Truyen3h.Co

Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader

17

minmin2610

---------
"Anh không thích như thế!"

Ryul dừng xe lại bên đường, hơi quay đầu ra sau nói chuyện với cô, vừa nghe tông giọng đã thấy được anh đang khó chịu như thế nào.

"Nhưng em đã nói là không có gì, tụi em là bạn thôi, tan học về cùng đường còn đi cả một nhóm nữa chứ có phải đi riêng đâu..."

Hôm nay anh hứa sẽ đến đón cô tan học, nhưng vừa đến thì thấy cô đang cười đùa với nhóm bạn, quan trọng hơn là trong số đó có người từng nói thích cô.

"Ai biết được em, anh nhìn thì thấy không thích đấy."

"Ngang ngược vừa phải thôi."

"Đúng rồi, anh ngang ngược, đến cả việc thích ai em còn nhầm nữa mà, lỡ thằng đó làm em rung động thì lại quay sang bảo yêu anh là do em nhầm lẫn gì gì đó thì sao!?"

"Anh quá đáng thật đấy, nói vậy mà nghe được hả? Chia tay đi, chia tay để anh khỏi phải nghi ngờ em nữa."

YN bước xuống xe ngay, cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh rồi bắt taxi về nhà. Ryul chỉ đứng nhìn theo mà không hề có ý định ngăn cô lại hay là muốn làm hòa.

-----------

Đã hơn một tuần trôi qua mà chẳng ai chịu mở lời trước, lần này là lần chia tay dài nhất từ trước đến giờ của hai người. Trước kia chỉ cần một, hai ngày không gặp cô là Ryul sẽ tự động đến tìm, xin lỗi rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng lần này có vẻ là không dễ dàng như vậy.

"Alo, tao nghe."

Ryul ngồi trước màn hình máy tính, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn gõ phím.

"Mày quay lại chưa đấy."

"Nếu gọi chỉ để nói thế thôi thì tao tắt đây."

Giọng Ohyul liền trở nên gấp gáp.

"Khoan đã, tao vừa nhận được một tin, YN có tên trong danh sách đi du học này."

"Hả?" - Tay anh ngừng lại trên bàn phím khi nghe Ohyul thông báo.

"Hình như là đậu học bổng du học một năm..."

Anh không muốn nghe nữa, tắt máy ngay mặc cho Ohyul còn đang nói. Ryul giả vờ không quan tâm, lao đầu vào công việc. Nhưng có trời mới biết anh không tài nào tập trung nổi, trong lòng lửa đốt.

Anh lấy điện thoại ra gọi lại cho Ohyul.

"Đi uống chút không?"

-------

Ở giảng đường, YN ngồi học nhưng hồn cứ như trên mây, đã một tuần trôi qua rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì phía anh cả, nhưng cô thì nhất quyết không chịu mở lời trước, cô tin mình chẳng sai gì cả.

"Cậu sắp đi du học hả?"

"Hả?"

YN nghe bạn phía sau hỏi thì không khỏi ngạc nhiên, cô nhớ mình từ chối với giảng viên hướng dẫn rồi mà.

"Tớ thấy trong thông báo này."

Cô nhìn vào thì quả thật có tên mình, chắc giảng viên đề cử cô nhưng cô không muốn đi chút nào, mặc dù chỉ có một năm để học tập, trải nghiệm thôi nhưng YN không chắc mình có thể "sống sót" ở một môi trường mới xa lạ được. Đặc biệt là không có Ryul bên cạnh thì cô chẳng làm được trò trống gì đâu.

"Tớ không đi đâu, để tớ nói giảng viên xin rút nhường cơ hội cho người khác."

"Sao không chịu nắm bắt vậy, đâu phải ai muốn cũng được đâu."

"Có chương trình trao đổi sinh viên hai tuần, chắc tớ đăng ký cái đó thôi..."

Thật sự cô cũng muốn đi đâu đó xa xa một chút, trải nghiệm thêm nhiều thứ mới lạ nữa. Nhưng để mà đi xa tận một năm thì có vẻ hơi nhiều với cô rồi, nên chọn ngắn hạn có vẻ hợp với cô hơn.

"Cậu không nỡ xa người yêu chứ gì, mà hình như đang giận nhau đúng không? Sao không thử lừa cậu ta một cú để cậu ta nhận ra YN quan trọng như thế nào đi."

Cô nghe xong thì thở dài, đang trong giai đoạn này thì để gặp mặt nhau nói chuyện đàng hoàng còn khó hơn lên trời huống chi là nghĩ đến chuyện thử lòng nhau kiểu này.

Nhưng mà hình như là anh quên cô luôn rồi...

--------

Ohyul ngồi đối diện nhìn cậu bạn bắt đầu say mèm và nói nhiều hơn. Ryul hết hỏi những câu vớ vẩn lại qua tự trách bản thân, xong lại trách cả Ohyul.

"Tao nhờ mày trông chừng cô ấy rồi... mà mày lại để hai người đó đi cạnh nhau..."

"Ơ? Cái thằng này, YN bảo mày ngang ngược không sai đâu."

Ohyul học cùng trường đại học với cô nhưng khác ngành nên mới biết chuyện của YN.

Ryul uống hết ly này đến ly khác, từ lúc nhận tin cô sắp đi du học đến giờ anh không thể nào bình tĩnh được. Anh muốn gặp cô hỏi cho ra lẽ nhưng lại không muốn mở lời trước nữa. Lần nào cũng là Ryul mở lời trước, rốt cuộc chỉ có mình anh là xem trọng mối quan hệ này thôi đúng không? Vậy nên cô mới muốn rời xa anh?

"Xin lỗi YN rồi nói chuyện tự tế lại với cậu ấy đi." - Ohyul lên tiếng khuyên nhủ.

"Mày thấy tao sai à?"

"Quá sai luôn ấy, mày nặng lời với cậu ấy như vậy tao nghe còn thấy tổn thương nữa là một đứa con gái."

Anh im lặng chẳng nói thêm gì nữa, tiếp tục rót rượu.

"Tao chỉ sợ mất cô ấy thôi...nên tao lỡ lời... mày biết tao yêu cô ấy nhiều đến mức nào mà..."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh trong suốt một năm trời dài đăng đẳng chẳng gặp được cô cũng đủ khiến anh bức bối đến mức không chịu được rồi.

"Nhìn mày là tao đủ biết rồi, nhưng cứ im lặng đi rồi mất nhau đấy thằng đần."

Ohyul thở dài lấy điện thoại ra gửi cho YN một dòng địa chỉ quán rượu nơi hai người đang ngồi kèm một tin nhắn:

"Nó say mèm rồi cậu ra đón nó về đi, tôi có việc phải đi rồi."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co