Phần 16: Đi săn.
Báo là thứ mà thị trấn nào cũng có, mặc dù chúng chỉ là mấy tờ giấy chất lượng thấp được viết lên bằng mấy loại mực rẻ tiền nhưng mọi người không quan tâm đến nó lắm. Họ chỉ quan tâm nội dung thôi.
Có hai loại báo chính. Báo thị trấn, nơi đưa tin về tình hình kinh tế của thị trấn và những thứ lặt vặt. Báo quốc gia, chỉ gồm những thông tin quan trọng có ảnh hưởng lớn tới mọi người.
[Thỏa thuận hòa bình thất bại - Wren bí mật đưa binh tấn công các thị trấn của chúng ta.
...
Cảnh báo nguy hiểm.
Trong vòng hơn sáu tháng qua, hàng loạt các mạo hiểm giả cấp cao và những người sở hữu lượng ma thuật lớn lần lượt mất tích một cách bí ẩn, mặc dù đội vệ binh hoàng gia đã được cử đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Đề nghị mọi người cẩn thận, nếu được hãy đi theo nhóm từ ba người trở lên để giảm thiểu khả năng xảy ra trường hợp xấu.
...
Người hùng bí ẩn một mình giải nguy cho Jameson...]
Coi bộ toàn tin sốt dẻo.
Tờ báo này còn bảo là nếu người hùng "nào đó" có đọc được thì xin hãy đến thủ đô, bọn họ cần sự trợ giúp của "người hùng" để đẩy lùi quân đội của Wren. Đọc xong mà tôi thấy mình cứ như đang xem một vở hài kịch vậy, một vở hài kịch không có diễn viên.
"Này."
Người hùng đến.
°
°
°
Tôi thấy khá lạ khi cô ta nhờ tôi hướng dẫn cách tiêu diệt quái vật. Kể từ lúc đưa thẻ mạo hiểm giả cho cô ta, trong đầu tôi cứ đinh ninh rằng cô ta sẽ tìm một tờ ủy thác một con quái vật cực mạnh nào đấy rồi thổi bay nó bằng sức mạnh hủy diệt của mình. Nhưng mà cô ta lại bảo là muốn giết quái vật mà không sử dụng ma lực.
Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước bảng ủy thác của Guild.
"Mấy con quái vật có vẩy hoặc lớp da cứng thì sao?"
"Trong một vài trường hợp có thể dùng búa, tuy nhiên đa phần phải để các mạo hiểm giả có ma pháp xử lí."
Cô ta hỏi tôi về cách tiêu diệt quái vật của những mạo hiểm giả hạng thấp như tôi, những người về cơ bản chỉ có thể dùng ma pháp trong sinh hoạt như rửa tay hay mồi lửa. Hoặc là mấy người không dùng được ma pháp.
Những mạo hiểm giả không diệt quái vật sẽ xếp hạng E, có diệt là hạng D, nếu tích cực hoạt động thì có thể lên được C, nhưng không bao giờ lên nổi B nếu không thể dùng ma pháp đủ mạnh.
"Ngươi nghĩ ủy thác nào ổn?"
"Tôi thấy cái "Dọn dẹp quảng trường" trông ổn nhất..."
Về căn bản là lao công thôi, tuy nhiên thù lao trả cũng đủ ăn ba đến bốn ngày nên nhìn chung cũng ổn.
"... Còn nếu muốn diệt quái vật thì diệt Kobold, cơ mà đề xuất cho cô thì cái ủy thác "Người rắn" này trông hời nhất."
Trên tờ ủy thác có viết ngày đăng, và cái "Người rắn" đã treo ở đó hơn nửa năm rồi, tiền thưởng cũng bị sửa lại vài số, chắc là do nó không gây hại gì, và có vẻ như thị trấn này cũng không có người đủ mạnh để giết nó. Còn cái Kobold thì hai ngày thôi.
"Đối phó với chúng như nào?"
"Đối với mục tiêu cỡ này thì thông thường phải đi theo nhóm tầm bảy người, với năm người dùng khiên và hai người dùng vũ khí tầm xa hoặc ma pháp."
"Phiền phức thế."
"Phải, người rắn có rất nhiều lợi thế về tốc độ, phạm vi tấn công và sức mạnh. Chúng có thể thu mình lại và tấn công như một con rắn với phạm vi hơn khá xa, siết chết con mồi, hay dùng đuôi để đẩy cơ thể người của bản thân lên khoảng ba đến bốn mét để rồi dùng thương để tấn công. Chúng còn có thể quất đuôi nữa, một đòn thôi là con người sẽ nát như tương..."
Người rắn còn có hai loại, loại thân người đầu rắn và loại có thân rắn và đầu người.
Giải thích cho cô ta tới đây thì bỗng nhiên tôi nhớ về một bức tranh đã từng thấy qua, trong bức tranh đó tên tác giả đã vẽ mình được một cô gái người rắn quấn lấy và ôm một cách mồng thắm.
"...Còn Kobold thì chỉ cần nhiều người là được."
Nghe tôi giải thích xong, cô ta xé cả hai tờ giấy trên bảng và đem tới chỗ tiếp tân, trả tiền đảm bảo và nghe thêm về thông tin nhiệm vụ.
Tôi đã nghĩ mình còn lâu nữa mới làm mạo hiểm giả lại bởi đang có khá nhiều tiền, không có lý do gì để đặt bản thân vào nguy hiểm cả. Tuy nhiên thì tình hình hiện giờ lại khác. Cơ mà nếu đi cùng cô ta thì chắc sẽ ổn thôi.
Không phải tự nhiên mà cái nghề này có nhiều người chỉ làm mấy con việc lặt vặt chứ không phải diệt quái vật, riêng mỗi việc đánh với một con Goblin thôi cũng tiềm ẩn nhiều quy cơ tử vong rồi, nói chi đến mấy cái nhiệm vụ yêu cầu diệt cả đàn. Chưa kể còn phải đầu tư chi phí cho áo giáp, vũ khí và cả thuốc nữa.
"Điều gì khiến cô không muốn dùng ma pháp của mình vậy?"
"Chỉ là muốn đổi gió thôi."
Tôi nghĩ cô ta bắt đầu chán việc cứ vung tay là quái vật chết như rạ.
Với những người mạnh như cô ta, rõ ràng ít khi quan tâm đến chiến thuật nếu không than gia vào quân đội. Thay gì suy nghĩ mấy thứ chiến thuật phiền phức thì cứ xông thẳng vào mà đánh là được, vì như thế nên cũng dễ hiểu khi cổ không biết nhiều về các chiến thuật tiêu diệt quái vật.
Bẩm sinh đã mang sức mạnh to lớn đôi lúc cũng không mấy thú vị. Tôi hiểu rõ điều đó bởi tôi cũng giống cô ta, mặc dù hiện tại không còn được như thế nữa.
-
-
-
Đường đi thừ thị trấn ra tổ Kobold cũng tương đối xa, mà nếu cưỡi ngựa hay một con Drake tới đó thì dễ làm bọn chúng kinh sợ và bỏ trốn, vậy nên tôi và cô ta quyết định đi bộ ra đó. Trên đường đi tôi cũng kiếm chuyện nói để đốt thời gian.
"Tôi để ý là cô hình như chưa bao giờ mài lại lưỡi kiếm nhỉ?"
Sau mỗi trận chiến thì việc mài lại lưỡi là điều rất cần thiết, bởi nó sẽ bớt sắt hơn kha khá, và thường còn bị mẻ do chém vào xương hay áo vũ khí, áo giáp của đối thủ nữa.
Mặc dù dùng kiếm đối đầu với áo giáp thì rất kém hiệu quả, tuy nhiên cô ta thì có thể cắt xuyên áo giáp với kiếm và ma pháp của mình.
Vậy nên tôi thừa biết là thanh kiếm của cô ta được làm từ một chất liệu đặc biệt, tuy nhiên tôi vẫn cứ hỏi vu vơ.
"Nó không bao giờ hỏng đâu."
"Nó được làm từ gì thế?"
"Không rõ."
Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là adamantite, tuy nhiên adamantite thì có màu bạc ánh tím. Cũng có thể quá trình rèn đặc biệt nào đó đã khiến nó có màu đen.
Kiếm kiểu XVII, cân nặng và trọng tâm gần như hoàn hảo cùng lưỡi sắc hơn dao cạo. Tôi không có phàn nàn gì về nó cả, nó quá hoàn mỹ so với một vũ khí.
Và nó rõ ràng là được thiết kế cho những người có siêu sức mạnh bởi độ dày của lưỡi ngang với một thanh bình thường dù nó làm bằng một vật liệu như adamantite, nhằm chống lại những người có siêu sức mạnh cũng sử dụng vũ khí adamantite khác.
Nếu dành cho người thường thì độ dày của lưỡi sẽ cỡ 1mm để việc cắt trở nên dễ dàng hơn.
"Còn ngươi thì..."
"Cô thấy đấy, tôi phải bảo trì kiếm thường xuyên."
Nói qua về thanh kiếm tôi thường dùng, nó là một thanh kiểu XVIIIC, tôi thường dùng kiểu này, một phần vì trông nó khá thuận mắt tôi, phần còn lại là vì loại này thường có trọng tâm tốt hơn do dễ chế tạo hơn, dẫn đến việc giá của nó thường cũng sẽ rẻ hơn một chút so với mấy thanh như XVII hay XVa nếu cùng chất lượng.
Tuy nhiên lần này tôi không mang theo thanh kiếm khác bởi nó phù hợp hơn với chiến thuật tôi định sử dụng.
"Không, ta hỏi đến đống dụng cụ ngươi mang trên lưng kia, dù rằng ta biết ngươi cẩn cần nhiều đồ nghề, nhưng nhiều đến thế có cần thiết không?"
Cô ta hỏi trong khi chỉ vào cái ba lô của tôi.
"Không cần toàn bộ đâu, tuy nhiên cứ mang theo để phòng hờ, nếu lũ Kobold có vũ khí hoặc áo giáp thì đống đồ này sẽ rất hiệu quả, bọn chúng còn có thể quá đông nên vẫn phải mang theo vũ khí tầm xa để đánh du kích."
Tôi mang theo rất nhiều thứ, một cây thương, một cây corbin, một cây nỏ, kiếm, rìu, chùy, dây thừng, ròng ròng, túi cát, thuốc độc, khiên, dây móc,... Cả lều để ngủ qua đêm nữa.
"Ta không để ngươi chết đâu nên không cần phải thận trọng như thế."
"Dù sao cũng nhiều tình huống xảy ra mà, cô đâu phải lúc nào cũng bảo vệ tôi được. Chỉ có bản thân mới tự bảo vệ được bản thân, phương châm của tôi là thế..."
Có vẻ cô ta bị tôi thuyết phục rồi.
"... Cô cũng muốn biết một mạo hiểm giả cấp thấp làm thế nào để chống lại quái vật mà đúng không?"
-
-
-
Từ thông tin được cung cấp bởi tiếp tân của hội mạo hiểm giả, tôi lần mò trong khu rừng vài tiếng và tìm được hang ổ của lũ Kobold, căn bản là lũ này ẩn nấp rất giỏi nên khá tốn thời gian.
Bọn này căn bản là bản nâng cấp của lũ Goblin, chúng không có những con vượt trội về thể chất như Hoob, Champion và King, tuy nhiên trí thông minh cao và giác quan nhạy biến khiến chúng nó khó săn hơn rất nhiều.
Tổ của bọn này là một cái hang với bản lề gỗ và một cánh của trông khá chắc chắn. Thật sự thì đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy bọn chúng có những thứ như thế. Bọn chúng đang thông minh dần lên, điều này là một tin khá tệ.
- Tiến vào luôn không?
Ký hiệu tay à? Tôi không ngờ cô ta lại biết nó.
- Quan sát tí đã.
Thường thì bọn này sẽ đi tìm thức ăn từ sáng tới tối, nên tầm gần chiếu thế này thì sẽ không có con nào. Tuy nhiên tôi để ý rằng có một vài tổ sẽ cử một đến hai con ở lại nếu chúng có chăn nuôi động vật.
- Cô thấy mấy con gà đằng kia chứ? Điều đó có nghĩa là sẽ có con ở lại trông nôm.
- Hiểu rồi.
Tôi nhặt một cục đá dưới chân, ném vào mấy con gà khiến chúng kêu lên và chạy tán loạn ở trong chuồng. Mục đích của việc làm này là để con Kobold bên trong ra kiểm tra.
Chờ đợi thêm một lúc thì cánh cửa hé mở ra, để lộ một phần khuôn mặt của con quái vật.
Nó đang kiểm tra xung quanh à?
Cơ mà nó sẽ không chỉ ở trong đó, bởi chuồng gà nằm ở phía bản lề của cánh cửa, nếu muốn nhìn mấy con gà thì phải đi ra ngoài.
Suy nghĩ đó của tôi đã đúng khi nó đi ra ngoài cùng với một cái tô đựng thóc sau khi nghe tiếng của một con Kobold khác bên trong.
Tôi giương cây nỏ của mình chầm chậm di theo con quái vật đang di chuyển. Khi nó đã đứng yên để cho gà ăn thì tôi bóp cò, bắn một mũi tên xuyên thẳng qua tim làm nó gục ngay xuống đất.
Lúc săn thú và quái vật, phổi và tim luôn là ưu tiên hàng đầu chứ không phải đầu, bởi đầu là một bộ phần khá nhỏ so với ngực, hơn nữa phải đảm bảo bắn vào não mới hạ gục nó ngay được. So với não thì tim và phổi dễ bắn trúng hơn.
Sau khi đã hạ được con đầu tiên, tôi và cô ta cẩn thận tiến về cửa hang nhằm không gây ra tiếng động.
- Hình như còn hai con, cố xử nó mà không làm bên trong bừa bộn nhé.
- Được.
Trên thực tế, tôi đã định đầu độc thức ăn và nước uống của chúng sau khi giết hai con trong hang, tuy nhiên không có mấy thức ăn bên trong nên tôi đã bỏ ý định đấy, và cũng để xác hai con Kobold ở đó mà không hề dọn dẹp.
-
Bọn Kobold còn lại hình như đi săn qua đêm nên phải cắm trại lại đây. Mà hôm nay là một chuyến đi săn nên tôi không đem theo bất cứ dụng cụ nấu nướng nào cả mà chỉ có lương khô. Mấy thứ như nho khô, thịt khô, giăm bông, phô mai, và mấy miếng bánh quy cứng như đá, nói chung là mấy thứ mạo hiểm giả thông thường hay ăn, nếu là mùa khác thì có thể hái thêm trái cây trong rừng hoặc săn vài con chim hay thỏ, tuy nhiên mùa đông thì chỉ thế này thôi.
Tôi đổ nước lên cái bánh quy để nó mềm ra trong khi ngắm nhìn khung cảnh của khu rừng... Và mùi thịt nướng, thật ra tôi đã đem theo thêm một lọ thịt muối và giờ đang nướng nó trên một cái vỉ.
Trong khi chờ thịt chín thì chúng tôi lấy ít bánh quy ra, loại bánh quy này hai gọi là bánh quy cứng hoặc bánh quy tàu (ship biscus), chỉ cần không có mọt thì để vài năm vẫn ăn được.
Nhìn Saria ngâm miếng bánh quy vào trong một ly rượu, tôi cũng làm theo.
"Cô luôn tạo cho tôi một cảm giác kỳ lạ khó tả, đôi lúc tôi cảm thấy cô như một tiểu thư quyền quý, đôi lúc lại cảm thấy như là một người thuộc tầng lớp trung lưu rất đỗi bình thường vậy."
Tôi nói vu vờ những lời đó mà không nhìn vào mắt cô ta, loay hoay tìm một vài món để trong balo để xem có gì cần làm mà tôi quên hay không.
"Cảm nhận của ngươi đúng một nửa đấy."
Chẳng biết sau, nhưng có vẻ như giọng cô ta dịu dàng hơn bình thường một chút khi nói ra một câu như vậy, câu nói không thật sự khẳng định điều gì.
"Nửa đầu hay nửa sau?"
"Nửa giữa."
-
Chúng tôi thay phiên canh gác vào ban đêm, để khi bọn Kobold quay về thì có thể ngay lập tức lên kế hoạch và tiêu diệt chúng.
"Dậy đi."
Tầm tờ mờ sáng, tôi nghe thấy giọng Saria bên ngoài căn lều.
Tất nhiên là sau đó tôi bật dậy ngay và tiến tới chỗ Saria đang đứng. Ở vị trí đó có thế nhìn thấy một bầy Kobold khá đông đằng sau những tán cây. Khoảng cách này khá xa và còn ở trên một mô đất cao nên tôi và cô ta rất khó bị bọn chúng phát hiện.
Số lượng tầm khoảng ba mươi con, và bọn không phải chỉ di chuyển bừa bãi mà lập hàng ngũ đàng hoàng trông không khác gì lính tinh nhuệ.
Bọn chúng chia ra ba toáng quân, mỗi toáng khoảng mười con, toáng đầu được tranh bị áo giáp đạn dược, tôi nhận ra đó là kiểu áo giáp mới xuất hiện gần đây, bọn chúng có thể đã cướp nó từ một đoàn vận chuyển [Áo giáp đạn dược - Munition armour: là một loại giáp được sản xuất hàng loạt, vì thế chúng rẻ và phổ biến hơn so với giáp tấm, thứ được đặt riêng cho người mặc. Đổi lại thì độ bảo vệ không tốt bằng.], vũ khí cũng trông khá tốt với rìu chiến. Mặc dù giáp không vừa với chúng lắm nhưng chúng vẫn được xem là bộ binh hạng nặng.
Hai toán sau là cung thủ với những trang bị cơ bản như gambeson, cung và mũi tên.
Đây rõ ràng không phải cách hành quân tối ưu nhất để sống sót, tuy nhiên là cách hành quân có khả năng chiến thắng cao. Với việc hàng đầu đi rất sát nhau và có trang bị tốt, thì tấn công vào nó rất khó, thêm cả đám cung thủ phía sau thì việc đó càng không thể.
Chỉ có nước tấn công hai bên cánh cùng lúc hoặc bọc phía sau. Mặc dù vẫn sẽ đối mặc với đám cung thủ ở toáng hai tuy nhiên còn đỡ hơn phải đánh toáng trước.
Ngay lúc này, tôi lấy ra một tờ giấy và vẽ vài hình minh họa đồng thời giải thích chiến thuật cho Saria.
"Hiện tại chúng ta có thể tập trung đánh vào cánh sau, hoặc tấn công vào hai cánh cùng lúc."
Vừa nói, tôi vừa vẽ ra những mũi tên trên tờ giấy.
"Không phải cách một quá rủi ro à, còn cách hai thì ngươi có chắc mình sẽ xử lý được một nửa số quái không đấy."
"Tôi nghĩ là không... Nếu cô đồng ý thì hãy đánh vào toáng một và hai, khi cô thu hút sự chú ý của chúng thù tôi sẽ xuất hiện đánh vào toán cuối."
Tuy nhiên cách đó thì tôi lại tạo áp lực quá lớn cho Saria khi cô ta phải xử lý hơn một nửa số binh, đặc biệt là toáng đầu.
Tôi cũng suy nghĩ đến việc mình sẽ đánh toáng đầu và hai toáng sau để cô ta, tuy nhiên nếu làm thế thì tôi chỉ có thể tượng tượng ra cảnh xác mình nằm một đống.
"Làm thế đi."
Sau khi quyết định xong kế hoạch, tôi lấy cây corbin dừng bên ngoài lều và đưa nó về hướng Saria.
"Bọn kia có giáp hạng nặng nên là muốn dùng nó không?"
Bình thường cô ta có thể chém xuyên mọi lớp giáp bằng thanh kiếm và ma pháp cường hóa, tuy nhiên lần này cô ta bảo sẽ hạn chế dùng ma pháp nên tôi nghĩ cô ta sẽ cần nó.
"Có."
-
Trang bị chính của tôi hiện tại là một thanh kiếm XVIIIb, thanh này được thiết kế để đâm tốt hơn nhiều XVIIIc tôi thường dùng. Do việc lũ Kobold này có gambeson, không loại trừ khả năng chúng có giáp lưới phía dưới.
[Đối với các loại giáp lưới, do các mắt xích khá mỏng nên bất kỳ thanh kiếm này cũng sẽ cắt được một mắt khi đâm, tuy nhiên sau đó chúng sẽ chạm vào các mắt xích xung quanh và bị dừng lại. Thế nên lưỡi kiếm càng thuôn nhọn, vết thương càng sâu, càng hiệu quả.]
Tôi cũng cầm theo một ngọn giáo, nhằm khiến nó phù hợp hơn với cách chiến đấu sử dụng đồng thời giáo và kiếm của tôi, nó được thiết kế đặc biệt với phần trọng tâm giống với một thanh kiếm và phần lưỡi giáo cũng dài hơn đáng kể, giúp thuận lợi hơn cho việc chém.
[Bên trái, minh họa cho việc sử dụng đồng thời kiếm và giáo. Nguồn: Hans Talhoffer.]
Để thực hiện chiến thuật đã bàn, Saria phải tấn công thẳng vào bên cánh nhóm một và hai, và sau khi chúng tập trung vào cô ta thì tôi sẽ đánh úp nhóm số ba.
Sau khi thấy cô ta đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, tôi bắt đầu tiến lại gần, do bọn chúng đang tập trung kéo cung để tấn công Saria nên tôi dễ dàng đâm vào cổ một con bằng ngọn giáo và đảo kiếm chém vào người con kế bên.
Thanh kiếm của tôi đã được tôi mài sắc rất tốt từ trước nên dễ dàng chém qua lớp gambeson, và cắt sâu vào người con quái.
Nhưng đồng tời lúc đó cũng có âm thanh của kim loại va vào nhau. Tôi ngay lập tức nhận ra bọn chúng còn có một lớp giáp lưới bên dưới, chúng có vẻ làm bằng thiết và hư hỏng khá nhiều nên tôi có thể cắt qua nó được. Vì với một bộ giáp lưới làm bằng thép và có chất lượng trung bình thì không thể cắt qua nó.
Bọn Kobold gần đó sau khi nhận ra sự hiện hiện của tôi thì thả cây cung xuống và rút ra con dao nhỏ lao về phía tôi.
Tình hình này, nếu bọn chúng đều có giáp lưới thì chỉ một lúc nữa thôi kiếm của tôi thậm chí sẽ không đủ độ sắc để chém qua lớp gambeson nữa, và có thể phải chuyển sang halbschwert. Với việc mặc giáp đầy đủ thế này, tôi hoàn toàn có thể tự tin sử dụng kỹ thuật đó khi đánh với số đông.
[Hai biến thể của halbschwert. Tôi đang đề cập đến cái bên trái. Nguồn: Hans Talhoffer.]
Thế nên phải cố gắng diệt nhiều con nhất có thể bằng giáo.
Tôi giữ khoảng cách với chúng và sau đó sử dụng giáo để đâm bất kì con nào tiếp cận, bọn chúng nhanh chóng nhận ra rằng nếu lên từng con thì không được nên đồng loạt xông lên.
Khi bọn chúng xông lên thì tôi tiếp túc dùng giáo để xử một con, sau đó bắt buộc phải thả ngọn giáo ra để sử dụng kiếm. Chém vào đầu hai con ở gần.
Nhưng mà có một điều mà tôi không ngờ tới, con thứ hai tôi chém đã né được nhát chém vào đầu và giữ chặt thanh kiếm của tôi, buộc tôi phải rút cây rìu bên hông ra, tấn công vào con đang lao tới.
Cách đánh dũng cảm không hề nao núng này là thứ lần đầu tiên tôi thấy ở bọn Kobold, nói thật thì đây là bọn Koblod khó nhằn nhất tôi từng gặp.
Cơ mà, với việc đã giết được năm con, và số lượng hàng trước cũng đang giảm mạnh do cuộc tấn công của Saria thì kết cục trận này gần như đã ngã ngũ.
Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong, xung quanh tôi là khá nhiều xác chết và máu vương vãi khắp nơi.
"Con cuối rồi nhỉ?"
"Phải."
Nói rồi tôi dùng dao găm đâm vào tim con Kobold mình đang đè xuống.
Chúng đã tước hết ba vũ khí của tôi, tuy nhiên khi đó chỉ còn một con nên tôi đã đẩy ngã nó xuống và bắt đầu một trận địa chiến. Với lợi thế về thể trạng, tất nhiên tôi không tốn mấy sức để giết nó.
Tôi chú ý tới cây corbin mình đã đưa cho cô ta, phần lưỡi của nó dính khá nhiều máu và có vài vết mẻ, điều đó nói lên rằng cô ta không quen sử dụng nó như kiếm.
Với phần lưỡi đó, tôi đã mài nó ở một góc khá thấp vậy nên nó sẽ không hư hại khi chém vào giáp tấm, với điều kiện phải chỉnh cạnh tốt.
Khác với tôi, người dính một đống máu lên quần áo thì đồ của Saria sạch sẽ đến lạ, lúc này tôi có để ý rằng máu văng lên người cô ta thì đều bị chẵn lại bởi một bức tường vô hình. Đó là một loại phép phòng thủ thượng cấp.
Bây giờ thì chỉ cần cắt ngón tay nó, thu dọn đồ và quay về thị trấn nhận thưởng.
Ngay khi tôi đứng dậy thì...
"Tởm quá, đừng có qua đây."
Tôi nghĩ mình nên đi tắm trước.
-
-
-
"Cảm ơn hai người vì đã vất vã, cảm phiền đợi chúng tôi kiểm tra rồi sẽ trao phần thưởng cho hai vị..."
Cô nhân viên nói sao khi đưa cái túi cho một nhân viên khác đằng sau, người nhân viên đó cầm lấy nó và đi vào cách cửa phía sau.
"... Anh trông ướt át quá nhỉ? Cẩn thận bị cảm lạnh nhé."
Cô lễ tân nói khi chứng kiến bộ dạng của tôi.
"À, ừ."
Chẳng là vừa nãy tôi đã tìm một con suối và lăn lộn trong nó một lúc để rửa bớt máu.
Về phần tiền thưởng, do số lượng quái vật nhiều hơn so với những gì được thông báo thế nên chúng tôi cũng nhận được thêm tiền thưởng tương ứng.
Với việc Saria có công nhiều hơn, tôi quyết định chia sáu - bốn.
-
-
-
Sáng ngày hôm sau theo như kế hoạch đã bàn trước thì chúng tôi thực hiện ủy thác "Người rắn", ủy thác này yêu cầu xác nhận đối tượng có ý thù địch hoặc gây hại hay không, nếu có thì giết, còn không thì tùy cơ ứng biến.
Tôi mang theo một cái nỏ 2000 lbs với cánh và dây nỏ được là bằng mithril, thứ kim loại có độ đàn hồi tốc độ đàn hồi cao nhất, và vì nó tải lại quá chậm do phải kéo dây bằng cranequin [cranequin: một loại dụng cụ kéo dây cho nỏ, bản dịch của Google gọi là cần cẩu kéo(?)] nên tôi chỉ mang duy nhất một mũi tên.
[Mũi tên nặng 350 gram, vận tốc 150 m/s cho ra động lượng 52,5 kg.m/s. Mạnh hơn 84% so với con số 28,49 của đạn 50 BMG. Và hơn 32% so với 39,65 của đạn 700 Nitro Express - loại đạn lớn nhất trong dòng súng săn voi.]
Với chiếc nỏ này, tôi có thể đảm bảo rằng bất kỳ con quái vật không có ma pháp phòng thủ sẽ bị hạ bằng một mũi tên vào thân.
Còn nếu bắn vào ma pháp phòng thủ tầm trung thì sẽ bật ra như không có gì.
Tôi cũng đã bỏ bớt đồ ở phòng trọ, vì theo những gì tôi tìm hiểu được thì con người rắn này là một hikikomori nên chỉ cần tiến vào hang là sẽ gặp ngay, không cần mang theo lều hay thức ăn như lần trước.
Tuy nhiên vũ khí thì vẫn cần thiết nên ngoài nỏ thì tôi hiện cũng đang mang theo một cái khiên và một thanh liễu kiếm cùng với thanh kiếm XVIIIc thường dùng.
Da của người rắn khá cứng, không tới mức cứng như giáp tấm, tuy nhiên đủ để tôi sử dụng những vũ khí chuyên biệt hơn như liễu kiếm hoặc rìu.
"Nghe qua yêu cầu của Guild thì tôi nghĩ cô cũng biết nên làm gì rồi, nhưng thống nhất lại lần nữa. Đầu tiên nên xác nhận xem người rắn đó có gây hại hay không, trong trường hợp phải chiến đấu, cô sẽ lên trước và tôi sẽ sử dụng nỏ để tấn công thì tời cơ tới, trong trường hợp bắn trượt thì tôi sẽ hỗ trợ cô chiến đấu."
"Ta nghĩ nên giết nó luôn rồi báo với Guild đó là đối tượng nguy hiểm."
"Nếu cô muốn làm thế thì tôi vẫn sẵn sàng ủng hộ."
"..."
Chẳng lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ cản cổ lại? Chắc hiểu rõ tôi sẽ nói gì, nhưng vẫn nói thế như thể để thử tôi.
Nói chung mặc dù Saria là một người lạnh lùng, nhưng vẫn hay có những suy nghĩ sâu xa cùng lời nói nhiều ẩn ý... Và tôi cũng hay thử cô ta kiểu thế, đó như một kiểu giao tiếp đặc biệt giữa tôi và cô ta vậy.
Trước cửa hang, tôi quan sát sơ qua một chút để tìm xem có gì cần chú ý không, nhưng chẳng có gì cả, không có bất kỳ bẫy hay thứ gì đặc biệt, chỉ là một nơi trông quá đỗi bình thường.
Cẩn thận bước vào trong, men theo vách đá tối om được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ma thuật nhỏ, nó chỉ đủ sáng để tôi quan sát được phía trước và nhận ra hình dáng của cái hang.
Một lúc sau khi tiến vào trong, phía cuối con đường truyền lên một ánh sáng rực rỡ, kèm theo âm thanh một ai đó đang cuốc đất, tiếng cuốc rất đều và nhịp nhàng cho thấy người sử dụng nó hẳn đã quen với việc làm của mình.
Không loại trừ khá năng có người bị bắt làm nô lệ, tuy nhiên làm nông trong một cái hang thế này thì khá là khó nên tôi nghĩ âm thanh đó không đơn giản như vậy. Có thể người rắn đó định đào hầm thoát khỏi đây.
Ở phía sau Saria, tôi giương cây nỏ của mình lên, sẵn sàng bắn nếu như có bất cứ thứ gì tấn công.
"Xong rồi."
Sau tiếng nói đó, một điệu cười hành phúc phát ra.
Khi vừa ra khỏi con đường tối, trước mắt tôi là một không gian vô cùng rộng rãi, tràn ngập bởi những ánh sáng chói lọi như mặt trời và một đài phun nước tự nhiên nằm ở giữa, kế bên đó một người rắn với thân trên là một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa cùng nụ cười rạng rỡ, không có đuôi rắn, cũng không có đầu rắn, mà thay vào đó là đôi mắt màu vàng với đồng tử đặc trung của loài rắn, răn nanh cùng một cái lưới dài chẻ đôi.
Nhưng nụ cười đó ngay lập tức tan biến khi người đó nhìn thấy chúng tôi, cô ta thoắt cái đã chộp lấy ngọn giáo và chỉa nó về phía chúng tôi.
"Mấy, mấy, mấy người là ai."
Tôi nên nói gì đây?
Để xem.
"Tôi theo lệnh của hội mạo hiểm giả tới điều tra nơi này."
"Hội mạo hiểm giả? Tôi có làm hại ai đâu."
Với giọng nói rung lẩy bẩy và khuôn mặt trông khá khôi hài, cô ta đáp lại tôi như thế.
-
-
-
Có một loại đá được gọi là đá Helious, chúng phát ra một ánh sáng tựa như mặt trời và đặt biệt hiếm. Và cái hang này được cấu tạo chủ yếu bởi đá Helious, chính vì vậy nó đã thu hút một người rắn tên là Lina tới đây.
Cô ta kể rằng ban đầu đã rời khỏi bộ tộc của mình để tìm hiểu về thế giới bên ngoài, đã trải qua nhiều nguy hiểm, có lúc bị con người bắt gặp và truy đuổi, có lúc lại được cưu mang bởi con người và có những lúc phải chiến đấu với họ. Cô ta đã đi xuyên qua đại đương, băng qua sa mạc và cả các vùng tuyết phủ, để rồi phát hiện ra cái hang này và quyết định sống ở đây một thời gian.
Bình thường Lina tuy trông rụt rè những cũng khá là mạnh mẽ, vừa rồi cô ta sợ hãi như vậy là do cảm nhận được một sức mạnh bất thường từ Saria.
"Vừa rồi ngươi làm gì thế?"
Saria ngồi bên cái đài phun nước tự nhiên kia và hỏi như thế.
"Tôi đang trồng một vài bông hoa, khi tôi đào xuyên qua lớp Helious thì nhận ra thổ nhưỡng ở đây khá tốt nên đã quyết định trồng gì đó."
Lina chạy vào một căn phòng nằm sâu bên trong, rất nhanh đã lấy ra vài túi hạt giống.
"Đây nhé, đây là hoa hồng nè, hướng dương, anh túc, có cả hạt rogius luôn nè, hay là anh phụ tôi gieo mấy hạt này đi, không thì cứ giữ lại cũng được."
Với đôi mắt tỏa sáng hơn cả cái hang này, cô ta đưa vài hạt giống cho tôi, và cả Saria.
"Chà, tôi không tới đây để làm nông nên phải từ chối rồi."
"Đây cũng vậy."
Tôi và cô ta lần lượt trả lại hạt giống, tiếng Saria giữ lại một hạt rogius duy nhất.
Về phần Lina, cô ta vẫn vui vẻ nhận lại nó.
Một người vui vẻ, lạc quan, thêm vào đó cũng thân thiện và dễ gần. Tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ là một mối đe dọa cho những con người hay thường hay gì cả.
"Những trinh sát viên của Guild bảo rằng không thấy cô ra ngoài, vậy rốt cuộc cô ăn cái gì để sống vậy? Rau củ các thứ?"
Đằng kia có một con đường dẫn tới căn phòng khác, và điều kiện ở đây có thể trồng hoa được nên tôi cũng không bất ngờ nếu có một khu vườn ở đây.
"Tôi á? Từ khi chuyển tới đây thì tôi bắt đầu chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của người Namek bao gồm cà rốt, xà lách và khoai tây được trồng ở phía sau. Dạo gần đây tôi còn ăn cả đá nữa,nó cũng ngon ra phết."
"Ta không biết rằng người rắn ăn được cả đá."
Tôi cũng thắc mắc điều đó.
Nhưng sau cùng thì, có thể xác định cô ta không phải là mối nguy hại, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ quay về thôi. Về phần Saria thì...
"Mà, ngươi có vẻ cũng biết đánh đấm..."
"Tất nhiên rồi, tôi luyện tập mỗi ngày đấy nhé, đặt biệt là tôi sử dụng giáo rất giỏi, tôi nghĩ mình ít khi thua ai trong một trận tay đôi lắm đấy."
Cái tình huống này.
-
-
-
Tôi và Lina đã quyết định làm một trận đấu giáo. Chính xác là tôi làm theo lời của Saria, còn Lina thì vui vẻ chấp nhận trận này.
Mặc dù tôi cũng không thấy vấn đề gì khi đánh một trận, tuy nhiên cũng không thật sự hứng thú với nó.
Tôi cầm lấy ngọn giáo, nó giống như một ngọn giáo tập luyện với mũi giáo được bọc vài.
Còn Lina, người sau khi nhìn vào ngọn giáo một lúc, cô ta cầm lấy nó, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng về phía tôi và ngay lập tức tạo thế Boar's Tusk.
Động tác đó dứt khoát một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên tôi có ý kiến với cái thế thủ Boar's Tusk của cô ta, mặc dù cách cầm ổn tuy nhiên cô ta lại phô chiều dài của ngọn giáo quá nhiều. Về căn bản, điều đó làm cho đòn đánh chậm hơn, dễ bắt hơn và ít lừa dối hơn.
"Trông cô tự tin hơn hẳn nhỉ? Thử nói gì đó thể hiện bản thân xem."
Saria đứng ở ngoài, cuộn một tờ giấy lại thành cái loa và nói như thế.
Khi cô người rắn kia nghe được thì ngay lập tức nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt hằn học, giơ ngón giữa lên và...
"Ngon thì nhào vô! Bà đó giờ đéo ngán thằng náo nhé!"
Chứng kiến sự thay đổi đột ngột và mấy lời lẽ như thế, trong thoáng chốc làm tôi cũng chả biết đáp lại cô ta thế nào.
Cô gái vui vẻ hòa đồng lúc nãy đâu rồi?
"Tiếp đi, tiếp đi."
Saria tiếp tục nói qua cái loa giấy đó.
"Lại đây thằng súc vật."
Có phải Saria đang cố khiến con nhỏ này lăng mạ tôi nhiều nhất có thể trước khi bắt đầu trận đấu không vậy? Chẳng lẽ cổ muốn tôi nổi giận và đánh hết sức có thể hay sao?
Mấy thứ như này căn bản không làm tôi nổi giận được.
"Tới đây."
Tôi thủ ở thế Montagna, Lina sau khi nhìn thấy thế thủ này thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt
[Một bản vẽ hướng dẫn chiến đấu của Fiore Dei Libari - người bên phải - Fiore không đề cập đến tên tư thế này nên tôi sẽ gọi nó là Montagna, trong tiếng Ý có nghĩa là núi.]
Khi xác nhận tôi đã sẵn sàng, Lina tiến tới và đắt đầu trận đấu bằng một đòn đâm thẳng, chỉ là một đòn căn bản nhưng được thực hiện chính xác, mạnh và khá nhanh mặc cho cách cầm quá dài của cô ta. Tôi có thể nói rằng cô người rắn này rõ ràng có thể lực tốt hơn tôi đáng kể.
Tôi đánh ngọn giáo của mình xuống để làm lệch đòn đâm đó và đâm ngược lại vào cổ Lina. Đỡ nó bằng cách thu ngọn giáo lại và giơ ngang nó lên, tôi đã đoán trước được nó lên xoay ngọn giáo lại và dùng phần chuôi để móc vào cổ cô ta, đồng thời vật cô ta xuống đất. Với việc cô ta đã ngã xuống đất, tôi dẫm lên bụng cô ta và xoay mũi giáo lại, chĩa vào mặt cô ta.
Nhận ra rằng mình đã thua, Lina thả lõng người, quay mặt sang hướng khác. Có vẻ ngoài lúc chiến đấu ra thì cô ta không nhìn vào mắt người khác nhiều thì phải.
Thực tế cô ta khá giỏi đối với người không qua huấn luyện, tuy nhiên vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Không biết vận lộn, không tự tối ưu được thế thủ, và có vẻ cũng chưa từng chuyển sang thế thủ khác.
Sau khi tôi thả Lina ra thì cô ta đứng dậy, uể oải từng bước đi về phía góc tường.
"Mình... Mình thua trong một trận đấu không ma pháp."
Nhỏ thở dài tới mức mà tôi nghĩ là mình có thể nhìn thấy linh hồn bay ra từ miệng nhỏ.
Có vẻ như đó giờ chưa thua trận nào nên cô ta có đôi chút sốc, thành thật thì nhìn Lina bây giờ với Lina vừa nãy còn vui vẻ trồng hoa khá khác biệt, cứ như là tính cách cô ta không thống nhất, khi thì vui vẻ, hung dữ, khi thì buồn bã, thất vọng. Chắc là do cô ta là một người hay thay đổi thất thường như vậy. Cũng có thể, đó là những gì con người trải qua, Chỉ là tôi bỗng quên bén nó, vì tôi thường không có những cảm xúc như vậy.
-
-
-
Sau khi trải qua hai ngày liên tiếp đi săn, chúng tôi như thường lệ rời khỏi thị trấn. Lần này náng lại thị trấn được hai ngày chứ không phải là một như thường lệ.
Tôi không vấn đề gì với vụ khởi hành sớm, mặc dù có lúc nghĩ là nên ở lại thêm vài ngày nữa cho đỡ chán, tuy nhiên suy nghĩ đó đã biến mất khỏi đầu tôi khá nhanh. Thứ nhất, tôi không phải là người có quyền quyết định. Thứ hai thì...
Mà khoan, tôi vừa để ý thấy một chậu hoa ở trên cái bàn cạnh cửa sổ ở phòng khách, bữa trước tôi không thấy nó.
Ngó qua thì trong cái chậu đó có một mầm cây mới đâm chồi.
Nó chắc chắn sẽ trở thành một bông hoa màu xám khói có tên rogius, loài hoa tượng trưng cho sự hồi sinh và vĩnh cửu do khi nó tàn thì một thời gian sau sẽ hồi sinh trở lại, vào cái lúc mà nó vừa nở rộ.
Hóa ra cô vẫn giữ hạt giống đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co