01: Trốn Tìm
Yu Haram đọc được ở đâu đó về một chú mèo cam thần kỳ. Một con mèo của thần chết; chúng có bộ lông óng ả, thích chu du thế giới, và biến điều ước siêu phàm của con người thành sự thật.
Chỉ là, ở góc nhìn của thần chết, việc chú mèo đi du ngoạn chả khác gì phá phách. Một loại tai hoạ thay đổi biến số của đời người, khiến cho công việc của thần linh trở nên khó khăn hơn.
Cuốn sách viết, khi thần chết tìm được mèo cam, những người mà nó đã từng biến điều ước thành sự thật, đều sẽ cùng nó ăn một hình phạt thích đáng.
-
Cuộc sống của Haram là một vòng lặp, sáng đi làm và tối ở nhà, cảm giác tẻ nhạt luôn bủa vây. Cho đến một hôm đồng nghiệp ở chỗ làm thông báo rằng họ vừa trúng số.
"Ồ?" Haram bất ngờ, đôi mắt nai tơ ánh lên sự hiếu kỳ hiếm thấy.
"Tao đã gặp một con mèo lúc say xỉn, nó biết nói y chang con mèo Cheshire trong sứ sở thần tiên."
Ánh mắt cách đồng nghiệp xung quanh đều hiện vẻ giễu cợt, căn phòng vang lên tiếng khúc khích.
Haram gật đầu lấy lệ, bắt đầu cảm thấy mất hứng thú với câu chuyện.
"Nó bảo sẽ cho tao một điều ước."
"..."
"Tao ước tao sẽ trúng số." Tông giọng lè nhè phảng phất mùi rượu vọng lại theo từng âm tiết.
Trong góc tối của một con hẻm, người đồng nghiệp ngồi bệt xuống nền đất đầy bùn sình. Ngồi trên nắp thùng rác là một con mèo cam với bộ lông óng ả, đôi mắt nó sáng lên trông thật quỷ dị.
Ả ta tưởng rằng mình đã say đến đầu óc loạn đi rồi, quả thật con mèo biết nói. Chất giọng thiếu nữ cất lên đầy kiêu hãnh. Mèo kia liếm tay, như hài lòng với điều ước.
Nó nhảy xuống, ngoảnh đầu quay đi, bỏ lại ả ta như một kẻ ngốc. Nhìn con mèo kia đi, ả cười rồ lên, như tưởng vừa rồi mình đã nói chuyện với bức tường.
Ả ta chớp mắt mấy cái thật lâu. Sau khi cảm thấy đầu óc đã đỡ xoay vòng, ả ngó nghiêng xung quanh trước khi va phải một tờ vé số. Ả bò tới nhặt nó lên, lộm cộm đi đến tiệm tạp hoá gần đó.
"..."
Chuyện sau đó quả thật điên rồ.
Các đồng nghiệp trong phòng nghỉ nhìn vào đuôi tài khoản dư đến gấp ba lần họ. Họ liếc nhìn nhau đầy ngờ vực, cứ coi như số tiền là thật, nhưng câu chuyện con mèo thì lại quá phi lý đi.
-
Hai tuần sau lại có người khác gặp con mèo đó.
Haram khẳng định đồng nghiệp mình thật sự đã trở nên điên dại rồi. Người đó tiết lộ đã gặp con mèo ở trong hẻm nhỏ giống như đồng nghiệp lần trước.
Lần này con mèo đó không những biết nói, mà còn hóa quỷ thành một thiếu nữ với mái tóc vàng. Móng tay quý cô mèo cam sắc nhọn, chống cằm gác chân nhìn lấy hắn.
"Anh muốn ước gì nào?"
"Một chiếc Porsche?!.."
Nàng mèo có vẻ mất kiên nhẫn, cô ta nhăn mặt, móng tay ngừng thả lỏng.
"M— Một chiếc Porsche 911 Turbo S." Hắn run lên hoảng sợ khi thấy ánh mắt sắt lẹm liếc qua mình.
Hắn thấy cơ mặt cô gái trước mặt thả lỏng cơ thể, khuôn miệng cong lên với câu trả lời đủ chi tiết.
Một luồng ánh sáng vây quanh nàng mèo, sáng đến mức khiến hắn phải chau mày lại. Trong chớp mắt hình dạng con mèo đã quay trở lại.
Đuôi mèo cong lên, ưỡn ngực quay đi.
Hắn ở đó, cổ họng khô khốc không thốt lên lời. Đôi mắt hắn cả kinh, con mèo đi trong chớp mắt. Rồi đôi tay hắn kiểm tra quần áo, chắc chắn đây không phải là trò tiểu xảo để cướp bóc đêm khuya.
Ở phía sau, tiếng pô xe rầm lên một tiếng lớn. Hắn giật mình quay lại, chiếc xe đua hắn mơ ước đang ở trước mặt, nổ máy rộn ràng cả khu phố.
Đôi chân muốn quỵ dưới đất, cuối cùng cũng lết tới trước chiếc xe, chạm vào và cảm nhận động cơ đang nóng lên bên trong.
Hắn cười lớn, nghe thật quỷ quái và ám ảnh.
Đêm đen gió hú, tiếng cười hắn vang lên như hồi chuông thức tỉnh linh hồn quỷ dữ.
-
"Về thần chết..." Haram đang đi đến hồi kết của câu chuyện. Đến trang ba trăm lẻ mấy, kể về cuộc rượt đuổi giữa trăng tròn và sao sáng.
Loại ma quỷ chỉ cần tới hạn là tới nhà gõ cửa, mang đầu người đi. Luôn mặc quần áo tối màu, đôi mắt cú to tròn quét trọn màn đêm.
Mép sách được Haram cẩn thận lật sang trang mới.
Nếu có chết, thì vẫn là chết và tiếp tục làm việc. Công việc đưa tiễn con người đến nơi thần linh vốn không phải chuyện gì đó an nhàn, bây giờ lại có thêm rắc rối mới được tạo nên.
Khuôn mặt thần chết Jiwoo u ám, hai hốc mắt đen láy nhìn xuống con đường ồn ào vì tiếng pô xe nạt nộ giữa đêm khuya.
Con mèo hư hỏng. Mục đích cô giữ con mèo đó là để săn sóc tận tình, sau này còn quay lại mà phụ giúp cô với công việc, chứ không phải là trốn làm rồi đi gây rắc rối cho nhân thế.
Jiwoo xoa trán, vẻ mặt nhìn sơ qua cũng thấy đã rất bất lực với các biến số đang thay đổi lộn xộn ở trong sổ tay thời gian.
"Đêm trăng tròn, năng lực mèo cam dần trở nên suy yếu. Trăng sáng rọi thẳng, chỉ đường dẫn lối đường đi nước bước cho tử thần." Trong màn đêm, giọng nói Haram nhẹ như nước cất lên.
Bên ngoài vầng trăng chiếu sáng, như tiếp thêm sức mạnh kiên cường cho Jiwoo. Đôi mắt cô đỏ lên như ánh lửa, bước chân dần nhanh như bay dõi theo dấu chân mèo cam.
"Bao nhiêu mộng đẹp rồi cũng dần tan biến."
Mèo cam cảm nhận cuộc rong chơi của nó đã dần đi đến hồi kết. Chủ nhân của nó, sắp bắt nó về rồi la rầy một trận tơi bời.
Sải chân nàng mèo dừng lại mấy phút. Bỗng nhiên nàng muốn trêu đùa, trước sau gì thì đều bị quát mắng, cũng chẳng nặng gì cho cam, mèo cam nghĩ mình phải vi vu cho thật xứng đáng.
"Sao ở đâu, trăng theo đó."
Ngôi sao chạy đua với thời gian, vốn dĩ chỉ là hữu hạn. Về phần mặt trăng, dù không phải kẻ kiên nhẫn cũng chẳng có ý định cho đồng hồ cát dừng lại.
Mèo cam nhảy qua từng mái nhà, bộ lông dài như có kim tuyến lấp lánh phiêu du dưới ánh mặt trăng. Tốc độ ngày càng nhanh, lướt đi như cơn gió.
"Bóng ma lướt theo sau, cách nhau chưa đến vài bước chân."
Bên ngoài khung cửa sổ, bóng dáng kỳ lạ lướt qua. Haram ngẩn đầu lên, chỉ thấy trăng hôm nay tròn trịa, hợp tình hợp lý với trang sách.
Đôi cánh màu bạc oai phong che đi cả một vùng trời. Mèo cam sức cùng lực kiệt, bị bàn tay lạnh của Jiwoo chạm đến thân thể mèo cam.
"Tử thần xoay ngược đồng hồ cát. Thốt lên bốn âm tiết."
"Trò chơi kết thúc."
Jiwoo bế bồng mèo cam lên trời, đôi mày chau lại không hài lòng.
Cô ôm mèo ở trong lòng, như thể sợ nó sẽ lại nhảy xuống rồi chạy mất.
Nàng mèo vô tư liếm láp tay áo chủ nhân, như để thứ lỗi mấy ngày qua đã tự tiện bỏ rơi chủ nhân.
Trong chớp nhoáng mèo cam hóa lớn, lại biến thành thiếu nữ tóc vàng nhảy ra khỏi lòng Jiwoo, đôi môi nũng nịu, đuôi mèo vẩy nhẹ.
"Cho em xin lỗi."
"Stella, mấy hôm nay em hư lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co