5
Bam xuống nhà thì có quản gia vào báo rằng có người đến tìm. Nàng cũngđoán được 8 phần là ai rồi nên gật đầu cho vào.
Đi vào khuôn viên là chiếc 911 Carrera màu xám đen, Bam chỉ ngồi trên sofa bấm điện thoại như đang chờ đợi.
" Bam!"
Nghe tiếng gọi nàng ngước mắt lên nhìn tên Krit đang hớt hải bước vào cửa nhà.
" Anh đem xe về rồi. Em đừng giận anh nữa."
Krit tính tiến lại chạm vào vai nàng.
" CÚT." nàng trừng trừng nhìn hắn.Làm Krit đơ toàn tập.
" Em à.." hắn tính nói thêm nhưng cũng bị nàng chặn họng.
" Tao bảo mày cút. Tự đi được không?"
Hắn nuốt nước bọt 1 cái ực, hắn biết tính nàng. Trước giờ có điều gì là nàng chưa dám làm đâu. Tự biết thân biết phận hắn đặt chìa khoá trên mặt bàn rồi rời đi.
" Đúng là phiền phức" Nàng nói xong cũng tính về phòng nhưng nghĩ ngợi 1 lúc lại gọi quản gia.
"Tôi đây thưa cô chủ"
" Đem xe của tôi đi bảo dưỡng, thay nội thất, xem chỗ nào bị xước viết hoá đơn gửi cho thằng Krit." Nàng nói xong quay lưng đi 1 mạch.
" Dạ"
____________________________________
" Trời hình như sắp mưa" Oom thấy trời bắt đầu tối sầm, mây đen kéo đến kín kèm theo những cơn gió mạnh.
Ngước nhìn đồng hồ đã là 3h chiều, có lẽ Beam vẫn ngủ. Chán quá Lucas đi đâu mất rồi, cô định bụng sẽ đi tìm nó. Oom đi ra hành lang thấy cửa phòng Beam khép hờ, đúng như cô dự đoán Beam vẫn ngủ ngon lành mà điện thoại thì đang đổ chuông kêu liên tục. Tò mò cô ngó vào bên trong xem thử, thì ra là Tin gọi đến. Oom nhấc máy nghe dùm Beam, cuộc gọi vừa được kết nối đầu dây bên kia liền có giọng nói hốt hoảng vang lên " Alo Beam em bị sao mà không trả lời anh.. Alo em đang ở đâu"
Lỗ tai của Oom cũng sắp nổ banh ra rồi, nói khẽ vào loa điện thoại " Beam ngủ rồi N'Tin."
" P'Oom? Hai người đang ở đâu?" Giọng anh dịu xuống.
" Đang ở nhà mà Beam nãy khóc to lắm, N'Tin xem thế nào đi"
' Ầm ' tiếng sấm vang lên ầm trời . Cuộc gọi bị ngắt quãng giữa chừng anh còn chẳng kịp hỏi cô thêm. Oom giật mình làm rơi điện thoại, hic sét đừng có đánh vào cô nha. Càng sợ cô càng nghĩ tới Lucas, phải đi tìm nó thôi mưa như vậy để nó ở ngoài trời thì cô không nỡ.
Rón rén bước từng bước ra khỏi của phòng, cô bước chậm xuống tầng dưới. Vừa đi cô vừa ngó nghiêng tìm xem Lucas có đang ở quanh đây không, lúc đi qua cửa phòng Bam, cô nghe thấy tiếng mèo. Đang kêu "meow meow" như rất thích thú, phải tiếng của Lucas không nhỉ? Oom áp tai lên cửa để chắc chắn mình không nghe lầm. Đang nghe chăm chú thì cánh cửa đột ngột bật mở, Oom vẫn giữ nguyên hành động áp tai đưa mắt nhìn người trước mắt. Miệng thì cười hì hì, đang tính nhón chân lùi lại xong sẽ chạy một mạch nhưng chưa kịp động thủ đã bị người kia tóm lấy cổ tay.
Nàng nhìn 1 loạt biểu hiện của cô có chút buồn cười, thấy chân cô đang rón rén có lẽ sắp chuồn, Bam nhanh tay chụp lại cánh tay của người này hỏi cho ra nhẽ tự nhiên lại đứng trước của phòng người ta rình rập gì ở đây. Bộ biến thái hả.
" Làm gì ở đây?" Nghe Bam hỏi Oom cứ ấp a ấp úng mãi không nói thành lời, nàng dơ tay như chuẩn bị đấm cô lúc này mới thốt ra được vài từ " Oom..đi tìm Lucas. "
" Lucas?"
'Ào' trận mưa rào đã đổ bộ, kèm theo tiếng sét đánh cái ' Đùng', tiếng rất gần có lẽ nó đánh vào phía sau nhà. Oom nghe thấy tiênng sét thì nhảy bổ nhào lên người Bam làm nàng mất thăng bằng ngã người xuống sàn. Oom vẫn trong trạng thái sợ sệt, rúc đầu vào lòng Bam mà run rẩy.Đã có cục tạ đeo trên người lại còn đập mạnh lưng xuống sàn làm nàng đau điếng, định bụng đẩy mạnh cô ra nhưng thấy cô đang bấu chặt vạt áo mình,thì ra cô ta sợ sấm nên nàng cũng không nỡ. Tay đang dơ lên cao cũng từ từ hạ xuống đặt lên lưng cô như trấn an, mắt liếc ra hướng cửa sổ phòng mây đen kịt răng cả bầu trời Bam đoán được chắc còn lâu mới có thể tạnh đây.
Sáng hôm sau, Beam đầu đau như búa bổ thức dậy tiếng chuông báo thức vang lên bên tai không ngừng. Mắt liếc vào màn hình điện thoại hiện lên note rằng hôm nay là ngày đưa Oom đi tái khám, em mới lồm cồm bò dậy. Một loạt kí ức hiện về từ ngày hôm qua làm em phải day thái dương, hôm qua em mơ thấy mình hôn Tin xong cũng không nhớ gì nữa. Tiện tay cho cái tên Tin vào danh sách chặn, em nhanh chóng vào vscn rồi chuẩn bị đưa Oom đi bệnh viện.
Sang phòng Oom không thấy cô đâu em mới đi tìm không biết có phải ma xui quỷ khiến mà lúc đi ngang qua phòng Bam. Em liếc mắt thấy trên giường có 2 bóng người. Tò mò em mới đẩy cửa bước vào nhìn cho kĩ, xem có phải lại là con nhỏ Piano hay không? Thì đập vào mắt em là Oom và Bam nằm chung 1 giường, Oom còn đang nằm trong lòng của Bam nữa. Beam đơ người tưởng mình chưa tỉnh rượu, dụi mắt thêm vài lần vẫn như vậy. Mới sẵn giọng hét lớn. " NÈ!"
2 con người trên giường đang say giấc nghe thấy tiếng em bỗng giật mình trở dậy. Cô nhìn thấy Beam thì bất ngờ " Beam dậy sớm dạ. "
Nàng tự nhiên bị đánh thức mặt trở nên cau có, nằm phịch xuống giường trùm chăn kín đầu đi ngủ tiếp.
Beam lôi Oom ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới hỏi cô " Hôm qua em không canh Oom, chị ta đã làm gì chị rồi?"
Oom ngơ ngác " Là sao? Oom không hiểu?"
Em giải thích thêm lần nữa" là chị ấy có bát nạt chị hay không?"
Oom lắc lắc đầu " Hông có Beam yên tâm, bạn đó tốt lắm còn cho Oom ngủ lại phòng nữa"
Beam nghe thế thì thấy kì lạ, người vào phòng của nàng thì rất hiếm cùng lắm chỉ có em, Piano và người giúp việc chứ nàng chưa bao giờ để người lạ vào phòng lại còn ngủ trên giường.
Liếc thấy đồng hồ báo sắp đến giờ, Beam mới nói Oom đi chuẩn bị em sẽ ở dưới nhà chờ cô.
Tới bệnh viện sau khi hoàn thành quá trình chụp chiếu và test nhanh thì bác sĩ có trao đổi qua với Beam.
" Vừa rồi khi nhập lại hồ sơ, chúng tôi tìm được 1 bệnh án cũ có có dấu vân tay và khuôn mặt trùng khớp hoàn toàn với bệnh nhân nhưng lại tên là Eisaya Hosuwan ."
Em nghe vậy thì thấy cái tên này rất quen như từng nghe ở đâu rồi, nhíu mày hỏi lại bác sĩ giọng hơi ngờ vực " Vậy ý ông là?"
" Là cô ấy đã đổi tên và thân phận ." Ông điềm tĩnh trả lời em.
" Xem qua hồ sơ cũ chúng tôi thấy rằng cô ấy có tiền sử về bệnh tâm lí, đã điều trị ở bệnh viện được khoảng 2 năm sau đó được người nhà kí giấy xuất viện. Thời gian đó chúng tôi có liên hệ để gia đình đưa cô ấy tới tái khám nhưng không thể liên lạc được."
Beam nghe tới đây thì nghĩ thầm, vậy cô không phải trẻ mồ côi tại sao phải thay đổi thân phận khác để sống? Nhớ ra điều gì đó em mới hỏi bác sĩ, " Ông có biết cha mẹ của cô ấy là ai hay không?"
" Cô biết Thaiwat Hosuwan chứ?"
Nghe cái tên được thốt ra từ ông bác sĩ, Beam rơi vào khoảng trầm lặng. ' Thaiwat Hosuwan' chẳng phải cái tên hàng xóm hách dịch năm xưa hay sao. Bảo sao Beam nhìn cô lúc nào cũng thấy thân thuộc như đã gắn bó từ lâu.
Gật đầu nhẹ, mắt Beam nhìn vào bể cá trang trí trên bàn lamd việc môi mấp máy " Vậy nó có ảnh hưởng gì tới cuộc phẫu thuật sắp tới của chị ấy không?"
Bác sĩ nhìn vào màn hình chụp sọ não trên màn hình, " Nếu theo như hiện tại vẫn có tiến triển tốt, cô ấy đang dần bình phục, cô về tránh cho bệnh nhân quá kích động sẽ ảnh hưởng tới các dây thần kinh đang bị tổn thương điều này có thể gây biến chứng sau khi phẫu thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co