Truyen3h.Co

Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader

15

minmin2610

"...mùi dâu tây."

-----------
Trên bàn tiệc dài, mọi người ngồi theo hộ gia đình, riêng Ohyul ngồi ở đầu bàn vì cậu ta là đại diện duy nhất.

Cậu ngồi đối diện cô, Mina ngồi cạnh bên cậu. Lúc nãy cô ra sau cùng nên để tránh lộn xộn thì người lớn sắp đâu cô ngồi đó.

Mẹ cô bắt đầu kể chuyện lúc nhỏ của cô và Ryul hồi ở lễ cưới năm hai đứa sáu tuổi, còn nói là người bạn đó của mẹ vừa gửi tấm ảnh lúc hai đứa chơi đóng vai cô dâu chú rể rồi được thợ ảnh chụp lại nữa, cô xem mà ngại đỏ cả mặt.

Lúc đó cô mặc váy trắng còn trên đầu thì như cái vườn bông thập cẩm lộn xộn vậy.

"Dì ơi gửi con với."

Ryul lên tiếng xin tấm ảnh đó, trông cậu thích thú lắm còn nhìn qua cả cô nữa.

"Lúc trước cậu cũng hứa lớn lên sẽ cưới tớ mà."

"Phụt!"

Cậu đang uống nước thì bị sặc khi nghe Mina nói thế. Cả bàn ăn cũng cười ồ lên, Ohyul tay đang bóc tôm cũng phải bỏ xuống mà vỗ tay. Còn cô thì mở to mắt nhìn cậu, không ngờ là còn cả hứa hẹn luôn đấy.

"Tôi nói thế hồi nào?"

"Hồi sáu tuổi đấy."

"Điên à, sáu tuổi tôi còn tin siêu nhân có thật."

Cô ngồi đối diện bật cười thành tiếng, mặc dù cô biết mình bị lườm, cô vẫn kệ, vui mà tội gì không cười.

Cô ta thì bĩu môi, biết mình không còn lý lẽ để nói nữa nên cũng chịu thua. Đổi qua trò khác, bắt đầu gắp đồ ăn cho cậu.

"Cậu ăn tôm không tớ bóc cho."

"Không!"

"Vậy cua?"

"Không!"

"Cá thì sao?"

"Không!"

Cậu nói nhưng tay thì vẫn đang bóc tôm, trả lời cô ta vì không muốn bị nói là bất lịch sự với con gái. Ryul bóc xong thì đưa cho cô, theo thói quen cô đưa chén lên nhận lấy. Lần nào đi ăn thì mấy việc này cậu cũng làm nên thành ra cô sinh thói dựa dẫm vào cậu lúc nào không hay, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như bóc vỏ tôm hay vớt hành cho cô cậu đề làm tất.

Mina chắc chắn giữa hai người họ có gì đó nhưng lại không thể chứng minh càng không chịu bỏ cuộc vì cả hai không thừa nhận nên cô cứ mặt dày tiếp thôi.

Ăn xong YN và Ryul đi dạo biển đêm, sóng cứ liên tục đánh vào bờ tạo ra âm thanh xào xạc, cô đi trước, cậu theo ngay phía sau, không nói gì chỉ im lặng quan sát. Cô nhìn ra phía xa, đặt hai tay lên miệng rồi hét lớn.

"Thích quá..."

Gió thổi qua làm cô giật mình vì lạnh. Cậu thấy thế nên vội cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

"Cậu lạnh thì sao."

"Gió cỡ này không làm tôi lạnh được đâu, yên tâm."

"Tự tin dữ...mà Ohyul đâu, sao không đi với cậu ta?"

"Nó bảo đi vòng vòng thành phố chơi rồi, kệ nó đi."

Cô nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái, định bước đi tiếp thì tay bị cậu giữ lại.

"Hả?" - Cô ngạc nhiên hỏi.

"À...thì...cậu biết mà..."

"Nói nhanh lên xem."

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, cô đoán được cậu sắp nói gì nhưng cậu cứ ấp a ấp úng khiến cô không thể chờ thêm được nữa.

"Cậu biết tôi thích cậu mà... rất thích luôn ấy..."

"Lan man quá vào trọng tâm xem."

"Haiz"

Ryul kéo cô đối diện mình, hai tay nắm lấy cả hai tay cô.

"Nên là cậu... làm bạn gái tôi nhé...à chính thức luôn ấy... không phải kiểu anh em hay gì gì đó đâu... kiểu hẹn hò...hai người..."

Cậu tức đến mức gãi gãi đầu, không biết phải nói thế nào cho cô hiểu hết tình cảm của cậu nữa, hôm nay trông cô xinh lắm, mặc cả váy nữa nên nhìn dịu dàng hơn ngày thường, thảo nào cậu lại khó khăn mở lời như thế. Còn cô thì buồn cười lắm, nhìn cậu chật vật thổ lộ tình cảm của mình trông tội lắm.

Cô chủ động kéo cậu cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu. Rất nhanh, rất khẽ.

"Không còn là anh em nữa né!"

Cậu nghe xong thì cười tươi lắm, kéo cô vào lòng.

"Rồi đẹp luôn, có ảnh ghép capcut biến hình cho đôi bạn trẻ nhé."

Hai người giật mình nhìn sang thấy Ohyul đang đưa máy ảnh về phía mình. Cô ngại quá nên đẩy Ryul ra bỏ chạy trước.

"Aiz cái thằng này, chụp được rồi thì im lặng gửi riêng tao, lên tiếng làm gì??"

"Ủa vậy hả? Thôi để mai mốt tao trật tự hơn."

"Nhưng mà...thích lắm mày ạ, có mùi dâu tây."

Đêm đó về khách sạn hai đứa thức đến tận khuya, còn hẹn sáng dậy sớm ngắm bình minh nhưng cả hai cứ facetime mà chẳng chịu ngủ.

"Muốn gặp cậu rồi, nhớ cậu quá..."

"Mới xa nhau vài tiếng thôi đó Ryul."

"Xa nhau một phút đã nhớ rồi..."

"Xạo!"

Cậu cứ cười suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cậu cũng đạt được điều mà cậu luôn ao ước, đến cả mơ cậu cũng mơ thấy cô là của mình cậu thôi.

"Cậu thích tôi từ khi nào vậy?" - Cô thắc mắc hỏi.

"Hả....ờ để xem nào...cấp một thì chưa biết gì đâu...cấp hai thì chắc cũng có chút chút rồi...aiz không nhớ nổi, chỉ nhớ là lâu rồi ấy."

Cô cười, chỉ là cô không ngờ cậu vẫn luôn quan tâm cô, luôn thích cô nhưng cô lại không chịu nhận ra sớm, chắc hẳn cô đã nhiều lần làm cậu buồn rồi nhưng lại chẳng biết.

"Ryul, tôi thích cậu..."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co