Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 20

nhuochiailinh

Có lẽ, vào cuối năm 2022, chỉ cần như thế đã đủ. Những ngày cuối năm trôi qua nhẹ hơn Yim tưởng. Sau một thời gian dài phải học cách thích nghi với công việc, với máy quay, với những ánh mắt của người khác và cả với chính bản thân mình, em bắt đầu có cảm giác mình thật sự thuộc về nơi này. Không phải vì mọi thứ đã trở nên dễ dàng, mà bởi em đã không còn phải gồng mình để bước qua từng ngày. Và một phần trong sự bình yên ấy có Tutor. Yim không nhận ra mình đã quen với việc tìm cậu đến mức nào. Có chuyện vui, em tìm Tutor. Có chuyện không vui, em cũng tìm Tutor. Có hôm chẳng có chuyện gì để nói, em vẫn có thể ngồi cạnh cậu hàng giờ mà không thấy khó chịu. Có một buổi chiều, mọi người đang nghỉ giữa lịch trình. Yim ngồi trên sofa, điện thoại trên tay, vừa lướt vừa cười một mình. Tutor từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy em liền đi tới.

"Cười gì vậy?"

"Không có gì."

"Cho anh xem."

"Không." Yim lập tức úp điện thoại xuống. Tutor nhìn em.

"Giấu gì?"

"Không nói."

"Vậy thôi." Tutor quay người định đi. Yim nhìn theo vài giây rồi đột nhiên gọi:

"Cher."

"Hửm?"

"Anh không hỏi nữa à?"

"Em không muốn cho anh xem mà." Yim im lặng. Một lát sau, em chìa điện thoại ra.

"Xem đi." Tutor bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Đổi ý nhanh vậy?"

"Tại anh không hỏi."

"Anh tưởng em không muốn."

"Anh phải hỏi thêm chứ." Tutor nhìn em, cố nhịn cười.

"Vậy lần sau anh hỏi."

"Ừ."

"Nhưng em không được giấu."

"Không hứa."

"Uang." Yim cười.

"Được rồi." Một người cứ thích trêu. Một người lại luôn dễ dàng bị kéo vào những trò trẻ con ấy. Đôi khi chính Yim cũng không hiểu tại sao mình lại có thể thoải mái như vậy. Trước đây, em luôn sợ mình nói quá nhiều. Sợ người khác thấy phiền. Sợ mình phản ứng không đúng. Sợ chỉ một câu nói cũng khiến người khác thay đổi cách nhìn về mình. Nhưng với Tutor, những nỗi sợ ấy dường như nhỏ đi rất nhiều. Em có thể dỗi. Có thể cằn nhằn. Có thể nói mình không thích. Có thể đòi hỏi. Và Tutor chưa bao giờ khiến em cảm thấy mình phiền. Đó là thứ Yim trân trọng nhất. Một buổi tối nọ, sau khi mọi người kết thúc công việc, Yim đứng ngoài hành lang chờ người đến đón. Tutor bước ra, thấy em vẫn còn đứng đó liền hỏi:

"Chưa về?"

"Chưa."

"Đợi ai?"

"Người nhà." Tutor gật đầu rồi đứng cạnh em. Hai người không nói gì. Một lát sau, Yim đột nhiên hỏi:

"Cher."

"Ừ?"

"Nếu có một ngày em làm anh giận thì sao?" Tutor quay sang.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Em hỏi thôi."

"Thì anh sẽ nói."

"Nếu em không nghe?"

"Anh nói tiếp."

"Nếu em vẫn không nghe?" Tutor suy nghĩ.

"Thì anh chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ em hết giận." Yim nhìn cậu.

"Anh không bỏ đi à?"

"Không."

"Cho dù em khó chịu?"

"Ừ."

"Cho dù em cằn nhằn?"

"Ừ."

"Cho dù em nói anh phiền?" Tutor bật cười.

"Em chưa từng nói vậy."

"Nhưng nếu có?"

"Thì anh vẫn ở đó." Yim im lặng. Câu trả lời ấy khiến em không biết phải nói gì. Có những người bước vào cuộc đời mình bằng những lời hứa rất lớn. Tutor thì không. Cậu chỉ lặng lẽ ở đó. Đợi em. Chăm em. Nghe em. Và chưa bao giờ khiến em phải tự hỏi liệu ngày mai cậu còn ở cạnh mình hay không. Yim cúi đầu nhìn mũi giày.

"Anh tốt thật." Tutor cười.

"Anh biết." Yim lập tức bật cười.

"Anh tự tin quá rồi đấy."

"Em vừa khen anh mà."

"Không khen nữa."

"Muộn rồi." Yim quay sang lườm cậu. Tutor cười. Khoảnh khắc ấy rất bình thường. Nhưng cả hai đều không biết rằng những ngày bình thường như vậy đang dần trở thành thứ họ trân trọng nhất. Một hôm khác, Yim đang ngồi cùng mọi người thì Tutor đi ngang qua. Cậu chỉ tiện tay đặt một chai nước trước mặt em rồi đi tiếp. Yim nhìn chai nước.

"Anh." Tutor quay lại.

"Sao?"

"Đây là của em à?"

"Ừ."

"Anh mua cho em?"

"Ừ."

"Anh nhớ em uống loại này?"

"Ừ." Yim nhìn cậu một lúc. Rồi hỏi:

"Anh nhớ nhiều thứ về em quá nhỉ?" Tutor khựng lại.

"Chắc vậy." Yim cười.

"Em cũng nhớ nhiều thứ về anh." Tutor không đáp. Nhưng trong lòng cậu có thứ gì đó khẽ rung lên. Yim cúi xuống uống nước, không hề biết câu nói của mình vừa khiến người đối diện im lặng. Cậu đã bắt đầu hiểu rằng mình không còn đơn giản chỉ là người chăm sóc Yim nữa. Cậu bắt đầu mong những điều Yim dành cho mình. Một tin nhắn. Một câu hỏi. Một món đồ nhỏ. Một tiếng gọi. Thậm chí chỉ cần Yim ngồi bên cạnh. Tất cả đều khiến cậu vui. Và điều đáng sợ nhất là Tutor bắt đầu không muốn chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai. Nhưng cậu vẫn chưa nói. Yim cũng chưa hỏi. Hai người cứ thế bước qua những ngày cuối năm. Chậm rãi. Tự nhiên. Và chẳng ai biết rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, sự thân thiết này sẽ trở thành một điều không thể quay lại như trước. Cuối năm luôn có một cảm giác rất khác. Dường như chỉ cần lịch trình thưa đi một chút, thành phố cũng trở nên chậm hơn, còn con người thì có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện vốn đã bị công việc cuốn đi mất. Yim cũng vậy. Một buổi chiều hiếm hoi không có lịch trình, em nằm dài trên sofa ở nhà, điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên rồi tắt đi vài lần, nhưng Yim chẳng buồn kiểm tra. Em đang nghĩ về một chuyện mà chính mình cũng không biết phải gọi tên thế nào. Dạo gần đây, em hình như đã quá quen với Tutor. Quen đến mức chỉ cần một ngày không gặp, em sẽ thấy thiếu thiếu. Quen đến mức mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tay em gần như tự động mở khung chat của cậu. Quen đến mức nếu Tutor nói hôm nay không đến, em sẽ vô thức hỏi tại sao. Điều đáng sợ là Yim không thấy những chuyện ấy phiền. Em thấy chúng rất tự nhiên. Điện thoại đột nhiên rung lên.

Cher: Đang làm gì? Yim nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời.

Yim: Không làm gì.

Cher: Chán không?

Yim: Có. Tin nhắn bên kia đến rất nhanh.

Cher: Đi ăn không? Yim ngồi bật dậy.

Yim: Anh rủ à?

Cher: Ừ.

Yim: Đợi em. Em thay quần áo nhanh đến mức chính mình cũng thấy buồn cười. Khi gặp nhau, Tutor nhìn Yim rồi hỏi:

"Em chạy đến à?"

"Không."

"Thở không ra hơi kìa."

"Tại anh hẹn đột ngột." Tutor cười.

"Đói không?"

"Đói."

"Vậy đi." Hai người chọn một quán ăn khá yên tĩnh. Không có máy quay, không có lịch trình, không có người quản lý đứng bên cạnh. Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Yim kể về một bộ phim em vừa xem. Tutor kể chuyện hôm trước bị mọi người trêu. Yim cười đến mức suýt sặc nước.

"Anh cũng có ngày bị người ta bắt nạt à?"

"Có."

"Đáng đời." Tutor nhìn em.

"Em đứng về phía ai vậy?"

"Không biết."

"Vừa nãy còn cười anh."

"Tại vui." Tutor lắc đầu.

"Em đúng là..."

"Đúng là gì?"

"Dễ thương." Yim im bặt. Tutor cũng im. Câu nói vừa rồi được thốt ra quá tự nhiên, đến mức chính cậu cũng không kịp suy nghĩ. Yim cúi xuống nhìn bát thức ăn.

"Anh hay nói vậy với người khác không?"

"Không."

"Thật?"

"Ừ." Yim khẽ "ồ" một tiếng. Rồi không hỏi nữa. Nhưng cả bữa ăn sau đó, vành tai em cứ đỏ mãi. Sau khi ăn xong, hai người đi bộ một đoạn. Không ai vội về. Yim đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, rồi đột nhiên hỏi:

"Cher."

"Ừ?"

"Nếu sau này anh có người yêu..." Tutor hơi khựng bước. Yim vẫn nhìn phía trước.

"...thì em có được gọi anh như bây giờ không?" Tutor nhìn em.

"Sao lại không?"

"Em không biết."

"Tại sao?"

"Vì lúc đó anh sẽ có người quan trọng hơn." Tutor im lặng. Yim nói tiếp, giọng nhẹ đi:

"Em sợ người ta không thích." Cậu dừng lại.

"Uang." Yim quay sang.

"Ừ?"

"Anh không biết sau này sẽ thế nào."

"Nhưng nếu em hỏi anh bây giờ..." Tutor nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh vẫn muốn em gọi anh như vậy." Yim không nói.

"Cho dù sau này có chuyện gì, em vẫn có thể gọi anh." Yim cắn nhẹ môi.

"Thật à?"

"Thật." Em cúi đầu, khẽ cười.

"Vậy được." Hai người lại tiếp tục đi. Nhưng trong lòng Tutor không còn bình tĩnh như trước. Câu hỏi của Yim cứ ở lại. Tại sao em lại sợ anh có người khác? Cậu không biết. Hoặc có lẽ cậu biết nhưng chưa muốn thừa nhận. Đến lúc chuẩn bị về, Yim đứng bên đường chờ xe. Tutor vẫn đứng cạnh em. Một lúc sau, Yim bỗng nói:

"Cher."

"Hửm?"

"Em nghĩ..."

"Ừ?"

"Em thích những ngày không có lịch trình." Tutor cười.

"Vì được nghỉ?"

"Không." Yim nhìn cậu.

"Vì được gặp anh mà không cần phải làm việc." Tutor không nói gì. Yim cũng chẳng nói thêm. Em chỉ đứng đó, hai tay đút vào túi áo, nhìn dòng xe trước mặt. Một câu nói đơn giản. Nhưng lần này, cả hai đều hiểu nó có ý nghĩa nhiều hơn những gì được nói ra. Tutor khẽ cười.

"Anh cũng vậy." Yim quay sang.

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy năm sau..." Em ngập ngừng.

"Vẫn gặp nhau nhé?" Tutor nhìn em.

"Ừ."

"Nhất định."

"Nhất định." Yim cười. Đêm cuối năm không có pháo hoa trước mắt họ. Không có một khoảnh khắc đặc biệt nào đủ lớn để người ta nhớ mãi. Chỉ có hai người đứng cạnh nhau, cùng hứa một điều rất đơn giản. Năm sau vẫn gặp nhau. Nhưng có lẽ, với cả hai, đó đã là một lời hứa quan trọng. Bởi từ rất lâu rồi, Yim đã không còn muốn Tutor chỉ xuất hiện trong những ngày có công việc. Em muốn cậu xuất hiện trong cả những ngày bình thường. Còn Tutor, cũng từ lúc nào đó, đã bắt đầu mong điều tương tự. Không ai nói ra. Không ai gọi tên. Nhưng khoảng cách giữa họ đã gần đến mức chỉ cần thêm một bước nữa thôi, tình cảm vốn được giấu dưới những câu nói bình thường sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng nó chỉ là tình bạn. 

Những ngày đầu năm mới bắt đầu bằng một nhịp sống khá bình thường. Công việc quay trở lại, mọi người gặp nhau sau kỳ nghỉ, những câu chúc năm mới được nói đi nói lại đến mức Yim nghe nhiều cũng thuộc lòng. Em vẫn vui vẻ như trước, vẫn có thể ngồi giữa đám đông nói chuyện, vẫn cười rất thoải mái khi bị mọi người trêu, chỉ là có một điều không thay đổi. Mỗi lần bước vào công ty, Yim vẫn sẽ nhìn quanh tìm Tutor trước. Hôm đó cũng vậy. Em vừa bước qua cửa đã đảo mắt một vòng, nhưng không thấy cậu đâu. Yim ngồi xuống ghế, mở điện thoại, định nhắn hỏi thì nghe tiếng người phía sau.

"Đang tìm ai vậy?" Yim giật mình quay lại.

"Không có." Người kia cười.

"Anh còn chưa nói em tìm ai." Yim im luôn. Mấy người xung quanh bật cười, còn em chỉ cúi xuống giả vờ xem điện thoại. Đúng lúc ấy, cửa lại mở. Tutor bước vào cùng một người khác. Yim vừa nhìn thấy cậu thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại khựng lại. Tutor đang nói chuyện rất vui vẻ. Cậu cười. Người bên cạnh cũng cười. Hai người có vẻ thân thiết. Yim nhìn vài giây rồi cúi xuống điện thoại. Không hiểu sao tâm trạng vừa rồi còn rất tốt, bỗng nhiên chẳng còn tốt nữa. Tutor đi tới.

"Uang."

"Hửm?"

"Sao vậy?"

"Không sao."

"Nhìn em không giống không sao."

"Em bình thường." Tutor nhìn em một lúc rồi ngồi xuống. Yim không nhìn cậu. Cậu hỏi:

"Em giận anh à?"

"Không."

"Anh làm gì?"

"Không làm gì."

"Vậy sao không nhìn anh?" Yim im lặng. Tutor hơi cúi người xuống để nhìn mặt em.

"Uang."

"Em không có gì thật mà."

"Ừ." Tutor không ép nữa. Nhưng cậu cũng không đi. Yim ngồi thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được mà liếc sang. Tutor đang nhìn điện thoại. Không biết vì sao, em lại thấy hơi tức. Rõ ràng người không vui là em. Vậy mà người kia lại bình thản như không có chuyện gì. Yim quay mặt đi. Tutor nhìn thấy. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu đã đoán ra rồi. Nhưng không nói. Một lúc sau, Tutor đứng dậy.

"Anh đi trước." Yim lập tức ngẩng lên.

"Đi đâu?"

"Qua bên kia."

"À." Tutor bước được vài bước. Yim nhìn theo. Một phút. Hai phút. Cuối cùng em đứng lên.

"Cher." Tutor quay lại.

"Ừ?"

"Anh đi đâu?"

"Em vừa hỏi rồi mà."

"Em hỏi lại." Tutor bật cười.

"Qua phòng bên kia."

"Em đi với."

"Được." Yim bước đến bên cạnh cậu. Hai người cùng đi. Tutor không hỏi thêm. Yim cũng chẳng giải thích. Nhưng đến khi đi được một đoạn, Tutor mới chậm rãi hỏi:

"Em ghen à?" Yim lập tức đứng khựng.

"Không."

"Anh có nói ai đâu." Yim nhìn cậu. Tutor cười.

"Anh hỏi thôi."

"Không có."

"Ừ."

"Thật."

"Ừ, anh tin." Cách cậu nói khiến Yim càng khó chịu.

"Anh không tin."

"Tin mà."

"Anh đang cười."

"Vì em đáng yêu." Yim lập tức đỏ tai.

"Đừng có nói linh tinh." Tutor cười lớn hơn. Yim quay mặt đi, nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Thật ra em vẫn chưa hiểu cảm giác vừa rồi là gì. Em chỉ biết mình không thích nhìn Tutor thân thiết với người khác. Không thích việc cậu cười với người khác lâu như vậy. Không thích việc mình phải ngồi một mình trong khi Tutor đang ở chỗ khác. Và càng không thích việc Tutor biết em khó chịu nhưng lại cố tình trêu. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi cậu trêu xong, em lại hết giận. Có lẽ vì chỉ cần Tutor quay về bên cạnh, những cảm giác khó chịu ấy cũng tự nhiên biến mất. Buổi chiều, hai người có lịch trình chung. Yim ngồi chờ trong phòng nghỉ, Tutor ngồi bên cạnh. Em đang đọc tài liệu thì đột nhiên hỏi:

"Cher."

"Ừ?"

"Nếu sau này anh có nhiều bạn mới thì sao?"

"Thì có thêm bạn."

"Vậy em thì sao?" Tutor quay sang.

"Em vẫn là em."

"Nhưng nếu anh bận?"

"Thì vẫn nói chuyện."

"Nếu không có thời gian?"

"Thì tìm lúc có thời gian."

"Nếu..." Tutor bật cười.

"Em hỏi nhiều vậy?" Yim cúi đầu.

"Em chỉ hỏi thôi." Tutor im lặng một lúc rồi nói:

"Uang."

"Hửm?"

"Em không cần phải lo."

"Lo gì?"

"Anh không biến mất đâu." Yim nhìn cậu.

"Anh chắc không?"

"Chắc."

"Vậy được." Em cúi xuống tiếp tục đọc. Tutor nhìn khuôn mặt em, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm đi. Cậu biết Yim chưa hiểu cảm xúc của mình. Có lẽ chính cậu cũng chưa hiểu hết. Nhưng có một điều Tutor biết rất rõ. Nếu Yim thật sự sợ cậu rời đi, cậu sẽ không để em phải sợ một mình. Cậu không biết sau này họ sẽ trở thành gì. Không biết công việc sẽ đưa họ đi xa đến đâu. Không biết cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Nhưng hiện tại, khi Yim còn ngồi ngay bên cạnh, Tutor chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc này. Yim khẽ nghiêng đầu sang.

"Anh."

"Ừ?"

"Anh đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn em."

"Tại sao?"

"Không biết." Yim bật cười.

"Anh kỳ lạ."

"Em cũng vậy."

"Em đâu có."

"Có."

"Không."

"Có." Yim lườm cậu. Tutor cười. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, hai người lại cùng cười theo. Một ngày đầu năm trôi qua như thế. Không có chuyện gì lớn. Không có bước ngoặt nào rõ ràng. Chỉ là Yim bắt đầu nhận ra mình có một chút không vui khi Tutor thân thiết với người khác. Còn Tutor thì bắt đầu nhận ra mình thích nhìn thấy Yim ghen. Nhưng cả hai đều chưa biết rằng đó chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên của việc tình cảm đã bước qua ranh giới của tình bạn. Và họ vẫn còn rất nhiều thời gian để nhận ra điều ấy. Những ngày đầu năm mới trôi qua khá yên bình. Công việc chưa lập tức trở nên dồn dập, mọi người vẫn còn giữ được chút không khí thoải mái sau kỳ nghỉ. Yim cũng tranh thủ tận hưởng những ngày hiếm hoi không phải chạy từ lịch trình này sang lịch trình khác. Nhưng có một điều dường như không thay đổi. Em vẫn thích tìm Tutor. Hôm ấy, Yim vừa bước vào phòng nghỉ đã thấy Tutor đang ngồi một mình ở góc phòng. Cậu cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt bình thường nhưng chẳng hiểu sao Yim vừa nhìn đã cảm thấy hôm nay Tutor không được vui lắm. Em đi thẳng tới.

"Cher." Tutor ngẩng lên.

"Ừ?"

"Sao vậy?"

"Không sao." Yim kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh nói dối." Tutor bật cười.

"Anh có làm gì đâu."

"Nhìn là biết."

"Em nhìn kiểu gì mà biết?"

"Em biết." Tutor nhìn Yim vài giây rồi thôi không nói. Yim cũng không hỏi tiếp. Em chỉ ngồi cạnh. Một lát sau, Yim lấy điện thoại ra chơi, thỉnh thoảng lại liếc sang. Tutor vẫn im lặng. Khoảng mười phút trôi qua. Yim đặt điện thoại xuống.

"Cher."

"Ừ?"

"Anh có chuyện gì thì nói với em." Tutor hơi khựng lại.

"Không có gì thật."

"Vậy thì thôi." Yim nói xong lại cúi xuống điện thoại. Nhưng bàn tay em chẳng hề lướt màn hình. Em chỉ ngồi đó. Tutor nhìn em.

"Em không cần ngồi đây đâu."

"Em biết."

"Vậy sao còn ngồi?" Yim ngẩng đầu.

"Vì em muốn." Một câu rất đơn giản. Nhưng Tutor lại im lặng rất lâu. Cậu từng nghĩ người luôn cần được chăm sóc sẽ là Yim. Thế nhưng đến lúc này, cậu mới nhận ra Yim cũng đang học cách chăm sóc người khác. Không phải bằng những điều lớn lao. Chỉ là khi thấy cậu không vui, em sẽ không hỏi dồn, cũng không ép cậu phải kể. Em chỉ ở lại. Giống như cách Tutor từng ở lại với em. Tutor khẽ cười.

"Anh chỉ hơi mệt."

"Vậy nghỉ đi."

"Ừ."

"Em ngồi đây."

"Biết rồi." Yim hài lòng cúi xuống. Một lúc sau, Tutor tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ. Yim cũng không làm phiền. Thời gian trôi qua rất chậm. Đến khi Tutor mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Yim đang ngồi bên cạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, dường như cũng đã ngủ quên. Tutor nhìn em một lúc. Rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác đang đặt bên cạnh phủ lên người Yim. Yim động đậy.

"Cher..."

"Ừ."

"Anh đỡ mệt chưa?"

"Rồi."

"Vậy tốt." Yim lại ngủ tiếp. Tutor bật cười rất khẽ. Cậu không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu quen với cảm giác có một người quan tâm đến mình như vậy. Và có lẽ điều khiến cậu vui nhất là người đó lại là Yim. Những ngày sau đó, Yim bắt đầu nhõng nhẽo nhiều hơn. Không phải kiểu cố tình. Mà là những phản ứng rất tự nhiên. Có hôm em đang cầm một đống đồ, vừa nhìn thấy Tutor đã đưa hết sang cho cậu.

"Cầm giúp em." Tutor nhận.

"Em tự cầm được mà."

"Nhưng anh ở đây." Tutor nhìn em.

"Vậy là vì anh ở đây nên em không tự cầm?"

"Ừ."

"Em lợi dụng anh à?" Yim cười.

"Anh cho mà." Tutor không phản bác được. Có hôm khác, Yim vừa ngồi xuống đã than:

"Mệt." Tutor hỏi:

"Muốn nghỉ?"

"Muốn."

"Vậy nghỉ."

"Nhưng còn việc."

"Anh làm cùng." Yim quay sang nhìn cậu.

"Thật?"

"Thật."

"Vậy em nghỉ." Tutor bật cười.

"Em đúng là..."

"Em sao?"

"Không có gì." Yim cười rất vui. Những người xung quanh cũng dần quen với hình ảnh ấy. Yim không còn giấu việc mình dựa vào Tutor nữa. Và Tutor cũng chẳng có ý định từ chối. Một ngày nọ, trong lúc chuẩn bị cho lịch trình, Yim vô tình nghe thấy một người nói Tutor hôm nay có vẻ không vui. Em lập tức quay sang nhìn cậu. Tutor đang đứng phía xa, nói chuyện với quản lý. Yim không đi tới ngay. Em đứng đó nhìn một lúc. Sau đó mới lấy một chai nước, bước đến đưa cho cậu.

"Uống đi." Tutor nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Anh còn buồn à?"

"Không."

"Thật?"

"Thật." Yim gật đầu.

"Vậy được." Tutor nhìn em.

"Em quan tâm anh vậy?" Yim ngẩn ra.

"Thì..." Em suy nghĩ một chút.

"Anh buồn thì em cũng không vui." Tutor không nói gì. Yim lại hỏi:

"Em nói sai à?"

"Không." Tutor khẽ cười.

"Em nói đúng." Yim cười theo.

"Vậy anh vui lên đi."

"Ừ."

"Đừng buồn nữa."

"Được."

"Nhớ nhé."

"Nhớ." Yim đi rồi, Tutor vẫn đứng đó nhìn theo. Cậu chợt nhận ra mình chẳng cần một lý do lớn lao để vui. Chỉ cần Yim nói một câu. Anh buồn thì em cũng không vui. Thế là đủ. ... Cuối ngày, lúc chuẩn bị về, Yim đi cạnh Tutor. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Yim đột nhiên hỏi:

"Cher."

"Ừ?"

"Nếu em buồn thì anh có buồn không?" Tutor không cần suy nghĩ.

"Có."

"Nếu em khóc?"

"Cũng buồn."

"Nếu em giận?"

"Anh dỗ."

"Nếu em không muốn gặp anh?" Tutor im lặng một chút.

"Anh sẽ đợi." Yim quay sang nhìn cậu.

"Anh lúc nào cũng đợi à?"

"Ừ."

"Tại sao?" Tutor nhìn em.

"Vì là em." Yim im bặt. Câu trả lời ấy khiến cả đoạn đường sau đó yên tĩnh hơn rất nhiều. Không ai nói thêm. Nhưng Yim biết trái tim mình đang đập nhanh. Còn Tutor cũng biết mình vừa nói ra một câu mà nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ sẽ chẳng thể coi là lời nói của một người bạn bình thường. Nhưng không ai rút lại. Bởi có những điều khi đã nói ra, dù rất nhẹ, cũng đủ để thay đổi cách hai người nhìn nhau. Và lần đầu tiên, Yim không còn muốn tự hỏi mình có đang phụ thuộc vào Tutor quá nhiều hay không. Em chỉ nghĩ: Nếu là anh thì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co