Chương 2.
Chiều tối tan học, Châu Khánh nhảy lên con mã yêu của Quốc Huy để cậu chở nó về nhà. Mặc dù trên lớp mở miệng ra là cà khịa, bơm đểu nhau nhưng kiểu gì Quốc Huy cũng phải nhún nhường chịu trận trước khí thế áp đảo của Châu Khánh. Đơn giản vì nó là con gái mà.
Hoàng hôn rải xuống hàng cây quen thuộc, len xuống mặt đường những đốm sáng đỏ cam. Càng về tối, trời càng trở lạnh. Châu Khánh ngồi phía sau mà hai hàm răng cứ va vào nhau lạch cạch vì rét.
"Mày không thấy lạnh à?" Châu Khánh ngó lên phía trước hỏi.
Trong khi nó mặc một chiếc áo giữ nhiệt, một áo len, khoác ngoài là quả áo phao to oạch cùng chiếc khăn quàng cổ mà vẫn thấy lạnh. Còn Quốc Huy phía trước vẫn chỉ mặc chiếc áo giữ nhiệt kèm theo áo đồng phục khoác ngoài mà không hề kêu than.
"Nếu đằng sau tao là một bạn nữ thì tao sẽ bảo là lạnh." Quốc Huy nhàn nhạt đáp.
"Bạn Phương Linh à? Hay Hồng Hạnh? Hay là Trang Nhung nhỉ?" Châu Khánh giơ ngón tay ra lần lượt đếm từng mập mờ cũ của Quốc Huy. Người yêu cũ của cậu thì không có đâu nhưng mập mờ cũ đếm không xuể. Messenger một đứa lúc nào cũng trong trạng thái 9+ tin nhắn, đứa còn là chỉ có một tin nhắn duy nhất, đó là thông báo từ nhóm lớp. Nhiều khi Châu Khánh chẳng hiểu sao cái mỏ hỗn của Quốc Huy có thể khiến nhiều cô gái xiêu lòng đến thế. Có thể là bị nhan sắc che mờ mắt cũng nên.
"Ai cũng được, miễn đéo phải mày."
"Xin lỗi vì tao quá đẳng cấp."
Có lẽ người cấm chat được Quốc Huy duy nhất chỉ có mình Châu Khánh. Cậu tức anh ách, tiếng chửi thể hiện rõ mồn một trên cơ mặt suốt quãng đường về nhà.
Hạ cánh an toàn trước cổng nhà, Châu Khánh còn không quên nhắc nhở thân thiện cậu bạn:
"Ngày mai bảy giờ kém mười lăm mới được gọi đại ca, biết chưa?"
"Đéo, mai bố mày đi từ sáu giờ." Nói rồi Quốc Huy lao vụt vào chiếc cổng nhà mình ngay bên cạnh.
Châu Khánh chẳng sợ vì nó biết thừa Quốc Huy chỉ sĩ mồm nói thế thôi chứ nó chưa thấy hôm nào thằng này bình minh trước sáu giờ sáng nên việc sang gọi nó vào lúc sáu giờ sáng là không có khả năng.
Buổi tối.
Ăn uống xong xuôi, Châu Khánh sẽ có khoảng ba mươi phút thư giãn trước khi lên phòng học bài. Đang ngồi gác chân trong phòng khách ăn nho lướt điện thoại, mẹ cô từ trong bếp đi ra, đon đả:
"Mang sang nhà cô Hà cho mẹ." Mẹ Hạnh bưng rổ trứng từ trong bếp ra, dúi vào tay Châu Khánh.
"Ôi, tự dưng con hoa mắt, đâu đầu, chóng mặt ghê." Châu Khánh giả bộ mệt mỏi, đưa tay lên day day cái trán.
"Con với chả cái!" Mẹ Hạnh bĩu môi phàn nàn. Mỗi lần bà nhờ con gái việc gì là nó lại giở trò đau ốm khiến bản thân phải hoài nghi liệu con này có đúng là con của mình không.
"Thôi được rồi, yêu quý lắm con mới giúp đấy." Châu Khánh trước khi đi còn cố nhét thêm hai quả nho vào hai bên miệng. Sau đó còn tặng mẹ nó một nụ hôn gió khiến bà phải nhăn mặt. Trên mặt biểu cảm rõ từng chữ: Mày làm con gái tao hơi lâu rồi đấy!
Nhà cô Hà, mẹ của Quốc Huy, là hàng xóm thân thiết với gia đình Châu Khánh. Hai nhà chỉ cách nhau cái vườn nhỏ với hàng rào. Ngày xưa, hai đứa nhỏ cứ hễ có chuyện gì không ưa nhau là lại ném sỏi vào nhà nhau qua hàng rào này. Cuối cùng, bị người lớn ở hai nhà kéo về ca cho một bài lên bờ xuống ruộng mới chịu ngoan ngoãn hơn.
Đứng trước cổng, Châu Khánh rất tự nhiên bước vào.
"Cô Hà ơi! Chú Quốc ơi!" Châu Khánh lớn giọng gọi nhưng không nhận được bất kì sự hồi âm nào.
Cửa nhà mở hé, nó từ từ bước vào, giọng vang vọng: "Gái yêu của cô chú qua nè."
Hồi nhỏ, mọi người hay trêu Châu Khánh là con gái nuôi nhà cô Hà chú Quốc. Lớn lên Châu Khánh cũng nhận luôn cái danh này với tham vọng xin được (vài) cuốn sổ hồng đứng tên mình và đá Quốc Huy ra chuồng gà.
"Bố mẹ tao không ở nhà đâu mà yêu với quý."
Chất giọng nhàn nhạt vang lên khiến Châu Khánh hơi giật mình. Đưa mắt nhìn, nó thấy Quốc Huy đang từ từ bước xuống từ trên tầng. Cậu mặc quần thun xám, áo ba lỗ, tay vẫn đưa chiếc khăn bông trắng lên lau đi mái tóc còn ướt, dáng vẻ lười biếng nhưng lại tỏa ra một sức hút kì lạ.
"Quần Kuromi tím mộng mơ đâu rồi?" Châu Khánh nhìn cậu một lượt rồi giả bộ ngây ngô hỏi.
Hồi lớp năm, có lần Châu Khánh sang nhà thì thấy Quốc Huy mặc quần đùi hình Kuromi màu tím mộng nên cứ trêu cậu mãi. Khổ nỗi khi ấy là mùa nồm, lại là con trai chưa dậy thì nên mẹ mua quần áo gì cho là cứ thế mặc. Ai ngờ bị con gái nhà người ta nhìn thấy rồi chụp ảnh lại đem ra mua vui.
Ngại hết cả quần Kuromi.
"Thích à?" Quốc Huy hất cằm, dường như quá quen với lời trêu chọc này. Có mỗi cái chuyện đấy mà Châu Khánh nhai đi nhai lại suốt bao nhiêu năm khiến cậu chỉ muốn lấy cuộn băng dính bịt miệng nó lại.
"Ừ, ước mơ cả đời của tao là được mặc quần Kuromi màu tím đấy." Châu Khánh nói với giọng ngọt xớt khiến lông mày cậu bạn cứ phải gọi là skinship với nhau liên tục.
"Mẹ con trẻ trâu này!" Quốc Huy nhăn mặt, biểu cảm hiện rõ mồn một chữ: hãi hùng
"Nhẹ nhon nhẻ nhâu nhày." Châu Khánh chề môi học theo biểu cảm meme của hải ly Loppy.
"Mày lượn đi cho nước nó trong." Quốc Huy xua tay đuổi khách. Cậu đã quá mệt mỏi với con nhỏ nhiều chuyện này rồi. Muốn tống nó về lại nhà càng nhanh càng tốt.
"Nhày nhượn nhi nho nhước nhó nhong." Châu Khánh vẫn không ngừng chọc tức thằng bạn. Có thể nói, điểm mạnh của nó là làm đối phương tức phát điên.
Không nói hai lời, Quốc Huy cứ thế xách cổ áo Châu Khánh lên, lôi xềnh xệch ra ngoài mặc cho nó có giãy giụa cỡ nào cũng không buông. Căn bản vì sức của một đứa con gái mét năm tám sao có thể so được với một thằng con trai mét tám. Trông cậu ta xách con bé chẳng khác nào một món đồ nhẹ hều không tốn chút sức lực.
"Thằng chó này, tao mách mẹ Hà mày bây giờ!" Châu Khánh bám chặt cánh tay của Quốc Huy, dùng hết sức đu lên cánh tay cậu để cậu thấy nặng mà thả nó ra. Nhưng không, với cân nặng chỉ 44kg thì chẳng hề hấn gì với bắp tay ngày ngày tập tạ của cậu.
"Tao sợ chắc?" Quốc Huy lên giọng thách thức.
"Gì thế?" Giọng một người phụ nữ vang lên khiến cả hai đứa thoáng giật mình. Hóa ra, mẹ của Quốc Huy đã về. Bà là một MC truyền hình, diện trên mình bộ vest trắng được may đo tỉ mỉ, toát lên đầy quyền lực và khí chất của một người phụ nữ trung niên. Chính Quốc Huy cũng cảm thấy hơi hoảng vì lúc nãy vừa nói ngay câu "tao sợ chắc?" và cậu thầm cậu nguyện mẹ mình sẽ không nghe được.
"Mẹ Hà ơi, Huy bắt nạt con!" Châu Khánh nhìn thấy cô Hà mắt sáng bừng như đã nắm chắc được phần thắng trong tay, nó làm ra vẻ đáng thương, nhanh miệng mách tội tình của Quốc Huy.
"Cái thằng này, lớn đầu còn bắt nạt cái Khánh!" Cô Hà lên tiếng bênh vực Châu Khánh.
"Ai bảo nó trêu con trước?" Quốc Huy vẫn cãi, chưa chịu buông áo Châu Khánh ra.
"Phải nhường nhịn con gái người ta chứ?" Cô Hà vẫn phân bua cho hai đứa. Tuy Quốc Huy là con trai bà nhưng dường như bà luôn đứng về phía Châu Khánh khiến cậu phải tự hỏi mình có phải là con rơi con rớt ở đâu không.
Tuy không bằng lòng nhưng Quốc Huy vẫn phải buông tay thả Châu Khánh ra, miệng lẩm bẩm: "Con này mà là con gái á?"
Châu Khánh nghe lọt từng chữ cậu bạn nói nên cũng nhất quyết không để yên. Nó ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tao không là con gái thì mày cũng đừng hòng làm con trai."
"Châu Khánh vào nhà uống nước ăn bánh đi con." Cô Hà niềm nở khoác tay Châu Khánh định dắt vào bàn uống nước nhưng nó nhanh chóng từ chối:
"Dạ thôi, con gái yêu phải về học bài rồi ạ. Rổ trứng này mẹ Hạnh con gửi mẹ Hà nhé."
"Ừ, mẹ xin!" Cô Hà nhận rổ trứng, giọng niềm nở: "Huy ra cổng tiễn bạn đi con."
Thật ra hai nhà sát nhau cũng chẳng cần đưa tiễn gì nhưng khổ nỗi mẹ cậu cứ đứng ở trong nhà nhìn ra nên Quốc Huy mới mặt sưng mày xỉa tiễn Châu Khánh ra cổng. Trông cái tướng khệnh khạng đố ai bằng.
"Mời!" Quốc Huy chìa tay về hướng bên phải tức hướng về nhà của Châu Khánh. Trông cái điệu bộ như đang tiễn vong chứ chẳng phải tiễn bạn.
"Phải là mời đại ca, biết chưa?" Châu Khánh chống nạnh, mặt vênh lên tận trời.
"Bố mày chưa bảo cút là may đấy!" Quốc Huy ngoảnh vào nhà thấy mẹ đã không còn hướng mắt ra cổng nên cũng hất hàm đáp lại.
"Mẹ Hà ơi, Huy bảo cháu cú-" Chưa hét lên hết câu, Châu Khánh đã bị Quốc Huy lấy tay bịt miệng khiến nó cứ ú ớ mãi không nói thêm được chữ nào.
"Thưa mẹ, mẹ về giùm con." Nói rồi, Quốc Huy xoay người Châu Khánh, đẩy nó về cổng nhà.
"Mai nhớ đón mẹ nhé con!" Châu Khánh khoanh tay, người dựa vào cột cổng, dường như chưa có ý định sẽ vào nhà.
"Biết thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co