Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 13

nhuochiailinh

Tutor gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không nói thêm. Yim ăn được vài miếng. Rồi lại mở laptop. Tutor nhìn.

"Ăn xong rồi làm."

"Em đang làm dở."

"Để đó."

"Không được." Tutor không tranh luận. Chỉ lấy chai nước đẩy về phía em.

"Uống nước." Yim nhìn chai nước.

"Anh giống mẹ em vậy." Tutor bật cười.

"Anh không có ý định làm mẹ cậu." Yim cũng cười.

"Biết rồi." Sau đó em thật sự đóng laptop lại. Ăn hết hộp cơm. Uống gần hết chai nước. Tutor không hỏi em đang làm gì. Không hỏi tại sao phải làm thêm. Không hỏi tiền ở đâu. Cậu chỉ ngồi đó. Đến khi Yim ăn xong, Tutor mới đứng dậy.

"Đến lượt cậu rồi." Yim nhìn đồng hồ.

"Nhanh vậy?"

"Ừ." Yim đóng laptop.

"Đi thôi." ... Cảnh quay hôm đó không dài. Nhưng Yim phải quay đi quay lại nhiều lần vì một vài lỗi nhỏ. Lần thứ nhất quên lời. Lần thứ hai vào vị trí chậm. Lần thứ ba ánh mắt chưa đúng. Lần thứ tư mới đạt.

"Cut." Đạo diễn gật đầu.

"Được rồi." Yim cúi đầu.

"Vâng." Em bước ra khỏi trường quay. Tutor đang đứng ở bên ngoài.

"Ổn không?"

"Ổn."

"Vất vả."

"Anh cũng vậy." Hai người đứng cạnh nhau. Một lúc sau, Yim nói:

"Hôm nay em hơi mệt." Tutor nhìn em.

"Biết."

"Nhìn ra à?"

"Ừ." Yim cười.

"Em thấy em vẫn bình thường."

"Không bình thường."

"Chỗ nào?"

"Ít nói hơn." Yim ngẩn người. Sau đó bật cười.

"Em vốn ít nói mà." Tutor cũng cười.

"Ừ." Yim kéo balô lên vai.

"Em về trước."

"Ừ." Yim đi được vài bước. Tutor gọi:

"Yim." Em quay lại.

"Ngày mai có lịch không?"

"Không."

"Vậy nghỉ đi." Yim nhìn cậu.

"Anh cũng nghỉ."

"Ừ."

"Nhớ nghỉ thật." Tutor gật đầu.

"Biết rồi." Yim quay đi. Bước chân nhẹ hơn lúc đến.

Nhưng ngày hôm sau, Yim vẫn ngồi trước laptop. Không phải vì có lịch quay. Mà vì công việc editor còn dang dở. Em ngồi đến tận khuya. Đến khi hoàn thành, đồng hồ đã gần hai giờ sáng. Yim đóng máy. Tựa lưng vào ghế. Căn phòng yên tĩnh. Em mở điện thoại. Một tin nhắn mới. Tutor.

"Ngủ chưa?" Yim nhìn giờ. 2:07. Em trả lời:

"Chưa." Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

"Sao còn thức?"

"Em làm việc." Ba dấu chấm hiện lên. Rồi biến mất. Sau đó lại hiện lên.

"Việc gì?" Yim nhìn màn hình. Ngón tay dừng trên bàn phím. Em không muốn nói. Không phải vì Tutor không đáng tin. Mà vì em chưa sẵn sàng để bất kỳ ai biết. Cuối cùng, em trả lời:

"Việc linh tinh thôi." Tutor không hỏi tiếp.

"Vậy ngủ đi." Yim nhìn câu đó.

"Anh cũng chưa ngủ mà."

"Anh sắp ngủ."

"Vậy ngủ đi."

"Ừ." Yim đặt điện thoại xuống. Nhưng trước khi màn hình tắt, một tin nhắn khác xuất hiện.

"Đừng làm đến sáng." Yim nhìn nó rất lâu. Rồi nhắn:

"Biết rồi."

Sáng hôm sau, Tutor đến công ty. Yim cũng có mặt. Cả hai chạm mặt ở hành lang. Tutor nhìn quầng mắt dưới mắt em. Không hỏi. Yim nhìn Tutor.

"Chào."

"Ừ." Hai người đi cạnh nhau. Một lát sau, Tutor đưa cho em một hộp sữa. Yim nhìn.

"Cho em?"

"Ừ."

"Em không uống."

"Không thích?"

"Không." Tutor gật đầu. Không ép. Yim đi thêm vài bước rồi quay lại.

"Nhưng..." Tutor nhìn em.

"Em lấy."

"Ừ." Yim nhận hộp sữa.

"Nhưng anh đừng mua nữa."

"Tại sao?"

"Em ngại." Tutor không nói gì. Chỉ gật đầu.

"Được." Yim nhìn hộp sữa trong tay. Một lát sau lại nói:

"Nhưng hôm nay em sẽ uống." Tutor bật cười.

"Ừ."

Thời gian cứ thế trôi. Hai mươi tuổi không đến cùng một tiếng pháo. Nó đến bằng những buổi sáng thiếu ngủ. Những chuyến tàu BTS. Những giờ học. Những cảnh quay ngắn ngủi. Những khoản tiền Yim tự kiếm được rồi lặng lẽ cất đi. Những cuộc điện thoại từ gia đình mà em bắt đầu không biết phải trả lời thế nào. Và cả những lần Tutor nhìn thấy em mệt nhưng không hỏi. Yim vẫn không kể. Tutor cũng không ép. Có lẽ đó là cách hai người bắt đầu hiểu nhau. Không phải bằng việc biết hết mọi bí mật của đối phương. Mà bằng việc biết lúc nào nên hỏi. Và lúc nào nên im lặng. Một tối nọ, Yim về nhà khá muộn. Điện thoại lại có cuộc gọi từ gia đình. Em nhìn màn hình. Không nghe ngay. Đến khi chuông gần tắt, em mới nhận.

"Dạ." Giọng chị gái ở đầu dây bên kia dịu hơn.

"Em về chưa?"

"Rồi."

"Ba mẹ đang hơi buồn." Yim im lặng.

"Chị biết ba mẹ chỉ lo cho em."

"Em biết."

"Vậy sao em không nói với ba mẹ?"

"Em không biết nói gì."

"Thì nói thật." Yim nhìn ra cửa sổ.

"Em sợ nói rồi mọi người sẽ bắt em dừng." Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, chị gái nói:

"Nhưng em cũng đâu thể giấu mãi." Yim không trả lời. Bởi em biết. Chị nói đúng. Nhưng có những chuyện biết là đúng và làm được lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đêm đó, Yim nằm trên giường. Điện thoại đặt bên cạnh. Tấm ảnh Đảo Nhỏ vẫn nằm trong album riêng. Em mở ra. Hai người đứng trước chiếc gương nhỏ. Biển phía sau. Một ngày rất bình thường. Một ngày mà em đã từng nghĩ chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng càng nhìn, Yim càng thấy bình yên. Em không biết tại sao. Có lẽ vì trong bức ảnh ấy, em không cần phải chứng minh mình là ai. Không cần là con út của một gia đình thế nào. Không cần là một người đang cố bước vào giới giải trí. Không cần phải tỏ ra ổn. Chỉ là Yim. Và người đứng cạnh em là Tutor. Thế thôi. Em khóa điện thoại. Nhắm mắt. Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, Yim không thấy tương lai đáng sợ đến vậy. Bởi ít nhất trên con đường này... Em không còn hoàn toàn đi một mình nữa. Những ngày sau khi bộ phim đầu tiên kết thúc lịch quay trôi qua khá yên ắng. Không có cảnh quay mới. Không có lịch trình dày đặc. Không có những cuộc gọi liên tục từ đoàn phim. Đối với một người mới bước chân vào giới giải trí như Yim, khoảng thời gian ấy đáng lẽ phải là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng Yim lại không biết nghỉ. Em vẫn đi học. Vẫn đến công ty khi có việc. Vẫn nhận những đoạn video cần chỉnh sửa. Có những hôm công việc editor chỉ mất vài tiếng, nhưng cũng có những hôm khách gửi tài liệu muộn, Yim phải ngồi đến tận khuya mới có thể hoàn thành. Em chưa bao giờ kể chuyện đó với mọi người. Không phải vì xấu hổ. Chỉ là em không muốn ai biết. Đặc biệt là gia đình. Yim hiểu cha mẹ sẽ không cần em kiếm tiền. Họ càng không cần em phải tự làm những công việc chẳng đáng bao nhiêu tiền như vậy. Nhưng chính vì thế em càng muốn làm. Ít nhất, đó là thứ em tự kiếm được. Không phải tiền của gia đình. Không phải tiền tiêu vặt. Không phải một khoản được chuyển vào tài khoản chỉ vì em là con của họ. Là tiền của em. Dù ít đến đâu.

Buổi chiều hôm ấy, Yim ngồi ở một góc khá khuất trong công ty. Laptop đặt trên đùi. Tai nghe đeo một bên. Màn hình liên tục chuyển qua những đoạn video khác nhau. Cắt. Ghép. Lưu. Xuất. Lại sửa. Yim đã ngồi gần hai tiếng. Đến khi mắt bắt đầu mỏi, em tháo kính xuống, dùng hai ngón tay xoa nhẹ giữa chân mày. Điện thoại rung. Một tin nhắn từ khách. Có thể sửa lại phần cuối không? Yim nhìn màn hình. Một lúc sau mới trả lời. Được ạ. Em lại mở máy. Không hề nhận ra phía cuối hành lang có người vừa đi qua. Tutor vốn chỉ định xuống lấy nước. Nhưng lúc đi ngang, cậu nhìn thấy Yim. Cậu không dừng lại. Chỉ vài bước sau, Tutor quay đầu. Yim vẫn đang làm việc. Cậu nhìn màn hình laptop từ xa. Không rõ nội dung. Nhưng Tutor nhận ra giao diện chỉnh sửa. Không phải bài học. Cũng chẳng giống một công việc ở công ty. Cậu đứng đó thêm vài giây. Rồi đi tiếp.

Một lúc sau, Tutor quay lại. Trên tay cầm một chai nước. Cậu đặt xuống cạnh Yim. Yim giật mình tháo tai nghe.

"Anh?"

"Uống nước."

"Em có rồi."

"Chai này lạnh." Yim nhìn chai nước trong balô của mình. Đúng là chai của em vẫn còn.

"Em..." Tutor đã ngồi xuống ghế đối diện. Không nói thêm. Yim nhìn cậu. Rồi nhìn chai nước. Cuối cùng vẫn mở ra uống.

"Anh không có lịch à?"

"Không."

"Em cũng không."

"Anh biết." Yim hơi khựng.

"Biết?"

"Thấy lịch rồi."

"À." Yim cúi xuống laptop. Tutor không hỏi em đang làm gì. Cũng không hỏi tại sao vẫn ngồi đây. Chỉ lấy điện thoại ra. Hai người ngồi cách nhau một khoảng. Ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng Yim lại cau mày. Thỉnh thoảng Tutor nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nói chuyện. Nhưng sự im lặng này không khiến Yim khó chịu. Ngược lại, em thấy dễ chịu. Cho đến khi mắt em bắt đầu nặng trĩu. Yim chớp mắt. Màn hình trước mặt hơi nhòe. Em cố tập trung. Nhưng chỉ vài giây sau, đầu đã gục xuống. Tutor ngẩng lên.

"Yim." Không phản ứng.

"Yim." Em giật mình tỉnh lại.

"Hả?"

"Buồn ngủ thì nghỉ."

"Em không buồn ngủ." Tutor nhìn đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của em.

"Ừ." Yim biết cậu không tin. Nhưng Tutor không nói thêm. Cậu chỉ đứng dậy.

"Anh đi trước."

"Ừ." Tutor đi được vài bước. Yim lại cúi xuống màn hình. Một phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn của Tutor. Đừng thức đến sáng. Yim nhìn màn hình. Khóe môi hơi cong lên. Biết rồi. Em cất điện thoại. Lần này thật sự đóng laptop.

Tối hôm đó, Yim về nhà sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu sao vừa bước vào cửa, em đã cảm thấy không khí có gì đó khác. Ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Chị gái cũng ở đó. Yim tháo giày.

"Con về rồi." Mẹ nhìn em.

"Ừ." Không khí im lặng. Yim biết ngay. Có chuyện. Em đặt balô xuống.

"Ba mẹ muốn nói gì với con?" Cha nhìn em.

"Con gần đây có đi làm thêm?" Yim đứng yên. Chỉ một giây. Nhưng đủ để em biết mình không thể tiếp tục giấu.

"Không." Một câu trả lời quá nhanh. Chị gái nhìn em. Mẹ cũng nhìn em. Cha không tức giận. Ông chỉ hỏi lại:

"Con chắc chứ?" Yim im lặng. Một lát sau mới nói:

"...Con có làm một chút."

"Việc gì?"

"Editor."

"Ở đâu?"

"Nhận online."

"Bao lâu rồi?" Yim không trả lời. Cha thở ra.

"Yim."

"Con chỉ làm lúc rảnh."

"Con đang đi học."

"Con biết."

"Con còn có công việc ở công ty."

"Con biết."

"Vậy tại sao phải làm thêm?" Yim siết tay.

"Con muốn tự kiếm tiền."

"Nhà mình thiếu tiền sao?"

"Không."

"Vậy tại sao?" Yim nhìn cha. Em muốn giải thích. Nhưng câu trả lời cứ mắc lại trong cổ. Bởi nếu nói rằng em muốn chứng minh mình không cần gia đình, nghe chẳng khác nào em đang phủ nhận tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình. Mẹ lên tiếng trước.

"Ba mẹ không cấm con có ước mơ."

"Con biết."

"Nhưng con cứ cố làm mọi thứ một mình."

"Con..."

"Yim, con không cần phải chứng minh với ba mẹ rằng con trưởng thành." Câu nói ấy khiến Yim im bặt. Một lúc rất lâu. Em cúi đầu.

"Nhưng con muốn tự quyết định."

"Ba mẹ đâu có ngăn."

"Nhưng mọi người luôn nghĩ con nên làm gì." Mẹ hơi sững lại. Yim cắn môi.

"Con biết mọi người muốn tốt cho con."

"Nhưng con không muốn lúc nào cũng được bảo vệ." Không ai nói gì. Yim hít vào thật sâu.

"Con không muốn cả đời mọi người quyết định giúp con." Giọng em bắt đầu run.

"Con muốn tự thử." Cha nhìn em. Lần này ông không trách. Chỉ hỏi:

"Nếu thất bại thì sao?" Yim im lặng. Em không biết. Có lẽ chính em cũng sợ điều đó. Nhưng sau một lúc, em vẫn nói:

"Thì con tự chịu." Cha không đáp. Mẹ quay mặt đi. Chị gái nhìn Yim rất lâu. Cuối cùng, cha chỉ nói:

"Ba mẹ cần thời gian." Yim gật đầu.

"Con cũng vậy." Em cầm balô lên rồi đi vào phòng. Cánh cửa khép lại. Không mạnh. Không có tiếng cãi nhau. Nhưng Yim ngồi xuống giường và cảm thấy mệt hơn bất cứ ngày nào. Em không muốn làm cha mẹ buồn. Nhưng em cũng không muốn quay lại. Hai điều ấy cùng tồn tại trong lòng. Không cái nào chịu biến mất.

Đêm ấy, Yim không mở laptop. Em chỉ nằm trên giường. Điện thoại đặt cạnh gối. Một lúc lâu sau, em mở danh bạ. Ngón tay dừng ở cái tên Tutor. Em không gọi. Chỉ nhìn. Rồi thoát ra. Mở lại. Lại thoát. Cuối cùng, Yim gửi một tin nhắn.

Anh ngủ chưa? Không lâu sau, điện thoại sáng lên.

Chưa. Yim nhìn dòng chữ ấy. Em gõ: Em mệt. Xóa. Gõ lại:

Hôm nay hơi mệt. Gửi. Tutor trả lời:

Ừ. Một lát sau.

Muốn nói không? Yim nhìn câu hỏi. Em có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ trả lời:

Không biết. Tutor không hỏi thêm.

Vậy không cần nói. Yim nhìn màn hình. Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện. Ngủ đi. Em cười rất nhẹ.

Anh cũng vậy.

Ừ. Yim đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên trong cả ngày, em thấy lòng mình dịu lại. Không cần giải thích. Không cần chứng minh. Chỉ cần có một người biết rằng mình đang mệt. Vậy là đủ.

Những ngày sau đó, Yim và gia đình vẫn còn một khoảng cách. Không ai nhắc lại cuộc cãi vã. Nhưng cũng không ai thực sự coi như chưa từng xảy ra. Yim vẫn đi học. Vẫn làm việc. Vẫn nhận editor. Chỉ là em bắt đầu cẩn thận hơn. Còn Tutor vẫn ở bên cạnh theo cách rất riêng. Không hỏi về tiền. Không hỏi công việc. Không nói rằng cậu biết. Có lần Yim vô tình để laptop mở trước mặt Tutor. Cậu nhìn thấy một file có tên khách hàng. Tutor chỉ khép màn hình lại giúp em.

"Đừng để máy mở." Yim nhìn cậu.

"Anh biết?"

"Biết gì?"

"Không có gì." Tutor không hỏi. Yim cũng không nói. Nhưng trong lòng em có một cảm giác rất lạ. Được nhìn thấy. Nhưng không bị nhìn thấu. Đó là một khoảng cách vừa đủ. Vừa đủ để em không thấy mình bị xâm phạm. Vừa đủ để em biết người kia vẫn đang ở đó.

Tháng sáu đến. Thời tiết Bangkok nóng hơn. Lịch làm việc của hai người vẫn chưa thực sự ổn định. Nhưng Yim bắt đầu nhận ra một điều. Ngày sinh nhật của em sắp đến. 18 tháng 6. Hai mươi tuổi. Một con số chẳng có gì đặc biệt. Nhưng năm nay lại khác. Bởi lần đầu tiên, Yim có cảm giác mình đang thật sự bước sang một giai đoạn mới. Không còn là đứa trẻ chỉ biết nghe theo. Cũng chưa phải người trưởng thành hoàn toàn. Chỉ là một người đang tập tự lựa chọn. Tập tự chịu trách nhiệm. Và tập hiểu rằng đôi khi trưởng thành không phải là không cần ai. Mà là biết mình có thể tự đứng lên, nhưng vẫn cho phép một người khác ở bên cạnh. Yim mở lịch trên điện thoại. Ngày 18 được đánh dấu. Em nhìn một lúc. Rồi khóa màn hình. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một câu hỏi.

Năm nay có ai nhớ sinh nhật mình không? Ngay sau đó, em tự bật cười. Đúng là ngốc. Sinh nhật mình mà. Có gì phải nghĩ.

Ở một nơi khác, Tutor cũng đang nhìn lịch công việc. Một ngày. Hai ngày. Rồi đến giữa tháng. Ngón tay cậu dừng lại ở ngày 18 tháng 6. Tutor nhớ. Không phải vì ai nhắc. Mà vì trong một lần đi cùng nhóm, Yim từng vô tình nói ngày sinh của mình. Cậu không biết Yim có muốn tổ chức sinh nhật hay không. Cũng không biết em có thích được chúc hay không. Tutor chỉ biết một điều. Ngày ấy đang đến gần. Và lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cậu bắt đầu nghĩ xem. Mình nên làm gì cho một người mà bản thân còn chưa dám gọi là đặc biệt? háng sáu năm ấy trôi qua chậm hơn Yim tưởng. Bangkok bắt đầu bước vào những ngày nóng đến mức chỉ cần đứng ngoài trời một lúc cũng đủ khiến lưng áo ướt mồ hôi. Những cơn mưa đầu mùa thỉnh thoảng kéo đến bất chợt, có hôm chỉ vài phút, có hôm dai dẳng đến tận tối. Công việc của hai người vẫn không ổn định. Có ngày cả hai cùng xuất hiện ở công ty, có ngày chỉ có một người, có khi vài ngày liền chẳng có lịch quay nào. Yim đã quen với nhịp sống ấy. Em vẫn đi học. Vẫn nhận việc editor. Vẫn đến công ty khi có lịch. Và vẫn cố giấu tất cả những phần mệt mỏi nhất của mình đi. Nhưng có một chuyện đang thay đổi. Em bắt đầu chủ động tìm Tutor. Không phải những chuyện lớn. Đôi khi chỉ là một tin nhắn rất ngắn.

Anh đang ở công ty à? Hoặc:

Anh biết phòng này ở đâu không? Có hôm chỉ đơn giản:

Hôm nay anh có lịch không? Tutor chưa bao giờ hỏi tại sao. Cậu chỉ trả lời. Có. Không.

Ở tầng hai. Anh đang ở dưới. Những câu trả lời ngắn đến mức nếu nhìn vào chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Yim lại thấy yên tâm. Có một người để hỏi. Một người sẽ trả lời. Vậy là đủ. ... Một buổi chiều, Yim vừa bước ra khỏi lớp học thì nhận được tin nhắn từ công ty. Ngày mai có một buổi họp. Không dài. Nhưng bắt buộc phải có mặt. Yim nhìn lịch. Ngày mai là ngày mười bảy. Em khựng lại. Chỉ còn một ngày. Sinh nhật. Hai mươi tuổi. Em không có kế hoạch gì. Thật ra những năm trước cũng vậy. Sinh nhật đối với Yim vốn không phải một ngày quá đặc biệt. Gia đình luôn tổ chức. Chị gái thường chuẩn bị bánh. Mẹ sẽ hỏi em muốn ăn gì. Ba đôi khi mua một món quà mà em chẳng bao giờ đoán được trước. Mọi người yêu thương em. Em biết. Nhưng Yim chưa bao giờ thích một căn phòng đầy người chỉ vì sinh nhật mình. Càng không thích việc tất cả ánh mắt cùng đổ về phía mình. Có lẽ vì thế mà năm nay em cũng không định nói gì. Điện thoại rung. Tutor.

Mai có đến công ty không? Yim trả lời:

Có. Một lát sau.

Họp à? Ừ. Vậy gặp. Yim nhìn hai chữ cuối. Khóe môi hơi cong lên. Ừ. Em cất điện thoại. Không hiểu tại sao chỉ một câu "vậy gặp" cũng khiến ngày mai có vẻ dễ chịu hơn một chút. ... Ở công ty, Tutor cũng đang nhìn lịch. Ngày mười tám. Cậu đã nhớ từ lâu. Nhưng càng đến gần, cậu càng không biết nên làm gì. Một bó hoa? Không. Có vẻ quá phô trương. Bánh? Có lẽ được. Nhưng Yim có thích bánh không? Tutor nhớ lại những lần ăn cùng nhau. Yim ăn không nhiều đồ ngọt. Một món quà? Càng khó. Cậu không biết Yim thích gì. Nếu hỏi thẳng thì chắc chắn Yim sẽ nói:

"Không cần đâu." Mà nếu thật sự không hỏi, cậu lại chẳng biết chuẩn bị gì. Tutor ngồi trước điện thoại. Mở khung chat với Yim. Gõ:

Mai sinh nhật, muốn ăn gì? Cậu nhìn một lúc. Xóa. Gõ lại:

Mai rảnh không? Xóa. Cuối cùng chẳng gửi gì. Cậu đặt điện thoại xuống. Có lẽ ngày mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co