02: Hậu Quả
(W) Có yếu tố bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi sử dụng.
-
Cứ cho rằng việc bị chủ nhân la mắng là đáng sợ đi, nhưng chắc chắn không phải là đáng sợ nhất.
Nàng mèo tinh chỉ sợ mỗi sếp lớn của chủ nhân nó.
Nàng Hades, cấp trên của Jiwoo, tóc đen dài, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lúc nào cũng đỏ lòm. Một con quỷ tinh nghịch.
Một người mà đến Jiwoo cũng phải xuống nước năn nỉ.
Lần này đúng là mèo tinh gây họa ngập trời. Sau khi bị bắt về, liền bị cấp trên đến tận nhà hỏi tội.
"Ian à..."
Trên bàn trà dài cả cây số, Jiwoo ngồi đối diện với Hades. Trong lòng vuốt ve mèo cam, giọng nói không cam chịu với kết quả vừa được định đoạt.
Con mèo cam sau khi nhận thức được mình vừa gây ra chuyện gì, cũng chợt tỉnh ngộ, sợ sệt rút vào trong lòng chủ nhân.
Ian mỉm cười thưởng thức ly trà. Tay còn lại vẫy phép thuật, mèo cam trong tay Jiwoo vụt mất, bị sức mạnh của Ian giữ giữa không trung.
Mèo tinh la lên oai oái. Bước vào không gian của Hades, sức mạnh của Jiwoo thì không tài nào địch nổi; đã vậy, Ian còn ác độc đè nén sức mạnh mèo tinh. Giờ đây, mèo cam chỉ biết kêu meo meo vì giọng nói đã mất đi.
"Đây là lần thứ ba rồi, con mèo phá phách nhà ngươi biết không hả?!" Giọng Ian nghiêm nghị thét lên. Tiếng la oai oái như mẹ mắng con, không hề khoan nhượng.
"Ngươi chính thức bị nhốt lại."
"Này!" Jiwoo hét lên. Định tiếp tục cãi cọ, cuối cùng lại bị Ian cưỡng ép ngồi xuống, miệng bị ma thuật dán chặt như keo.
"Còn nhiệm vụ của chị là đi thay đổi biến số. Chị có ba ngày, nếu không, con mèo này sẽ bị làm thịt."
Lồng giam nhỏ bằng cái cây đèn thần hiện giữa không trung. Luồng gió mạnh mẽ cố hút hết cơ thể béo xụ của mèo cam vào chiếc lồng. Sau vài tiếng mèo kêu gào thảm thiết, mèo tinh bị hút trọn vào trong, để lại khuôn mặt chủ nhân đầy xót xa.
Jiwoo cắn môi, đôi tay gồng thành nắm đấm. Cô nhìn khuôn mặt của Ian, nhếch lên đầy nham hiểm.
"Ba ngày của chị bắt đầu từ giây phút này."
-
Thu hồi số tiền trúng số.
Khiến chiếc xe thể thao biến mất.
Jiwoo ngồi trên lan can tòa nhà trọc trời. Tất nhiên không từ mọi thủ đoạn, phải làm cho mọi thứ biến mất hoàn toàn, kể cả phải cho số phận của họ dừng lại,
Cô tự hỏi có đáng hay không. Nhưng đây là con mèo của thần chết ban điều ước, hẳn không phải là chuyện may mắn mà con người có thể trải qua.
Bằng mọi giá, phải cứu con mèo đó ra trước thời hạn ba ngày.
-
"Ngươi thấy chủ nhân của ngươi làm việc cực lực không?"
Trong quả cầu trong suốt, hình ảnh Jiwoo suy tư nhìn xa xăm tính kế. Mèo Stella thấy tội lỗi, nay lại còn u sầu hơn.
"Hửm?"
"Ừ..."
"Vậy mà vẫn thích đi phá phách sao?"
Mèo tinh vắt hai chân trước lại, cái đầu xoay qua chỗ khác.
"Nhưng nếu dọn dẹp hai cái biến số thì dễ quá..." Đối với người giỏi giang như Jiwoo, ba ngày có vẻ là quá dài.
Ian ngửa ra sau ghế, chăm chú nhìn móng tay nhọn hoắc. Nàng ta nháy mắt, tinh nghịch nhìn Stella.
"Ý ngươi là sao chứ?"
"Mấy tên tân binh mà ta nuôi dạy, bây giờ đang đi săn tìm chủ nhân của ngươi đó."
Đôi tai của mèo tinh vểnh lên, ánh mắt đỏ lên bất chợt, quào vào người Hades.
"Ngồi xuống và thưởng thức hình phạt của ngươi đi."
Sau cái búng tay, thời gian quay ngược lại; Stella như thế quay lại chỗ ban đầu. Sức lực một lần nữa bị kìm hãm, không thể nói tiếp.
-
Gió thổi lồng lộng, ngậy mùi thú dữ.
Cái mùi không thể lẫn đi đâu được. Cái đám "tân binh" mà Ian hay gọi, lứa này còn triệu hồi được mấy con linh thú từ dưới chỗ hỉ ho cò gáy nào đó. Mỗi tên có một con bự cả tấn.
Jiwoo nghi ngờ quả không sai, chuyện thay đổi số mệnh Jiwoo làm xong cái một, chẳng cần đến ngày thứ hai. Thế mà Hades lại hào phóng cho tới tận ba ngày.
Lẽ ra cô phải suy đoán được mình đã trở thành con mồi để tụi sứ giả được dịp tập săn bắn.
Lưỡi hái từ đâu đó phóng tới, nhanh như cái chớp mắt. Jiwoo bay lên, nhìn xung quanh.
Khuôn mặt cô cắt không còn giọt máu. Cả đám sứ giả bấy giờ quay xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Khuôn mặt đầu lâu của chúng bốc cháy, quần áo đen thẫm như vực sâu. Mấy con giã thú chúng mang bên người nữa, bốc mùi như cả tỷ năm chưa tắm.
Jiwoo khịt mũi, hôi hám như tính cách của chúng.
Một tên trong đó lên tiếng, giọng nói như tiếng gào rú của sấm sét.
"Nếu để vụt biến số vào tay của ta, biến số của con mèo đó cũng sẽ thay đổi theo."
Cô hừ lạnh đáp: "Kêu cấp trên các người cho con mèo nhà tôi ăn uống đàng hoàng vào."
Luồng khói xám xịt thoáng qua. Jiwoo biến mất, để lại đám tân binh ngó nghiêng xung quanh đầy bất ngờ.
-
Số tiền cả chục triệu won, nếu không tiêu vào cờ bạc, có xài cả đời cũng không hết.
Chỉ có cách thao túng cô ta nghiện ngập, nhưng cách đó không phải cứ muốn là được, nhất là khi Jiwoo đang rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
Jiwoo bay đến cửa sổ nhà cô ta. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm. Sổ tay sinh mệnh còn thời gian đến tám mươi mấy năm.
Trên giường ngủ, cô ta nhìn chằm chằm vào số tài khoản dài ngoằn số không. Đôi mắt của ả ta sáng lên đầy kiêu căng.
Tước đi sinh mạng sao? Vì đã thay đổi biến số?
Jiwoo thật sự không muốn. Bản thân từng là con người thanh thuần không vấy bẩn, cô hiểu được mong ước được sống.
Nhưng ở cái đà này, nếu còn khoan nhượng thì nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành.
Một tên sứ giả xuất hiện ngay đầu giường của ả ta. Ám khí đen xì tỏa ra xung quanh. Lưỡi hái của hắn màu xám xấu xí đang hướng về phía ả ta.
Hắn quay đầu nhìn Jiwoo, tròng mắt chỉ nhập nhoè ngọn lửa xanh dương. Cô nhếch mày, nhìn cái gì chứ?!
Bỗng cơ thể cô lung lay như sắp ngã. Con sứ giả mà hắn vừa triệu hồi đang nắm lấy một bên cánh của cô mà trêu đùa. Nó đung đưa, giựt lên xuống như đồ chơi. Hình dạng cứ như mấy đứa trẻ con hư, ba đầu, sáu tay, mặt mũi dị hợm.
Jiwoo hét toáng lên khi nó vứt cô vào trong căn phòng. Thân hình cô lộ diện dưới ánh trăng, nằm sổng xoài trên nền đất.
"!!!"
Cửa sổ thì đột nhiên vỡ nát, sau đó một người mặc đồ đen xì với đôi cánh to kệch cỡm tông vào cửa, nằm sấp mặt dưới đất. Ả ta chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một sinh vật lạ ở đầu giường, gương lưỡi hái, nhìn chằm chằm vào mình.
"Cái đé—"
Jiwoo từ từ bò dậy. Đúng là mất mặt, ép cô lộ nguyên hình kiểu này sao?! Cô nắm lấy cán lưỡi hái tựa sức đứng lên. Sổ sinh mệnh lăng lóc trên sàn nhà. Jiwoo dùng đuôi lưỡi hái nhọn hoắc đâm xuyên qua. Lỗ hổng trào ra khí đen u ám, bay lên rồi theo luồng gió thoát khỏi căn phòng.
Tên sứ giả trước mặt đang kề hung khí nhọn hoắc của hắn lên cổ của ả ta.
"Ta chính thức phá hủy sổ sinh mệnh của ngươi." Thần chết Jiwoo nói năng thật ngang ngược.
Khuôn mặt ả hoảng hốt. Đột nhiên có hai sinh vật kỳ lạ đến, kề lưỡi liềm sắt bén lên cổ ả, rồi sau đó phá hủy sổ sinh mệnh của cô.
Sứ giả đối diện duy chuyển lưỡi hái, xém tí đã chém một đường thật ngọt trên cổ họng. Jiwoo tiến tới, dùng cán vũ khí của mình chặn lại. Tiếng kim loại ghì sát nhau vang lên chói tai.
Trán Jiwoo nổi gân, kìm hãm lưỡi hái của sứ giả dưới tay mình. Đúng là nồi luyện của Hades, sức lực ngang tài ngang sức, cách ra tay cũng không hề khoan nhượng.
Đôi mắt sứ giả bùng lửa, trông chớp nhoáng đã đẩy được lưỡi hái của Jiwoo ra khỏi người. Jiwoo bật ra sau, đầu óc choáng váng như vừa mới bị thép gai đánh vào. Chưa định hình thì ả trên giường lộm cộm bò dậy, trong miệng sợ hãi quá mà nuốt chữ, không thể la hét mà chỉ biết rên ư ử trong cổ họng.
Tên sứ giả quay người, bỏ theo sau, tà áo hắn lất phất, thổi ra vùng khói xám. Dần dần, tiếng la hét của hắn phát ra, giống như nụ cười điên loạn của kẻ sát nhân, nhưng vọng lại thì như tiếng thét đau khổ.
Mùi hương của ả ta quanh quẩn bên trong tòa nhà, bấy giờ đã bị mùi của tên sứ giả bao bọc. Jiwoo siết chặt cán cây, lập tức vỗ cánh đuổi theo con mồi.
-
Ả hoảng hốt chạy ra khỏi tầng thoát hiểm. Trên người vẫn còn bộ đồ ngủ hớ hênh xộc xệch, tiếng chân ả dồn dập chạy xuống sảnh chung cư. Chẳng lẽ... là cái con mèo đó? Con mèo ban điều ước, sau đó lại kéo người đến cướp lại?
Đám người đó, nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng giống đám háo sắc giở trò. Loại ám khí của cái chết với mấy thanh vũ khí sắt bén như được Diêm Vương mài dũa, chắc chắn là ả ta đang gặp mấy con quỷ. Chúng tới để lấy mạng sống của ả đi.
"Quái gì thế?"
Tòa chung cư chỉ vỏn vẹn năm tầng lầu, chạy bộ gấp rút như ả chưa đến năm phút đã xuống đến nơi. Thế mà chạy đi chạy lại, trước mặt ả vẫn là số bốn tròn trĩnh. Hơi thở gấp gáp, ả phì phò thở mạnh ra mũi, tiếp tục chạy xuống.
Ả nghe thấy tiếng choảng lớn ở phía trên. Lớn như bom nổ, vọng lại mấy tiếng leng keng của mảnh thủy tinh.
Không khỏi tò mò, ả ngước lên ô giếng trời và thấy hai tên dị hợm đó đang đả thương nhau. Người phụ nữ kia với vết sướt dài ở sóng mũi đang xoay vòng đỡ những đòn đánh như vũ bão của tên đầu lâu kia.
Rồi cô ta mất thăng bằng khi tên đó chém một cái vào cánh màu đen. Cô ta rớt xuống tự do, vút qua khuôn mặt của ả.
Cả kinh, ả chỉ nghe cô ta hét lớn: "Ả là của ta!"
Rồi vùng lên dùng lưỡi hái của mình chém lụi một bên cánh của tên sứ giả. Nhát chém ngọt ngào, cắt phăng cánh, rỉ ra mấy giọt nước đen lòm như bùn sìn, vô cùng hôi hám.
Hắn la lên đau đớn, nghe như tiếng vọng từ vực sâu thăm thẳm, nhấn chìm mọi tội ác của con người xuống vực sâu.
"..."
Jiwoo nhìn hắn quỵ xuống đầy đau đớn, đôi cánh còn lại vùng vẫy cố bay lên tẩu thoát. Đâu có dễ. Cô tiến tới, nhìn xuống khuôn mặt đau đớn của hắn. Rốt cuộc cũng chỉ là xương xẩu, thế mà âm thanh, hình dáng lại khiến cô ám ảnh đến thế.
Dù sao sứ giả vẫn là sứ giả. Jiwoo cười mỉm đầy tinh nghịch. Sức mạnh rốt cuộc cũng chỉ có thế. Khả năng phục hồi giống cô chưa từng tồn tại.
"Ta thấy Hades đang khinh thường ta đó. Sứ giả yếu ớt như ngươi mà cũng muốn đến phá chuyện của ta sao?"
Lưỡi hái của thần chết đâm xuyên thủng bộ xương ấy. Đôi mắt hổ phách bấy giờ đã ánh lên màu đỏ của sự ngạo mạn.
Về thái độ kiêu kỳ của con mèo cam kia. Tất nhiên cũng không phải vì bản chất của nó khi được sinh ra đã là vậy, mà còn là vì sự chiều chuộng cộng thêm tính cách hốc hách của Tử Thần dệt nên. Trước sau thì đều là vì mèo giống chủ.
Sứ giả kêu la thất thanh chỉ làm khổ đôi tai của Jiwoo. Cô nhăn mày, không nói gì nữa mà trực tiếp cắt phăng lấy đầu của hắn. Lưỡi chém ngọn ngàng, đủ để khiến tiếng kêu la vỡ oà lần cuối, rồi tan biến theo làn khói đen xịt.
Cô ngước nhìn lên con mồi tiếp theo của mình. Khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu, cô đã thấy qua cả ngàn lần. Con người lúc nào cũng sợ hãi cái chết— cũng có người muốn cô tới sớm để họ được giải thoát. Chung quy, lần nào cũng bày ra khuôn mặt không mấy cam lòng, sợ hãi khi phải đối mặt với Jiwoo.
Không gian tầng thoát hiểm lặng thinh, chỉ còn tiếng gió hú ríu rít xuyên qua từng bậc thang. Giờ đây, chỉ đơn giản là chuyện giành giựt sự sống với sức lực của một người phàm.
Jiwoo bay đến ả. Lưới trời lồng lộng, tưởng chạy là dễ. Kỳ đà cảng mũi cũng đã bị cô đánh cho tơi tả. Trước mặt cô lúc bấy giờ, chỉ có con chuột nhắt bị dọa cho khiếp sợ.
Phàm nhân hay hỏi cô kiếp sau là gì. Thật lòng mà nói, chính cô cũng không có câu trả lời trọn vẹn. Jiwoo cai quản cái chết cùng với các thần linh khác, chỉ biết rằng khi chết đi, mọi hậu quả mà con người đã gây ra sẽ phải trả giá rất đau đớn.
Đại tội mà người trước mặt cô gây ra, đó chính là tham lam; hậu quả đủ để cô kết tội là phá hủy cuốn sổ sinh mệnh.
Bầu trời bên ngoài nổ một cơn sấm dài dặc, dùng để thay thế tiếng hét của ả. Thân xác ả rơi tự do từ lan can xuống dưới, đáp xuống nền đất lạnh lẽo, máu bắn ra tung tóe lên bức tường màu ngà voi. Khung cảnh khiếp đản, cứ như vừa xảy ra án mạng.
Thân hình ả vặn vẹo, cổ đã gãy, xoay siêu vẹo, tứ chi cũng chẳng còn cử động như khớp người bình thường. Đôi mắt ả vẫn trưng trưng, nhìn vào trần nhà vô cùng căm hận. Khuôn miệng đột nhiên cứng đờ, chỉ há ra lớn rồi không thể khép lại nữa.
Tử thần đáp xuống bên cạnh. Linh hồn cô ta đã tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co