Truyen3h.Co

Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader

14.

minmin2610

Cùng ghẹo mattcha latte với tui nhớ
---------

May là kì thi của cô trôi qua suôn sẻ, còn cậu thì gian lận cũng gọi là thuận lợi nên chuyến đi sắp tới có lẽ không có gì vướng bận.

Ohyul cũng chịu đi cùng nên nâng tổng số hộ gia đình tham gia lên bốn và cậu ta là một đại diện.

Hôm xuất phát mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi...

"Ryul xách đồ giúp tớ."

Mặt cô tối lại, cô dám chắc 100% là cô và Mina sẽ ngủ chung một phòng. Tưởng tượng thôi cũng đủ làm cô sởn gai ốc rồi.

Ryul thì rảnh tay lắm, có mỗi cái vali với tui đeo chéo nên cậu đưa tay nhận ngay trong sự ngơ ngác của YN, nhưng nhận xong thì quăng cho Ohyul đứng bên cạnh.

"Cái gì vậy mày??"

"Xách giúp con gái đi mày."

"Mày rảnh tay mà???"

"Nhưng mà trái tim tao đang bận, thông cảm."

"Sến quá." - Ohyul nhăn mặt đáp.

Cô đứng ngay kế bên nghe cậu nói xong thì cúi xuống cười. Chỉ có hai người không hề vui, một người bị ép xách đồ hộ và một người được xách đồ hộ.

Lúc lên xe, cậu ngồi vào trong trước để cô ngồi ở ngoài. Mina ngồi ở dãy bên kia đối diện hai người.

"Ryul ra ngoài ngồi đi."

"Làm gì?" - Cô hỏi.

"Cậu say xe mà, ngồi trong cùng rồi tựa vào cửa sổ ngủ đi."

YN nghe xong thì chỉ chỉ vào vai Ryul.

"Tôi tựa vào đây."

Cô ta tức lắm nhưng không biết cãi thêm gì nữa. Ryul ngồi đó nhìn cô đăm đăm, hôm nay ăn phải thứ hả, sao ngầu vậy.

"Tựa nhanh đi, nhanh nhanh."

Cô đá vào chân cậu một cái. Ohyul ngồi ở trên nghe chuyện hài xong cũng quay xuống vỗ tay cho cô.

Xe chạy được một lúc thì cô bắt đầu chóng mặt, đầu cứ như búa bổ. Ryul ngồi kế bên xem điện thoại thấy cô có vẻ không ổn nên đưa tay kéo cô lại để cô tựa vào vai cậu.

Bên kia Mina thấy vậy thì cũng đưa tay kéo YN ngồi thẳng dậy không cho cô tựa vào vai Ryul.

"NÈ!"

Cô lớn tiếng nhìn về phía cô ta. Đang khó chịu như sắp chết rồi mà còn bị kiếm chuyện khiến cô bực mình mà không kiểm soát được tông giọng nữa.

Rất nhiều ánh mắt hướng về cô, Ryul thì chẳng lạ gì với cái tính hay cáu này của cô, chỉ cười cười mà không nói gì.

"Khó chịu muốn nổ cả đầu còn kiếm chuyện được nữa."

Cô lẩm bẩm rồi gục thẳng lên vai cậu kiểu thách thức lắm, lần này mà kéo cô ra lần nữa thì đừng có trách tại sao nước biển xanh mà lại mặn nhé.

Ohyul cũng quay xuống hóng chuyện, cậu nhìn qua Ryul, làm bộ mặt sợ hãi, cậu ta biết chuyến xe này không hề ổn kể từ lúc ba con người này lên chung một chuyến rồi.

Xe dừng lại trước khách sạn, mọi người bắt đầu háo hức đi xuống, xách đồ đạc ra khỏi xe. Chỉ có duy nhất một người là như từ cõi chết trở về.

Cô lảo đảo bước xuống xe may có cậu đỡ chứ không thì cũng gục giữa đường rồi.

Y như dự đoán, một phòng hai người và đương nhiên cô và Mina ở chung. May là giường đơn chứ nếu không chắc cô phải vào nhà vệ sinh ngủ mất.

"Giường cạnh cửa sổ là của tôi."

"Tùy cậu."

Cô mệt mỏi nằm ra giường mặc kệ cô ta, giờ là lúc nào rồi còn ở đó tranh giành giường ngủ nữa, có là may lắm rồi.

"Nè, cậu với Ryul có gì đó phải không?"

"Chúng tôi là anh em."

Cô nhắm chặt mắt, mơ mơ màng màng trả lời.

"Anh em? Vậy cậu ấy nói có bạn gái rồi, không phải cậu hả?"

"Không!"

"Vậy sao cậu cứ phá đám chuyện của tôi vậy?"

Cô nghe đến đâu chói tai đến đó. Bộ cái cô này bị chậm hiểu hả, hay giả vờ không hiểu.

"Cậu ta có bạn gái rồi, cậu cũng biết mà."

"Nhưng mà tôi thích cậu ấy, lỡ sau này cậu ấy cũng thích tôi rồi chia tay bạn gái rồi sao."

"Ờ."

Cô cứ tưởng mình đang nghe một nhân vật phản diện đang đọc thoại đấy, ngang ngược đến thế thì cô cũng chẳng buồn quan tâm, ngủ lấy sức trước đã.

Đánh một giấc đến chiều thì mọi người cũng bắt đầu hoạt động đầu tiên là ăn tối. Cô mơ màng nghe ai đó gọi ngoài cửa, rồi cái giọng nói mỏng tênh đó vang lên.

"YN còn ngủ nên mình ra ngoài trước nhé!"

"Tôi đợi cậu ấy, cậu ra trước đi."

"Thôi, vậy tớ đợi cậu."

Cô bật dậy, đôi mắt còn lim dim, đầu tóc rối bù, vừa nhìn là biết cô đã có một giấc ngủ trưa thành công cỡ nào.

"Tôi...ra liền..."

YN bây giờ trông như con lật đật vậy, cứ vừa muốn ngã, vừa muốn đứng im. Cậu nhìn mà không nhịn được cười, đưa điện thoại lên định chụp lại vài tấm sau này hù doạ cô. Nhưng hể cậu đưa máy lên thì lại bị Mina chăn trước camera, nhất quyết không để cậu chụp.

"Này, tránh ra coi ai chụp cậu."

"Tớ mới make up xong này, xinh lắm chụp giúp tớ vài tấm đi..."

Cô ta đang nói thì bị cô kéo mạnh sang bên, còn mình thì đứng đối mặt với cậu.

"Chụp đi."

Ryul nhìn hành động dứt khoát của cô mà bật cười. Cậu tự hỏi sao có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?

Cậu đưa tay lên véo vào má cô, trông cô bây giờ như chưa tỉnh hẳn, nhưng nhất quyết không chịu thua cái người kia nên phải gáng trèo xuống giường.

Mina tức đến đỏ mặt, nhưng cũng không biết phải làm sao. loay hoay đứng vững xem hai người họ tình tứ.

"Cậu ra đó trước đi, tôi đi chuẩn bị."

Cậu nghe theo nên cũng đi ra ngoài, cô ta liền bám theo phía sau ngay.

"Haiz...Mệt thật..."

Cô tự hỏi không biết là vì sao cô lại đồng ý đi cái chuyến đi chết bầm này nữa.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co