Truyen3h.Co

Phải Lòng Tên Ngốc

6

dqsfy2ywtwprivaterel

Không ngờ lại  có duyên đến vậy, người bạn gắn bó với em cả tuổi thơ mà em luôn tìm kiếm vậy mà luôn ở cạnh mà cả em và nàng không hề hay biết. Nhìn cô đang vui vẻ ăn kẹo mút  mà em cảm thấy bản thân đúng thật là có lỗi, chị ấy vẫn ngây ngô như thời đó, chỉ có Beam và Bam thì đã lớn thật rồi.

Về tới cổng nhà thấy có chiếc xe lạ Beam liền tới xem thử là ai mà đỗ xe ngang nhiên quá vậy? Gõ 3 cái vào cửa kính liền hạ xuống làm lộ mặt người đang ngồi bên trong.

" Ơ chị Lingling sao chịt tới mà không vào nhà ? còn cả chị Orm nữa"

Ling nháy mắt với em 1 cái rồi nói " Bọn chị đi liền mà, hôm nay chị của em muốn đi giải sầu"

Orm tiện miệng " Em đi cùng luôn cho vui."

" Dạ thôi mấy chị đi chơi vui vẻ, em có việc rồi ạ "

Beam cũng đi xe vào nhà, Oom nãy giờ còn mải đọc bảng thành phần  bịch thức ăn cho mèo, rồi lại phân loại màu sắc, định bụng sáng mai cho Lucas ăn gói này, trưa ăn pate rồi tối ăn súc xích. Vừa nghĩ cô vừa thích thú, lại còn mấy bộ quần áo cho nó mà Beam cùng cô vừa đi lựa nữa. Cô muốn tìm nó để mặc xem thế nào rồi.

" P'Oom, tới nhà rồi. "

2 người mỗi người 1 túi đồ đi lên lầu, Oom đi vòng quanh gọi Lucas nhưng không thấy nó đâu.

" Beam à Lucas đi đâu mất rồi.Oom hong tìm thấy."

Beam ra hiệu cho quản gia đi tìm giúp sau đó dỗ Oom đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi vì cũng đã tới giờ cơm tối.

___________________________________
Bam ngủ từ lúc Beam và cô rời nhà đến chập 4 5h chiều tỉnh dậy vẫn thấy nhà không có ai đâm ra buồn chán. Hôm nay định sẽ đi bar 1 chút giải khuây, rút điện thoại bấm bấm vài cái lập tức đầu dây bên kia đã được kết nối.

" Nay sao lại gọi cho tui dạ."

" Muốn đi xả stress, dạo này đau đầu quá." Nàng trả lời ngắn gọn.

" Ok baby."

Đến khi nàng chuẩn bị xong đi xuống nhà thì gặp em và cô trở về. Chỉ nhìn lướt qua hai người rồi nói " Tao không ăn ở nhà".

Beam nghe vậy cũng gật đầu. " Đừng có dắt con nào về làm phiền tụi này là được"

___________________________________

Beam chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa, thì ra là Oom tới tìm em.

" Có chuyện gì hả P'Oom?"

" Oom hết đồ mặc ời ." Cô bĩu mỗi chớp mắt mấy cái.

Em nghe vậy mới nhớ ra, lúc Lena đưa đồ cho mình cũng chỉ có vài bộ quần áo mặc thường ngày. Quay vào tủ lấy ra 1 bộ đồ ngủ đưa cho cô.

" Chị mặc tạm nha, mai em sẽ dẫn chị đi mua đồ"

Oom nhận lấy rồi gật đầu đi về phòng. Hồi sau Beam tắm xong cũng sang phòng gọi Oom xuống ăn come tối, vừa lúc mở cửa thì Oom cũng từ nhà tắm bước ra.

" Ấy, P'Oom mặc đẹp quá."

Nãy em đưa cho cô 1 bộ đồ ngủ 2 dây ren phối lụa trắng làm lộ ra xương quai xanh và bờ vai mảnh khảnh của cô, vòng một  lấp ló sau lớp lụa mỏng đường cong cơ thể đúng hình chữ S, đồ ngủ thì chỉ dài đến ngang đùi làm lộ 2 cặp kiếm trắng ngần . Bình thường thì Beam thấy cô đều mặc đồ rộng thùng thình, chưa thấy cô mặc đầm hay đồ body bao giờ. Bây giờ lại được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần làm Beam cũng phải gật đầu cảm thán, em là con gái còn phải công nhận thử hỏi mấy tên đàn ông xem?"

" Đẹp thật hả Beam? Thấy nó cứ thoáng thoáng mát mát sao á" Oom cúi xuống nhìn bộ đồ, rồi lại nhìn sang em.

" Thì là đồ lụa cao cấp mà. Oom đưa tóc em sấy cho rồi mình xuống ăn cơm"

Vừa sấy tóc, Beam vừa nhìn vào cô trong gương, cô bỏ điện thoại ra xem hoạt hình  lâu lâu lại thấy Oom ngáp mấy cái. Beam cười mỉm, chị ấy đúng là chẳng khác hồi bé tẹo nào. Mấy lần em sang chơi, thì để ý thấy cô có 1 cái tật là thường ngáp khi xem cái gì đó thú vị.

" P'Oom."

Nghe em gọi mình cô nhìn lên xem em hỏi gì.

" Cái vết này" em chỉ vào vết sẹo dài và đã mờ ở tay cô " Chị là bị sao vậy"

Oom nhìn vào vết sẹo đó rồi lắc đầu, " Oom hong biết" nói xong cô xem hoạt hình tiếp.

Beam lắc đầu nghĩ thầm, đến chính chủ còn quên mất thì chắc chỉ còn em và 1 người nữa nhớ mãi cái kỉ  niệm đó. Đó là  vào 1 buổi chiều nắng mùa thu, Bam xung phong rằng sẽ đi tìm 1 con thỏ về để 3 chị em cùng nuôi. Nhà thì cách rừng 1 cánh đồng, 3 đứa trẻ 2 chiếc xe đạp, Oom thì lai Bam, Beam thì đi 1 mình. Tới nơi 3 người cùng đi vào trong rừng, tay Bam sách theo 1 chiếc lồng dùng để đựng thỏ.

" P'Eisaya yên tâm hôm nay em nhất định tìm được con thỏ mà chị thích." nàng hào hứng nói giõng dạc.

" Em không sợ hả Bam" Oom nhìn nàng nói.

" Có chị em không có sợ." nàng lè lưỡi với cô.

Eisaya thấy vậy thì cười " N'Bam cẩn thận đấy."

Beam đi sau 2 người mà thấy ớn, thích nhau nói đại đi còn úp mở gì nữa. Tìm một hồi cũng thấy bóng 1 con thỏ, 3 người mới bàn bạc rằng mỗi người đứng 1 góc để tóm nó. Lúc mà nàng đang nấp ở bụi cỏ chờ hành động thì nghe thấy tiếng gầm gừ ở sau lưng nên mới quay lại xem, thì ra sau lưng nàng đã có con báo con từ bao giờ. Hình như nó đang tách đàn đi săn mồi, mắt nó nhìn nàng như muốn cắn xé, Bam hét toáng lên làm con thỏ chạy mất, Oom và Beam thì giật mình chạy lại chỗ Bam. Thấy con báo đang đè trên người của nàng thì cô vớ lấy khúc gỗ gần đó đập liên tiếp vào đầu con báo, nó liền chuyên mục tiêu sang cô, tát một cú vào mặt  nhưng cô đã lấy tay đỡ lại, Beam ném cục đá tảng vào đầu nó, lúc này nó mới gục hẳn. Cô và Beam đến xem Bam thế nào, quần áo thì rách tả tơi nhưng may mắn là người không sao. Bam lúc này mới để ý là cô đã xuất hiện viết thương đang rỉ máu, vết rách dài từ bả vai xuống khuỷu tay.

" P' Eisaya máu, chị chảy máu" thấy nàng khóc Oom vuốt tóc trấn an nàng " Chị không sao, Bam không bị thương là chị mừng rồi."  Beam thấy vậy thì thúc giục " Mau trở về nhà, có lẽ mẹ của con báo vẫn còn ở quanh đây. Thấy mùi máu nhất định sẽ mò đến."

3 người nhanh chóng chạy về nhà, thấy Eisaya bị thương người lớn mới đưa cô đi băng bó. Bam thì cứ khóc rồi nói đó là lỗi của mình, mong bác Hosuwan đừng trách phạt cô. Nhưng đều như gió thoảng mây bay. Ngày hôm sau, 2 người sang thăm cô thì thấy cô đã có 5 dấu ngón tay in hằn trên má. Em và nàng cũng ngầm hiểu là điều gì đã sảy ra. Bam càng thấy có lỗi với cô, Oom liền nắm tay dỗ dành nàng.

" Bam, em không có lỗi. Là do chị không ngăn em lại."

Bam lắc lắc đầu " Em xin lỗi, tại em chị mới như vậy."

____________________________________

Beam cũng muốn nói với Bam rằng Oom là chị Eisaya năm xưa. Nhưng sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới cô vì bác sĩ khuyên không nên cho bệnh nhân nghĩ nhiều vào thời điểm nhạy cảm này. Em sẽ nói với nàng vào thời điểm thích hợp. Nhưng điều em thắc mắc, rằng tại sao cô lại phải thay đổi danh tính để tách biệt với gia đình?

Tóc sấy cũng khô, em và cô cùng nhau ngồi ăn tối. Hôm nay đầu bếp nấu soup, cơm thịt lợn chiên xù, cháo hải sản...

Thấy cô ăn ngon lành Beam cũng yên tâm ăn phần của mình. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi réo tên mình, Beam buông dĩa ngó ra ngoài xem đó là ai.

" Beam, BEAM" thì ra là Tin, anh ta còn mặt mũi đến tìm em sao?Em nhíu mày khó chịu, quên mất không nói quản gia rằng không được cho anh ta vào nhà.

" Beam, sao em không trả lời điện thoại anh." Anh thở hổn hển tính nắm tay em nhưng em gạt đi.

" Chúng ta chia tay đi! Mau chóng cút khỏi nhà tôi"

Tin bất ngờ, họ đang rất hạnh phúc sao em lại bất ngờ đòi chia tay? " Sao..sao lại chia tay, em giận anh điều gì nói đi anh sẽ sửa"

'XOẢNG' chiếc đĩa đựng thức ăn bị em ném xuống đất.

" BIẾN ĐI LÀM ƠN" Beam quay mặt đi, không để cho anh thấy nước mắt em đã rơi. Tin hiểu Beam rằng lúc này chính là lúc em muốn ở 1 mình nhất.

" Được rồi, anh không làm phiền em nữa, nhưng lúc nào em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện được không?"

Thấy em không nói gì Tin chỉ đành ngậm ngùi ra về, sắp tới là sinh nhật Beam cũng như là ngày kỉ niệm tròn 3 năm 2 người yêu nhau. Anh biết chắc chắn đã có chuyện gì làm Beam hiểu lầm, anh yêu cô ấy rất nhiều cho nên không thể buông tay dễ dàng như vậy được.

Oom chứng kiến sự việc vừa rồi thì cũng biết Beam lại buồn. Đi tới vỗ vào lưng Beam mấy cái, " Beam ổn không... lên phòng xem hoạt hình với Oom cho đỡ buồn nha"

Em nghe vậy thì quay sang nhìn cô, nước mắt nước mũi tèm lem. Em oà khóc ôm cô nức nở, Oom cũng vuốt lưng trấn an em.

" Hức...P'Eisaya..." trong mắt em hiện tại, không còn là P'Oom ngốc nghếch mà là người chị của em, nên không kìm được mà gọi tên thật của cô.

"Eisaya? Eisaya... là ai vậy Beam" cô nghe cái tên này quen quá, nó thân thuộc quá mức nhưng cô không thể nhớ là đã từng quen người tên như vậy chưa.

Em đôt nhiên nín khóc " Không có gì đâu P'Oom, mình đi xem hoạt hình nhé" Beam không nói thêm nữa vì biết mình đã lỡ lời, dụ cô đi xem hoạt hình cho cô mau quên chuyện đó đi.

Xem được nửa bộ phim, Beam và Oom cười ngặt nghẽo vì các tình tiết mắc cười do nhân vật tạo nên. Beam nhớ lại ngày còn nhỏ, 3 chị em cũng hay ngồi cạnh nhau xem hoạt hình như vậy. Nhìn Oom chăm chú nhìn màn hình, Beam bất chợt có suy nghĩ 'khoảnh khắc này trôi chậm lại được không?'

Tới khi Bam về tới nhà, đã là 11 giờ khuya. Nàng say quá rồi, Ling và Orm phải đỡ mỗi người một bên cho cô không bị ngã. Beam cũng vừa lúc xuống nhà nhìn thấy cảnh đấy định lại đỡ cho 2 người.

"
Tao tự đi được, buông ra." Nàng giật tay ra khỏi 2 người, bước đi loạng choạng về phía thang máy, mắt đã như sắp dính liền vào nhau.

Beam thấy vậy cũng mặc kệ, đứng nói chuyện tiếp với Ling và Orm.

Bước vào thang máy, mắt nàng không nhìn rõ nữa rồi, các số tầng nó cứ giao nhau. Nàng bấm đại 1 nút, về phòng nào chẳng được nhà của nàng mà.

Cuối cùng cánh cửa thang náy cũng mở ra lần nữa, nàng sắp gục rồi. Bước đi loạng choạng về hướng của phòng, nàng không buồn bật điện cứ thế nhảy tót lên giường. Tự nhiên người nóng phát điên lên được, lúc mà ở bar có nhiều đứa tới chúc rượu chắc bị dính đòn rồi. Nàng thở ra 1 hơi dài, sắp mất kiểm soát rồi nàng phải đi tắm gấp. Bước đi khó khăn về phía cửa nhà tắm, nàng với lấy tay nắm cửa vặn mở thì bất ngờ rằng lại có người ở bên trong.

Oom giật mình quay lại nhìn nàng lắp bắp.  "Xin..xin chào bạn"

Bam nheo mắt, tự nhiên lại nhìn thấy trước mắt mình là chị Eisaya. Mắt nàng long lanh, miệng mấp máy " P'Eisaya..."

Oom khó hiểu sao từ tối đến giờ 2 chị em nhà này đều gọi cái tên đó. Cũng thắc mắc sao Bam lại vào phòng mình, có phải là say quá rồi không?

"Ờ...ờ bạn cần về phòng hông Oom dẫn về nha." Vừa nói dứt câu, đột nhiên Bam tiến chỗ cô. Cô đứng tim, tưởng rằng sẽ lại bị mắng như mọi lần thì cảm nhận có 1 vòng tay ôm chọn lấy mình.

" Em nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co