Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 7

nhuochiailinh

Em đứng đó. Không biết nên đi thật hay ở lại. Cuối cùng. Yim ngồi xuống bậc đá cách Tutor một khoảng nhỏ. Tutor hơi ngạc nhiên. Nhưng không hỏi. Hai người cùng nhìn biển. Một người uống nước. Một người ôm đầu gối. Không ai nói gì. Mười phút. Rồi hai mươi phút. Không khí vẫn yên. Tutor bỗng lên tiếng.

"Hôm nay vui không?" Yim suy nghĩ.

"... Vui."

"Thật à?"

"Dạ."

"Vậy là tốt." Tutor cười. Yim nhìn nghiêng sang.

"Còn anh?"

"Mình?"

"Dạ." Tutor im lặng một chút.

"Vui."

"Nhưng mệt." Yim gật đầu. Em hiểu cảm giác ấy. Có những ngày vui. Nhưng vẫn mệt. Có những lúc ở giữa rất nhiều người. Vẫn muốn ngồi một mình. Không phải vì ghét ai. Chỉ là trong lòng không còn đủ sức để tiếp tục nói chuyện. Yim nhìn biển.

"Em cũng vậy." Tutor quay sang.

"Cũng mệt?"

"Dạ."

"Nhưng vẫn đi?" Yim khẽ gật.

"Ừ." Hai người nhìn nhau. Rồi cùng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ. Nhưng đủ. Trời bắt đầu chuyển màu. Mặt biển ánh lên màu vàng nhạt. Yim đứng dậy.

"Em đi xuống biển." Tutor gật đầu.

"Đi đi." Yim bước được vài bước. Rồi quay lại.

"Anh..."

"Hửm?"

"Nếu mệt..."

"... thì nghỉ đi." Tutor nhìn em. Một giây. Hai giây. Rồi cười.

"Ừ."

"Mình biết rồi." Yim gật đầu. Lần này em thật sự đi. Tutor nhìn theo bóng lưng em. Không hiểu vì sao. Nhưng trong lòng có một cảm giác rất dịu. Cậu cúi xuống nhìn chai nước trong tay. Một chai nước bình thường. Không có gì đặc biệt. Nhưng là thứ Yim đã chủ động đưa cho cậu. Tutor uống một ngụm. Rồi nhìn ra biển. Có lẽ không chỉ mình cậu quan sát người kia. Có lẽ từ lúc nào đó. Yim cũng bắt đầu nhìn thấy cậu. Tối hôm ấy. Cả đoàn tụ tập ăn tối. Yim ngồi cùng mọi người. Không còn im lặng hoàn toàn như những ngày đầu. Em vẫn ít nói. Nhưng khi có người hỏi. Em trả lời. Khi ai đó kể chuyện buồn cười. Em cười. Khi mọi người gọi món. Em cũng góp ý. Không nhiều. Nhưng đủ để người khác nhận ra. Yim đang dần bước ra khỏi góc nhỏ của mình. Ở đầu bàn. Tutor vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang. Yim cũng có lúc nhìn lại. Hai người không nói gì. Chỉ đơn giản là biết người kia đang ở đó. Vậy thôi. Nhưng đôi khi. Tình cảm không bắt đầu bằng một khoảnh khắc rung động dữ dội. Nó bắt đầu bằng việc một người dần trở thành một phần quen thuộc trong tầm mắt của người còn lại. Và đến khi nhận ra. Người ấy đã ở đó từ rất lâu rồi. Đêm cuối ở Koh Sichang đến nhẹ nhàng hơn Yim tưởng. Sau bữa tối, chẳng ai muốn về phòng ngay. Có lẽ vì ngày mai tất cả sẽ lại trở về Bangkok, trở lại với lịch trình, với trường quay, với những cuộc gọi liên tục và những giờ làm việc kéo dài. Ba ngày ở đảo giống như một khoảng nghỉ ngắn ngủi được đặt giữa một cuộc sống vốn chẳng có quá nhiều khoảng trống. Một người kéo vài chiếc ghế ra hiên. Một người mang theo đồ ăn vặt. Có người lấy một bộ bài. Có người bật nhạc nhỏ. Chẳng mấy chốc, trước hiên khu nghỉ đã có gần như cả đoàn ngồi quây thành một vòng. Ánh đèn vàng phủ xuống những gương mặt đã quen thuộc hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Yim ngồi giữa một nhóm người. Không còn nép hẳn ở phía ngoài. Em vẫn ít nói. Nhưng hôm nay, khi có người gọi tên, em sẽ ngẩng lên. Khi mọi người cười, em cũng cười. Thỉnh thoảng còn chủ động góp vào một hai câu. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy rõ bằng chính Yim. Có lẽ chỉ có em biết. Để ngồi ở đây mà không thấy mệt mỏi đến mức muốn tìm một nơi trốn đi, với em đã là một chuyện không nhỏ. Ở phía đối diện, Tutor đang ngồi tựa lưng vào ghế. Một chân duỗi ra. Một chân co lại. Trên tay cậu là lon nước ngọt. Hôm nay năng lượng của Tutor đã trở lại. Cậu đang cười rất lớn trước câu chuyện của một người trong đoàn. Nhưng thỉnh thoảng, giữa những tiếng cười, ánh mắt cậu vẫn vô thức lướt qua Yim. Chỉ một chút. Rồi lại quay về cuộc trò chuyện. Không ai để ý. Có lẽ kể cả Yim cũng không.

"Chơi hỏi đáp đi!" Một người đột nhiên đề nghị.

"Không được hỏi chuyện tình cảm!"

"Thế còn gì để hỏi?"

"Gia đình."

"Tuổi."

"Quê quán."

"Sở thích."

"Những thứ bình thường thôi." Mọi người đồng ý. Một chiếc chai nước được đặt giữa vòng tròn. Người đầu tiên xoay. Chiếc chai quay vài vòng. Rồi dừng trước một anh trong đoàn.

"Quê ở đâu?"

"Bangkok."

"Nhạt." Cả đám cười.

"Thế hỏi gì?"

"Hỏi chuyện xấu hổ đi."

"Không."

"Vậy đổi người." Tiếng cười lại vang lên. Không khí càng lúc càng thoải mái. ... Chiếc chai tiếp tục xoay. Lần này dừng trước Yim. Mọi người đồng loạt quay sang.

"Yim!" Em hơi giật mình.

"Em chọn câu hỏi." Một chị hỏi:

"Quê em ở đâu?" Yim chớp mắt.

"Lamp​hun."

"Ồ!"

"Thật á?"

"Nghe nói Lamphun đẹp lắm." Yim gật đầu.

"Dạ."

"Em sinh ở đó."

"Còn gia đình vẫn ở đó à?"

"Dạ." Yim dừng một chút.

"Nhưng em làm việc ở Bangkok."

"Em có nhớ quê không?" Lần này em im lặng lâu hơn.

"Nhớ." Chỉ một từ. Nhưng giọng em mềm xuống. Có lẽ vì khi nói đến quê nhà, trong đầu em hiện lên những hình ảnh rất khác với Bangkok. Một căn nhà quen thuộc. Mùi đồ ăn mẹ nấu. Tiếng chị gái gọi em. Những buổi chiều chậm rãi đến mức chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết trời sắp tối. Yim không kể ra. Chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Lamphun yên tĩnh."

"Em thích." Một người trong nhóm lập tức quay sang Tutor.

"Thế còn Tutor?"

"Quê đâu?" Tutor đặt lon nước xuống.

"Nan."

"Nan?"

"Ừ."

"Ông sinh ở Nan à?" Tutor gật đầu.

"Ừ."

"Thế sao lại làm việc ở Bangkok?"

"Vì công việc." Cả nhóm bật cười.

"Trả lời như phỏng vấn vậy." Tutor cũng cười.

"Thì đúng mà."

"Không nhớ quê à?" Tutor nhìn xuống lon nước trong tay.

"Nhớ." Cậu nói sau một thoáng im lặng.

"Nhưng mình quen Bangkok rồi." Yim vô thức nhìn sang. Nan. Lamphun. Hai tỉnh không quá xa nhau. Không hiểu vì sao, em lại thấy điều đó khá thú vị. Hai người đều sinh ra ở miền Bắc. Rồi cùng đến Bangkok. Cùng làm việc trong một ngành mà ban đầu chẳng ai nghĩ mình sẽ bước vào. Chỉ là họ chưa từng biết.

"Khoan." Một người trong đoàn đột nhiên nói.

"Nếu hai người cùng quê miền Bắc..."

"Thì nói tiếng địa phương thử đi." Tutor bật cười.

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Yim!" Mọi người đồng loạt quay sang. Yim lập tức lắc đầu.

"Em không nói đâu." Cả nhóm cười ầm.

"Thấy chưa!"

"Hai người giống nhau thật." Tutor cũng quay sang nhìn Yim. Yim vừa đúng lúc nhìn lại. Hai người cùng bật cười. Trò chơi tiếp tục. Có người bị hỏi về món ăn yêu thích. Có người bị hỏi về sở thích kỳ quặc. Có người bị ép kể chuyện lúc còn đi học. Đến lượt Tutor. Một người hỏi:

"Nếu được chọn một nơi để sống cả đời, ông chọn đâu?" Tutor suy nghĩ.

"Nơi có núi."

"Chỉ vậy?"

"Ừ."

"Không cần thành phố?"

"Không."

"Không cần biển?" Tutor cười.

"Biển cũng được." Rồi không hiểu vì sao. Cậu nhìn sang Yim.

"Nhưng chắc phải có cả biển." Yim ngẩng lên. Tutor nhanh chóng quay lại phía trước.

"Một nơi vừa có núi vừa có biển."

"Khó tìm lắm." Một người cười.

"Ông tham quá." Tutor nhún vai.

"Thì cứ tìm." ... Đến lượt Yim.

"Em thì sao?"

"Chọn nơi nào?" Yim nhìn ra khoảng sân tối trước mặt.

"Em..." Em suy nghĩ.

"Một nơi yên." Có người hỏi:

"Yên thế nào?"

"Không quá nhiều người."

"Không cần nói chuyện nhiều."

"Không cần phải..." Yim dừng lại. Một câu nói suýt nữa bật ra. Không cần phải cố gắng để được người khác thích. Nhưng em không nói. Chỉ khẽ cười.

"Không cần phải làm gì cả." Mọi người im lặng một nhịp. Rồi có người phá lên.

"Nghe giống đi nghỉ dưỡng quá." Không khí lại trở nên vui vẻ. Chẳng ai đào sâu. Yim cũng không nói thêm. Chỉ có Tutor ngồi đối diện. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt em lâu hơn bình thường một chút. Không hỏi. Không phỏng đoán. Chỉ ghi nhớ. Đêm càng về khuya. Mọi người lần lượt đứng lên về phòng. Có người ngáp. Có người còn muốn ngồi thêm. Yim cũng đứng dậy. Em cầm chiếc điện thoại trên bàn. Trước khi đi, vô thức nhìn ra biển. Đêm nay biển tối. Chỉ có ánh trăng phản chiếu thành một vệt bạc rất mỏng. Tutor đứng cách đó không xa. Cậu đang nói chuyện với một người trong đoàn. Yim nhìn một chút. Rồi quay đi. Nhưng vừa bước được vài bước, em nghe tiếng gọi.

"Yim." Em quay lại. Tutor đứng dưới ánh đèn.

"Mai mấy giờ dậy?"

"Sáu giờ ạ."

"Ừ."

"Đừng ngủ quên." Yim hơi ngẩn người. Rồi gật đầu.

"Anh cũng vậy." Tutor cười.

"Biết rồi." Yim quay đi. Lần này, Tutor không gọi nữa. Đêm cuối trên đảo. Không có điều gì đặc biệt xảy ra. Không có lời hứa. Không có khoảnh khắc rung động. Cũng chẳng có ai nhận ra hai người đang dần trở nên quan trọng với nhau. Chỉ là sau ba ngày. Tutor đã biết Yim sinh ra ở Lamphun. Biết em thích biển. Biết em thích mưa. Biết em không thích chụp ảnh bản thân. Biết em thường suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời một câu hỏi. Còn Yim biết Tutor sinh ra ở Nan. Biết anh thích núi. Biết anh thích dậy sớm. Biết năng lượng của anh có những lúc lên rất cao, nhưng cũng có những ngày đột nhiên tụt xuống. Biết khi mệt, anh thích ngồi một mình. Và biết... Anh không khó gần như em từng nghĩ. Chỉ là cả hai đều mất khá nhiều thời gian để bước qua khoảng cách mà chính mình tạo ra. Sáng hôm sau. Cả đoàn rời đảo. Con phà chậm rãi rời bến. Yim đứng bên lan can. Nhìn Koh Sichang nhỏ dần phía sau. Ba ngày. Không dài. Nhưng đủ để nơi này trở thành một ký ức rất đẹp. Tutor đứng cách em không xa. Hai người không đứng cạnh nhau. Cũng không nói chuyện. Nhưng khi tàu rung nhẹ vì sóng. Yim vô thức quay sang. Tutor cũng vừa nhìn về phía em. Hai ánh mắt chạm nhau. Lần này. Không ai vội quay đi. Chỉ vài giây. Rồi cả hai cùng cười. Một nụ cười rất nhẹ. Như thể cùng hiểu một điều mà chẳng cần nói thành lời. Sau hôm nay. Họ sẽ lại trở về Bangkok. Trở lại phim trường. Trở lại với những ngày bận rộn. Và có lẽ họ vẫn sẽ không nói chuyện quá nhiều. Nhưng Koh Sichang đã để lại giữa họ một thứ rất nhỏ. Một sự quen thuộc. Một cảm giác rằng nếu người kia xuất hiện trong cùng một căn phòng. Thì mình không cần phải tránh đi nữa. Vậy thôi. Đôi khi. Một mối quan hệ bắt đầu từ những điều rất nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co