Truyen3h.Co

Phải Lòng Tên Ngốc

2

dqsfy2ywtwprivaterel

" Chị muốn gửi Oom lại chỗ của em tại vì để nó lại 1 mình chị không yên tâm, còn ở nhà chị cũng không tiện cho lắm  "

" Dạ cũng coi như là em thay mặt chị hai em xin lỗi chị và P'Oom lần nữa" Beam cúi đầu

"Ừm, em ở lại với nó nhé chị phải về trường làm thủ tục xin nghỉ giúp nó xong sẽ mang đồ từ kí túc của nó qua đây "

Đến khi Lena và Miu rời khỏi phòng bệnh chỉ còn Beam và Oom đang say giấc trên giường.

Nhìn dáng vẻ của người đang nằm trước mắt em chỉ khẽ thở dài bàn tay mới rút chiếc điện thoại đã bị bỏ quên từ bao giờ. Màn hình loé sáng biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ anh người yêu và cả cô chị đáng ghét kia nữa. Beam lẳng lặng nhắn cho Tin báo bình an, rồi gửi định vị cho cô chị hổ báo cáo chồn của mình.

Reng ..reng ..reng..

Beam thấy tên người gọi tới thì chầm chậm bấm nút nghe.

" Mày gửi định vị đó là sao? Ai đánh mày nhập viện hả?? Nói!"

" Ai đánh được tôi? Chị mau đến xem chị làm cho con người ta thành ra sao này" Nói xong em ngắt máy không kịp cho nàng nói thêm gì nữa.
Tiếp tục gõ vài cái vào điện thoại đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy như chỉ trực chờ có người gọi đến.

" Alo? Cháu gái yêu dấu gọi gì cho ta đó.."  Một giọng nói trầm khàn nhưng không dấu được sự cưng chiều bên trong.

" Ông nội~ Hic .." Em mếu máo

" Sao vậy, ai bắt nạt cháu của ta sao? Có phải là thằng cha của con không?! Để ông xử lí nó"

" Dạ không phải đâu ông, là chuyện của chị Bam."

" Bam? Con bé xảy ra chuyện gì"

" Chị ấy gây chuyện với người ta, đánh họ tới mức nhập viện đó ông ơi hic"

"Vậy tình hình sao rồi"

" Con đang ở bệnh viện"

_____________________________________

Một lúc sau Bam cũng tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã thấy Beam cùng ông nội và 1 vệ sĩ đứng bên giường bệnh .

Nhìn thấy ông nội mặt Bam liền sầm lại, liếc Beam đến toé lửa nhưng em cũng làm ngơ tỏ vẻ đắc ý.

" Dạ con chào Nội" Bam cúi chào

" Ừm con vào đây ta nói chuyện" Ông không nhìn Bam chỉ nói to cho nàng nghe.

Bam nghe trong lòng càng chột dạ, ông nội chưa bao giờ dùng thái độ này với nàng. Chầm chậm bước tới đứng cạnh Beam

" Giải thích cho ta nghe cớ sự ra sao mà tới mức độ này"

" Dạ...dạ do nó động vào con trước.." Bam nói gương mặt tỏ vẻ oan ức

" Bà chắc chưa " Em nhẹ nhàng chen ngang

Bam không nói gì chỉ nhìn Beam bằng đôi mắt đã lên nòng súng, chỉ cần em hé răng thêm 1 chút là sẽ có án mạng sảy ra.

" Nào! không được cắt ngang lời chị, Beam" Ông nội ôn tồn nói

" Dạ" Beam rút điện thoại bấm nghịch mặc kệ nàng

Ông nội nhìn Beam rồi đánh mắt sang Bam khẽ nói

" Ta không quan tâm chuyện cá nhân của con, nhưng con lớn rồi cần biết giữ thể diện cho gia tộc. Hôm nay con đánh người ta suýt chết, bên báo đài nó mà biết thì mặt mũi của ta để ở đâu?" Ông trầm ngâm một lúc rồi nói thêm.

"Ta biết con là đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ ngoan thì sẽ nghe lời của ta, đúng chứ?"

Bam gật đầu nhẹ rồi lại cúi đầu không giám nhìn ông.

" Con làm sai, thì nên chịu trách nghiệm với người ta đi. Ta cũng già rồi không thể chạy theo mà dọn dẹp hiện trường của con mãi được."

Nghe đến chữ ' chịu trách nghiệm' Bam đã thấy gai người, trước giờ đánh ai thì cũng chỉ cần quăng ít tiền đền bù là xong. Không ngờ lần này bị ông nội biết rồi còn được ông hát cho nghe 1 bài nữa. Đúng là không ai khổ bằng mà.

Trước khi rời đi ông nội chỉ nhìn Bam thêm 1 cái rồi không nói gì. 2 người chào tạm biệt ông rồi cũng quay lại phòng bệnh. Đến lúc này thấy chỉ còn 2 người Bam mới bổ nhào tới Beam.

" Ai mượn mày nói cho Nội biết" vừa nói nàng vừa túm cổ Beam lắc lắc, đôi mắt trợn trùng nhìn chằm chằm vào em.

" Tôi thích đó chị làm gì được tôi?" em cố đẩy tay Bam ra nhưng sức không đủ.

" Còn cái con đó nữa, sao mày không mặc xác nó? Tao cần mày đem nó đến viện à? Để nó chết luôn đi." Bam mắt hằn lên tia máu nói tiếp.

" Mày có biết nó làm gì anh Krit không? LÀM GÌ BIẾT KHÔNG" Bam gầm lên

"Chị bị điên rồi Bam, chị bị tên đó làm cho mù mắt rồi.." Beam rơi nước mắt.

Thật sự trước đây chị em không bao giờ như vậy cho đến khi nàng gặp Krit. Nàng bắt đầu có tính khí nóng nảy, lúc nào cũng tin tưởng nghe lời hắn răm rắp. Lúc nào cũng dở thói côn đồ ức hiếp người khác, lần này lại chính là em gái ruột thịt của mình.

Bam thấy nước mắt của Beam thig khẽ khựng lại, không nghĩ là em sẽ khóc, cảm giác trong lòng nặng trĩu nàng khẽ buông tay đang nắm cổ áo em. Beam được buông tha thì ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở. Bam sau đó cũng bỏ ra ngoài. Beam đột nhiên nghe thấy tiếng cựa quậy trên giường cũng bật dậy xem tình hình.

Oom mở mắt thấy là em là mếu máo mắt rưng rưng.

"Cho Oom về... Hức.."

" Ôi chị Oom ngoan nhé, nín khóc nè, chị mít ướt quá à"  em nhẹ nhàng dỗ dành cô.

" Hức hức.. đầu Oom đau..đau lắm"

Tay cô chỉ vào đầu rồi lại chỉ quanh người cứ chỗ nào đau là chỉ cho em thấy, như đứa trẻ đang muốn được người lớn quan tâm.

" Ngoan nè chị chịu khó đau vài hôm thôi nhé"

Ọt Ọt ọt

"P'Oom đói rồi hả?"

Oom không nói gì cô chỉ khẽ gật đầu mắt nhìn em có hơi dè dặt rồi mới nói nhỏ.

" Chị đừng đánh Oom nhé..Oom đau"

" P'Oom đừng lo em sẽ không để ai làm hại chị " em cười đưa tay đặt nhẹ lên tay cô như trấn an.

_____________________________________

Cứ như vậy Beam vẫn lên lớp học bình thường cuối giờ thì cùng Tintin Lena và Miu đến chăm sóc cho Oom. Đôi khi sẽ chạm mặt với Bam cùng tên Krit ở trường nhưng em không quan tâm làm ngơ rồi bỏ đi. Điều đó làm Bam cũng có chút hơi chạnh lòng, nhưng cũng nhanh chóng bị gạt qua 1 bên vui chơi ngày đêm cùng tên Krit kia.

Sau 1 tuần Oom cũng được xuất viện, Lena và Miu đang bận rộn công việc ở trường vì sắp tới là kì nghỉ hè cho nên không thể tới giúp Beam thu xếp đồ đạc. Chỉ có em và Tintin làm mọi việc, may mắn chân tay của cô cũng đã nhanh chóng lành và có thể sinh hoạt như bình thường.

Lúc này Oom thấy mình được đưa đi mới hỏi em.

" Mình đi đâu vậy Beam "

" Chúng ta về nhà P'Oom có vui không?" em mỉm cười hỏi cô.

" Có..Oom Oom có vui.." cô gật gật đầu như chú cún con.

" Được rồi mời 2 tiểu thư lên xe" Tin tin đã đi vòng lên cất đồ vào cốp rồi mở cửa xe từ bao giờ.

Ngồi trên xe Beam đưa cho Oom một chiếc điện thoại.

" Điện thoại cũ của chị bị đập nát hết rồi, chị dùng tạm cái này nhé"

Tintin quay sang thấy là 1 quả táo đời mới nhất thì cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, người yêu của anh lúc nào cũng hâm hâm như vậy mà chẳng hiểu sao cũng đã yêu nhau được 2 năm rồi, anh vẫn luôn cảm thấy Beam đáng yêu như ngày đầu gặp mặt.

Oom nhận lấy chiếc điện thoại rồi bấm nghịch nghịch. Beam cũng nhanh chóng chỉ cho cô vài thao tác cơ bản cũng như lưu số của mình, Lena và Miu.

Cuối cùng cũng đã về tới nhà, người giúp việc cũng ra mở cửa cho Tin đánh xe vào khuôn viên. Beam lúc này mới quay sang thấy Oom đã ngủ say từ lúc nào điện thoại vẫn đang mở tập phim Doraemon phiêu lưu cùng những người bạn. Mới vỗ vào đùi cô lay lay cho cô dậy.

" P'Oom à, tới nhà rồi, vào nhà thôi nè"

Tintin lúc này cũng mở cửa, Anh đã đưa đồ cho quản gia đem vào trong sảnh giờ chỉ chờ 2 con người này xuống xe.

Oom mắt nhắm mắt mở theo em xuống xe chân vẫn còn khập khiễng bám vào tay Beam. Nhìn thấy căn nhà lộng lẫy như lâu đài Oom chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

" Nhà...nhà to "cô buột miệng nói làm Beam và Tin phải bật cười.

" Chị thích không?" Em hỏi cô

" Hơi ..hơi thích"

Dìu cô vào phòng khách ngồi em mới gọi quản gia.

" Chú Lin"

" Dạ cô chủ "

" Chú sắp xếp cho chị ấy 1 phòng giúp cháu"

" Vâng thưa cô"

Nghe thấy tiếng ồn dưới nhà Bam mới đi xuống rồi chạm mặt ba người nàng mới nhíu mày.

" Mày đem nó về làm gì?"

" Là ý của ông nội"  em mặt không cảm xúc đáp

"Nhà riêng của tao ông nội sao có thể?"

Cùng lúc đó quản gia cũng bảo phòng ốc đã  chuẩn bị xong.Em dẫn cô đi ngang qua Bam, ánh mắt Bam liếc nhìn mình làm Oom run rẩy, Beam cũng nhận ra điều này liền nói

" Nếu chị dở trò với chị ấy thì đừng trách tôi và ông nội" nói xong em dẫn Oom vào thang máy bấm lên tầng trên.

Bam nghe xong cũng tức muốn xì khói, Tin thấy vậy cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về. Cùng lúc đó tên Krit lại gọi đến cho Bam  nhưng nàng lại đang không nghe máy.Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy hắn ta phiền đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co