Phần 17: Mũi tên.
Cũng một thời gian rồi tôi không động tới cây cung, vậy nên hôm nay khi tới thị trấn này, đi ngang qua một cửa tiệm bán cung thì tôi đã tạt vào và mua vài cây để tập luyện lại.
Trên thực tế, tôi thường dùng nỏ hơn cung, bởi nó bắn rất mạnh và có thể giúp tôi hạ gục mấy con vật lớn ngay lập tức, thêm vào đó thì nó cũng có thể bắn ở mấy góc không đẹp.
Cung có lợi thế hơn nỏ là có thể bắn nhiều mũi tên hơn trong cùng một khoảng thời gian, tuy nhiên vì thường đi săn trong rừng nên tôi tận dụng lợi thế đó không đủ tốt. Thường thì tôi sẽ hạ được ba con quái nhỏ bằng cung trước khi cả bầy kéo tới.
Tôi hiện đang đứng ở một bãi đất trống trong khu rừng, nơi đã được đặt sẵn vài cái bia tập bắn. Và trước mặt tôi là cô gái tóc trắng mà ngày nào cũng gặp, cổ giương cung lên vào kéo nó một cách khá nhẹ nhàng.
Kể cả khi không dùng ma pháp thì cô ta cũng mạnh kinh khủng, vậy nên tôi không bất ngờ khi khi cô ta kéo cung 180 lbs một cách dễ dàng.
Một cung thủ phải được đào tạo nhiều năm thì mới có thể kéo một cây cung nặng 120 lbs, và kéo được tới 180 lbs là rất tài năng.
Mũi tên vừa rồi cô ta bắn ở khoảng cách tầm 50m, và lệch qua bên phải hồng tâm khoảng nửa gang tay. Vừa rồi gió thổi khá mạnh, thêm vào đó có vẻ cô ta vẫn chưa quen với cây cung.
Mũi tiếp theo vào chính giữa hồng tâm và mũi tiếp theo nữa găm vào mũi trước, đồng thời tách nó làm đôi.
Đến cả High Elf cũng không thể bắn giỏi như vậy. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của mũi tên, nên về căn bản không thể đạt được độ chính xác nhất quán như thế được, đặc biệt là ở khoảng cách này.
Tại sao tôi lại chấp nhận thi bắn cung với cô ta nhỉ?
"Sau trận đánh với ngươi hôm trước, ta đã phát triển được phép dự báo tương lai, và nhìn trước tương lai."
Vậy đó là một trong những lý do cô ta có thể bắn chuẩn như vậy. Căn bản là với khả năng nhìn thấy tương lai, cô ta có thể đạt được độ chính xác vô lý đó.
Dự báo tương lai hơi khác một chút so với nhìn trước tương lai, khả năng đó có thể thấy được tương lai của một mục tiêu trong trường hợp giả định. Còn nhìn trước tương lai là thấy trước thứ không thể thay đổi.
"Cô nhìn và dự báo được trước bao lâu."
"Khoảng một giây."
Điều đó tức là với mũi tên khi nãy và cây cung 180 lbs, cô ta có thể bắn trúng điểm nhắm ở khoảng cách tầm 70m.
[Vận tốc mũi tên là 70 m/s, mũi tên nặng 75 gram, sinh ra 183 J, động lượng 5,25 kg.m/s, cao hơn con số 3,6 kg.m/s của một viên đạn 9mm.]
Tôi cầm lấy cây cung của mình và di chuyển tới chỗ Saria đứng khi nãy.
"Không phải nó hơi dày à?"
Saria hơi nghiêng đầu, hỏi tôi.
"Nó là 300 lbs đấy."
Trên thực tế, một cây cung 300 lbs sẽ không bắn mạnh gấp đôi 150 lbs, bởi lực kéo tăng lên đồng nghĩa với việc cánh cung dày lên, điều đó ảnh hưởng đến vận tốc của mũi tên, và tốc độ đàn hồi của gỗ. Nên việc sử dụng một cây cung 300 lbs là thừa thãi, thứ này chỉ sử dụng để luyện sức mạnh cơ lưng là chính. Chỉ có cung bằng mithril mới thật sự hiệu quả ở lực kéo này.
[Nói một cách chi tiết, những cây cung có lực kéo cao hơn cho phép bắn những mũi tên nặng hơn, nhưng bù lại tốc độ và phạm vi của mũi tên sẽ giảm. Theo suy đoán của tôi, mũi tên bắn từ cây cung 300 lbs sẽ có thể nặng tầm 100 gram và có tốc độ khoảng 55 - 60 m/s, sinh ra 151 - 180 J, động lượng từ 5,5 - 6,0 kg.m/s. Lớn hơn không nhiều so với cung 180 lbs.]
Tôi đưa cây cung về phía cô ta, và cô ta từ tốn nhận lấy nó.
Tôi đã nghĩ cô ta sẽ muốn kéo thử nó, bởi loại này khá hiếm nên nhiều khả năng cô ta chưa kéo bao giờ.
Và cô ta kéo hết được nó, không bất ngờ lắm tuy rằng có vẻ không thể bắn chính xác được nó do tay cổ khá rung trước sức nặng đó, nhưng nhờ dự báo tương lai và giác quan phi thường, cô ta vẫn bắn trúng hồng tâm của tấm bia.
Sau đó cô ta đưa lại cung cho tôi, khi kéo cây cung này thì tay tôi cũng rung, mặc dù đỡ hơn Saria một chút nhưng thế vẫn không đủ, mũi tên tôi bắn đã trúng bên ngoài rìa của bia tập bắn. Một pha bắn không đến nổi tệ, tuy nhiên so với Saria thì thua rồi.
Tôi nghĩ mình cần vài tháng để lấy lại phong độ, kể cả độ chính xác và chiều dài kéo của cây cung.
"Mà này, cô dùng ma pháp thì có hơi gian lận đấy nhé."
"Vừa rồi chỉ thử thôi, giờ mới bắt đầu đây."
Nhận ra cả hai không thể bắn chính xác một cây cung 300 lbs, chúng tôi thống nhất dùng cung 180 lbs để thi đấu.
Trận đấu cũng không có gì đặc biệt, mỗi người bắn năm lần, ai ghi điểm cao hơn thì thắng. Số điểm tối đa có thể ghi được là 50.
Đến thời điểm hiện tại, cô ta đã dùng hết 5 lần bắn và ghi được 45 điểm, tôi thì 4 lần, 36 điểm. Điều đó có nghĩa lần này nếu muốn thắng thì tôi phải bắn chính xác vào hồng tâm. Điều này khá khó khăn bởi từ đầu đến giờ tôi chưa bao giờ bắn trúng hồng tâm cả.
Mà dù sao thì đây chỉ là một trận đấu cho vui, tôi cũng không quá căng thẳng.
Hít một hơi dài, tôi đặt mũi tên lên ngón cái của mình và bắt đầu giương cung, tập trung vào mục tiêu và...
"Này tên kia, không được bắn cung ở đây!"
Một tên nào đó từ con đường mòn bước tới trong khi hét lên, theo sau hắn là một cô gái có vẻ nhỏ hơn vài tuổi.
Mặc kệ hắn, tôi thả mũi tên ra và thành công bắn vào hồng tâm, đem về cho mình chiến thắng suýt soát trước Saria.
"Mày không nghe tao nói à!"
Hắn nhặt lấy một khúc gỗ và không lưỡng lự ném nó và đầu tôi, nhưng Saria đã đánh bật nó bằng một cái vẫy tay.
Không phải tên này hung hăng quá à?
"Cậu là ai? Tôi không nghe nói về việc cấm bắn cung ở bất cứ nơi nào ngoài thị trấn cả."
"Mày đang gây nguy hiểm cho những người xung quanh đấy!"
Tôi nhìn xung quanh một lúc nhưng rõ ràng ngoài những người ở đây ra thì không còn ai nữa cả.
"Đủ rồi, cút đi."
Saria lấy khăn lau đi vết bẩn do chạm vào khúc gỗ khi nãy trong khi nói điều đó, và khi cô ta vừa dứt lời, tên đó rút kiếm lao lại tấn công cô ta ngay lập tức.
Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ cho hắn tan xác, nhưng cổ chỉ né nó rồi lùi lại sau lưng tôi.
"Lên đi."
Không phải là "Eckbert, tớ chọn cậu." à?
Khoảng cách này rút kiếm thì hơi bất tiện, tôi sẽ mất khoảng 2 giây để rút kiếm, trong khoảng thời gian đó nếu hắn tấn công thì tôi chỉ có cách lùi lại phía sau, đồng thời cũng phải chấp nhận trễ một nhịp.
Vậy nên thay vì rút kiếm, tôi ngay lập tức tiến lên phía trước, nắm lấy lưỡi thanh kiếm của hắn và cho hắn một đấm vào mặt. Với việc đeo găng tay có lớp da ở lòng bàn tay dày và dai như này, bắt một thanh kiếm ở trạng thái tĩnh là điều dễ dàng và không có nhiều rủi rõ lắm.
Mặt dù cú vừa rồi không phải là một đấm toàn lực, nhưng tôi khá ấn tượng khi một tên trông khá bình thường này không đo đất trước cú đấm của tôi, người nặng 115kg mà chỉ buôn thanh kiếm ra.
Hắn ôm mặt vài giây, không sợ hãi hay do dự mà chạy về phía tôi, có vẻ như là định vật tôi xuống, nhưng tôi đá một cái vào đùi trên khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng hắn lại đứng dậy.
"Katie, giúp anh."
Cô gái phía sau đưa hai tay ra phía trước, tạo nên một luồng sức mạnh phép thuật tiến tới và bao phủ lấy tên kia. Cô ta đã sử dùng phép thuật cường hóa lên trên người hắn.
Vậy cũng được, trận này sẽ ngang sức hơn và tôi sẽ có thể làm nóng người một chút.
Mà, suy nghĩ đó của tôi đã vỡ tan khi chứng kiến kỹ năng chiến đấu hạng bét của tên này, mặc dù sức mạnh có tăng, nhưng khoản cách kỹ thuật của tôi và hắn quá lớn. Đến mức mà khi tôi đã đánh gãy hết hai đầu gối của hắn nhưng hắn vẫn không làm tôi có vết xước nào.
"Mày, mày, thằng khốn... Mày dám làm đau tao."
Hắn vừa khóc òa cả lên, vừa đánh xuống đất.
Chứng kiến sự bất thường của tên này, tôi hỏi cô gái phía sau, người trông có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.
"Rốt cuộc mấy người muốn gì."
"À, thứ lỗi nhé, anh trai tôi và tôi đều hơi có vấn đề về thần kinh. Dạo gần đây ổng hay ra vào trong rừng để gặp cô gái tĩnh lặng gì đấy nữa nên có vẻ tình hình ngày càng tệ hơn."
Với giọng nói bất cần, cô gái có vẻ tên Katie giải thích cho tôi.
"Cô gái tĩnh lặng", đó là tên của một loài quái vật họ thực vật với cơ thể của con người, bản thân cô gái tĩnh lặng là một cái cây có tri giác, vậy nên không thể rời khỉ nơi cắm rễ được. Có những người tìm đến cô gái tĩnh lặng để trò chuyện hoặc có một cái chết nhẹ nhàng nhờ ăn những quả trái cây không dinh dưỡng từ cô ta, người ăn vẫn sẽ có cảm giác no, nhưng thực chất là đang chết đói dần dần.
Mặc dù được xem là quái vật nhưng cô gái tĩnh lặng không thực sự gây hại hay hung hăng tấn công con người nên cũng không ai treo thưởng chúng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé."
Katie vừa nói, vừa rút ra thứ được bọc bằng giấy.
"Cô hút cỏ à?"
"Hút không? Tôi còn nhiều lắm. Nó như thuốc an thần cho tôi vậy."
"Thôi."
Cô ta rít một hơi, cười ranh mãnh rồi đi tới chỗ ông anh đang khóc của mình.
"Tới giờ về rồi! Thật là, cứ đi gây rắc rối cho người khác! Mày cứ nghĩ chỉ cần cái sức chịu đừng trâu bò của mày là đủ để ăn trong mấy trận tay đôi à! Giờ thì hay rồi, bị đánh ra bã nha con! Mày làm tao tốn tiền thuốc cho mày nữa! Đúng là đồ súc vật!"
Katie liên tục chà đạp và lăng mạ người anh của mình. Cảnh tượng này bằng một cách nào đó đã thu hút ánh mắt của cả tôi và Saria.
Được một lúc thì Katie cõng tên kia lên lưng.
"Tôi đi đây, nếu hai người cần cỏ, tem, hay mấy loại thuốc đại loại vậy thì cứ ghé ủng hộ tiệm của tôi, nó nằm ở ngỏ số sau của thị trấn ấy."
Tôi có thể xem cô ta đã có một màn quảng cáo hoành tráng cho cửa tiệm của mình.
"Trước đó thì, cô gái tĩnh lặng mà cô nhắc tới ở đâu vậy?"
Tôi hỏi Katie.
-
-
-
Như thường lệ, để đốt thời gian thì tôi tìm mấy việc linh tinh để làm, lần này tôi sẽ tới gặp cô gái tĩnh lặng, bởi tôi chưa thấy tần mắt cô ta bao giờ. Và Saria, người cũng đang rãnh rỗi nên chúng tôi đã đi cùng nhau.
"Này, tem là gì thế?"
"Nó là một loại thuốc gây nghiện được tẩm lên một tấm giấy nhỏ, để dùng nó thì chỉ cần ngậm vào miệng như ngậm kẹo vậy."
"Thuốc đó có tác dụng gì?"
"Này còn tùy loại tem, nhưng tôi thấy đa phần đều gây kích thích và ảo giác. Người dùng nó sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc không lý do, nhưng gây nghiện nặng, sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến việc suy yếu các cơ quan trong cơ thể và có nguy cơ dẫn đến tử vong."
"Còn cái này."
Saria đưa ra một điếu cần sa vừa mà ban nãy nhận được từ Katie.
"Cần sa. Cũng tương tự như tem, nhưng dùng bằng cách hút... Sao cô lại nhận nó thế?"
Cô ta cất nó vào túi.
"Có thứ ta muốn thử."
Tôi chắc là cô ta sẽ không hút nó đâu, vì việc cô ta sắp làm tôi cũng lờ mờ đoán ra được.
Mà, tưởng tượng cảnh Saria phì phèo điếu cần sa làm tôi cảm thấy lạ lẫm thật.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nơi của cô gái tĩnh lặng. Có một vài người đã đến trước chúng tôi và vì một lý do nào đó đang quỳ dưới đất.
Có vẻ là một tình huống kỳ lạ, vậy nên chúng tôi dừng bước và nấp vào một cái cây gần đó, quan sát kỹ tình hình trước khi tới đó.
Cô gái kia đang nằm trên một chiếc giường trông như được đan bằng dây leo cô ta nhìn lên bầu trời một lúc rồi quay trái quay phải, tôi đoán rằng cô ta đang tính đi ngủ. Còn về đám người đang quỳ kia thì bất động như tượng, không có phản ứng gì, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi quay sang Saria, vừa định dùng ám hiệu tay thì...
(Nói.)
Là thần giao cách cảm.
(Đợi thêm cũng không có kết quả gì, cô muốn lại đó luôn không?)
(Nên đợi thêm xíu nữa.)
(Hiểu rồi.)
Thế là tôi tiếp tục đợi, được một lúc thì thấy một cái rễ cây từ dưới đất chui lên và ngay lập tức mọc ra một quả táo từ đó. Cô ta hái lấy trái táo, cắn cái rộp, gãi gãi lên mặt vài cái rồi một lúc sau thì ngủ khò.
Không có tiến triển gì khác, chúng tôi tới chỗ cô gái tĩnh lặng.
Đứng kế bên cô gái đang ngủ trên chiếc giường dây leo, Saria dùng vỏ kiếm gõ vào đầu cô ta một cái khiến cô ta giật bắn dậy.
"A! Ai đấy!?"
Không có phòng bị gì hết, và có vẻ cũng không phải giả vờ ngủ. Trông cô ta khá là vô hại.
"Mấy người này là sao?"
Cô ta bối rối trước câu hỏi của Saria vài giây, sau đó nói bằng giọng hơi rung.
"Bọn họ,... À, ừ, chỉ là người quen đến thăm tôi thôi, bọn tôi đang tổ chức tiệc ngủ trưa ấy mà."
Trông bọn họ cũng giống như đang ngủ đấy, nhưng ngủ quỳ thì có vẻ ít ai ngủ được.
"Tôi đoán nhé, bọn họ đã trúng phép của cô, và giờ đang sống như những túi dinh dưỡng phải không?"
"Không, không, làm gì có chuyện đó được. Tôi không bao giờ làm hại con người đâu, tại sao tôi phải làm hại họ khi sống ở nơi đất đai màu mỡ thế này."
Saria bức lấy cành cây từ cái rễ mọc lên khi này của cô gái tĩnh lặng, chọc vào mặt một người đang quỳ dưới đất, và mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ, người đó ngã uỵch xuống đất.
Tôi nhìn sang cô gái tĩnh lặng, và nhận ra rằng cô ta đã biến đâu mất.
Nhưng dù có thể di chuyển và sống trong hình dạng của một con người, cô ta đã cắm rễ tại đây nên không thể đi quá xa được, càng rời xa khỏi nhánh rễ chính thì cô ta càng yếu.
Cả tôi và Saria đều biết điều đó, vậy nên thay vì đuổi theo thì tôi đã ném thanh kiếm vào một gốc cây, nơi tôi nghĩ rằng là gốc của cô ta.
Như dự đoán, cô ta đã xuất hiện trở lại từ một bụi cây gần đó. Cô ta hình như sở hữu một thứ ma pháp gì đó có thể xóa bỏ âm thanh mà mình tạo ra.
Rung rẩy bước tới phía chúng tôi, cô ta ngã khụy xuống đất.
"Làm ơn, đừng giết tôi mà."
Giọng nói yếu ớt như một đứa trẻ tội nghiệp, cô gái tĩnh lặng nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Cơ mà trái ngược với vẻ bất lực, buông bỏ đó, cô ta không từ bỏ mà tấn công bằng những cái rễ nhọn hoắt mọc lên từ sau lưng chúng tôi. Mặc dù đang mặc giáp khá tốt, nhưng sẽ không thể chống lại một vật lớn và di chuyển nhanh thế này.
Tuy nhiên trước khi tôi né nó, Saria đã thị uy cho cô gái tĩnh lặng bằng cách tung một đòn ma pháp cực mạnh, thổi bay những cái rể và một góc của khu rừng.
"Tôi đầu hàng! Tôi thật sự đầu hàng! Làm ơn đứng giết tôi!"
Mấy giọt nước mắt hồi nãy của cô ta đã biết đâu mất.
"Ta không có hứng giết ngươi, và cũng không quan tâm tới việc ngươi làm gì những người này."
"Chúng tôi chỉ tới chơi thôi."
"Chơi?..."
°
"Vậy, mấy người muốn chơi trò gì?"
Nói thế chứ tôi không biết mình sẽ chơi cái gì với cô ta, ban đầu tôi đến đây chỉ để xem cô gái tĩnh lặng trông ra làm sao, nhưng bây giờ thấy rồi thì cũng không có gì đặc sắc lắm.
"Chơi cái này không?"
Saria đưa cho cô gái tĩnh lặng tên Reona điếu cần sa.
"Hể, cái gì đây?"
"Ngậm nó vào miệng đi."
"Như này?"
"Ừ..."
Dứt lời, Saria dùng ma pháp tạo ra một tí lửa, châm điếu cần cho Reona.
"... Hút."
Đầu của điếu thuốc sáng lên một cái rồi trở lại với ánh sáng nhẹ thường thấy. Reona dùng hay ngón tay giữ lấy điếu thuốc trong khi thở ra một làn khói xám.
"Ồ được đấy."
Khó mà tưởng tượng nổi cô gái tĩnh lặng giờ đây đã trở thành cô gái hút cần.
"Ta còn nữa đây."
"Từ từ... Làm ơn đừng có nhét hết vào miệng tôi chứ... Này..."
Tôi không để ý là khi nãy Saria nhận được nhiều cần sa từ Katie đến vậy. Không biết trong túi Saria còn nữa không, nhưng hiện giờ miệng của Reona đã có cả chục điếu, miệng cô ta há to đến cái mức như muốn nuốt cả vụ trụ vậy.
"Ummmm, ughhhhh."
Kinh hoàng trước sự đáng sợ của Saria, Reona - cô gái hút cần, quay sang tôi với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhưng tôi chỉ ngồi xuống tảng đá gần đó dùng một que củi để chơi ca rô ba ô bằng cách vẽ xuống đất.
Mặc kệ sự sợ hãi của Reona, Saria biến ra một ngọn lửa trông nhỏ bé như thể sẽ tắt chỉ bằng một cái thổi nhẹ, nhưng đủ để châm tất cả điếu cần sa đó trong cùng một lúc.
"Hút."
Mặc dù rõ ràng không bằng lòng, nhưng cô ta biết rằng không thể chống lại Saria, vậy nên đã ngậm đắng nuốt cay, hút hết đống đó cùng một lúc để rồi ngã xuống đất với đôi mắt trợn trắng.
Đây có phải một hình thức tra tấn mới không nhỉ?
Saria vỗ nhẹ vào mặt Reona vài cái nhưng không có phản ứng gì, cổ chạm vào động mạch cảnh của cô ta để kiểm tra, nhưng tôi không nghĩ một quái vật loại thực vật sẽ có giải phẫu giống con người.
"Cô ta chết rồi à?"
"Không thể đâu, thứ mà cô thấy là một dạng hiện thân của cô ta thôi, nếu muốn cô ta chết thì phải phá hủy phần rễ và gốc cây mới được... Có vẻ cô ta chỉ high quá thôi."
-
-
-
Một chuyện không hiếm thấy ở chúng tôi, chúng tôi ghé một vài nơi một cách bất chợt và chóng vánh rời đi. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi và Saria bỏ mặc cô gái tĩnh lặng đang sốc thuốc ở trong rừng và đến một cửa hàng nhỏ trong thị trấn.
Nhìn xuyên qua lớp cửa kính một cái, tôi đẩy cửa vào, khiến cho chiếc chuông cửa vang lên vài âm thanh nghe hơi tệ. Âm không đều, chỗ nặng chỗ nhẹ, rõ là đồ rẻ tiền.
Mà, tôi không thấy ai bên trong cửa hàng cả, vậy nên định mở cánh cửa kế bên quầy thu ngân để kiểm tra. Nhưng khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì một ai đó nhảy ra từ góc khuất, bấu lấy tôi và cắn mạnh vào hông tôi như muốn xé toạc chiếc gambeson.
Đó là Katie, khi nhận ra không thể làm tôi bị thương bằng việc cắn, cô ta khua tay để tấn công vào đầu tôi, nhưng vì tôi vẫn còn đội giáp mũ nên nó cũng chẳng gây được tí sát thương nào sất.
Tôi cố gỡ Katie ra nhưng cô ta bám vào tôi bằng cả chân và tay nên khá chặt, nếu muốn gỡ ra thì chắc tôi phải đánh cô ta vài cái tuy nhiên tôi không muốn làm bị thương cô ta.
Tôi hướng mắt sang Saria để xem cô ta có ý tưởng gì không, nhưng cổ chỉ ngồi xuống ghế và rót tí trà.
"Chắc là chơi thuốc quá liều chứ gì."
Sau câu nói đó là tiếng bong bong phát ra do Katie đánh vào đầu tôi.
"Chắc thế đấy, nhưng cô nghĩ nên làm gì đây?"
Bong bong.
"Thử cho vài liều nữa xem."
Bong bong.
"Và tôi chắc rằng cô ta sẽ thăng thiên giống như cô gái tĩnh lặng."
Bong bong.
Trong lúc chưa biết nên làm gì, cánh cửa sau quầy mở ra, đằng sau nó là anh trai của Katie, người đang ngồi trên xe lăn.
"Ồn ào quá! Đừng có làm mấy âm thanh quái gở đó nữa coi!... Lại là mấy người à, đừng có đem mấy sinh vật kỳ dị tới tiệm tôi!"
"Vậy tôi đem "sinh vật kỳ dị" này về nhà vậy."
Khi tôi quay đi thì hắn nhận ra sinh vật kỳ dị đó chính là em gái mình, vậy nên ngay lập tức tăng tốc xe lăn, nắm lấy cổ tay tôi.
"Chờ đã, tôi hiểu đại khái tình hình rồi."
Với tông giọng nghiêm túc, hắn giữ tôi lại. Nghe hắn nói như thể đây là điều xảy ra hằng ngày vậy.
"Vậy thì tốt, giúp tôi thoát khỏi em gái cậu đi. Mà rốt cuộc chuyện này là sao?"
Ánh mắt nghiêm túc của hắn, ánh mắt như thể sẽ trở thành người anh hùng giải cứu thế giới và đặc biệt là em gái mình khi mà níu tôi lại bỗng nhiên trở thành ánh mắt ngây thơ, giống như chuẩn bị nói điều gì đó hơi xấu hổ vậy.
"Nó phê thuốc quá ấy mà, những lúc như vậy chỉ cần ôm rồi xoa đầu một lúc, cuối cùng tét vào mông cái là nó buôn ngay..."
Bong bong.
Mấy người này bị sao vậy?
Mà cái lời tên này nói nghe sao sặc mùi đá.
"... Nhưng tôi thì không để cậu chạm vào mông em gái tôi đâu, vậy nên để tôi."
Hắn lôi từ đâu ra cái roi bằng giấy, hít một hơi thật sâu và giáng đòn hết sức vào sinh vật kỳ dị.
Mọi chuyện sau đó khá lộn xộn, Katie buông tôi ra và quay sang giằng co với ông anh của mình, sau một lúc thì cô ta mới bình tĩnh trở lại, còn tên ngồi xe lăn kia thì nằm bất tỉnh dưới đất.
"Tôi không ngờ hai người tới thật đó, chắc thấy thích sau khi thử vài điếu rồi phải không?"
Sau khi định thần lại và thở một hơi dài trong lúc ngồi dựa người trên ghế, Katie nói một cách mệt mỏi.
"Cũng không hẳn. Tôi muốn biết rõ về thành phần và cách cô làm ra chúng."
"Nè nè, mấy thứ đó là bí mật kinh doanh đấy."
"Tất nhiên cô không chịu thiệt đâu."
Tôi đặt lên quầy một túi tiền đấy ấp, chính xác là 5000 teri. Đó là số tiền tôi lấy được từ mấy "túi dinh dưỡng" của cô gái tĩnh lặng.
Thấy nhiều tiền như vậy khiến Katie sáng cả mắt lên, cô ta nhướng người nhìn vào trong đó một cái, nhưng sau đó ngồi ngay lại, hắng giọng một cái.
"Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, mấy thứ này hiện chưa phổ biến nên giá trị của nó phải cao hơn gấp ba lần đấy nhé."
"Vậy này đủ chưa?"
Saria ném thanh kiếm đâm vào quầy, cổ ném mạnh đến mức cả lưỡi kiếm đi xuyên qua cái bàn. Rõ ràng đó không phải là thứ để giao dịch, mà là một lời đe dọa, nó khiến Katie rùng mình, nói bằng giọng run run.
"Vậy thì nhiều quá... Nhiêu, nhiêu đây đủ rồi, để tôi dẫn hai người vào phòng điều chế nhé."
Theo chân cô ta, chúng tôi tới căn phòng phía dưới tầng hầm của cửa tiệm này, một không gian ngột ngạt với vài ánh đèn mờ mờ, nhưng khá yên tĩnh để có thể tập trung làm việc.
Mọi thứ khá đơn giản, cần sa được tạo ra từ một loại cây có chứa chất kích thích, và những thứ khác là sản phẩm phụ từ nó. Bằng cách chiết xuất chất từ loại cây đó, có thể chế ra nhiều loại thuốc với cách sử dụng khác nhau. Hiện tại Katie đang trong quá trình thử nghiệm để làm tăng thêm công dụng của thuốc, nhưng hầu hết đều thất bại và thứ cô ta chế ra được là rất nhiều thuốc độc.
"Giới thiệu cho hai người, đây là thứ sẽ gây hoại tử nếu nó tiếp xúc vào vết thương hở, còn thứ này sẽ khiến đối phương mù nếu bị nhiễm vào máu ở một liều lượng nhất định."
Trông cô ta có vẻ khá tự hào.
"Vậy giờ thì đưa hết công thức đây."
"Không nhé, tôi đã chỉ cô cách chế thuốc phiện rồi còn gì, cùng lắm tôi sẽ cho cô thêm một công thức nữa... Này nhé, có chết tôi cũng không đưa đâu, đây là thành quả nghiên cứu mà tôi ngày đêm tạo ra đấy, có chế cũng không đưa, không đưa, không đưa."
Katie bắt đầu nằm xuống đất ăn vạ. Thấy thái độ đó khiến chúng tôi cũng đành chịu, chỉ lấy thêm một công thức rồi ra về. Đằng nào giết cô ta cũng chẳng được gì, và mấy thứ này không quan trọng đến mức phải tra tấn để moi thông tin.
Nhưng mà dù sao cũng phải nói, nhiều thứ mà Katie làm có thể trông đơn giản với chúng tôi, nhưng điều chế nhiều thứ thuốc bằng phương pháp hóa học như vậy cũng khá ấn tượng đấy.
-
-
-
Đã hai ngày kể từ lúc chúng tôi rời khỏi thị trấn đó. Sau bữa ăn tối, tôi ra phòng khách thì thấy Saria đang làm gì đó với một con chuột trên bàn.
Tôi không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn.
Con chuột đó được đặt trong một chiếc lồng, bên hông của nó có một vết cắt nông, nhưng vết thương đó đã chuyển thành màu đen và chảy ra một thứ dịch màu vàng kèm mùi hôi khó chịu.
"Nhìn này, tình trạng này chính xác là hoại tử, có vẻ thứ kia không phải là thuốc mà chỉ đơn giản là một mớ vi khuẩn ở dạng dầu."
"Tôi nghĩ có thể sử dụng nó để tẩm vào vũ khí, tầm này là khá tốt để sử đụng đấy chứ. Đặc biệt là mũi tên sẽ rất hiệu quả."
Nếu mũi tên tôi bắn không giết được mục tiêu thì lũ vi khuẩn sẽ làm điều đó, chỉ cần cho chúng ít thời gian.
"Ừ, cũng khá thú vị... Còn đây, vứt đi."
Saria đẩy cái lồng chứa con chuột đang hấp hối sang cho tôi.
Thấy tôi bịt mũi, Saria hơi nghiêng đầu.
"Không có phép đó à?"
"Phép?"
Cô ta gõ nhẹ vào mũi của mình.
"Dùng một ít ma lực để tạo lớp màng lọc không khí."
Vậy ra đó là lý do cô ta luôn có thể tiếp xúc với mấy cái xác chết mà không có dấu hiệu của việc buồn nôn.
"Lần đầu tôi nghe tới nó đấy. Mà, biến đổi ma lực tới mức làm được một lớp màng lọc thì tôi hiện giờ không thể."
Vấn đề ở đây là phải lọc được mùi, trong khi để oxi đi qua màng lọc, kiểu thay đổi vi mô như thế tôi khó mà thực hiện.
Saria không nói gì hết mà chỉ chạm vào mũi tôi, ngay sau đó tôi nhận thấy mùi khó chịu đã hoàn toàn biến mất.
"Tập luyện dần đi."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co