Truyen3h.Co

Phá kén (TutorYim)

Chương 6

nhuochiailinh

Buổi chụp ảnh kết thúc khi mặt trời vừa khuất sau đường chân trời. Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm cả mặt biển thành một màu cam nhạt, rồi dần chuyển sang xanh tím khi những cụm mây kéo đến. Gió bắt đầu mạnh hơn. Mang theo hơi nước mằn mặn. Một chị hậu trường ngẩng đầu nhìn trời.

"Chắc lát nữa mưa." Đạo diễn gật đầu.

"Hai tiếng nữa tập trung ăn tối."

"Giờ ai muốn nghỉ thì nghỉ." Tiếng "dạ" đồng loạt vang lên. Mọi người tản đi rất nhanh. Có nhóm kéo nhau xuống bãi biển chụp ảnh. Có nhóm ngồi ở sân trước resort chơi bài. Có người tranh thủ ngủ. Cũng có người ôm máy ảnh đi săn hoàng hôn. Yim trở về phòng. Em mở cửa ban công. Gió biển ùa vào. Mát lạnh. Em đứng rất lâu. Nhìn từng đợt sóng nối nhau ngoài khơi. Ở Bangkok. Hiếm khi em nhìn thấy một khoảng trời rộng như thế này. Không có tiếng còi xe. Không có tiếng tàu điện. Chỉ có tiếng sóng. Tiếng gió. Và cả tiếng lá cây va vào nhau. Trong lòng em bỗng nhẹ đi một chút. Rất ít. Nhưng là thật.

Mười lăm phút sau. Yim khoác thêm chiếc áo mỏng. Lặng lẽ đi ra ngoài. Con đường lát đá quanh resort lúc này gần như không có ai. Đèn vàng vừa bật. Những cột đèn thấp hắt xuống nền đường thứ ánh sáng dịu dàng. Em đi rất chậm. Không có mục đích. Chỉ muốn đi. Ở phía bên kia khu nghỉ. Tutor vừa gọi điện về cho bố mẹ.

"Mọi thứ ổn chứ con?"

"Dạ."

"Đảo đẹp lắm."

"Ăn uống đầy đủ nha."

"Dạ." Mẹ cười.

"Đừng mải chơi." Tutor cũng cười.

"Con biết rồi." Cúp máy. Cậu bỏ điện thoại vào túi. Không về phòng ngay. Mà rẽ xuống con đường ven biển. Từ nhỏ. Mỗi khi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Tutor đều thích đi bộ. Không cần nhanh. Chỉ cần đủ để đầu óc được yên tĩnh. Hai con đường nhỏ. Cuối cùng lại gặp nhau ở một khúc cua. Yim dừng bước. Tutor cũng hơi sững lại.

"Cậu..." Tutor là người lên tiếng trước.

"... Đi dạo à?" Yim gật đầu.

"Dạ." Lại im lặng. Hai người đứng cách nhau vài bước. Tiếng sóng lấp đầy khoảng trống giữa họ. Rồi rất tự nhiên. Tutor bước tiếp. Yim cũng bước. Không ai bảo ai. Chỉ là. Cùng đi về một hướng. Con đường ven biển rất hẹp. Một bên là hàng cây. Một bên là lan can gỗ nhìn xuống bãi đá. Gió mang theo hơi nước làm mái tóc Yim bay nhẹ. Tutor nhìn ra mặt biển. Khẽ hỏi.

"Cậu..."

"Thích biển à?" Yim nhìn theo những con sóng. Một lúc mới trả lời.

"... Dạ."

"Từ nhỏ đã thích."

"Tại sao?" Em nghĩ rất lâu. Lâu đến mức Tutor tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Rồi Yim mới nhỏ giọng.

"... Biển không hỏi gì." Tutor hơi nghiêng đầu.

"... Hửm?" Yim vẫn nhìn phía trước.

"Chỉ cần ngồi."

"Là được." Không cần phải nói. Không cần phải cười. Không cần cố gắng hòa nhập. Biển vẫn ở đó. Không thúc ép ai cả. Yim không nói hết. Nhưng Tutor hiểu. Ít nhiều. ...

"Còn cậu?" Lần đầu tiên. Yim chủ động hỏi. Tutor mỉm cười.

"Mình thích núi."

"Tại sao?"

"Cao."

"Có nhiều cây."

"Lên tới nơi."

"Thấy mọi thứ nhỏ lại." Yim khẽ gật đầu.

"... Hay." Tutor bật cười.

"Hay thật."

"Lần nào lên núi."

"Mình cũng thấy đầu óc nhẹ hơn." Yim không đáp. Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Tutor thích núi. Hai người tiếp tục đi. Không ai cố tìm chủ đề. Có những khoảng lặng kéo dài đến vài phút. Nhưng kỳ lạ. Không hề ngượng ngùng. Chỉ là. Rất yên. Lất phất. Một giọt nước rơi lên mu bàn tay Yim. Em ngẩng đầu. Mưa. Không lớn. Chỉ là những hạt mưa phùn rất nhỏ. Mỏng như sương. Gió biển đưa mưa nghiêng về phía con đường. Tutor đưa tay ra.

"Có mưa." Yim cũng đưa tay. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Rồi em bất giác mỉm cười. Lần này. Nụ cười rõ hơn những lần trước.

"Cậu cũng thích mưa?" Tutor hỏi. Yim khẽ gật đầu.

"... Dạ."

"Mưa nhỏ."

"Không ồn." Tutor nhìn em. Rồi nhìn màn mưa mỏng trước mặt.

"Ừ."

"Mình cũng thích." Hai người không chạy. Cũng không tìm chỗ trú. Chỉ tiếp tục đi. Để mưa phủ lên vai áo. Mỏng đến mức không đủ làm ướt. Nhưng đủ để mang theo mùi đất và mùi biển hòa quyện vào nhau. Đến cuối con đường. Có một chiếc ghế gỗ cũ hướng ra biển. Tutor dừng lại.

"Có muốn ngồi chút không?" Yim nhìn đồng hồ.

"Còn..."

"Bốn mươi phút."

"Được." Hai người ngồi xuống. Giữa họ vẫn chừa ra một khoảng trống đủ cho thêm một người nữa. Xa xa. Tiếng cười của cả đoàn vọng lại từ khu resort. Ở đây. Chỉ còn tiếng sóng. Một lúc sau. Tutor bất chợt nói.

"Mọi người trong công ty."

"Hình như thân với cậu lắm." Yim chớp mắt.

"... Dạ?"

"Mình thấy."

"Ai cũng nói chuyện với cậu." Em cúi đầu. Khẽ lắc.

"Không đâu."

"Chỉ là..."

"Mọi người tốt." Tutor cười.

"Ừ."

"Mọi người tốt thật." Rồi cậu ngập ngừng một chút.

"Nói thật nhé."

"Mình từng nghĩ..."

"Cậu không thích nói chuyện với mình." Yim ngẩng phắt lên. Trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"... Không phải."

"Em..." Lần đầu tiên. Yim luống cuống đến mức quên cả cách lựa lời.

"Em chỉ..."

"Em nghĩ..."

"Anh..."

"... Chắc không thích người như em." Không khí bỗng lặng đi. Tutor bật cười rất khẽ.

"Mình cũng nghĩ y như vậy." Lần này. Đến lượt Yim ngẩn người. Hai người nhìn nhau. Rồi cùng cười. Rất nhẹ. Đó là lần đầu tiên. Hai người nhận ra. Hóa ra suốt mấy tháng qua. Cả hai đều hiểu lầm đối phương. Mưa vẫn rơi lất phất. Gió biển vẫn thổi. Khoảng cách giữa Tutor và Yim vẫn còn một chỗ ngồi. Nhưng trong lòng họ. Khoảng cách ấy. Đã âm thầm ngắn lại hơn rất nhiều.

Năm giờ mười bảy phút sáng. Koh Sichang vẫn còn chìm trong một màu xanh xám nhàn nhạt. Cả khu nghỉ im ắng đến mức tiếng cánh cửa khép lại cũng trở nên rõ ràng. Gió biển thổi qua những hàng cây, mang theo hơi lạnh của buổi sớm. Trên mặt biển, những con sóng nhỏ nối tiếp nhau vỗ vào bờ đá, chậm rãi và đều đặn. Tutor tỉnh giấc từ rất sớm. Đó vốn là thói quen của cậu. Những ngày không có lịch quay, Tutor thường thích thức dậy trước khi thành phố hoàn toàn tỉnh giấc. Có những buổi sáng cậu chỉ ngồi bên cửa sổ uống một tách trà, có khi chạy bộ, có khi chẳng làm gì cả. Cậu thích cảm giác mình có một khoảng thời gian riêng trước khi điện thoại bắt đầu rung liên tục vì tin nhắn công việc. Hôm nay cũng vậy. Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, khoác thêm áo mỏng rồi đi xuống bãi biển. Không mang theo máy ảnh. Chỉ cầm hai hộp sữa nhỏ lấy từ tủ lạnh của khu nghỉ. Một hộp cho mình. Một hộp... Tutor cũng không biết tại sao mình lại lấy thêm một hộp. Có lẽ tiện tay. Có lẽ vì lúc sáng nhìn thấy Yim hôm qua gần như chẳng ăn được bao nhiêu. Cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cầm theo. Bãi biển lúc năm giờ rưỡi gần như không có người. Tutor đi dọc bờ cát. Rồi bất chợt nhìn thấy một bóng người phía trước. Cậu dừng bước. Yim. Em đang ngồi trên một tảng đá thấp gần mép nước. Một mình. Hai đầu gối hơi co lại. Hai tay ôm lấy chúng. Mái tóc bị gió biển thổi rối nhẹ. Trước mặt là một chiếc điện thoại đang đặt trên tảng đá. Màn hình sáng. Yim không nhìn điện thoại. Em đang nhìn trời. Tutor đứng cách đó vài mét. Trong một khoảnh khắc. Cậu nghĩ có lẽ mình nên quay về. Nhưng Yim đã nhìn thấy. Hai ánh mắt chạm nhau.

"... Chào buổi sáng." Tutor lên tiếng. Yim hơi ngẩn ra. Rồi khẽ gật đầu.

"Chào buổi sáng." Tutor bước lại gần.

"Không ngủ được à?"

"Dạ không."

"Vậy sao dậy sớm?" Yim nhìn về phía chân trời.

"Em muốn xem bình minh." Tutor cười.

"Trùng hợp."

"Mình cũng vậy." Cả hai lại cùng nhìn ra biển. Không ai nói thêm. ... Một lát sau. Tutor ngồi xuống tảng đá cách Yim một khoảng vừa đủ. Cậu đưa một hộp sữa sang.

"Cho cậu." Yim nhìn hộp sữa. Rồi nhìn Tutor.

"... Của anh mà?"

"Mình có một hộp khác." Em nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Yim cắm ống hút. Uống một ngụm. Hai người lại im lặng. Nhưng lần này. Sự im lặng không còn xa lạ. Nó giống như một thứ ngôn ngữ riêng. Không cần cố tìm chủ đề. Không cần cố khiến người kia vui. Chỉ cần ngồi cạnh nhau. Đã đủ. Bầu trời dần sáng hơn. Một đường sáng mỏng xuất hiện phía chân trời. Màu xanh xám chuyển thành xanh nhạt. Rồi những tia nắng đầu tiên chậm rãi xuyên qua tầng mây. Yim lấy điện thoại. Mở camera. Em giơ lên. Chụp. Một tấm. Rồi một tấm nữa. Tutor nhìn sang.

"Cậu thích chụp ảnh à?" Yim khẽ gật.

"Dạ."

"Chụp nhiều không?"

"Khá nhiều."

"Nhưng..." Tutor nhìn màn hình. Trong thư viện ảnh là biển. Trời. Cây. Con đường. Mưa. Những góc phố. Những tách cà phê. Những bữa ăn. Những tấm ảnh của cả đoàn. Nhưng không có Yim. Không một tấm. Tutor im lặng vài giây.

"Cậu không thích chụp mình à?" Yim hơi khựng lại.

"... Không biết."

"Chắc là không." Tutor không hỏi nữa. Cậu nhìn ra biển. Nhưng trong đầu lại lưu lại câu trả lời ấy. Không biết. Chẳng phải "không thích". Chỉ là không biết. Sau khi mặt trời nhô hẳn lên. Cả hai đứng dậy. Yim phủi cát trên quần. Tutor vô tình nhìn thấy một vật nhỏ đặt gần đó. Một chiếc gương. Không lớn. Chỉ vừa đủ để đặt trong lòng bàn tay. Khung gương màu bạc đã hơi trầy. Có lẽ của một nhân viên hậu trường để quên từ tối hôm qua. Chiếc gương được dựng trên bờ cát. Phía sau nó là biển. Ánh nắng vừa lên phản chiếu trên mặt kính. Tutor nhìn. Rồi nhìn Yim. Bỗng nhiên. Cậu cười.

"Yim."

"Dạ?"

"Lại đây." Em ngơ ngác.

"Sao ạ?" Tutor chỉ vào chiếc gương.

"Chụp ảnh." Yim nhìn chiếc gương. Rồi nhìn điện thoại.

"... Chụp gì?"

"Chụp hai đứa." Yim sững người.

"Hai..."

"Ừ." Em nhìn quanh.

"Nhưng..."

"Không có ai." Tutor cầm điện thoại lên.

"Thì chụp qua gương." Yim vẫn đứng yên. Có lẽ em đang nghĩ đến hàng trăm lý do để từ chối. Nhưng Tutor không giục. Chỉ đứng đó. Đợi. Một lúc sau. Yim mới bước tới. Hai người đứng trước chiếc gương nhỏ. Tutor cúi xuống chỉnh góc.

"Đứng gần một chút." Yim lập tức căng người. Tutor nhận ra. Cậu cười.

"Không cần sát."

"Chỉ cần vào khung." Yim khẽ gật. Em bước lại một chút. Hai vai vẫn cách nhau một khoảng nhỏ. Tutor giơ điện thoại. Trong màn hình. Một chiếc gương nhỏ. Một bãi cát. Biển phía sau. Và hai người trẻ tuổi đứng cạnh nhau. Không ai cười. Nhưng cũng không ai né tránh. Tutor nhìn màn hình.

"Được chưa?" Yim khẽ hỏi.

"Chắc..." Tutor nhấn nút. Tách. Một tiếng rất nhỏ. Tấm ảnh đầu tiên được lưu lại. Tutor nhìn lại.

"Đẹp." Yim nghiêng đầu nhìn.

"Thật ạ?"

"Ừ." Cậu đưa điện thoại cho em. Yim nhìn rất lâu. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy mình trong một bức ảnh cùng một người khác mà không cảm thấy muốn xóa đi ngay lập tức. Gương mặt em vẫn hơi căng. Đôi mắt còn chưa quen với việc nhìn vào camera. Nhưng bên cạnh em là Tutor. Một người đang hơi nghiêng đầu. Khóe môi cong lên. Ánh nắng phía sau phủ lên cả hai một lớp sáng rất mỏng. Yim nhìn bức ảnh. Rồi bất giác hỏi.

"Anh gửi em được không?" Tutor hơi bất ngờ. Nhưng lập tức gật đầu.

"Được." Cậu gửi qua. Điện thoại Yim rung lên. Một tấm ảnh. Chỉ một tấm. Tên tệp hiện trên màn hình. IMG_0001. Yim nhìn nó. Rất lâu. Rồi lưu lại. Không chỉnh màu. Không cắt ảnh. Không xóa.

"Đi thôi." Tutor nói.

"Không thì mọi người dậy hết." Yim gật đầu. Hai người cùng đi về phía khu nghỉ. Bóng của họ kéo dài trên nền cát. Không sát nhau. Nhưng cũng không còn cách quá xa. Buổi sáng hôm ấy. Yim mở lại tấm ảnh thêm một lần trước khi cất điện thoại. Em nhìn mình trong gương. Rồi nhìn Tutor. Không hiểu vì sao. Nhưng em không thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì người đứng bên cạnh không cố kéo em ra khỏi thế giới của mình. Anh chỉ đứng đó. Đủ gần để em biết mình không hoàn toàn một mình. Nhưng đủ xa để em vẫn có thể thở. Và có lẽ. Đó là khoảng cách mà một người như Yim cần nhất. ... Ở phía bên kia hành lang. Tutor vừa bước vào phòng thì bị một người trong đoàn gọi.

"Ê Tutor."

"Hả?"

"Đi đâu sáng sớm vậy?" Tutor đặt điện thoại lên bàn.

"Đi biển."

"Một mình?" Tutor khựng lại một giây. Rồi đáp.

"Ừ." Cậu không nói về tấm ảnh. Không nói về Yim. Chỉ ngồi xuống. Mở hộp sữa còn lại. Nhưng khóe môi vẫn hơi cong. Một cách rất tự nhiên. Như thể sáng nay. Cậu vừa có thêm một điều nhỏ để vui. Ngày thứ hai trên đảo bắt đầu bằng tiếng cười. Không phải tiếng gọi nhau dậy của quản lý, cũng chẳng phải tiếng máy quay, tiếng trợ lý nhắc lịch hay tiếng đạo diễn yêu cầu mọi người tập trung. Chỉ là tiếng cười của một nhóm người vừa tỉnh ngủ, kéo nhau xuống khu ăn sáng trong trạng thái đầu tóc rối tung và chẳng ai còn giữ được vẻ ngoài chỉn chu thường thấy ở phim trường. Yim ngồi ở cuối bàn. Trước mặt em là một phần ăn sáng đơn giản cùng một ly nước cam. Hôm nay không có lịch quay. Không có workshop. Không có bài tập diễn xuất. Cả đoàn được nghỉ nguyên ngày. Đối với những người khác, đó gần như là một món quà. Còn với Yim, ban đầu em không biết mình nên làm gì. Ở nhà, một ngày không có lịch trình thường có nghĩa là em ở trong phòng, nghe nhạc, nhìn điện thoại hoặc ngủ. Nhưng ở đây, xung quanh em có quá nhiều người. Mọi người nói chuyện. Cười đùa. Bàn về việc lát nữa sẽ đi đâu. Một nhóm muốn thuê xe chạy quanh đảo. Một nhóm muốn xuống biển. Một nhóm khác đã bắt đầu lên kế hoạch tìm quán ăn địa phương. Yim im lặng nghe. Em vốn không có ý định tham gia. Nhưng khi một người trong đoàn quay sang hỏi:

"Yim, đi cùng bọn anh không?" Em ngẩng đầu.

"Đi đâu ạ?"

"Đi vòng quanh đảo."

"Chiều mới về." Yim hơi do dự. Trong đầu em lập tức xuất hiện rất nhiều lý do. Không quen. Không biết nói gì. Sẽ làm phiền mọi người. Có lẽ mọi người chỉ hỏi lịch sự. Nhưng rồi em nhìn những gương mặt đang chờ câu trả lời. Không ai có vẻ khó chịu. Không ai thúc giục. Cuối cùng, Yim khẽ gật đầu.

"Dạ."

"Em đi." Một tiếng reo lập tức vang lên.

"Đi thôi!"

"Cuối cùng cũng kéo được Yim ra ngoài." Yim hơi ngẩn người. Rồi khóe môi cong lên rất nhẹ. Em không biết. Nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên em chủ động bước vào một nhóm người mà không cần ai kéo mình vào. Ở phía đối diện bàn ăn, Tutor đang uống cà phê. Cậu nghe thấy. Ngẩng lên nhìn. Chỉ một thoáng. Rồi lại cúi xuống. Không nói gì. Nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ. Yim đã đồng ý. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Cả nhóm thuê xe chạy vòng quanh đảo. Tutor hôm nay giống như một người hoàn toàn khác. Cậu năng lượng đến mức khiến mấy người đi cùng phải liên tục nhắc:

"Tutor, chậm thôi."

"Đợi người ta."

"Đừng có chạy mất." Tutor chỉ cười.

"Nhanh lên."

"Đằng kia đẹp lắm."

"Đi xem!" Yim đi phía sau. Em không tham gia quá nhiều vào những cuộc trò chuyện. Nhưng thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu nói của mọi người. Có lúc cả nhóm dừng lại bên một quán nhỏ. Tutor là người đầu tiên chạy vào gọi đồ ăn.

"Ở đây có gì ngon?"

"Cái này."

"Cái kia."

"Cho hết." Nhân viên bật cười.

"Ăn hết không?" Tutor quay lại nhìn mọi người.

"Không hết thì mang về." Cả nhóm cười ầm. Yim đứng bên ngoài. Nhìn Tutor. Đây là một Tutor rất khác so với người em từng thấy ở công ty. Không phải người luôn cẩn thận giữ khoảng cách. Không phải người đứng yên lặng bên cạnh mình. Cũng không phải người ít nói khi chỉ có hai người. Tutor lúc này rất sáng. Rất sống động. Có chút trẻ con. Có chút nghịch ngợm. Và gần như không có vẻ gì là người khó gần. Yim chợt nghĩ. Có lẽ mình đã hiểu lầm anh. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại xuất hiện. Có lẽ Tutor cũng từng hiểu lầm em. Buổi trưa, cả nhóm tìm được một bãi biển vắng. Không có quá nhiều khách du lịch. Chỉ có bãi cát dài và những hàng cây thấp ven bờ. Mọi người nhanh chóng kéo nhau xuống nước. Yim đứng trên bờ. Em không mang đồ bơi. Chỉ xắn quần lên một chút, đi dọc mép nước. Một người trong đoàn gọi:

"Yim, xuống đây." Yim lắc đầu.

"Em không biết bơi."

"Không sao, nông mà." Yim vẫn lắc đầu.

"Thôi." Tutor vừa từ dưới nước đi lên. Tóc ướt. Áo phông dính vào người. Da cậu dưới nắng đã bắt đầu sẫm hơn một chút so với hôm qua. Một người nhìn thấy liền bật cười.

"Tutor."

"Mới hai ngày thôi mà."

"Ông đen rồi." Tutor cúi xuống nhìn cánh tay mình.

"Thật hả?"

"Thật."

"Yim nhìn trắng hơn ông rồi." Cả nhóm quay sang. Yim đang đứng dưới bóng cây. Da em vẫn trắng như cũ. Thậm chí dưới ánh nắng phản chiếu từ mặt biển còn có vẻ sáng hơn. Em nghe vậy chỉ cúi xuống nhìn tay mình.

"Em không biết nữa." Tutor nhìn em. Rồi bật cười.

"Chắc cậu ấy không bắt nắng." Yim cũng cười.

"Chắc vậy." Không hiểu sao. Chỉ một câu nói rất bình thường. Lại khiến cả hai cùng cười thêm một lần. Đến chiều. Nắng dịu xuống. Cả nhóm tách ra. Một số người trở về khu nghỉ. Một số người vẫn ở lại bãi biển. Tutor ban đầu còn chạy nhảy cùng mọi người. Nhưng sau gần cả ngày hoạt động. Năng lượng của cậu đột nhiên tụt xuống. Không có chuyện gì xảy ra. Không ai làm cậu buồn. Cậu chỉ đơn giản là mệt. Tutor ngồi xuống một bậc đá bên ngoài khu nghỉ. Hai khuỷu tay đặt lên đầu gối. Nhìn biển. Không điện thoại. Không cười. Không nói chuyện. Một người đi ngang qua hỏi:

"Không đi nữa à?" Tutor lắc đầu.

"Mệt."

"Thế nghỉ đi."

"Ừ." Người kia đi. Tutor lại ngồi một mình. Yim vừa từ trong phòng đi ra. Em định xuống bãi biển. Nhưng khi đi ngang qua. Em nhìn thấy Tutor. Bước chân chậm lại. Chỉ một chút. Em đứng cách cậu vài mét. Không biết vì sao mình lại dừng. Tutor không giống buổi sáng. Không còn cười. Không còn chạy khắp nơi. Chỉ ngồi yên. Yim nhìn rất lâu. Trong lòng em xuất hiện một câu hỏi.

"Anh ấy có sao không?" Nhưng ngay sau đó. Một câu khác lại xuất hiện.

"Nếu hỏi thì có kỳ quá không?" Em đứng đó thêm vài giây. Rồi cuối cùng vẫn bước lại. Không hỏi. Không nói. Chỉ lấy chai nước trong tay mình. Đặt xuống bên cạnh Tutor.

"Của anh." Tutor ngẩng đầu. Nhìn chai nước. Rồi nhìn Yim.

"... Cho mình à?" Yim gật.

"Dạ."

"Nhưng cậu uống chưa?"

"Em còn." Tutor nhìn chai nước. Sau đó khẽ cười.

"Cảm ơn." Yim gật đầu. Em định đi. Nhưng mới bước được hai bước. Tutor gọi.

"Yim." Em quay lại.

"Hửm?"

"Cậu không đi biển à?"

"Dạ..." Yim nhìn về phía bãi cát.

"Em định đi."

"Vậy đi đi."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co