. Rồi nhìn người đối diện. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Cậu nhìn Tutor lâu hơn một giây.

"...Cảm ơn." Giọng nói vẫn rất nhỏ. Nhưng lần này. Trong đó dường như đã bớt đi một chút khoảng cách.

Mười chín tuổi, ai cũng cố gắng để được người khác nhớ đến. Chỉ có một vài người, từ đầu đến cuối, đều mong mình đừng quá nổi bật. Buổi workshop đầu tiên được tổ chức ở phòng tập tầng ba. Khác với phòng họp kín hôm ký hợp đồng, nơi đây rộng hơn rất nhiều. Một mặt tường được lắp kín gương, phía trước là chiếc loa lớn và vài hàng ghế gấp xếp sát vào nhau. Ánh nắng buổi sáng hắt qua lớp kính trong suốt, trải dài trên sàn gỗ sáng màu. Yim đứng trước cửa, khẽ cúi đầu chào chị trợ lý rồi bước vào. Theo bản năng, cậu nhìn một vòng căn phòng. Ghế cuối. Gần cửa. Ít người chú ý. Yim đi thẳng đến đó. Đặt balô xuống, ngồi yên. Hai tay đặt lên đầu gối. Đôi mắt lặng lẽ nhìn mọi người đang lần lượt bước vào. Chưa đầy mười phút, căn phòng đã rộn ràng tiếng cười. Có người tranh thủ chụp ảnh. Có người vừa gặp đã trao đổi Instagram. Có người còn kéo nhau ra góc phòng quay video giới thiệu. Yim không tham gia. Cũng không có ý định tham gia. Cậu chỉ ngồi đó, giống như đang xem một bộ phim mà mình không thuộc về.

"Cậu lại đến sớm." Giọng nói quen thuộc vang lên. Tutor kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Ở đây còn chỗ không?" Yim khẽ gật đầu.

"Còn." Tutor mỉm cười ngồi xuống.

"Tớ cứ tưởng lần này mình đến sớm lắm rồi."

"..."

"Không ngờ vẫn thua cậu." Yim không biết nên đáp thế nào. Chỉ khẽ mím môi. Một lát sau mới nhỏ giọng.

"...Tớ quen." Quen dậy sớm. Quen ra khỏi nhà trước giờ hẹn. Quen ngồi chờ. Quen là người đến đầu tiên. Nhưng cậu không nói hết. Tutor cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật gù như thể đã hiểu. Đúng lúc ấy, đạo diễn bước vào.

"Được rồi nào!"

"Tập trung nhé!" Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau vài lời giới thiệu về lịch trình ba tháng tới, đạo diễn bất ngờ vỗ tay.

"Hôm nay không học diễn ngay."

"Có trò chơi trước." Tiếng xì xào nổi lên.

"Đã là diễn viên thì trước tiên phải quen nhau."

"Nếu ngoài đời còn ngại nói chuyện, lên hình sẽ càng gượng." Ông cười.

"Vậy nên... mỗi người tự giới thiệu bản thân trong ba phút."

"Không cần màu mè."

"Cứ kể bất cứ điều gì mình muốn." Người đầu tiên đứng lên. Là một cô gái hoạt bát. Tiếp theo là một chàng trai thích chơi guitar. Không khí nhanh chóng trở nên thoải mái. Tiếng cười vang lên liên tục. Tutor cũng cười theo. Đến lượt mình, cậu đứng dậy.

"Xin chào mọi người."

"Tớ là Tutor."

"Tớ đang học Quản trị Kinh doanh ở Đại học Kinh tế Thái Chamber."

"Có lẽ điểm đặc biệt nhất của tớ là... rất thích quan sát người khác." Một vài người bật cười.

"Có nghĩa là sao?" Tutor gãi đầu.

"Ví dụ như..."

"Khi ai đó căng thẳng sẽ vô thức xoay bút."

"Có người cứ nói dối là chạm vào mũi."

"Có người cười nhưng mắt không cười."

"Tớ thấy thú vị nên hay ghi lại."

"Cũng nhờ vậy mà học diễn dễ hơn." Đạo diễn gật đầu hài lòng.

"Quan sát là kỹ năng rất tốt." Tutor cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Không ai để ý. Ngoại trừ Yim. Lần đầu tiên cậu thật sự nhìn Tutor. Không phải vì người này nói nhiều. Mà vì câu cuối cùng.

"Quan sát người khác." Danh sách dần ngắn đi. Cuối cùng chỉ còn một cái tên.

"Yim." Chị trợ lý gọi. Yim khựng lại. Cậu chậm rãi đứng lên. Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu. Yim siết nhẹ hai bàn tay.

"..." Ba giây. Năm giây. Cả căn phòng yên tĩnh. Đạo diễn không thúc giục. Chỉ kiên nhẫn chờ. Yim hít vào rất khẽ.

"Tớ..."

"Tên là Yim."

"Đang học Nghệ thuật Truyền thông."

"..."

"Hết." Cậu cúi đầu. Rồi ngồi xuống. Cả căn phòng im lặng mất vài giây. Có người ngơ ngác. Có người bật cười vì tưởng Yim đùa. Một nam diễn viên ngồi hàng trên nghiêng đầu thì thầm với bạn bên cạnh.

"Cậu ấy... lạnh thật."

"Chắc không thích giao tiếp."

"Khó gần ghê." Giọng rất nhỏ. Nhưng Yim nghe thấy. Cậu không ngẩng đầu. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống mũi giày của mình. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt. Đây không phải lần đầu. Ở trường. Ở lớp. Hay bất cứ nơi nào có đông người. Cuối cùng, người ta cũng sẽ đưa ra kết luận giống nhau.

"Chảnh."

"Kiêu."

"Không muốn nói chuyện." Thật ra cậu chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu. Tutor ngồi cách đó hai ghế. Cậu cũng nghe thấy. Ánh mắt vô thức nhìn sang Yim. Cậu ấy vẫn cúi đầu. Yên lặng như thể những lời vừa rồi không hề liên quan đến mình. Tutor không lên tiếng giải thích. Không phản bác. Cũng không nhìn những người vừa bàn tán. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra. Có những người im lặng... Không phải vì họ kiêu ngạo. Mà bởi mở miệng nói một câu thôi. Đã là cố gắng rất nhiều rồi.

Điều hòa trong phòng tập mở hơi lạnh. Không ít người vừa bước vào đã kéo tay áo xuống, có người còn cười đùa bảo chị trợ lý giảm bớt nhiệt độ. Chỉ riêng Yim vẫn mặc chiếc áo hoodie mỏng màu kem như mọi ngày, hai tay giấu trong ống tay áo, ngồi ở chiếc ghế cuối cùng sát cửa sổ. Đó gần như đã trở thành thói quen. Không phải vì thích. Mà bởi ngồi ở đó sẽ ít người nhìn thấy mình hơn. Ít nhất cậu vẫn luôn nghĩ vậy. Tutor bước vào sau cùng. Vừa mở cửa, ánh mắt đã vô thức tìm về phía cuối căn phòng. Không phải cố ý. Chỉ là bạn ấy vẫn ngồi chỗ cũ. Tutor khẽ cười.

"Đúng là người có nguyên tắc." Không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh hai bên má trắng trắng của Yim hôm casting. Thật kỳ lạ. Trong đoàn có không ít người đẹp hơn. Có người còn nổi bật hơn. Thế mà điều Tutor nhớ nhất lại là đôi má ấy. Cậu lắc đầu cười một mình rồi ngồi xuống hàng ghế phía trước.

"Được rồi." Đạo diễn vỗ tay.

"Hôm nay chúng ta sẽ không học thoại."

"Cũng không học cách khóc."

"Mọi người đều nghĩ diễn viên giỏi là người nói thoại hay." Ông lắc đầu.

"Không."

"Có những cảnh..."

"Không cần một câu thoại nào."

"Cũng đủ khiến khán giả nhớ cả đời." Ông nhìn quanh căn phòng.

"Hôm nay."

"Các em sẽ diễn..."

"Không được nói." Tiếng xì xào vang lên.

"Chia cặp."

"Mỗi cặp có mười phút chuẩn bị."

"Nội dung rất đơn giản."

"Một người muốn giữ. Một người muốn rời đi."

"Không được chạm. Không được nói. Chỉ được dùng ánh mắt." Tên từng cặp lần lượt được đọc lên.

"Tutor."

"Có."

"Yim."

"...Có." Hai người cùng ngẩng đầu. Đạo diễn nhìn danh sách rồi cười.

"Hai em một nhóm." Tutor quay sang. Yim cũng vừa lúc nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau chưa đầy một giây rồi đồng thời dời đi. Hai người được phát một khoảng không gian nhỏ cạnh cửa kính. Mười phút chuẩn bị. Tutor cầm tờ giấy hướng dẫn.

"Cậu..."

"Tớ nghĩ..." Cậu vừa mở miệng đã dừng lại. Yim đang cúi đầu nhìn kịch bản. Rất chăm chú. Tutor chợt nhớ đến hôm giới thiệu bản thân. Có lẽ nếu hỏi quá nhiều. Bạn ấy sẽ căng thẳng. Thế là cậu ngồi xuống. Lật tờ giấy. Viết lên góc dưới.

"Cậu muốn làm người giữ hay người đi?" Rồi nhẹ nhàng đẩy tờ giấy sang. Yim nhìn dòng chữ. Im lặng vài giây. Lấy bút. Viết lại.

"Người đi." Chữ rất đẹp. Nắn nót. Tutor gật đầu. Lại viết.

"Được."

"Vậy tớ giữ." Chỉ thế thôi. Hai người không nói thêm câu nào. Thời gian chuẩn bị trôi qua trong yên lặng. Thế nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Yim không thấy sự im lặng ấy khó chịu. Ngược lại. Có chút dễ thở. Người bên cạnh không ép cậu phải trả lời. Không cố kéo cậu vào cuộc trò chuyện. Cũng không tỏ vẻ thất vọng khi cậu ít nói. Chỉ đơn giản là đưa một tờ giấy. Đợi cậu viết. Giống như biết cậu cần thêm thời gian. Yim khẽ nhìn Tutor. Cậu ấy đang đọc lại hướng dẫn rất nghiêm túc. Mái tóc vì cúi đầu mà hơi rủ xuống trước trán. Đôi lúc còn vô thức cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ. Yim chợt nhận ra. Người này có rất nhiều biểu cảm nhỏ. Hoàn toàn khác vẻ hoạt bát bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co