Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 12

nhuochiailinh

Buổi sáng cuối cùng ở Đảo Nhỏ đến chậm hơn Yim tưởng. Sau một đêm mưa, bầu trời vẫn còn phủ một lớp mây mỏng, ánh sáng không quá gắt mà dịu xuống trên mặt biển. Những vệt nước còn đọng trên lan can phản chiếu màu trời nhàn nhạt, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua mang theo hơi mặn của biển khiến người ta chỉ muốn đứng yên thêm một lúc nữa. Yim bước ra khỏi phòng với mái tóc còn hơi rối. Em vừa đi vừa dụi mắt, trên tay cầm chai nước chưa mở. Tutor đã đứng ngoài hiên từ lúc nào, một tay chống lên lan can, tay còn lại cầm điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại nhìn.

"Ngủ đủ không?"

"Ừm." Yim ngáp một cái.

"Nhưng không muốn về." Tutor nhìn ra biển.

"Vậy ở thêm." Yim lập tức quay sang.

"Được thật à?"

"Không."

"..." Yim nhìn cậu. Tutor bật cười.

"Đùa."

"Anh..." Yim vừa định mắng thì cũng bật cười theo. Em đi đến ngồi xuống bậc thềm, hai chân duỗi ra phía trước.

"Em tưởng anh nghiêm túc."

"Nhìn mặt cậu lúc đó buồn cười."

"Anh càng ngày càng xấu tính."

"Ừ." Yim quay sang nhìn.

"Anh cố tình đúng không?" Tutor không trả lời. Chỉ cười. Hai người ngồi như vậy một lúc lâu. Không ai nhắc đến chuyện phải về. Nhưng cả hai đều biết chuyến đi ngắn ngủi này sắp kết thúc.

Sau bữa sáng, họ đi bộ ra bãi biển một lần nữa. Yim hôm nay mặc đơn giản, mái tóc đen bị gió thổi rối lên liên tục. Em chẳng buồn chỉnh lại, cứ để nó như vậy rồi đi dọc theo mép nước. Tutor đi phía sau, thỉnh thoảng lại phải nhắc:

"Đi chậm thôi."

"Em có chạy đâu."

"Đường trơn."

"Em biết." Nói xong, Yim lại bước nhanh hơn. Tutor nhìn theo, bất lực lắc đầu. Quả nhiên chưa được bao lâu, Yim trượt chân trên một mảng đá ướt. Không ngã. Nhưng người lảo đảo về phía trước. Tutor lập tức bước nhanh tới giữ lấy cánh tay em.

"Thấy chưa?" Yim đứng vững lại.

"Em không sao."

"Ừ." Tutor buông tay. Yim nhìn cánh tay mình vừa được giữ, rồi lại nhìn Tutor.

"Anh phản ứng nhanh thật."

"Vì cậu lúc nào cũng đi lung tung."

"Em đang khám phá."

"Khám phá mà suýt ngã."

"Nhưng em có ngã đâu." Tutor nhìn em.

"Vì anh kéo lại." Yim im hai giây.

"Vậy cảm ơn."

"Không có gì." Em cười rồi tiếp tục đi. Nhưng lần này bước chân chậm hơn một chút. ... Đến gần trưa, hai người quay lại chỗ hôm qua từng đứng trú mưa. Mái hiên nhỏ vẫn còn đó. Chiếc ghế dài đặt sát tường. Yim ngồi xuống.

"Em nghỉ một chút." Tutor gật đầu. Cậu ngồi cách em một khoảng vừa đủ. Gió biển thổi vào. Âm thanh của sóng đều đều. Yim vốn chỉ định ngồi một lát. Nhưng có lẽ vì tối qua ngủ không đủ, lại đi bộ từ sáng, mí mắt em dần nặng xuống. Tutor nhận ra từ lúc đầu. Yim vẫn cố mở mắt.

"Em không ngủ."

"Anh có hỏi đâu."

"..." Yim ngồi thêm vài phút. Rồi đầu bắt đầu nghiêng sang một bên. Tutor nhìn. Không đánh thức. Chỉ kéo chiếc áo khoác đặt bên cạnh lên, để hờ trên người em. Yim ngủ rất yên. Không còn vẻ dè chừng thường thấy. Khi tỉnh táo, em luôn có một khoảng cách vô hình với mọi thứ xung quanh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lùi lại nếu cảm thấy không an toàn. Nhưng lúc ngủ, tất cả những điều đó biến mất. Chỉ còn một cậu trai mười chín tuổi rất bình thường. Có chút mệt. Có chút trẻ con. Và dường như chẳng biết mình đang được người khác nhìn rất lâu. Tutor chống tay lên đầu gối. Cậu nhìn ra biển. Rồi lại nhìn Yim. Chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt của mình đã thường xuyên tìm đến người kia. Không phải vì công việc. Cũng chẳng phải vì cần để ý. Chỉ là thói quen. Một thói quen hình thành lúc nào không biết. Tutor tựa lưng vào ghế. Có lẽ cậu nên gọi em dậy. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên. Thêm mười phút. Rồi thêm mười phút nữa. Đến khi Yim tỉnh lại, điều đầu tiên em nhìn thấy là chiếc áo khoác đang phủ trên người mình. Em ngồi thẳng dậy.

"Em ngủ à?" Tutor đang nhìn điện thoại.

"Ừ."

"Bao lâu?"

"Không lâu." Yim nhìn đồng hồ.

"...Gần một tiếng." Tutor không đáp. Yim kéo chiếc áo khoác xuống.

"Của anh?"

"Ừ."

"Em xin lỗi."

"Vì ngủ?"

"Ừ."

"Ngủ thì có gì phải xin lỗi." Yim ngẩn người. Một câu rất đơn giản. Nhưng em lại không biết trả lời thế nào. Tutor đứng dậy.

"Đi thôi."

"Ừ." Yim cũng đứng lên. Hai người lại đi về phía biển. Trước khi rời Đảo Nhỏ, họ quay lại chỗ chiếc gương nhỏ hôm qua. Chiếc gương vẫn nằm đó. Hơi nghiêng. Phía sau là biển. Yim nhận ra ngay.

"Ở đây." Tutor cũng nhìn thấy. Yim đứng trước gương. Em lấy điện thoại ra, mở bức ảnh hôm qua. Trong ảnh, hai người đứng cạnh nhau trước chiếc gương đặt trên cát. Phía sau là biển, những tán cây và một góc bầu trời xanh đến mức gần như không thật. Tutor cầm điện thoại, Yim đứng cạnh. Hai người đều mặc đồ đơn giản, tóc bị gió làm rối. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn rất dễ chịu. Yim nhìn ảnh lâu hơn một chút.

"Em lấy làm hình nền được không?" Tutor quay sang.

"Được."

"Anh không giữ à?"

"Có." Yim nhìn cậu.

"Ở đâu?"

"Trong điện thoại."

"Em biết là trong điện thoại." Tutor cười.

"Thì ở trong điện thoại." Yim bật cười.

"Ý em là anh có lưu không?"

"Có."

"Vậy được." Em cúi xuống nhìn ảnh lần nữa. Sau đó không biết nghĩ gì, Yim đưa điện thoại cho Tutor.

"Anh gửi ảnh cho em nhé."

"Ừ." Tutor gửi. Điện thoại Yim rung lên. Em mở ra. Một tấm ảnh. Chỉ một tấm. Nhưng Yim không xóa. Trên đường trở về, trời lại có mưa. Không lớn. Chỉ lất phất. Những hạt mưa đọng trên kính mũ bảo hiểm. Yim ngồi sau Tutor. Lần này em không còn giữ tay vịn phía sau nữa. Hai tay đặt nhẹ quanh eo cậu. Không ai nói gì về chuyện đó. Có lẽ vì cả hai đều đã quen. Đường về dài hơn đường đi. Nhưng chẳng hiểu sao lại ngắn hơn. Có những đoạn Yim nhìn sang hai bên. Có những đoạn em nhắm mắt để cảm nhận gió. Và có những lúc, bàn tay em vô thức siết lại khi xe đi qua đoạn đường xóc. Tutor không quay đầu. Chỉ giảm tốc độ. Về đến Bangkok đã gần tối. Hai người tạm biệt nhau ở một đoạn đường quen thuộc. Yim tháo mũ bảo hiểm.

"Cảm ơn anh."

"Vì?"

"Vì chuyến đi." Tutor nhìn em.

"Anh cũng cảm ơn." Yim hơi ngạc nhiên.

"Anh cảm ơn em?"

"Ừ."

"Vì gì?" Tutor suy nghĩ một chút.

"Vì đã đi." Yim đứng yên vài giây. Sau đó cười.

"Vậy lần sau đi nữa." Câu nói bật ra quá tự nhiên. Đến chính Yim cũng khựng lại sau khi nói. Tutor cũng hơi bất ngờ. Nhưng cậu chỉ gật đầu.

"Ừ."

"Thật?"

"Thật." Yim cười.

"Vậy nhé."

"Ừ." Hai người tách nhau. Không ai biết rằng câu "lần sau đi nữa" ấy sẽ trở thành một lời hứa không cần nói thành lời.

Đêm đó, Yim về nhà. Dola chạy ra đón như thường lệ. Em ngồi xuống sàn, mở điện thoại. Tấm ảnh trước gương vẫn còn ở đó. Yim nhìn nó. Rồi lưu vào một album riêng. Không đặt tên. Chỉ để nó nằm đó. Em nhìn một lúc lâu. Sau đó khóa màn hình. Nhưng chưa đầy một phút lại mở lên xem tiếp. Yim tự bật cười.

"Đẹp thật." Không biết em đang nói về biển. Hay về tấm ảnh. Có lẽ chính em cũng chưa biết. Ở một nơi khác, Tutor cũng mở điện thoại. Tấm ảnh nằm trong thư viện. Cậu nhìn nó. Hai người trong ảnh không hề có khoảng cách thân mật nào. Không ôm nhau. Không tựa vào nhau. Thậm chí còn đứng cách nhau một chút. Nhưng Tutor vẫn nhìn rất lâu. Cậu nhớ lại buổi sáng Yim ngủ quên. Nhớ lúc em suýt ngã. Nhớ bàn tay vòng quanh eo mình khi chiếc xe phanh gấp. Nhớ tiếng cười của em dưới mái hiên. Nhớ cả câu:

"Lần sau đi nữa." Tutor tắt màn hình. Một lúc sau lại mở lên. Cậu không hiểu tại sao. Chỉ biết mình muốn nhìn thêm một lần. Có lẽ Yim nói đúng. Tấm ảnh đẹp. Những ngày sau chuyến đi, mọi thứ lại quay về nhịp cũ. Trường học. Công ty. Những buổi đọc kịch bản ngắn ngủi. Những ngày không có lịch. Yim vẫn làm editor. Tutor vẫn học. Cả hai vẫn chưa tốt nghiệp. Vẫn chưa có một bộ phim nào đủ lớn để khiến cuộc sống của họ thay đổi. Nhưng từ sau Đảo Nhỏ, có một thứ đã thay đổi rất nhỏ. Mỗi khi gặp nhau, họ không còn cần phải mất vài phút để tìm chuyện nói. Có thể ngồi cạnh nhau. Có thể im lặng. Có thể cùng đi một đoạn đường. Có thể nhìn thấy nhau trong đám đông và tự nhiên mỉm cười. Không ai gọi tên thứ đang lớn lên giữa họ. Và có lẽ lúc này cũng chưa cần. Bởi có những tình cảm đẹp nhất không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nó bắt đầu bằng việc. Một ngày nọ, bạn chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của một người đến mức nếu người ấy không ở đó, thế giới bỗng thiếu đi một thứ gì đó. Mà Tutor và Yim lúc ấy đang chậm rãi bước đến ngày đó. Sau chuyến đi Đảo Nhỏ, cuộc sống của hai người không thay đổi quá nhiều. Vẫn là những buổi sáng vội vã đến trường, những tiết học kéo dài đến mức Yim chỉ muốn gục xuống bàn, những buổi chiều ghé công ty khi có lịch, rồi những ngày hoàn toàn không có việc mà hai người chỉ có thể tự tìm cách lấp đầy thời gian. Bộ phim đầu tiên vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Vai của Yim và Tutor nhỏ đến mức đôi khi lịch quay của cả hai còn chẳng trùng nhau. Có hôm Tutor đến công ty nhưng Yim không có mặt. Có hôm Yim tới, ngồi chờ cả buổi rồi mới biết hôm nay phần của mình chưa cần quay. Có những ngày cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang, chỉ kịp gật đầu một cái rồi ai đi đường nấy. Nhưng sau Đảo Nhỏ, sự xa cách ấy đã không còn giống trước. Yim bắt đầu có thói quen tìm bóng dáng Tutor trong đám đông. Không phải cố ý. Chỉ là mắt em tự nhiên sẽ lướt qua những người xung quanh, rồi dừng lại khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc. Còn Tutor cũng vậy. Cậu không bao giờ hỏi Yim đi đâu, đang làm gì. Nhưng nếu biết hôm nay em có mặt ở công ty, ánh mắt cậu sẽ vô thức tìm đến. Hai người chẳng ai nói. Chẳng ai gọi tên. Mọi thứ cứ lặng lẽ như vậy. Cho đến khi Yim bắt đầu nhận ra một vấn đề khác. Tiền. Em nhìn số dư trong tài khoản. Không nhiều. Thật ra nếu chỉ sống bình thường, gia đình vẫn hoàn toàn có thể cho em một cuộc sống rất thoải mái. Nhưng Yim không muốn. Em không muốn nhận quá nhiều. Không muốn cứ mỗi lần cần gì lại gọi về nhà. Càng không muốn một ngày nào đó, khi người khác hỏi em có thể làm được gì, câu trả lời lại là:

"Gia đình lo hết rồi." Yim muốn tự mình làm được. Dù chỉ một chút. Vậy nên ngoài những ngày ở công ty, em bắt đầu nhận thêm một vài công việc editor. Không nhiều. Có khi chỉ là chỉnh một đoạn video ngắn. Có khi là cắt ghép nội dung cho một người quen. Có khi ngồi trước máy tính đến gần sáng chỉ để kiếm được một khoản tiền chẳng đáng là bao. Nhưng Yim vẫn làm. Em không kể với ai. Đặc biệt là gia đình. Không phải vì em làm chuyện gì sai. Chỉ là em biết cha mẹ sẽ không thích. Họ vốn đã không muốn em bước vào giới giải trí. Đối với họ, con đường ấy quá nhiều bất ổn. Quá nhiều ánh mắt. Quá nhiều thứ không thể kiểm soát. Họ muốn Yim học hành tử tế, tốt nghiệp, có một công việc ổn định. Họ chưa bao giờ thiếu tiền. Cũng chưa từng bắt em phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Chính vì vậy, việc Yim cứ nhất quyết tự mình đi làm lại càng khiến họ không hiểu. Một tối nọ, điện thoại Yim đổ chuông. Em nhìn màn hình vài giây mới nghe máy.

"Dạ." Giọng cha từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Con đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ngày mai có lịch quay?"

"Dạ."

"Ba đã nói rồi, nếu không cần thiết thì đừng nhận quá nhiều việc." Yim im lặng.

"Con vẫn đang đi học."

"Dạ."

"Vậy thì tập trung học."

"Con biết."

"Ba mẹ không muốn con bỏ bê việc học chỉ vì mấy chuyện trong giới giải trí." Yim siết nhẹ ngón tay.

"Con không bỏ."

"Nhưng con đang dành quá nhiều thời gian cho nó."

"Con chỉ muốn thử." Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, cha nói:

"Thử một thời gian là được. Sau này con vẫn phải quay về con đường của mình." Yim cúi đầu.

"Con không biết."

"Không biết cái gì?"

"Con không biết sau này con có muốn quay về không." Câu nói vừa rời khỏi miệng, Yim đã biết mình nói quá thẳng. Không khí ở đầu dây bên kia lập tức im xuống.

"Yim."

"Dạ."

"Ba mẹ không phản đối con vì không thương con."

"Con biết."

"Vậy tại sao con cứ cố làm những chuyện khiến cả nhà lo?" Yim cắn nhẹ môi. Em muốn nói. Muốn nói rất nhiều. Rằng em không cần tiền. Rằng em chỉ muốn chứng minh mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Rằng em không muốn cả đời sống trong cái bóng của gia đình. Rằng em biết cha mẹ yêu mình. Chính vì biết nên em mới càng muốn chứng minh rằng tình yêu ấy không phải thứ duy nhất có thể giữ em an toàn. Nhưng cuối cùng Yim chỉ nói:

"Con muốn tự thử một lần."

"Con út à." Giọng cha dịu xuống.

"Không phải chuyện gì cũng cần con tự mình chịu." Yim nhắm mắt.

"Nhưng con muốn." Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó. Không có tiếng cãi vã. Không ai lớn tiếng. Nhưng Yim biết. Có một khoảng cách vừa xuất hiện. Một khoảng cách rất nhỏ. Nhưng thật. Em ngồi trên giường rất lâu. Laptop vẫn mở. Một đoạn video chưa chỉnh xong nằm giữa màn hình. Con trỏ chuột nhấp nháy. Yim nhìn nó. Rồi tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau, Yim đến công ty với quầng mắt hơi rõ. Em vẫn cười với mọi người. Vẫn trả lời khi được hỏi. Vẫn tham gia những câu chuyện chung. Không ai nhận ra có gì khác. Hoặc ít nhất em nghĩ vậy. Tutor nhìn thấy em ở hành lang. Cậu dừng lại. Yim cũng dừng.

"Chào."

"Ừ." Tutor nhìn em thêm một giây.

"Ngủ không đủ?" Yim hơi khựng.

"Đâu có."

"Nhìn ra." Yim đưa tay sờ mặt.

"Thật à?"

"Ừ."

"Chắc tại tối qua em làm bài." Tutor không hỏi bài gì. Chỉ nói:

"Đừng thức khuya quá." Yim gật đầu.

"Biết rồi." Hai người đi cùng nhau một đoạn. Đến ngã rẽ, Yim dừng lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có bao giờ..." Em ngập ngừng.

"Muốn tự làm một chuyện mà gia đình không thích không?" Tutor nhìn em. Có vẻ câu hỏi ấy đến quá bất ngờ. Cậu không trả lời ngay.

"Có." Yim chờ.

"Rồi sao?"

"Thì làm." Yim bật cười.

"Đơn giản vậy à?"

"Không đơn giản." Tutor nhìn thẳng về phía trước.

"Nhưng nếu mình thật sự muốn thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó." Yim im lặng. Câu trả lời không quá đặc biệt. Nhưng em lại nhớ rất lâu.

"Ừ." Tutor không hỏi em đang gặp chuyện gì. Cậu cũng không hỏi tại sao lại đột nhiên hỏi câu ấy. Chỉ đứng đó một lát rồi nói:

"Đi thôi." Yim gật đầu. Hai người lại đi tiếp.

Cuối năm đến rất nhanh. Nhanh đến mức Yim đôi khi không nhận ra mình đã bước qua một năm dài như thế nào. Từ một người gần như không nói chuyện với ai. Đến một người có thể ngồi giữa một nhóm người và cười. Từ những ngày nhìn thấy Tutor cũng muốn tránh đi. Đến một ngày có thể đứng cạnh cậu dưới mái hiên nghe mưa. Từ một tấm ảnh tình cờ trước chiếc gương nhỏ trên bãi cát. Đến việc tấm ảnh ấy đã được Yim lưu riêng trong điện thoại. Mọi thứ thay đổi rất nhỏ. Nhưng thật sự đã thay đổi. Đêm cuối năm, thành phố sáng hơn thường lệ. Yim đứng ngoài ban công. Dola nằm dưới chân. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn. Tutor.

"Chúc mừng năm mới." Yim nhìn màn hình. Một lúc sau mới trả lời.

"Chúc mừng năm mới." Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.

"Năm nay vui nhé." Yim nhìn câu đó. Không hiểu sao lại thấy khóe môi cong lên. Em gõ:

"Anh cũng vậy." Xóa. Gõ lại.

"Ừ." Xóa tiếp. Cuối cùng gửi:

"Nhất định." Tutor nhìn tin nhắn. Không biết Yim đã suy nghĩ bao lâu trước khi gửi. Cậu chỉ mỉm cười. Ngoài cửa sổ, pháo hoa bắt đầu nở rộ. Một năm mới. Một tuổi mới. Hai người vẫn chưa biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu. Chỉ biết rằng năm cũ đã để lại cho họ một người. Một người mà ban đầu cả hai đều nghĩ rất khó gần. Một người mà sau này chỉ cần không xuất hiện một ngày thôi, hình như cũng đủ khiến người kia cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Và có lẽ đó mới chỉ là bắt đầu. Năm mới bắt đầu bằng một buổi sáng rất bình thường. Không có điều gì đặc biệt xảy ra. Không có lời chúc lớn lao. Không có một sự kiện đủ sức khiến cuộc sống của hai người thay đổi ngay lập tức. Chỉ là sau kỳ nghỉ ngắn, Yim lại kéo chiếc balô lên vai, đứng trước gương chỉnh lại tóc rồi rời khỏi nhà như mọi ngày. Hai mươi tuổi. Em đã bước sang tuổi hai mươi trong một khoảng thời gian mà chính em cũng không nhận ra. Mọi người xung quanh bắt đầu nói về những kế hoạch mới, những dự định mới, những bộ phim mới. Còn Yim chỉ nghĩ đến một chuyện rất đơn giản. Em muốn tự mình đứng vững. Không cần quá giỏi. Không cần nổi tiếng. Chỉ cần có thể nói với gia đình rằng con đường này là do chính em lựa chọn. Dù phía trước có khó đến đâu. Bộ phim đầu tiên cuối cùng cũng bước vào giai đoạn quay chính thức. Nhưng nói là "chính thức" nghe có vẻ lớn lao hơn thực tế. Vai của Tutor và Yim vẫn chỉ là vai phụ rất nhỏ. Lịch quay không dày. Có ngày cả hai phải đến từ sáng nhưng đến chiều mới được gọi tên. Có ngày đứng chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để quay một cảnh chưa đến vài phút. Nhưng đối với Yim, mỗi lần được bước vào trường quay vẫn là một lần em cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến thứ mà bản thân đã lựa chọn. Em không muốn bỏ cuộc. Dù đôi khi chính em cũng không biết mình đang cố chứng minh điều gì. Ngày hôm đó, Yim đến trường quay từ rất sớm. Em vừa học xong đã chạy thẳng đến đây. Trên đường đi còn tranh thủ mở laptop chỉnh nốt một đoạn video cho khách. Đến nơi, em cất máy tính vào balô rồi ngồi xuống một góc. Không ai biết. Không ai cần biết. Đối với mọi người, Yim chỉ là một diễn viên trẻ đang chờ đến lượt quay. Em cũng muốn mọi người chỉ nhìn thấy như vậy.

"Yim." Một nhân viên gọi.

"Em đây."

"Đạo cụ chuẩn bị xong rồi, lát nữa đến lượt em."

"Vâng." Yim đứng dậy. Vừa đi được vài bước, điện thoại rung. Một tin nhắn. Khách hỏi khi nào em gửi bản chỉnh sửa. Yim nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa mới đến cảnh. Em tìm một góc vắng, mở laptop. Màn hình sáng lên. Một đoạn video dài gần mười phút. Yim đeo tai nghe. Cắt. Ghép. Chỉnh âm thanh. Xuất bản thử. Rồi lại sửa. Mắt em bắt đầu mỏi. Nhưng em vẫn cố. Bởi nếu không làm bây giờ, tối về còn phải học. Mà ngày mai lại có lịch ở công ty. Có những lúc Yim tự hỏi mình đang chạy theo cái gì. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện từ bỏ, trong đầu lại hiện lên một câu rất rõ. Con muốn tự làm. Vậy nên cứ làm.

Tutor đến trường quay muộn hơn một chút. Cậu vừa kết thúc một buổi học. Vừa bước vào đã nhìn thấy Yim. Không phải vì Yim nổi bật. Mà bởi Yim đang ngồi một mình ở góc khuất, trước mặt là chiếc laptop. Tutor đi ngang qua. Không dừng lại. Chỉ nhìn thấy trong vài giây. Màn hình hiện lên một phần mềm chỉnh sửa video. Cậu không nói gì. Một lúc sau, Tutor quay lại. Yim vẫn ngồi đó. Tai nghe đeo trên tai. Một tay chống cằm. Mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tutor đứng cách đó vài bước. Cậu không gọi. Chỉ nhìn. Rồi quay đi.

Đến giờ nghỉ, mọi người bắt đầu tìm đồ ăn. Yim không đi. Em vẫn ngồi ở đó. Một nhân viên gọi:

"Yim, ăn cơm không?" Em ngẩng lên.

"Em không đói."

"Không ăn là lát nữa mệt đấy."

"Em ăn sau." Người kia cũng không ép. Tutor đứng cách đó không xa. Cậu nghe thấy. Một lúc sau mới đi ra ngoài. Khi quay lại, trên tay có một hộp cơm và một chai nước. Tutor đặt xuống cạnh Yim.

"Ăn đi." Yim tháo một bên tai nghe.

"Em không đói."

"Anh biết."

"Vậy sao mua?"

"Vì anh mua dư." Yim nhìn hộp cơm.

"Anh ăn chưa?"

"Rồi."

"Thật?"

"Ừ." Yim mở hộp.

"Vậy cảm ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co