Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 1.

irdescent

"Dậy đi ông cháu ơi!" Tiếng gọi vang từ dưới cổng trong khi ngôi nhà còn đang đóng kín cửa.

Quốc Huy trai tay ngồi trên chiếc xe điện Yadea, vai khoác balo, tay đeo Apple Watch liên tục nhìn thời gian vẻ sốt ruột. Bên trong, căn nhà bắt đầu vang lên những tiếng động như có ai đó đang mở đóng cửa rầm rầm.

Đúng ba phút, cô gái từ trong nhà hớt hải chạy ra với chiếc áo khoác màu hồng to xụ, cổ đeo khăn len, balo khoác hờ bên vai, gương mặt vẫn có chút ngái ngủ, còn ngáp một cái rõ to.

"Mày sống ở kỷ băng hà à?" Quốc Huy nhìn thấy bộ dạng ấy mà không khỏi cười cợt.

Dù đang là mùa đông nhưng cậu ta chỉ cần mặc một chiếc áo giữ nhiệt và áo khoác trường. Quay sang cô bạn thấy như chất cả tủ đồ đông lên người. Hoàn toàn đối lập nhau.

"Tao sống ở kỷ nguyên vươn mình, được chưa?" Nó lườm nguýt thằng bạn mình một cái, tay vẫn đang cài quai mũ bảo hiểm.

"Mày mặc thế này có khi vươn vai còn đéo được chứ ở đấy mà vươn mình, Châu Khánh ạ."

"Nín." Châu Khánh làm động tác sigma boy khiến Quốc Huy cũng phải câm nín. Sau đó, nó nhanh nhẹn trèo lên yên xe phía sau, ung dung đút hai tay vào túi áo.

Bình thường Châu Khánh có thể tự cưỡi "chiến mã" của mình đến trường nhưng vừa hôm qua, con "chiến mã" giở chứng giữa đường nên phải vào "bệnh viện" nghỉ dưỡng vài hôm. Thế nên hôm nay, Châu Khánh mới phải đi nhờ xe của cậu bạn hàng xóm.

Quốc Huy cầm lái, phóng vèo vèo trên con đường bê tông quen thuộc đến trường. Châu Khánh ngồi sau vẫn ngáp ngắn ngáp dài, mắt chỉ cần khép lại là có thể ngủ thêm một giấc ngon lành.

"Mai đi muộn hơn được không? Tao buồn ngủ."

Thợ sửa xe nói là phải chờ ba hôm linh kiện sửa xe mới gửi về nên trong ba ngày này, Châu Khánh vẫn phải đi nhờ xe của Quốc Huy đến trường. Mà bảy giờ trường mới vào học, đi từ nhà hai đứa đến trường cũng chỉ mất mười phút nhưng từ sáu rưỡi, thằng bạn đã gọi um nhà lên rồi khiến nó còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phải khoác vội đống quần áo lên người mà chạy xuống cho kịp.

"Thế thì đi bộ!" Quốc Huy thẳng thừng từ chối. Rõ là bình thường cậu cũng phải bảy giờ kém mười lăm mới dắt xe từ nhà đi. Thế mà hôm nay lại đi sớm hơn hẳn mười lăm phút, không biết có phải đang cố tình hạnh họe Châu Khánh không.

"Mẹ thằng tồi!" Châu Khánh đấm bụp một cái vào lưng Quốc Huy khiến cậu bạn phải suýt xoa một tiếng.

"Nói câu nữa tao đá mày xuống đấy." Mặt cậu không đổi sắc, lên giọng mà thách thức lại.

Châu Khánh tức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn vì nó biết mình đang ở trong thế bị động. Láo nháo thằng bạn nó đá xuống đi bộ thật chứ đùa.

Nhớ hồi lớp ba, khi ấy Quốc Huy đã tự đi xe đạp đi học. Còn Châu Khánh là một đứa rất hiếu động, đi xe lúc nào cũng làm cái trò thả hai tay rồi lượn lờ đánh võng, mẹ sợ ra đường lại va vào người ta nên vẫn thường xuyên đưa đón con bé đi học. Nhưng hôm ấy có lịch học bù, mẹ lại quên đón nó thế là nó nhanh trí chạy ra nhờ ngay cậu bạn hàng xóm của mình chở về. Ai ngờ đi nửa đường, Châu Khánh liên tục phàn nàn về tốc độ đi ngang rùa bò của cậu bạn. Không nhiều lời, Quốc Huy cho con bé nhiều chuyện ấy xuống nếm mùi đi bộ về nhà.

Đến cổng trường, Châu Khánh vừa hay bắt gặp nhỏ bạn thân Hạnh Trang đi tới từ phía đối diện.

"Nay có xế yêu đưa đón cơ à?" Hạnh Trang cười tít mắt trêu chọc mặc dù cô bạn biết hai đứa này mở mồm ra là cứ như chó với mèo.

"Chị là công chúa mà em." Châu Khánh bước xuống xe, cơn buồn ngủ ban nãy cũng biến tan, thay vào đó nó ưỡn ngược, lưng thẳng tắp đầy tự tin ra vẻ.

"10k một lượt, đéo nói nhiều." Đang nhập vai công chúa thì bị giọng của Quốc Huy phá tan giấc mộng.

"Để công chúa trả bạn 10k nụ hôn gió nhé." Châu Khánh vẫn rất nhập vai, tay đang định làm động tác hôn gió thì bị ngăn lại.

"Thôi mày biến giùm tao."

Quốc Huy nhấc cái mũ bảo hiểm trên đầu Châu Khánh xuống rồi nhanh chóng dắt xe vào cổng trường. Cứ mỗi lần nghe con bạn giở giọng công chúa là cậu ta lại nổi hết cả da gà, thậm chí là phát ói. Vậy nên nếu không đi nhanh thì chẳng khác nào đang tự hủy hoại lỗ tai của mình.

Châu Khánh dành cho bóng lưng của Quốc Huy một cái lườm sắc lẹm. Sáng nay mới chỉ kịp vuốt vuốt cái tóc chứ đã kịp chải đầu đâu. Thế mà bị thằng bạn nhấc mũ bảo hiểm đúng nhanh khiến tóc nó bị rối, tóc con còn dựng đứng lên như ăng ten rồi kia kìa.

Vừa vuốt lại tóc, Châu Khánh không lên lớp mà tạt vào căng tin. Sáng dậy chưa kịp chải đầu thì làm gì còn thời gian mà ăn uống. Thế nên phải lấp đầy cái dạ dày trước đã.

Căng tin sáng sớm đông phải gọi là ối dồi ôi luôn. Người ra người vào cứ nườm nượp. Dù đã bung hết skill để len qua đám đông nhưng đến khi mua được chiếc bánh mì thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Thế là con bé phải cất vội chiếc bánh mì nóng hổi vào balo mà ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.

Tưởng chừng giờ truy bài, Châu Khánh sẽ được ngồi gặm bánh mì nhưng không. Thầy tổng phụ trách thấy hôm nay đẹp trời nên quyết định đi tuần tra một vòng các khối lớp. Thế là cả lớp vội vàng cất hết đồ dùng không cần thiết trên mặt bàn đi, bật quạt vù vù cho bay mùi thức ăn rồi lôi sách vở ra giả bộ ôn tập.

Vì lớp của Châu Khánh ở cuối hành lang nên lúc thầy tổng phụ trách bước từ lớp ra cũng là chuông báo hết giờ truy bài. Châu Khánh đành phải ôm chiếc bụng đói vào chiến đấu với tiết Toán.

Tiết học luôn được bắt đầu với chuyên mục kiểm tra miệng mặc dù cô giáo không phải là bác sĩ nha khoa.

Châu Khánh ngồi dưới vội vàng lật lại sách vở xem lại mấy bài toán hôm qua đã được cô giáo chữa. Mắt nhìn chữ còn miệng lẩm nhẩm Nam mô a di đừng gọi con lên bảng.

"Phạm Châu Khánh, Phạm Châu Khánh, Phạm Châu Khánh." Quốc Huy ngồi bên cạnh miệng liên tục lẩm bẩm cái tên Phạm Châu Khánh như thể rất mong giáo viên dạy Toán sẽ gọi bạn cùng bàn của mình lên bảng. Trông cái mặt cậu ta cợt nhả thôi rồi.

"Mày nín cho tao!" Châu Khánh thò tay xuống gầm bàn, véo vài đùi Quốc Huy một cái cho bõ cơn tức.

Á!

Quốc Huy nhảy dựng lên, thành công khiến ánh mắt của tất cả các bạn và cô giáo đổ dồn vào. Còn nó vẫn cắm mặt vào sách giáo khoa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Rồi, cô mời Huy lên bảng luôn nào." Cô Yên nhìn cậu rồi nhìn lại vào trong sổ như để xác minh lại: "Hoàng Lê Quốc Huy đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ." Quốc Huy gật đầu cái rụp nhưng ánh mắt vẫn liếc sang Châu Khánh đang ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc đang tức nổ đom đóm mắt rồi.

"Lên bảng giải bài tập 7* cho cô." Cô Yên đẩy gọng kính.

Các bài đánh dấu * đều là bài khó. Hầu như Châu Khánh bỏ hết. Còn Quốc Huy thì khỏi bàn, vừa năm ngoái cậu ta giật nhẹ cái giải Nhất tỉnh Toán, sợ gì dăm ba cái bài toán này. Đấy, cũng vì cái giải Nhất mà cứ sát mỗi kì thi, mẹ của Châu Khánh đều bắt nó cắp sách cắp vở sang nhà Quốc Huy để học tập. Còn Châu Khánh thì khỏi nói, nó nhìn mặt Quốc Huy vênh váo dạy đời mình thì chỉ muốn headshot thằng bạn một cái.

Sau khi Quốc Huy lên bảng giải bài dưới sự giám sát của cô giáo và cả lớp cũng là lúc Châu Khánh từ từ giở cái bánh mì ra dưới ngăn bàn. Thi thoảng lại cúi xuống cắn một miếng. Nó ngồi góc lớp, nhờ trốn sau bóng lưng các bạn nên không bị cô giáo để ý đến.

"Em thưa cô..." Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu khiến Châu Khánh vừa cắn miếng bánh mì trong miệng đã khựng lại. Nó đưa mắt nhìn lên thấy Quốc Huy đứng đấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng mà chuẩn bị thưa gì đó với cô giáo. Chắc chắn là định mách lẻo chuyện nó ăn trong giờ học rồi.

Châu Khánh cố nuốt miếng bánh mì, tay với lên nắm chặt gấu quần Quốc Huy mà ra sức kéo như muốn truyền đạt một lời cảnh cáo: mày thử nói thêm câu nữa xem cái quần của mày còn không?

"Sao thế Huy?" Cô Yên khó hiểu nhìn về phía Quốc Huy.

"Dạ-" Cậu hết nhìn cô rồi đảo mắt nhìn xuống cái gấu quần đang bị Châu Khánh nắm chặt. Hôm nay cậu không đeo thắt lưng, nó mà làm thật thì chỉ có vác mặt lên núi ở thôi.

"Không có gì ạ." Quốc Huy đành miễn cưỡng trả lời để bảo toàn chiếc quần thân yêu.

"Mà bạn cùng bàn của em đâu?" Cô Yên phát hiện ra chỗ bên cạnh cậu còn trống liền hỏi.

"Em đây ạ." Châu Khánh bấy giờ mới chịu buông gấu quần Quốc Huy ra, từ dưới ngăn bàn ngóc dậy, giơ tay giải thích: "Em tìm cái nắp bút nãy giờ mà không thấy."

"Nắp bút dài 102cm, vải jeans bạc à?" Quốc Huy ngồi vào chỗ, không quên nhỏ giọng bơm đểu.

"Còn cầm nhầm cái ghẻ lau cơ cô ạ." Châu Khánh vẫn ung dung trả lời, bốn từ cuối lại hạ thấp âm lượng như chỉ để cho một mình người bạn cùng bàn nghe được: "Bẩn hết cả tay."

Quốc Huy nghe xong mặt đen như đít nồi nhưng nhận ra mình vẫn còn con át chủ bài. Cậu cười khẩy: "Mày nên nhớ chốc nữa ai chở mày về đấy."

"Tao lau sạch tay rồi này." Vừa nói Châu Khánh vừa áp hai bàn tay vào áo khoác của Quốc Huy, chà đi chà lại cho thật sạch.

"Thôi được rồi, mở sách vở ra chúng ta vào bài mới hôm nay." Cô Yên nhắc nhở rồi cầm phấn đặt lên bảng bắt đầu viết đầu bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co