Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 13.

irdescent

Thi cuối kì diễn ra vỏn vẹn hai ngày.

Không sợ thi cuối kì, chỉ sợ cuối kì thi Toán. Đó chính là nỗi lo lắng của Châu Khánh. Các môn khác, nó làm bài không quá tệ, tự tin đạt điểm khá nhưng môn Toán dù có ôn đi ôn lại, nó vẫn nơm nớp lo sợ trước khi vào phòng thi.

"Nam mô a di Đà Lạt." Hạnh Trang lẩm nhẩm, hay tay chắp trước tờ đền cương ghi công thức toán.

Đừng trông Hạnh Trang khúm núm như vậy mà nghĩ cô bạn sợ Toán. Chưa bài thi Toán nào của Hạnh Trang dưới 8 đâu.

"Đà Phật bạn ạ." Châu Khánh bên cạnh huých vai nhắc nhở. Nó niệm A di đà Phật cả ngày hôm nay chắc cỡ một trăm lần rồi.

"Ngồi gần nhớ cứu anh em nhé!" Tuấn Hưng huých vai Quốc Huy.

Nhóm anh em HKT cứ thi cử là bị chia cắt. H và K ngồi một phòng, T lại chạy tít ra cuối hành lang. Khổ thân!

"Gì chứ Toán anh phút mốt!" Quốc Huy hai tay đút túi quần đầy tự tin.

Như năm trước, Tuấn Hưng thường ngồi khá gần Quốc Huy nên ít nhiều cũng "liếc mắt đưa tình" được vài câu. Châu Khánh thì chịu rồi, một mình nó chữ K ngồi ở một góc. Xa mặt cách cả lòng với hai thằng bạn nên cứ tự thân vận động.

"Giám thị! Giám thị!" Một bạn nam hô lớn vang cả dãy hành lang.

Nghe tín hiệu, lập tức các học sinh ào về phòng của mình. Một vài "camera chạy bằng cơm" vẫn đi lăng xăng ra cầu thang ngóng các thầy cô đi lên và dự ai sẽ là người coi thi phòng mình.

"Thầy Toàn! Thầy Toàn!"

"Cô Linh! Cô Linh!"

Đám học sinh thấy thầy cô đi lên thì tíu tít gọi không khác nào idol về trường. Sở dĩ họ được săn đón như vậy vì toàn là giáo viên dễ gần lại vui tính nên học sinh quý lắm. Cứ mời vào phòng coi thi thôi. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, cứ học sinh nào mời là thầy cô ấy sẽ không coi thi phòng đó.

"Úi!"

Châu Khánh đang rướn người hóng hớt xem thầy cô nào coi thi phòng mình thì bỗng hai bạn nam đuổi nhau chạy vụt qua khiến cái máy tính casio của nó rơi xuống đất đầy xót xa.

Cạch cạch!

Châu Khánh hoảng hốt nhặt lại máy tính, tay run run mở lên xem có hư hại gì không. Bây giờ máy tính đi là Châu Khánh cũng đi đời luôn.

"Em ơi mày sống lại đi!" Châu Khánh sốt sắng khởi động lại nguồn, còn đập đập mấy cái mà màn hình vẫn không hiển thị bất kì thông số nào.

"Sao thế?" Quốc Huy thấy Châu Khánh

"Máy tính của tao không lên." Châu Khánh lúc này hoang mang tột độ, nó như muốn khóc đến nơi rồi. Đi thi toán mà không có máy tính thì khác nào bảo nó kì này học sinh trung bình? Công sức ôn tập của nó cũng đổ sông đổ bể cả.

"Để tao xem." Quốc Huy cầm lấy máy tính của Châu Khánh, xem xét tình hình rồi cố gắng mở máy.

Hì hoáy một lúc, máy tính cũng lên được vài giây rồi lại mờ dần rồi tắt hẳn. Ca này hết cứu. Quốc Huy cũng phải chịu thua.

"Lấy máy của tao dùng đi." Quốc Huy nhét vào tay Châu Khánh máy tính của mình.

"Thế còn mày?" Châu Khánh lưỡng lự. Giờ nó không có máy tính thì kì này coi như bỏ. Nhưng cũng không thể liên lụy đến người khác. Như vậy nó áy náy lắm.

Quốc Huy nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười hơi ngạo nghễ.

"Tao giỏi mà."

Tự dưng Châu Khánh cảm động đến đỏ mắt.

"Số báo danh 100534 Hoàng Lê Quốc Huy." Tiếng giám thị đọc số báo danh vang lên.

"Có."

Quốc Huy lập tức giơ tay rồi đi về vị trí chỗ ngồi đã được viết sẵn.

Một lát sau, Châu Khánh cũng bước vào phòng thi. Không khí bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ghế kéo khe khẽ và tiếng giấy sột soạt. Nó siết nhẹ chiếc máy tính trong tay, hít một hơi rồi đi tìm số báo danh của mình.

Chỗ ngồi của nó ở tổ bốn, bàn cuối.

Đảo mắt một vòng, ánh nhìn của nó nhanh chóng dừng lại ở tổ ba, bàn thứ hai. Quốc Huy đang ngồi ở đó. Cậu ta đã cúi xuống chỉnh lại giấy bút trên bàn, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Châu Khánh hít sâu, tự động viên mình rằng Quốc Huy dù không có máy tính nhưng ít nhất cậu ta cũng học đội tuyển Toán, chắc bài làm không đến nỗi dưới trung bình đâu. Còn với trình độ của mình, ôm máy tính chật vật mãi có khi mới được bảy điểm. Không có máy tính thì đúng kì này xé nháp bỏ đi.

Cầm tờ đề thi trên tay, Châu Khánh hít một hơi thật sâu rồi lập tức bước vào trạng thái tập trung. Mọi tạp niệm ban nãy dường như bị gạt sang một bên.

Nó nhanh chóng lướt mắt qua toàn bộ đề bài, phương châm quen thuộc là dễ làm trước, khó làm sau.

Cạch... cạch... cạch...

Tiếng bấm máy tính vang lên không ngớt, hòa lẫn với âm thanh tương tự từ khắp các dãy bàn trong phòng thi. Thỉnh thoảng lại có tiếng lật đề giấy sột soạt, tiếng bút bi sượt nhanh trên mặt giấy.
Không khí trở nên căng thẳng mà yên tĩnh.

Châu Khánh cúi thấp đầu, ánh mắt dán chặt vào từng con số. Những phép tính lần lượt hiện ra trên màn hình máy tính và nó nhanh chóng ghi kết quả vào bài làm.

Hết nửa thời gian làm bài, Châu Khánh mới khẽ ngẩng đầu lên. Nó đặt bút xuống một lát, đưa tay ra sau lưng vặn mình cho đỡ mỏi. Ngồi cúi quá lâu khiến vai gáy tê cứng. Bỗng ánh mắt nó dừng lại ở tấm lưng của Quốc Huy. Cậu ta vẫn đang làm bài rất chăm chú, giấy nháp chi chít toàn là chữ loằng ngoằng.

Hiếm khi nào, Châu Khánh thấy Quốc Huy chăm chú đến thế. Bình thường mấy bài toán trên lớp hay đi thi cũng chẳng làm khó được cậu. Lúc nào cậu cũng mang dáng vẻ ung dung, ngẩng cao đầu, hết nửa thời gian đã xong cả đề. Hết hai phần ba thời gian là tự giác nộp bài đi ra trước. Vậy mà hôm nay lại cặm cụi tính toán như thế khiến Châu Khánh lại áy náy.

Thôi kệ đi!

Châu Khánh phải tự cứu mình trước.

Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một. Kim đồng hồ chậm rãi nhích về phía cuối giờ, còn không khí trong phòng thi thì vẫn căng như dây đàn.

Đến khi giám thị cất giọng: "Hết giờ, các em dừng bút", Châu Khánh mới thở ra một hơi thật dài. Cảm giác như có một tảng đá nặng trĩu đè trên vai suốt từ đầu buổi thi, giờ phút này cuối cùng cũng được nhấc xuống.

Bước ra khỏi phòng thi, nó ném ngay cái đề vào balo. Phương châm của nó rất rõ ràng, thi xong không bao giờ check đáp án.

"Ổn chứ?" Châu Khánh dò hỏi Quốc Huy đi cạnh.

"Ô kê ô kê ô kê
Và bố mày bảo là oke."

Thay vì trả lời bình thường, Quốc Huy mượn ngay con rap của chủ tọa Low G để đáp lời Châu Khánh.

Thật ra việc không có máy tính sẽ khiến việc tính toán mất thời gian hơn rất nhiều. Chuông reo hết giờ cũng vừa là lúc cậu làm xong câu cuối. Điểm thi không chắc đạt tuyệt đối nhưng tự tin thì có thừa.

"Và mày đéo thích thì oke
Rủ tao trà đá thì oke"

Thấy Quốc Huy có vẻ vẫn rất yêu đời, Châu Khánh cũng tiếp chiêu để xua đi không khí ngột ngạt của kì thi.

"Rủ tao đập đá thì thôi đê
Bố mày chơi 24 kara, trong buồng karaoke."

Thế là mỗi đứa một câu rap battle dọc hành lang chắc chủ tọa phải gọi bằng số điện thoại.

...

Buổi tối, Châu Khánh tự thưởng cho mình sau kỳ thi bằng cách xách xe đạp đi mua bánh ngọt ở đầu đường.

Tiệm không lớn nhưng lúc nào cũng sáng trưng ánh đèn vàng ấm áp. Qua lớp cửa kính trong suốt, cả quầy bánh hiện ra như một chiếc tủ trưng bày đầy màu sắc. Những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trên từng tầng kệ. Nào là bánh kem phủ lớp kem trắng mịn, bánh bông lan cuộn vàng ươm, bánh su kem nhỏ xíu rắc đường bột, còn có cả bánh tart trái cây với những lát dâu đỏ và kiwi xanh bóng loáng.

Châu Khánh đứng trước tủ kính một lúc lâu, hai tay chống lên mép quầy, mắt đảo qua từng chiếc bánh. Nó chọn được một cái tiramisu.

Chiếc bánh vuông nhỏ được đựng trong hộp nhựa trong suốt. Trên mặt phủ một lớp bột cacao nâu sẫm mịn như nhung, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mềm xốp. Bên dưới là những lớp kem mascarpone màu ngà xen kẽ với lớp bánh cà phê sẫm màu, từng tầng rõ ràng như được xếp rất cẩn thận.

Ánh đèn vàng trong tủ kính chiếu xuống làm lớp bột cacao trông càng đậm màu hơn, còn phần kem bên trong thì mịn màng như đang tan ra.

"Cho em cái này ạ," Châu Khánh nói, tay gõ nhẹ lên mặt kính.

Đúng lúc Châu Khánh chuẩn bị quay đi, một chiếc bánh ở góc tủ kính bỗng đập thẳng vào mắt nó.

Đó là một chiếc bánh tạo hình cún con. Thân bánh tròn nhỏ, lớp kem phủ trắng tinh như bông. Hai cái tai đen tuyền rũ xuống hai bên, đôi mắt là hai chấm socola nhỏ xíu, miệng thì cười nhếch mép trông vừa đáng yêu vừa đểu cáng. Trên đỉnh đầu chú cún còn được đặt một quả dâu tây đỏ mọng, nổi bật hẳn trên nền kem trắng.

Nhìn kiểu gì cũng thấy nó cứ khinh người.

Châu Khánh khựng lại trước quầy. Ánh mắt nó dán chặt vào chiếc bánh thêm vài giây, khóe miệng bất giác nhếch lên. Không hiểu sao nhìn cái mặt ngơ ngác của chú cún bằng kem kia, nó bỗng nhớ đến Quốc Huy.

Chắc bình thường hay chửi nhau bằng tên động vật nên bây giờ cứ nhìn thấy loài vật ấy là nhớ ngay đến bạn mình.

"Cho em thêm cái này nữa ạ."

Ra khỏi tiệm, Châu Khánh vui vẻ đạp xe về. Buổi tối trong ngõ khá yên tĩnh. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường, thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua để lại tiếng động vội vàng rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng.

Đoạn gần đến nhà Quốc Huy, nó đã tinh nắt thấy cậu đứng dựa lưng vào cổng, một tay đút túi quần, tay kia bấm điện thoại.

"Con vợ này nhanh phết nhỉ?" Châu Khánh phanh kít lại một cái ngay trước mặt Quốc Huy. Bánh xe đạp khựng lại, nó chống một chân xuống đất, tay vẫn giữ ghi-đông.

Lúc vừa rời khỏi tiệm bánh, Châu Khánh có nhắn tin bảo Quốc Huy ra cổng. Không ngờ cậu ta ra nhanh thật.

Quốc Huy nhét điện thoại vào túi, nhướng mày nhìn nó:

"Việc gì?"

Châu Khánh không trả lời ngay. Nó cúi xuống lấy trong giỏ xe ra một chiếc hộp giấy nhỏ được gói ghém cẩn thận đưa cho cậu:

"Thấy cái này giống mày nên mua tặng."

Quốc Huy lưỡng lự nhìn cái bánh, đôi mày đã xô vào nhau đầy nghi hoặc. Qua phần bóng kính, cậu lờ mờ thấy được hình thù của chiếc bánh bên trong.

"Sao lại là con chó?" Quốc Huy nhăn mặt.

"Con cún mà." Châu Khánh nhanh miệng phản pháo lại. Nó có thể gọi Quốc Huy là chó nhưng sẽ không bao giờ gọi bánh ngọt là chó.

"Mày nói xem nó giống tao ở điểm nào?"

Châu Khánh cũng không biết nữa, cứ nhìn cái mặt cún khinh khỉnh đấy nó lại mường tượng ra ngay gương mặt của Quốc Huy.

"Tao bảo giống là giống!" Châu Khánh nói chắc nịch, rồi dúi luôn chiếc hộp bánh vào tay Quốc Huy, không cho cậu cơ hội từ chối.

"Cầm đi." Nó hất cằm về phía chiếc hộp: "Coi như cảm ơn mày đã giúp tao."

Quốc Huy nhìn chiếc bánh trong tay, rồi lại nhìn sang Châu Khánh. Lúc này cậu mới hiểu ra đây là quà cảm ơn vì buổi thi hôm nay, cậu đã đưa máy tính của mình cho Châu Khánh mượn.

"Bài Toán của mày mà đéo được 8 thì sủa tiếng chó đi là vừa." Quốc Huy dùng ngón trỏ dí vào trán Châu Khánh cười trêu.

"Vl?" Châu Khánh xụ mặt. Bảy điểm còn tự tin chứ tám điểm hơi căng: "Thôi biến mẹ mày về đi!"

"Ừ, bố mày xin phép cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co