Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader
18
--------
"Đủ rồi Ryul..."
Ryul ngẩng lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình. Men say làm anh bắt đầu choáng nhưng anh vẫn có thể nhận ra người anh yêu.
Ohyul vừa thấy cô đến cũng đã rời đi, nhường lại không gian riêng để hai người giải quyết vấn đề của nhau.
"Đến đón anh à?!" - Anh cười nhìn cô.
YN ngồi xuống đối diện anh, lần đầu cô thấy anh trong bộ dạng say mèm thế này, trong chẳng giống Kim Ryul mà cô biết chút nào.
"Mình đang chia tay mà." - Cô ngồi xuống đối diện anh.
"Ừ nhỉ, mình chia tay rồi, em cũng sắp xa anh rồi..."
Cô giật lấy ly rượu khỏi tay anh. Cô ghét hình ảnh này, ghét nhìn thấy anh trong bộ dạng chẳng nghiêm túc này chút nào.
"Em đi du học thật đấy, anh không định nói gì à?"
Anh nhìn thẳng vào cô, chớp chớp mí mắt nặng trĩu, anh thấy cô sắp khóc, những lúc thế này anh phải vỗ về cô mới đúng.
"Nói gì bây giờ...em muốn anh nói gì? Kêu em đừng đi, ở lại đây với anh hả?"
Nếu anh muốn cô ở lại với anh liệu có quá ích kỷ không? Dù sao thì đây cũng là cơ hội, là tương lai của cô mà.
Cô rót cho mình một ly rượu rồi uống sạch. Vị cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cũng nhìn thẳng vào anh.
"Anh biết em buồn thế nào không khi người mình yêu lại không chịu tin mình, em biết anh sợ mất em, em biết anh yêu em, nhưng em cũng yêu anh mà, sao anh lại không thấy mà còn đi nghi ngờ tình cảm của em vậy?"
Ryul chỉ lẳng lặng nghe cô nói, anh thấy, thấy tất cả nhưng anh vẫn sợ, một nỗi sợ vô hình khiến anh chẳng thể an tâm. Anh sợ mất cô hơn bất kỳ thứ gì, anh yêu cô hơn cả bản thân mình, những điều Ryul làm từ trước đến nay tất cả đều chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho YN thôi.
Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt đó của cô, men rượu làm tâm trí anh mơ hồ với mọi thứ, anh cứ cúi mặt không dám đối diện với cô.
"NHÌN EM! Anh mà không nói gì là mình chia tay thật đó...em đi du học xong em lập gia đình rồi định cư ở bên đó luôn..."
Nghe đến đây anh mới chịu ngẩng lên nhìn cô, đương nhiên là anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
"Lần nào giận nhau cũng là anh mở lời trước...nên lần này anh muốn xem mối quan hệ này quan trọng với em như thế nào..."
Ai cũng muốn chiến thắng trong một cuộc cãi vã, khi cái tôi của mỗi người quá lớn lại vô tình nói ra những lời làm tổn thương nhau. Nếu mỗi người chịu nhường nhịn nhau một câu, giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh thì chắc là thế giới này sẽ chẳng có sự chia ly nào cả.
"Rất rất quan trọng với em...em chỉ cần anh tin tưởng em một chút thôi...là mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này rồi...anh tin em không...em yêu anh là thật... em không có nhầm lẫn..."
Ryul đưa tay lau nước mắt cho cô. Mỗi lần nhìn thấy cô khóc là anh đã biết mình thua rồi.
"Anh chịu thua rồi... mình quay lại được không?"
"Nhưng mà chờ em được không, một năm đấy."
"Mười năm chờ em nói thích anh còn được mà..." - Ryul cười nhìn cô.
Lúc ở quán rượu thì mạnh miệng lắm nhưng đến khi cô chở anh về thì có người không kiềm được mà gục lên vai cô khóc tu tu như ấm ức lắm. YN vừa buồn cười vừa thương, mặc dù không nỡ lừa anh nhưng cô thấy trò này cũng vui ấy chứ.
"Ôm vào xem, ngã bây giờ."
YN một tay cầm lái, một tay giữ tay anh vòng qua eo mình, đang say xỉn kiểu này không cẩn thận thì dễ ngã lắm.
"Em đi thật hả...hay em suy nghĩ lại được không...hay anh đi theo em..."
"Khùng quá, em đi rồi về chứ có đi luôn đâu, ngồi im nào...đừng khóc nữa, ướt cả áo em rồi..."
Về đến nhà, anh chẳng nói thêm gì nữa, ngồi im ở sofa. Cô rót cho anh cốc nước ấm xong cũng ngồi ngay cạnh bên.
"Tuần sau em đi..."
"..."
"Anh ra tiễn em không?"
"..."
"Nè, trả lời xem, lúc nãy nói thế nào?"
Ryul ngửa cổ ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
"Anh không dám tưởng tượng đến lúc không có em ở đây..."
Cô thở dài, dịch người lại sát bên rồi tựa đầu lên vai anh.
"Nhớ em thì gọi cho em... thử yêu xa một lần đi."
"Nhưng mà không hôn, không ôm, không nắm tay được..."
Ryul nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mà nâng cằm cô lên, áp môi mình lên môi cô. Mùi rượu thoang thoảng hòa quyện cùng mùi nước hoa quen thuộc đủ khiến tim cô rung lên.
Hai tay cô vô thức vòng qua cổ anh, thuận theo anh. Bàn tay anh áp lên má cô, mang theo hơi ấm quen thuộc. Nụ hôn kéo dài hơn bình thường, vẫn chậm rãi, vẫn dịu dàng, nuông chiều và từ tốn như mọi khi.
Bên ngoài thành phố đã bắt đầu sáng đèn, trong căn phòng ấy, đều ấm áp nhất không phải từ hơi men hay ánh đèn mà là từ người ở đối diện mình.
"Tối nay ở đây với anh nha... không mai anh lại quên mất..."
Anh chớp đôi mắt nặng trĩu nhìn cô, trong anh mắt ấy chỉ có tình yêu dành cho mình cô mà thôi.
"Không quên đâu..."
------
End fic này tui up fic cho em cá nữa nhá, cả nhà nhớ ủng hộ tui nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co