Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 2

nhuochiailinh

"Đến lượt nhóm Tutor và Yim." Đạo diễn lên tiếng. Hai người bước ra khoảng giữa phòng. Không nhạc. Không thoại. Không đạo cụ. Chỉ có hai con người đứng đối diện nhau. Theo kịch bản. Tutor là người muốn giữ. Yim là người quyết định rời đi. Ba. Hai. Một. Bắt đầu. Tutor không tiến lên. Chỉ đứng yên. Ánh mắt nhìn người trước mặt. Có tiếc nuối. Có bất lực. Có điều gì đó như muốn nói. Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Yim cúi đầu. Lùi một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cậu không dám nhìn Tutor. Không phải vì nhập vai. Mà vì ngay khoảnh khắc ấy. Cậu bỗng có cảm giác. Nếu mình ngẩng đầu. Có lẽ sẽ không nỡ đi. Đạo diễn không hô dừng. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa. Đến bước lùi cuối cùng. Yim vô thức ngước mắt. Chỉ một lần. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy. Tutor không còn nhìn thấy nhân vật. Mà nhìn thấy chính Yim. Một cậu trai luôn cúi đầu. Luôn lùi về phía sau. Như thể đã quen với việc rời đi trước khi người khác kịp từ bỏ mình.

"Dừng." Đạo diễn lên tiếng. Vài giây sau. Ông mới khẽ cười.

"Rất tốt."

"Một người biết diễn."

"Một người..." Ông nhìn Yim.

"...không biết mình đang diễn." Cả phòng hơi ngơ ngác. Chỉ có Tutor. Không hiểu sao. Lòng cậu khẽ chùng xuống.

Tiếng chuông kết thúc buổi workshop vang lên, căn phòng vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.

"Căn tin hôm nay có món gì nhỉ?"

"Tôi đói chết mất."

"Mọi người đi cùng không?" Chỉ trong chốc lát, cả nhóm diễn viên trẻ đã túm năm tụm ba kéo nhau ra khỏi phòng. Yim vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cậu không vội. Cũng không thích chen chúc. Đợi đến khi tiếng cười nói ngoài hành lang nhỏ dần, cậu mới đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo rồi đeo balô lên vai. Trong balô có một hộp cơm giữ nhiệt. Mỗi sáng mẹ đều dậy sớm chuẩn bị. Thật ra gia đình chưa bao giờ bắt cậu phải tiết kiệm. Ngược lại. Nếu biết con trai mang cơm đi chỉ vì muốn tự lập, có lẽ mẹ còn lén bỏ thêm tiền vào ví cậu. Nhưng Yim vẫn muốn làm vậy. Nếu đã quyết định bước ra khỏi sự che chở của gia đình. Thì ít nhất, những điều mình tự làm được. Mình nên tự làm. Căn tin tầng hai đông hơn cậu tưởng. Mùi cơm nóng, mùi súp, tiếng bát đũa chạm nhau hòa lẫn với tiếng cười nói khiến Yim theo phản xạ khựng lại ở cửa. Đông quá. Ánh mắt cậu vô thức lướt một vòng. Rồi chọn chiếc bàn sát cửa kính ở góc trong cùng. Nơi chỉ có một cái ghế. Vừa đủ. Yim ngồi xuống. Lấy hộp cơm ra. Mở nắp. Hơi nóng nhè nhẹ tỏa lên. Cơm trắng. Trứng cuộn. Một ít rau xào. Và hai miếng cá hồi áp chảo. Mẹ luôn nhớ cậu không thích đồ nhiều dầu mỡ. Cậu cầm đũa. Vừa định ăn thì một cái bóng đổ xuống mặt bàn.

"Cậu..." Tutor đứng đó, trên tay bưng khay cơm. Có chút ngập ngừng.

"Ở đây..."

"Còn chỗ không?" Yim nhìn quanh. Rõ ràng cả chiếc bàn chỉ có hai ghế. Một chiếc đang trống.

"...Còn." Tutor mỉm cười.

"Cảm ơn." Cậu đặt khay xuống. Không hỏi thêm. Không cố tìm chủ đề. Chỉ lặng lẽ bắt đầu ăn. Yim thấy dễ chịu hơn mình tưởng. Ít nhất người đối diện không liên tục bắt chuyện. Không khiến cậu phải nghĩ xem nên trả lời thế nào. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào khay inox rất khẽ. Thỉnh thoảng Tutor sẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa kính. Rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Giống như cậu ấy chỉ đơn thuần muốn ngồi đây. Không phải vì thương hại. Cũng không phải vì thấy Yim đáng thương. Ăn được vài miếng. Tutor vô thức nhìn sang. Hộp cơm của Yim gần như vẫn nguyên. Cậu ấy gắp rất chậm. Mỗi lần chỉ một miếng nhỏ. Nhai cũng rất lâu. Tutor cúi đầu. Tiếp tục ăn. Không hỏi. Chỉ là trong đầu vô thức ghi nhớ. Bạn ấy ăn ít thật.

"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?" Một chị diễn viên đi ngang qua cười hỏi. Yim hơi giật mình.

"Không..."

"Em ăn được."

"Vậy sao ăn ít thế?"

"..." Yim không biết trả lời. Thật ra dạo này cậu không thấy đói. Có những hôm từ sáng đến tối chỉ ăn một bữa. Không phải cố ý. Chỉ là không có cảm giác muốn ăn. Thấy Yim im lặng, chị ấy chỉ cười.

"Con trai mà ăn như mèo." Rồi đi mất. Yim cúi đầu. Chiếc đũa trong tay dừng lại. Cậu biết. Chị không có ý xấu. Nhưng chẳng hiểu sao ngực lại hơi nặng. Tutor vẫn im lặng. Cậu nhìn khay cơm của mình. Rồi đẩy đĩa dưa hấu còn nguyên sang giữa bàn.

"Ở căn tin..."

"Cái này ngon."

"Ăn thử không?" Yim ngẩng đầu. Tutor không nhìn cậu. Vẫn cúi xuống ăn cơm như thể câu nói vừa rồi chỉ là tiện miệng. Yim nhìn hai miếng dưa hấu đỏ au. Rồi khẽ gắp một miếng.

"...Cảm ơn." Tutor chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Không nói thêm. Không bảo "ngon không". Không nhìn xem Yim có ăn hay không. Giống như... Cậu chỉ đơn giản muốn chia sẻ. Thế thôi. Buổi trưa hôm ấy kết thúc rất bình thường. Đến mức sau này nếu hỏi Tutor đã nói gì với Yim trong bữa cơm đầu tiên. Có lẽ chính cậu cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ hôm ấy trời Bangkok rất nắng. Chiếc hộp cơm màu trắng của Yim đặt trên bàn. Và lần đầu tiên cậu nhận ra. Có người ngồi cạnh mình gần nửa tiếng. Không nói quá mười câu. Nhưng lại không hề khiến sự im lặng trở nên gượng gạo. Có lẽ im lặng cũng có nhiều loại. Có loại khiến người ta thấy cô đơn. Nhưng cũng có loại khiến người ta biết rằng, dù không cần lên tiếng, vẫn có một người đang ở bên cạnh mình.

Tiếng bánh xe của những chiếc giá đèn lăn trên nền xi măng tạo thành âm thanh rin rít đều đều. Xưởng quay nằm phía sau tòa nhà công ty, không lớn nhưng đủ để dựng những bối cảnh đơn giản phục vụ cho buổi quay thử đầu tiên. Từ sáng sớm, nhân viên hậu trường đã tất bật mang đạo cụ vào trong. Người chỉnh ánh sáng, người thử máy quay, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng băng dính bị xé khỏi cuộn, khiến không gian vốn trống trải dần trở nên có sức sống. Hôm nay không phải ngày khai máy. Chỉ là một buổi quay thử. Đạo diễn từng nói với cả đoàn rằng, mục đích của buổi hôm nay không phải để đánh giá ai diễn hay, ai diễn dở. Ông chỉ muốn xem. Khi đứng trước ống kính, mỗi người sẽ là phiên bản như thế nào. Yim đến từ rất sớm. Sớm đến mức chị nhân viên hóa trang còn đang cắm nốt chiếc máy uốn tóc vào ổ điện.

"Chào em."

"Dạ." Cậu cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế được ghi tên mình bằng một tờ giấy nhỏ dán trên gương. Ánh đèn viền quanh gương chưa bật. Trong tấm gương mờ, Yim nhìn thấy chính mình. Đôi mắt hơi thâm. Môi nhợt hơn mấy hôm trước. Tóc cũng dài thêm một chút. Có lẽ đã đến lúc phải cắt rồi.

"Yim." Chị chuyên viên trang điểm mỉm cười.

"Hôm nay chị chỉ dặm nhẹ thôi nhé."

"Dạ." Yim khẽ đáp. Rồi lại im lặng. Chị cũng không lấy làm lạ. Từ hôm ký hợp đồng đến giờ, cả đoàn gần như đã quen với việc cậu ít nói. Ban đầu còn có người nghĩ Yim khó gần. Nhưng vài ngày tiếp xúc, họ nhận ra cậu không hề tỏ thái độ. Mỗi lần được nhờ giúp việc gì, Yim đều đứng dậy rất nhanh. Đưa đồ. Xếp ghế. Dọn đạo cụ. Thậm chí còn là người ở lại sau cùng để trả lại phòng tập gọn gàng. Chỉ là cậu chưa bao giờ chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện. Thế thôi. Ở chiếc ghế cách đó vài mét. Tutor vừa thay trang phục vừa lật kịch bản. Đôi lúc cậu sẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không phải tìm ai. Chỉ là thói quen quan sát. Ánh mắt lướt qua từng người. Dừng lại nơi góc phòng. Yim vẫn ngồi rất ngay ngắn. Hai tay đặt trên đầu gối. Trong lúc mọi người tranh thủ trò chuyện để bớt căng thẳng, cậu lại đang cúi đầu đọc đi đọc lại đúng một đoạn thoại. Đến mức mép giấy đã hơi cong lên vì bị lật quá nhiều lần. Tutor thu mắt lại. Cậu không biết có phải ai học Nghệ thuật Truyền thông cũng nghiêm túc như vậy không. Hay chỉ riêng Yim.

"Chuẩn bị nhé!" Đạo diễn bước vào. Vỗ hai cái thật lớn.

"Mỗi người chỉ có một cảnh."

"Không cần thuộc lòng."

"Tôi muốn xem cảm xúc."

"Còn lời thoại quên thì quên."

"Đừng sợ." Ông cười.

"Diễn viên giỏi không phải người không mắc lỗi."

"Mà là người biết sống cùng nhân vật." Người đầu tiên bước vào khuôn hình. Rồi người thứ hai. Tiếng đạo diễn góp ý liên tục vang lên.

"Cảm xúc tốt."

"Nhưng mắt chưa đủ."

"Đừng đọc thoại."

"Hãy nói như đang thật sự nghĩ." Không khí trong xưởng quay dần trở nên căng hơn. Có vài người bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Có người ôm đầu vì quên sạch lời. Tutor cũng bắt đầu thấy lòng bàn tay mình hơi ướt. Cậu hít sâu. Tự nhủ. Chỉ là quay thử. Không sao.

"Yim." Đến lượt. Cả xưởng gần như im lặng. Yim bước vào giữa trường quay. Đứng đúng vị trí đã được đánh dấu bằng miếng băng dính màu đỏ dưới sàn.

"Chuẩn bị."

"Máy."

"Ba..."

"Hai..."

"Một."

"Diễn." Khoảnh khắc tiếng hô vừa dứt. Có điều gì đó thay đổi. Không ai nói rõ được là gì. Chỉ là cậu trai vẫn luôn cúi đầu ấy. Bỗng nhiên ngẩng mắt lên. Không còn vẻ lặng lẽ thường ngày. Trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn rất sâu. Sâu đến mức người đứng sau màn hình cũng vô thức nín thở. Yim không nói ngay. Theo kịch bản, nhân vật của cậu vừa nhận được tin người thân qua đời. Không có tiếng khóc. Không có gào thét. Chỉ là một khoảng lặng rất dài. Rồi đôi môi khẽ mấp máy.

"...Con biết rồi." Bốn chữ. Nhẹ như gió. Nhưng cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Không ai nhắc. Không ai ra hiệu. Thế mà mọi ánh mắt đều dừng lại trên người cậu. Yim chậm rãi cúi đầu. Hai bàn tay siết lại rất khẽ. Đầu ngón tay trắng bệch. Giống như người đang cố giữ lấy thứ gì đó. Để nó đừng vỡ ra. Đến khi đạo diễn hô:

"Cắt." Yim mới chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt rất nhỏ. Mọi cảm xúc vừa rồi biến mất. Nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Cậu cúi đầu.

"Dạ." Rồi lặng lẽ bước khỏi trường quay. Không hỏi mình diễn có tốt không. Không nhìn phản ứng của mọi người. Chỉ quay về chiếc ghế ban nãy. Ngồi xuống. Mở chai nước. Uống một ngụm nhỏ. Như thể người vừa đứng trước ống kính khi nãy. Không phải mình. Tutor đứng phía sau màn hình theo dõi. Từ đầu đến cuối. Cậu không phát hiện mình đã quên cả việc lật kịch bản. Cho đến khi chị trợ lý gọi tên.

"Tutor, chuẩn bị nhé." Cậu mới giật mình. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cuối phòng. Yim vẫn ngồi đó. Lặng lẽ như mọi ngày. Nếu không tận mắt chứng kiến. Có lẽ Tutor sẽ không bao giờ tin. Một người gần như không nói chuyện ngoài đời. Lại có thể khiến cả trường quay im lặng chỉ bằng một ánh mắt. Cậu cúi xuống nhìn tờ lịch quay trong tay. Ngay dưới tên mình. Là cái tên viết bằng nét chữ in hoa. YIM. Tutor nhìn rất lâu. Rồi khẽ dùng đầu ngón tay vuốt phẳng mép tờ giấy vừa bị gấp. Chỉ vậy thôi. Không ai biết. Ngay cả chính cậu cũng không biết. Rằng cái tên ấy đã được mình ghi nhớ từ lúc nào.

Buổi tập nhóm đầu tiên bắt đầu lúc chín giờ sáng. Không còn là những bài tập riêng lẻ như hôm quay thử. Lần này, tất cả diễn viên đều phải đứng chung trong một khung hình. Bối cảnh được dựng sơ sài bằng vài tấm vách gỗ và những chiếc bàn học cũ. Trên sàn nhà, từng dấu băng màu đánh dấu vị trí đứng của mỗi người. Chị trợ lý cầm bảng phân cảnh đi một vòng.

"Ai đứng sai vị trí thì nhớ tự chỉnh nhé."

"Cảnh này không khó."

"Chỉ cần tự nhiên." Yim cúi đầu nhìn miếng băng dưới chân mình. Màu xanh. Ở hàng thứ hai. Không quá gần máy quay. Cũng không quá xa. Cậu hít vào thật chậm. Ổn mà. Chỉ là một cảnh đông người. Chỉ cần làm đúng như lúc tập.

"Máy!"

"Cảnh ba."

"Lần một."

"Bắt đầu." Tiếng vỗ bảng clap vang lên. Mọi người đồng loạt bước vào vị trí. Yim vừa đi được hai bước.

"NG." Đạo diễn giơ tay.

"Yim."

"Dạ."

"Em đi sớm nửa nhịp."

"Xin lỗi ạ." Yim cúi đầu. Giọng rất nhỏ. Không ai để ý. Chỉ riêng cậu biết. Tim mình vừa đập nhanh hơn một chút.

"Lần hai."

"Bắt đầu." Mọi thứ diễn ra được gần một phút.

"NG." Lần này. Một diễn viên đứng bên cạnh quên thoại. Không liên quan đến Yim. Cậu thở ra rất khẽ. May quá.

"Lần ba."

"Bắt đầu." Yim bước đúng. Ánh mắt đúng. Động tác đúng. Nhưng đến lúc nhân vật đối diện nhìn sang. Cậu theo phản xạ cụp mắt xuống.

"Cắt." Đạo diễn xoa trán.

"Yim."

"Dạ."

"Nhìn vào bạn diễn."

"Dạ... em xin lỗi." Lần bốn. Lần năm. Lần sáu. Mỗi lần đều chỉ sai một chút. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu là cảnh quay cá nhân, có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng đây là cảnh tập thể. Một người sai. Cả đoàn quay lại. Tiếng thở dài bắt đầu nhiều hơn. Có người tranh thủ uống nước. Có người ngồi bệt xuống sàn. Không ai trách Yim. Ít nhất lúc đầu là vậy. Đến lần thứ chín.

"NG." Không khí trong trường quay lặng đi. Một anh diễn viên lớn tuổi hơn gỡ micro xuống. Có lẽ vì mệt. Cũng có lẽ vì lỡ lời. Anh buột miệng.

"Nếu không làm được..."

"...thì đừng nhận vai." Giọng nói không lớn. Nhưng cả trường quay đều nghe thấy. Yim đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt khẽ chớp. Rồi cúi đầu.

"Xin lỗi." Chỉ hai chữ. Không giải thích. Không biện minh. Đạo diễn khẽ nhíu mày.

"Được rồi."

"Nghỉ mười phút." Mọi người tản ra. Không khí nặng nề hơn ban nãy rất nhiều. Yim đi thẳng đến góc phòng. Lấy chai nước. Vặn nắp. Đưa lên môi. Nhưng mãi vẫn không uống. Bàn tay cầm chai nước hơi run. Cậu đặt xuống. Lại cầm lên. Rồi lại đặt xuống. Không ai nhìn thấy. Vì ai cũng đang bận nói chuyện. Tutor ngồi ở bậc thềm ngoài cửa. Trên tay là chai trà chưa mở. Cậu nhìn khoảng sân trước xưởng quay. Nắng Bangkok vẫn rất đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao. Hôm nay lại thấy hơi chói. Cậu nghe thấy vài người phía sau đang nói nhỏ.

"Chắc áp lực."

"Ít nói nên khó phối hợp."

"Không hiểu sao hôm quay thử tốt thế." Tutor cúi đầu. Đầu ngón tay miết nhẹ lên nhãn chai nước. Cậu không biết nên nói gì. Cũng không nghĩ việc mình đứng ra giải thích sẽ khiến mọi thứ khá hơn. Có đôi khi. Một lời bênh vực giữa đám đông. Lại vô tình biến người kia thành tâm điểm thêm một lần nữa. Buổi tập chiều kết thúc muộn hơn dự kiến. Mọi người lần lượt ra về. Tutor đi được nửa hành lang. Bỗng khựng lại.

"...Sổ." Cậu quay ngược trở vào. Cuốn sổ ghi chú vẫn nằm trên hàng ghế cuối. Ngay chỗ mình ngồi. Tutor cúi xuống nhặt. Định đi ngay. Thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Ở phía trường quay. Yim vẫn còn ở đó. Không còn ai. Không máy quay. Không đạo diễn. Không bạn diễn. Chỉ có một mình cậu. Yim đứng đúng vào vị trí được đánh dấu bằng miếng băng xanh dưới sàn. Lùi hai bước. Dừng lại. Ngẩng đầu. Giữ ánh mắt. Rồi cúi xuống. Lại quay về điểm xuất phát. Lặp lại. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Không ai yêu cầu. Không ai chấm điểm. Không ai nhìn. Thậm chí không ai biết. Tutor đứng sau cánh cửa. Lặng im. Đôi chân như bị giữ lại. Yim tiếp tục tập. Lần này. Cậu ngẩng đầu chậm hơn một chút. Giữ ánh mắt lâu hơn một chút. Rồi lại lắc đầu. Tự làm lại từ đầu. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Tutor khẽ cúi xuống nhìn cuốn sổ trong tay. Trang giấy trắng vẫn còn rất nhiều. Cậu mở ra. Cầm bút. Đầu bút chạm lên giấy. Rồi dừng lại. Cuối cùng cậu gập sổ lại. Không viết gì cả. Có những điều. Chỉ nhìn thấy thôi. Đã đủ để nhớ rất lâu. Tutor xoay người. Lặng lẽ rời khỏi xưởng quay. Không để Yim biết. Rằng trong căn phòng trống ấy. Đã từng có một người chứng kiến tất cả sự cố gắng của cậu. Buổi tập kết thúc khi đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Tháng sáu ở Bangkok, bầu trời tối rất chậm. Những vệt nắng cuối cùng còn vương trên mặt kính tòa nhà công ty, phản chiếu bóng người lần lượt rời khỏi xưởng quay. Yim đứng trước cửa phòng thay đồ. Đợi tất cả mọi người đi gần hết mới bước vào. Không phải vì ngại. Chỉ là ít người hơn một chút. Sẽ dễ thở hơn. Cậu thay chiếc áo phông màu trắng đơn giản, cẩn thận gấp trang phục của đoàn phim để lại đúng vị trí rồi khoác balô lên vai. Điện thoại rung. Quản lý đoàn phim đã tạo nhóm chat. Yim mở lên. Trong nhóm đã có gần ba mươi người. Tin nhắn liên tục nhảy.

"Chào mọi người."

"Mong được giúp đỡ."

"Mai gặp nhé." Có người còn gửi cả sticker. Yim đọc. Đọc hết. Rồi khóa màn hình. Không nhắn gì. Bên kia thành phố. Tutor vừa về đến nhà.

"Mẹ, con về rồi."

"Rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé."

"Dạ." Bữa cơm nhà Tutor lúc nào cũng đúng bảy giờ. Bố hỏi chuyện ở trường. Mẹ hỏi chuyện đoàn phim. Không ai ép cậu phải nổi tiếng. Cũng chẳng ai kỳ vọng cậu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ hỏi.

"Hôm nay vui không?" Tutor nghĩ một chút.

"...Dạ."

"Cũng vui." Cậu không kể về chuyện ở trường quay. Cũng không nhắc đến Yim. Chỉ là trong lúc gắp thức ăn. Hình ảnh cậu trai đứng một mình dưới ánh đèn trắng cứ hiện lên mãi. Chín giờ tối. Tutor mở laptop. Lịch tập ngày mai đã được gửi vào nhóm. Cậu tải về. Đọc một lượt. Đến cảnh số sáu. Đó chính là cảnh mà chiều nay Yim phải quay đi quay lại nhiều lần. Tutor nhìn màn hình rất lâu. Con trỏ chuột dừng ở tên người bạn diễn. Yim. Cậu cầm điện thoại. Mở danh sách thành viên. Ấn vào cái tên ấy. Khung chat riêng hiện ra. Trống trơn. Tutor đặt điện thoại xuống. Lại cầm lên. Có nên nhắn không? Hay thôi... Lỡ người ta thấy phiền thì sao? Năm phút trôi qua. Khung chat vẫn trống. Tutor khẽ thở dài. Rồi gõ. Mai cố lên nhé. Chỉ một câu. Không thêm emoji. Không thêm lời giải thích. Nhấn gửi xong. Cậu lập tức úp điện thoại xuống bàn. Giống như... Chính mình cũng thấy ngượng. Cùng lúc đó. Yim đang thay đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến nút cuối cùng. Tấm bảng tên nhỏ được ghim ngay ngực trái. Cậu làm ca tối. Một công việc bán thời gian trong thư viện của một trung tâm ngoại ngữ. Nơi này rất yên tĩnh. Điện thoại phải để chế độ im lặng. Khách đến trả sách. Mượn sách. Thỉnh thoảng hỏi đường. Ngoài ra gần như không cần nói chuyện. Yim thích công việc này. Không phải vì lương cao. Mà vì ở đây. Không ai bắt cậu phải trở nên hoạt bát. Đến giờ nghỉ. Cậu mới lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên. Một thông báo. Tutor gửi cho bạn một tin nhắn. Yim khựng lại. Ngón tay dừng trên màn hình vài giây. Rồi mới mở. Chỉ có đúng một dòng.

Mai cố lên nhé. Không dài. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Yim nhìn rất lâu. Đầu ngón tay chạm vào ô trả lời. Gõ. Cảm ơn. Xóa. Gõ. Mình sẽ cố. Xóa. Gõ. Ừ. Ngón tay dừng trên nút gửi. Một lúc lâu. Mới bấm. Tutor đang đọc tài liệu thì điện thoại rung.

Yim: Ừ. Chỉ một chữ. Tutor nhìn. Khóe môi hơi cong lên. Rất nhẹ. Cậu khóa màn hình. Tiếp tục học. Không nhắn thêm. Đêm đó. Yim về đến phòng đã gần mười một giờ. Cậu đặt balô xuống. Thay quần áo. Tắm. Mọi thứ vẫn giống hệt mỗi ngày. Chỉ khác một điều. Trước khi tắt đèn. Yim cầm điện thoại lên. Mở khung chat vừa rồi. Đọc lại.

Mai cố lên nhé.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co