1
"Anh Krit là người yêu của tao! MÀY NGHE RÕ CHƯA CÁI ĐỒ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ !?"
Tiếng đánh đập cùng quát mắng phát ra từ nhà vệ sinh kí túc xá nữ trường đại học CH3. Mọi người nghe thấy giọng nói cũng đã phải ngán ngẩm, chẳng ai khác chính là chị đại Saralee Prasitdumrong,còn được gọi là Bam.Nàng là 1 trong 2 vị tiểu thư của gia tộc đứng nhất nhì của thành phố BangKok. Thích gì được đó, gia thế của nàng quá đồ sộ nên không ai dám động vào, từ đó hình thành lên 1 Bam không sợ trời không sợ đất. Ngược lại cô em gái của nàng-Sareeda Prasitdumrong lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với nàng. Beam rất hiền và quan tâm người khác, mọi người xung quanh vẫn thường nói Beam chính là mảnh ghép bù trừ cho người chị nổi loạn của mình.
_Quay trở lại hiện tại_
Beam sau khi nghe thấy tiếng đập phá hỗn loạn ở phòng vệ sinh cuối dãy vội giật mình bật dậy khỏi bàn học khiến cậu người yêu của em phải hết hồn vội hỏi.
" Sao vậy em" Tin hỏi.
"Chị Bam lại gây chuyện rồi, em phải đi ngay anh ngồi trông phòng giúp em" Beam đáp xong chạy xồng xộc về phía cuối hành lang.
Đến trước của buồng vệ sinh đóng kín, tiếng chửi bưới cũng vừa dứt. Beam đẩy cửa cái rầm làm mọi người bên trong cũng phải quay đầu lại nhìn.
Bên trong buồng vệ sinh có Bam và 4 đứa con gái khác, mặt đứa nào đứa đấy đằm đằm sát khí nhưng khi nhìn thấy Beam liền rụt rè cúi đầu.
Qua kẽ hở em nhìn thấy một người đang nằm bệt dưới sàn nhà người ướt sũng mái tóc bết dính trông rối bù gục mặt dưới nền đất lạnh lẽo.
"Sao muốn tham gia không? " Bam lúc này mới lên tiếng
" Chị thôi đi!" Beam quát
" Haha " Trước khi quay đi Bam tiện đá vào bụng người dưới sàn 1 cái. Người đó chỉ kêu được lên " Hự" rồi nằm bất động.
Đám kia thấy vậy cũng đi theo Bam ra ngoài. Lúc này Beam mới chạy lại chỗ người đó lay lay họ.
" Bạn ơi... Bạn gì ơi" Beam vén mấy ngọn tóc đang che khuất gương mặt kia. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đó em mới bất ngờ ngỡ ngàng
"..P..P'Oom.. Trời ơi chị Oom.." Beam sợ hãi khi thấy đó là người quen và máu đang chảy thành dòng từ trên trán chảy xuống thấm đẫm mặt sàn.
Đôi tay run rẩy vội rút điện thoại gọi đi 1 cuộc. Sau vài đoạn chuông reo cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy .
"A..."
"P'LENA ! Chị đang ở đâu mau qua phụ em một tay!" Beam nói lớn vào điện thoại cát ngang lời nói của người phía bên kia.
"Sao vậy..Beam có chuyện gì vậy em, chị đang ở thư viện cùng Miu"
" MAU! P'OOM CÓ CHUYỆN RỒI CHỊ MAU SANG TOÀ C GIÚP EM MỘT TAY ĐƯA CHỊ ẤY ĐI BỆNH VIỆN!!"
" Tút..Tút..Tút"
Cuộc gọi bị cắt ngang Lena mặt tái nhợt vội nói với người bên cạnh
"Miu ơi có chuyện rồi"
_______________________________
Sau khi đưa Oom vào phòng cấp cứu Lena mới quay sang hỏi Beam.
"Mọi chuyện là sao? Ai làm nó ra nông nỗi như thế?"
Beam nhẹ giọng
"Em cũng không biết nữa, chẳng hiểu sao chị hai em lại đánh chị ấy ra như vậy "
"Bam? Oom hiền lành như vậy mà nó lại kiếm chuyện với cậu ấy. Nó tới số rồi em phải cho nó 1 trận!" Miu nói xong định quay đi nhưng đã bị Lena giữ lại
"Bình tĩnh nào" Chị nhẹ nhành trấn an cô người yêu.
" Chắc lại do tên Krit làm rồi"
"Krit?" Miu và Beam đồng thanh
"Ừm"
"Sao chị lại nghĩ như vậy " Beam hỏi
" Không phải chị nghĩ mà là sự thật nó là vậy "
" Dạo gần đây Oom nó hay bị tên đó làm phiền, mặc dù nó đã cố tránh nhưng hắn vẫn sấn vào Oom"
Ngưng 1 chút chị lại nói tiếp
" Hôm qua lúc cuối giờ tan chị với Oom đang dọn dẹp lại lớp rồi về thì tên Krit đó lại tới tìm Oom, còn tính quá giới hạn với nó nhưng lúc đó chị đi đổ rác về kịp cho nó 1 cú"
"Trước lúc đi khuất nó còn quay lại đe doạ rằng sẽ không để cho con Oom yên "
"...Tên khốn" Miu rơi nước mắt
" Em không nghĩ anh ta là người như vậy "
Những lời của Lena làm Beam sốc không nói lên lời.
" Anh ta đối xử với em và P'Bam vô cùng tốt, vậy mà..."
" ..." Chị im lặng lòng bang tay khẽ siết lại rồi lại ngó vào phòng cấp cứu
" Là lỗi của chị không bảo vệ được nó " Lena nói giọng lại
Cùng lúc đó bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra khuôn mặt phức tạp
"Ai là người nhà bệnh nhân ?"
" Là tôi " Lena nốt nước bọt
" Đi theo tôi" Bác sĩ đi 1 mạch chị cũng đi theo
" Hai đứa ở lại trông nhé chị đi sẽ quay lại ngay"
_______
Bước từng bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ Lena như người mất hồn suýt va phải người đi đường chị cũng không quan tâm tờ kết quả trong tay đã bị chị ghì cho nhàu nát hết phân nửa
" Chị Lena..chị sao thế này" Beam cùng Miu đỡ lấy Lena
Đưa cho Beam tờ kết quả Lena cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra trong cổ họng
" ... Não chấn động, mất khả năng ghi nhớ và suy nghĩ.."
" Vậy..vậy là P'Oom bị mất trí rồi hả chị "
" Hic... Oom ơi sao mày khổ quá" Miu nghẹn lời
________
Một lúc sau Oom cũng được đưa về phòng hồi sức
Nhìn cô trên giường bệnh chằng chịt vết thương mà 3 người đều nặng lòng .
" Bác sĩ nói rằng phải đưa nó qua Mỹ, bên đó họ sẽ chữa trị cho nó hiệu quả hơn "
"Em sẽ thay chị hai em đền bù và chăm sóc cho chị ấy " Beam nói
" Không cần đến em, phải để chính nó chuộc lỗi " Lena đáp
" ... Liệu vậy có ổn không chị " Miu nhẹ giọng hỏi
" Không ổn cũng phải ổn!"
Vừa nói dứt thấy tay Oom khẽ động đậy Lena chạy đi gọi bác sĩ . Còn Miu và Beam ở lại xem tình hình của Oom
Chầm chậm mở mắt ra mùi thuốc sát trùng cùng cơn tê nhức quanh người đặc biệt là vùng đầu làm Oom choáng váng.
" Cô ổn chứ có cảm giác gì không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi
" Hức Oom ...đau đầu... Hức hức... cho Oom về.. hức cho về.."
Cơn đau làm cho Oom dàn dụa nước mắt khóc nấc thành tiếng. Còn về phần Beam và Miu thì sốc hơn nữa khi thấy Oom hoàn toàn thay đổi từ 1 học tỷ lạnh lùng thành bộ dạng ngốc nghếch như đứa trẻ lên 5.
" Không sao có Lena đây Oom nín nhé, nào ngoan"
" Cô ấy bao giờ được đưa đi chữa trị hả bác sĩ " Miu hỏi
" Vì là cơ sở hạ tầng và đội ngũ bác sĩ chưa đủ kinh nghiệm để chữa cho cô ấy.. cho nên chúng tôi đang tính bàn với người nhà rằng sẽ cho cô ấy sang bên Mỹ chữa trị"
" Được chúng tôi đồng ý, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề" Beam nói ngay
" Một chút nữa phiền cô đi theo tôi làm giấy tờ " nói Lena
"Nhưng cần phải mất một thời gian để liên hệ cho bệnh viện bên đó họ sắp xếp " Bác sĩ ngập ngừng
" Chắc sẽ rơi vào khoảng 2 tháng, nếu người nhà cảm thấy không chăm sóc cho bệnh nhân được thì có thể để lại cho đội ngũ y tá họ sẽ chăm sóc cho cô ấy đến khi chuyển viện"
" Không cần! Nó đã không còn gia đình tôi không thể để nó bơ vơ ở bệnh viện như vậy được" Lena nhìn xuống Oom đã ngủ từ bao giờ trong mắt không gợn sóng.
Rồi lại nhìn sang Beam đang đứng ở cuối giường bệnh
" Chị muốn gửi Oom lại chỗ của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co