Chương 19
Chỉ hai chữ rất bình thường. Nhưng Yim nhận ra mình đang mong ngày mai đến. Em không biết từ khi nào việc gặp Tutor đã trở thành một điều đáng mong chờ như vậy. Có lẽ từ những lần cậu ngồi cạnh em khi em mệt. Có lẽ từ những lần cậu không hỏi khi em không muốn nói. Hoặc có lẽ từ một ngày nào đó rất lâu trước đây, khi Yim bắt đầu tin rằng mình có thể để một người bước vào khoảng cách vốn luôn được em bảo vệ. Yim đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Em vẫn chưa gọi tên được cảm xúc ấy. Tutor cũng vậy. Nhưng giữa họ đã có một điều gì đó rất rõ ràng. Một sự quan tâm không cần lý do. Một thói quen không ai ép buộc. Và một người mà cả hai đều bắt đầu muốn nhìn thấy vào ngày hôm sau. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, mối quan hệ giữa Tutor và Yim đã trở nên tự nhiên đến mức đôi khi chính hai người cũng không nhận ra mình đã hình thành bao nhiêu thói quen liên quan đến đối phương. Yim vẫn thân với tất cả mọi người trong công ty, vẫn có thể ngồi nói chuyện, đùa giỡn với bất cứ ai, nhưng có một điều rất rõ ràng: nếu trong một căn phòng có Tutor, ánh mắt em gần như luôn tìm thấy cậu trước tiên. Còn Tutor cũng chẳng khác là bao. Cậu không nhất thiết phải ở cạnh Yim mọi lúc, nhưng chỉ cần biết em đang ở đâu, cậu sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Một buổi chiều sau khi kết thúc lịch trình, mọi người đang tập trung ở phòng nghỉ. Yim ngồi giữa một nhóm người, nói chuyện đến mức cười nghiêng ngả. Tutor từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy em đã đi thẳng đến.
"Uang." Yim quay đầu.
"Cher!" Em lập tức dịch sang một bên, chừa chỗ cho cậu. Tutor ngồi xuống. Một người bên cạnh nhìn hai người rồi bật cười:
"Hai người cứ như có chỗ ngồi riêng vậy." Yim lập tức phản bác:
"Đâu có." Tutor cũng nói:
"Đúng mà." Cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Yim bật cười trước, còn Tutor chỉ lắc đầu. Một lát sau, mọi người bàn chuyện ăn tối. Có người hỏi Yim muốn ăn gì. Em đáp:
"Gì cũng được." Người kia hỏi lại:
"Thật không?" Yim gật đầu. Nhưng đến khi mọi người bắt đầu chọn món, em lại lặng lẽ kéo tay áo Tutor.
"Cher."
"Ừ?"
"Em không muốn ăn cái đó." Tutor nhìn danh sách món ăn rồi hỏi:
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Không biết."
"Thế sao vừa nói gì cũng được?"
"Lúc nãy là lúc nãy." Tutor bật cười.
"Được rồi, để anh chọn." Yim lập tức gật đầu, vẻ mặt hài lòng đến mức người bên cạnh phải trêu:
"Có người chăm là khác ngay." Yim giả vờ không nghe thấy, cúi xuống nghịch điện thoại. Nhưng chính những chuyện nhỏ như vậy lại khiến Tutor dần nhận ra Yim đã cho mình một vị trí rất khác. Không phải vì Yim không thể tự quyết định. Em hoàn toàn có thể. Chỉ là khi ở cạnh Tutor, em cho phép bản thân được lười biếng một chút, được nhõng nhẽo một chút, được nói "em không biết" thay vì lúc nào cũng phải tự mình giải quyết mọi thứ. Tutor thích điều đó. Cậu thích việc Yim có thể thoải mái như vậy với mình. Một tối khác, sau khi kết thúc công việc, cả nhóm đi ăn cùng nhau. Yim ngồi khá xa Tutor vì chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước. Em nói chuyện với mọi người rất vui, thỉnh thoảng còn cười lớn. Tutor cũng trò chuyện với người bên cạnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức hướng về phía Yim. Đến lúc Yim đứng lên lấy đồ uống, một người khác nhanh tay đưa cho em trước. Yim cười cảm ơn. Tutor nhìn thấy. Cảm giác trong lòng rất nhỏ. Nhỏ đến mức cậu gần như bỏ qua. Nhưng khi Yim quay lại chỗ ngồi, Tutor lại bất giác hỏi:
"Không cần anh lấy à?" Yim ngơ ngác.
"Anh đang ngồi mà."
"Ừ."
"Với lại người ta lấy cho em rồi."
"Anh biết." Yim nhìn Tutor vài giây. Rồi em bật cười.
"Cher, anh sao vậy?"
"Không sao."
"Thật không?"
"Thật." Yim nhìn cậu thêm một lúc nhưng không hỏi nữa. Em không biết rằng Tutor cũng chẳng hiểu mình vừa bị làm sao. Cậu chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Không đến mức khó chịu. Cũng không phải ghen. Ít nhất cậu tự nói với mình như vậy. Chỉ là cậu đã quen với việc chăm Yim, nên khi có người khác làm thay, cậu thấy thiếu thiếu một chút. Chắc chỉ vậy thôi. Tutor không muốn nghĩ thêm.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua bình thường. Cutie Pie tiếp tục được mọi người quan tâm, lịch trình của họ cũng dần nhiều hơn. Yim bắt đầu quen với máy quay, quen với việc đứng trước đám đông, quen với những lời trêu chọc của mọi người. Có những lúc em vẫn ngượng, nhưng không còn tìm cách trốn đi như trước. Và Tutor luôn ở đó. Có hôm Yim đang đứng trước gương chỉnh lại áo, mãi vẫn không vừa ý. Tutor đi ngang qua, thấy vậy liền dừng lại.
"Để anh."
"Em tự làm được."
"Anh biết." Tutor vẫn đưa tay chỉnh lại phần cổ áo cho em. Yim đứng yên.
"Xong rồi."
"Ừ."
"Đẹp rồi." Yim nhìn mình trong gương, rồi nhìn Tutor đang đứng phía sau.
"Anh lúc nào cũng nói em đẹp."
"Vì em đẹp." Yim khựng lại. Tutor nói xong cũng chẳng nhận ra câu ấy nghe thế nào. Cậu quay người đi trước.
"Đi thôi." Yim đứng lại thêm vài giây. Tai em hơi đỏ.
"Chờ em." Tutor không quay lại, chỉ giơ tay ra hiệu. Yim chạy theo. Không ai nói gì về câu nói vừa rồi. Nhưng tối hôm ấy, khi nằm trên giường, Yim bất giác nhớ lại. Vì em đẹp. Em kéo chăn che nửa khuôn mặt, tự mắng mình vì sao lại nghĩ đến một câu đơn giản như vậy lâu đến thế. Có lẽ vì đó là Tutor nói. Nếu là người khác, có lẽ em đã cười rồi quên. Nhưng với Tutor, mọi thứ đều có vẻ lưu lại lâu hơn một chút.
Cuối tháng, lịch trình của hai người tạm thưa hơn. Yim có một ngày được nghỉ. Em ngủ đến gần trưa mới dậy. Vừa mở điện thoại, em đã thấy tin nhắn của Tutor.
Hôm nay làm gì? Yim trả lời:
Không làm gì.
Chán không?
Có.
Đi đâu không? Yim nhìn màn hình rồi cười.
Anh rủ à?
Ừ.
Vậy đi. Chỉ vài phút sau, Yim đã thay đồ xong. Em cũng không biết vì sao mình có thể nhanh như vậy. Có lẽ bởi trong lòng đã sớm có câu trả lời từ trước. Chỉ cần là đi cùng Tutor. Thì đi đâu cũng được. Hai người gặp nhau vào đầu giờ chiều. Không có lịch trình, không có máy quay, không có ai thúc giục. Họ chỉ đi dạo, ăn một chút gì đó, rồi ngồi ở một quán nhỏ khá yên tĩnh. Yim kể cho Tutor nghe vài chuyện linh tinh. Tutor cũng kể cho em những chuyện trong ngày. Có lúc cả hai cùng im lặng. Yim nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh."
"Ừ?"
"Em thích những ngày như thế này."
"Vì được nghỉ?"
"Không." Yim quay sang nhìn cậu.
"Vì không cần phải làm gì cả." Tutor gật đầu.
"Ừ." Yim cười.
"Với cả vì có anh." Tutor khựng lại. Yim lập tức cúi xuống uống nước, như thể vừa nói một câu hết sức bình thường. Cậu nhìn em một lúc. Rồi cũng chỉ đáp:
"Ừ." Không ai nói thêm. Nhưng lần này, cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi. Không nhanh. Không rõ ràng. Chỉ là mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ lại ngắn hơn một chút. Và có lẽ đến lúc này, điều khiến Tutor bối rối nhất không còn là việc mình có thích Yim hay không. Mà là cậu bắt đầu tự hỏi: Nếu một ngày Yim không còn cần mình nữa thì sao? Ý nghĩ ấy xuất hiện rất nhanh rồi biến mất. Tutor không giữ nó lại. Cậu chỉ nhìn người đang ngồi trước mặt, nhìn nụ cười rất nhẹ của Yim, rồi tự nhủ rằng hiện tại như thế này đã đủ tốt. Chỉ cần em vẫn gọi cậu là Cher. Chỉ cần cậu vẫn có thể đáp lại. Thì chẳng cần phải vội vàng gọi tên bất cứ điều gì. Những ngày cuối năm dần trở nên bận rộn hơn. Lịch trình của mọi người bắt đầu dày lên, những buổi gặp gỡ, quảng bá, tập luyện và quay hình nối tiếp nhau khiến thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít. Yim đã quen với guồng quay ấy, thậm chí đôi lúc còn thấy nếu một ngày không có lịch trình thì trong lòng lại có chút trống trải. Em không còn là cậu trai luôn cúi đầu tránh ánh mắt người khác nữa. Yim có thể đứng giữa một nhóm người, cười lớn, đáp lại những câu trêu chọc, thậm chí còn chủ động chọc người khác trước rồi chạy đi khi biết mình sắp bị trả đũa. Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi ấy và đều vui vì em đã thật sự tìm được một nơi khiến mình cảm thấy an toàn. Chỉ có Yim là đôi khi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Có lẽ vì em đã bắt đầu tin rằng mình không cần phải cố gắng trở thành một người khác để được yêu quý. Sáng hôm đó, Yim đến công ty khá sớm. Em bước vào phòng nghỉ, chào mọi người rồi ngồi xuống một góc. Điện thoại đặt trên bàn, nhưng cứ vài phút em lại cầm lên nhìn một lần. Người bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
"Đợi tin nhắn của ai à?" Yim lập tức lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao cứ nhìn điện thoại?"
"Em xem giờ."
"Điện thoại có đồng hồ mà." Yim im lặng hai giây rồi đáp:
"Thì em thích xem." Người kia bật cười, còn Yim giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày. Thật ra em đang đợi Tutor. Không phải vì hai người có hẹn. Cũng chẳng có chuyện gì cần phải nói. Chỉ là hôm qua Tutor bảo hôm nay sẽ đến sớm, thế nên Yim vô thức nhớ. Khoảng mười phút sau, cửa phòng mở ra. Tutor bước vào. Yim gần như lập tức ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Tutor cười nhẹ.
"Đến lâu chưa?"
"Chưa."
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Thật?"
"Thật." Tutor nhìn em vài giây rồi bước tới. Cậu đặt một túi đồ ăn lên bàn.
"Anh mua dư." Yim nhìn túi đồ.
"Cho em?"
"Ừ."
"Anh mua gì?"
"Đồ em thích." Yim mở ra, nhìn thấy món mình thường ăn thì bật cười. "Cher, anh nhớ à?"
"Nhớ." Yim không nói nữa. Em lấy một phần ra, vừa ăn vừa nhìn Tutor. Một lúc sau, em đột nhiên hỏi:
"Cher."
"Ừ?"
"Nếu em không ở đây thì anh có mua không?" Tutor suy nghĩ một chút.
"Không." Yim bật cười.
"Vậy là mua cho em thật."
"Ừ." Không hiểu vì sao chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến Yim vui cả buổi sáng. Em ăn được vài miếng rồi đưa phần còn lại sang cho Tutor.
"Anh ăn đi."
"Anh không đói."
"Ăn đi."
"Em ăn đi."
"Em no rồi." Tutor nhìn phần thức ăn trong tay em, cuối cùng cũng nhận lấy.
"Được." Yim cười. Hai người chia nhau một phần ăn sáng nhỏ trong một góc phòng, giữa tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh. Không ai chú ý đến chuyện ấy quá lâu, bởi họ đã quá quen với việc Tutor và Yim cứ tự nhiên chăm sóc nhau như vậy. Nhưng chính Yim lại bắt đầu nhận ra một điều. Em thích những khoảnh khắc bình thường này. Thích việc Tutor nhớ em thích ăn gì. Thích việc cậu luôn hỏi em đã ăn chưa. Thích việc nếu em mệt, cậu sẽ tự động tìm chỗ cho em nghỉ. Thích cả những lúc chẳng ai nói gì mà hai người chỉ ngồi cạnh nhau. Và em bắt đầu muốn giữ những điều ấy lại. Không phải vì sợ mất. Chỉ là em không muốn nó biến mất.
Chiều hôm đó, Yim có một ngày không được khỏe lắm. Em vẫn cố hoàn thành công việc như bình thường, nhưng đến cuối buổi, sắc mặt đã hơi nhợt đi. Tutor vừa bước vào phòng đã nhận ra ngay.
"Uang."
"Hửm?"
"Em sao vậy?"
"Không sao." Tutor tiến lại gần.
"Nhìn mặt em không giống không sao."
"Chỉ hơi mệt thôi."
"Đau ở đâu?"
"Không đau."
"Chắc không?" Yim gật đầu. Tutor không hỏi thêm. Cậu lấy chai nước đặt vào tay em rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Ngồi nghỉ đi."
"Em còn việc."
"Việc để sau."
"Nhưng..."
"Anh nói để sau." Yim nhìn cậu. Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ khó chịu vì cảm giác bị người khác quyết định thay mình. Nhưng bây giờ, Yim chỉ im lặng ngồi xuống. Một lúc sau, em dựa đầu ra sau ghế.
"Cher."
"Ừ?"
"Nếu em mệt thì anh sẽ làm gì?"
"Đưa em về."
"Nếu em không muốn về?"
"Ở lại với em."
"Nếu em không muốn nói chuyện?"
"Không nói."
"Nếu em khó chịu?"
"Anh chịu." Yim cười.
"Anh lúc nào cũng nói được."
"Vì anh làm được." Yim quay sang nhìn cậu. Không biết vì mệt hay vì câu nói ấy, mắt em bỗng cay nhẹ. Em từng nghĩ mình ghét nhất là cảm giác bị người khác thương hại. Nhưng Tutor chưa bao giờ thương hại em. Cậu chỉ đối xử với em như một người bình thường. Em mệt thì nghỉ. Em buồn thì có thể im lặng. Em vui thì cứ cười. Em dỗi thì dỗi. Em không cần phải giải thích vì sao mình lại như vậy. Yim khẽ nói:
"Cher."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh." Tutor nhìn em.
"Đừng cảm ơn nhiều quá."
"Tại sao?"
"Vì anh không làm gì đặc biệt." Yim lắc đầu.
"Với em thì đặc biệt." Tutor không trả lời. Cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ lên tóc em.
"Ngủ một lát đi." Yim nghe lời nhắm mắt. Vài phút sau, em thật sự ngủ. Tutor ngồi bên cạnh. Cậu không làm gì cả. Chỉ ở đó. Khi Yim tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối. Em mở mắt, mất vài giây mới nhớ mình đang ở đâu. Tutor vẫn ngồi bên cạnh, điện thoại trên tay. Yim nhìn cậu.
"Cher." Tutor lập tức ngẩng lên.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ."
"Đỡ chưa?"
"Đỡ rồi."
"Đói không?"
"Không."
"Khát?"
"Không." Tutor gật đầu.
"Vậy tốt." Yim ngồi dậy. Em nhìn Tutor một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi:
"Anh chưa về à?"
"Chưa."
"Sao vậy?"
"Đợi em." Chỉ hai chữ. Đợi em. Yim cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ vào vạt áo. Không hiểu tại sao tim em lại đập nhanh. Em đã từng được rất nhiều người quan tâm. Gia đình yêu thương em. Bạn bè yêu quý em. Mọi người trong công ty cũng đối xử với em rất tốt. Nhưng có một điều khác biệt. Nếu có chuyện xảy ra, người đầu tiên Yim muốn nhìn thấy lại luôn là Tutor. Nếu vui, em muốn kể cho Tutor. Nếu buồn, em muốn tìm Tutor. Nếu mệt, em muốn ngồi cạnh Tutor. Nếu chẳng có chuyện gì, em vẫn muốn gặp cậu. Yim bắt đầu nhận ra điều ấy. Và lần đầu tiên, em tự hỏi: Tại sao lại là anh? Em không có câu trả lời. Tutor đứng dậy.
"Về thôi." Yim cũng đứng lên. Hai người đi cạnh nhau ra khỏi phòng. Đến cửa, Yim bất chợt kéo nhẹ tay áo Tutor.
"Cher."
"Ừ?"
"Ngày mai anh có đến không?" Tutor nhìn em.
"Có."
"Chắc không?"
"Chắc." Yim mỉm cười.
"Vậy mai gặp."
"Ừ." Tutor bước đi trước vài bước rồi quay lại. Yim vẫn đứng đó nhìn cậu. Hai người nhìn nhau qua một khoảng hành lang không quá dài. Không ai biết rằng, vào thời điểm ấy, họ đã bắt đầu trở thành người đầu tiên mà đối phương tìm kiếm trong những ngày bình thường nhất. Chẳng có lời hứa nào. Chẳng có một lời tỏ tình. Chẳng có một dấu mốc đủ lớn để gọi tên. Chỉ có một người hỏi ngày mai có đến không. Và một người luôn trả lời rằng có. Có lẽ tình cảm đôi khi bắt đầu như thế. Không ồn ào. Không báo trước. Chỉ lặng lẽ biến một người xa lạ thành người mà mình muốn nhìn thấy mỗi ngày. Những ngày cuối năm đến cùng một nhịp sống bận rộn hơn. Cutie Pie vẫn còn dư âm trong lịch trình của mọi người, nhưng với Tutor và Yim, điều đáng nhớ nhất của khoảng thời gian ấy lại chẳng nằm trên sân khấu hay trước máy quay. Nó nằm trong những khoảng thời gian rất nhỏ giữa hai lịch trình, khi họ có thể ngồi cạnh nhau, ăn cùng một bữa cơm, hoặc chỉ đơn giản là hỏi nhau hôm nay có mệt không. Cutie Pie mùa đầu tiên thực tế đã phát sóng từ tháng 2 đến tháng 5/2022, nên những tháng cuối năm này không còn là giai đoạn quay bộ phim đầu tiên nữa; câu chuyện của hai người lúc này đã bước sang một khoảng thời gian sau đó, khi sự thân thiết giữa họ ngày càng rõ ràng. Yim cũng không còn là người chỉ biết nhận sự quan tâm.
Có hôm Tutor vừa bước ra khỏi phòng tập, Yim đã đưa ngay một chiếc khăn.
"Lau đi." Tutor nhận lấy.
"Em lấy ở đâu vậy?"
"Ở kia."
"Em để ý à?"
"Thấy anh đổ mồ hôi." Tutor cười.
"Ừ." Yim nhìn cậu lau mặt rồi mới quay đi. Những chuyện như vậy cứ diễn ra rất tự nhiên. Yim không còn ngượng khi chăm sóc Tutor, còn Tutor cũng không cần tìm lý do để chăm sóc lại em. Hai người giống như đã bước vào một nhịp riêng mà chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương muốn gì. Một ngày khác, Tutor đến công ty muộn hơn thường lệ. Khi cậu bước vào, Yim đang ngồi nói chuyện với mọi người. Vừa nhìn thấy Tutor, em lập tức hỏi:
"Cher, sao hôm nay anh đến muộn?"
"Có việc."
"Ăn chưa?"
"Chưa." Yim lập tức quay sang tìm túi đồ ăn.
"Đây." Tutor nhìn hộp đồ ăn được đặt trước mặt.
"Em mua?"
"Ừ."
"Cho anh?"
"Không thì cho ai?" Tutor bật cười. Yim đẩy hộp thức ăn về phía cậu.
"Ăn đi."
"Em ăn chưa?"
"Rồi." Tutor mở hộp.
"Ngồi đây."
"Em đang nói chuyện."
"Vậy nói tiếp đi." Yim nhìn cậu một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thật ra em chẳng còn nhớ mình đang nói chuyện gì nữa. Chỉ biết Tutor đã đến. Và em muốn ngồi cạnh cậu. Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen mất rồi.
Buổi tối hôm ấy, cả hai cùng rời công ty. Trời cuối năm hơi lạnh. Yim kéo cổ áo lên một chút, hai tay đút vào túi. Tutor nhìn sang.
"Lạnh?"
"Hơi."
"Đứng gần anh." Yim nhìn cậu.
"Để làm gì?"
"Đỡ lạnh." Yim bật cười.
"Anh nghĩ anh là lò sưởi à?"
"Ừ."
"Không nóng đâu."
"Thử đi." Yim lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn bước gần hơn một chút. Vai hai người gần chạm nhau. Không ai nói gì. Một lúc sau, Yim khẽ hỏi:
"Cher."
"Ừ?"
"Anh có bao giờ thấy em phiền không?"
"Lại hỏi chuyện này?"
"Em hỏi thật." Tutor suy nghĩ vài giây.
"Không."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Em hay gọi anh."
"Biết."
"Hay bắt anh chờ."
"Biết."
"Hay dỗi."
"Biết."
"Hay cằn nhằn."
"Biết."
"Vậy mà không phiền?" Tutor quay sang nhìn em.
"Uang."
"Hửm?"
"Anh đã nói rồi."
"Nói gì?"
"Em cứ như vậy cũng được." Yim im lặng. Câu nói ấy khiến lòng em chùng xuống rất nhẹ.
"Em cứ như vậy cũng được." Không cần phải cố gắng. Không cần phải trở thành một người dễ chịu hơn. Không cần phải lúc nào cũng vui vẻ. Không cần phải giấu những ngày mình mệt. Không cần phải sợ người khác sẽ rời đi chỉ vì mình không hoàn hảo. Yim cúi đầu.
"Vậy anh cũng vậy nhé." Tutor hơi ngạc nhiên.
"Anh sao?"
"Anh cũng không cần phải cố." Tutor nhìn em. Yim nói tiếp:
"Nếu mệt thì nói mệt."
"Nếu buồn thì nói buồn."
"Không cần lúc nào cũng chăm người khác."
"Em cũng có thể chăm anh." Tutor không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới cười.
"Được." Yim cũng cười. Hai người tiếp tục bước đi. Không ai biết rằng có những câu nói tưởng như rất đơn giản lại có thể khiến một người nhớ rất lâu.
Khoảng thời gian ấy, Yim bắt đầu có một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên em muốn kể luôn là Tutor. Một món ăn ngon. Một chuyện buồn cười. Một người khiến em khó chịu. Một bộ phim em vừa xem. Một ý tưởng trong công việc. Thậm chí có hôm chỉ vì nhìn thấy một con mèo ngoài đường, em cũng chụp ảnh gửi cho cậu. Tutor thường trả lời rất nhanh. Có khi chỉ một câu. Có khi là một tấm ảnh. Có khi hai người nói chuyện đến tận khuya. Không có chủ đề gì quan trọng. Nhưng Yim không muốn cuộc trò chuyện kết thúc. Một đêm, sau khi nói chuyện gần một tiếng, Tutor nhắn:
"Ngủ chưa?" Yim trả lời:
"Chưa."
"Mai có lịch sớm."
"Biết."
"Vậy ngủ đi."
"Anh cũng ngủ."
"Ừ." Yim đặt điện thoại xuống. Ba phút sau lại cầm lên.
"Cher."
"Ừ?"
"Không có gì."
"?" Yim nhìn dấu hỏi trên màn hình rồi bật cười.
"Chỉ gọi thôi." Bên kia im lặng vài giây. Rồi Tutor trả lời:
"Ừ." Yim đặt điện thoại xuống lần nữa. Lần này em ngủ thật. Còn Tutor vẫn nhìn màn hình. Cậu không hiểu tại sao chỉ một tiếng gọi không có mục đích cũng có thể khiến mình vui đến vậy. Có lẽ bởi người gọi là Yim.
Cuối tháng 12, không khí cuối năm bắt đầu rõ ràng hơn. Mọi người nói về kế hoạch năm mới, về những dự định sắp tới, về những công việc mới. Yim cũng có rất nhiều điều muốn làm. Em muốn tiếp tục công việc. Muốn thử sức với nhiều thứ hơn. Muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng khi được hỏi năm mới mong muốn điều gì nhất, Yim suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng em chỉ cười.
"Muốn mọi người đều khỏe." Tutor đứng gần đó nghe thấy. Cậu hỏi:
"Không mong gì cho mình à?" Yim nhìn cậu.
"Có."
"Là gì?" Yim suy nghĩ.
"Muốn những người em yêu quý vẫn ở cạnh em." Tutor khựng lại. Yim không để ý. Em quay sang nói chuyện với người khác. Nhưng câu nói ấy ở lại trong lòng Tutor rất lâu. Bởi lần đầu tiên, cậu nhận ra Yim không còn chỉ xem cậu là một người khiến em cảm thấy an toàn. Có lẽ cậu đã trở thành một trong những người em muốn giữ lại. Và Tutor cũng vậy. Cậu muốn Yim ở trong những năm tháng sau này của mình. Chỉ là cậu chưa biết phải gọi mong muốn ấy bằng cái tên gì. Ngoài trời, năm cũ đang dần khép lại. Còn giữa hai người, một thứ tình cảm chưa được gọi tên cũng đang lặng lẽ lớn lên. Không ai vội vàng. Không ai ép buộc. Không ai nói rằng họ phải trở thành gì của nhau. Chỉ là nếu ngày mai Yim gọi:
"Cher." Tutor vẫn sẽ quay đầu. Và nếu Tutor hỏi:
"Uang, em đâu rồi?" Yim vẫn sẽ đáp:
"Em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co