Chương 12.
Với mục tiêu lấy lại gốc của cả kì trong vài ngày, Châu Khánh vừa cày đề vừa khóc ròng. Một là đạt điểm khá, còn không là lên núi sống vì mẹ sẽ cắt wifi. Thế là ngày nào, bất kể thời gian rảnh nào, nó cũng phải sang học cùng với Quốc Huy.
Hôm nay là Noel. Ngoài đường người ta treo đèn nhấp nháy đỏ xanh, loa các cửa hàng mở nhạc rộn ràng. Mọi người đua nhau đi chơi còn Châu Khánh ngồi bó gối trong phòng, nhìn điện thoại rồi lại nhìn chồng đề Toán trước mặt, lòng đau như cắt.
Ngày kia thi rồi nên hôm nay dù có làm xong hết đống bài tập này, Châu Khánh cũng khó mà năn nỉ được mẹ cho đi chơi.
"Làm đi!" Quốc Huy dùng đầu cây bút bi gõ vào đầu Châu Khánh một cái. Từ nãy đến giờ, nó cứ mất tập trung, để cậu nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chừa.
"Từ từ, bố mày phải nghĩ." Châu Khánh nổi đóa lên, tay gần như sắp bẻ đôi cây bút chì đang cầm rồi.
Nói thế vì tức chứ thực ra bài này Châu Khánh biết làm rồi. Nguyên cả tuần trước, Quốc Huy phải giảng lại cho nó toàn bộ kiến thức từ đơn giản đến nâng cao, ít nhiều, nó cũng tiếp thu được 70-80%.
"Đầu mày thì chỉ có đi chơi Noel chứ nghĩ được cái chữ gì?" Quốc Huy nhếch miệng cười khẩy. Tầm này, cậu có thể đọc Châu Khánh như một cuốn sách vậy.
Châu Khánh bị nói trúng tim đen liền chột dạ. Nó đập bút xuống bàn, dí tờ bài tập vào mặt Quốc Huy: "Đây, tao làm xong bài rồi, kiểm tra đi!"
Quốc Huy bị tờ giấy dí sát mặt phải ngửa người ra sau một chút. Cậu kéo tờ bài xuống, liếc qua vài dòng rồi nhướng mày.
"Bài này điều kiện đâu?" Quốc Huy chỉ vào các lỗi sai trong bài mà lên giọng: "(NP,AC) = 45º thì tao cũng ạ mày."
Châu Khánh chẹp miệng một cái, giật lại tờ đề rồi làm lại mấy câu sai. Nó cúi xuống viết hì hục, bút chạy loạt xoạt trên giấy. Nhưng chỉ được một lúc, Châu Khánh lại dừng lại, cau mày nhìn kết quả trước mặt.
"Ê..." Nó gõ gõ cây bút vào tay Quốc Huy.
"Gì?" Quốc Huy liếc sang.
"Cái đoạn này ra 60º đúng không?" Châu Khánh viết cách làm ra nháp, đẩy về phía cậu. Rõ ràng bài đấy nó biết làm mà thế nào kết quả cuối cùng lại sai.
Quốc Huy nhìn sang, im lặng hai giây rồi bật cười: "Ừ, thế mà dám tính ra 45º."
"Xin lỗi, tao bị ngu!"
Đời chưa thấy ai thành thật như con bé này.
Xong xuôi bài tập mới là chín giờ tối, Châu Khánh vươn vai một cái rồi lại nằm ườn ra bàn. Thực sự nó rất muốn đi chơi nhưng làm thế nào để xin mẹ bây giờ?
"Xuống nhà đi." Quốc Huy thu dọn sách vở, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Châu Khánh xuống nhà. Suốt tuần nó sang đây học làm cái bàn của cậu thành bãi rác rồi.
"Đéo cần đuổi." Châu Khánh nhét đống đề vào balo rồi nhanh chóng đứng dậy. Nó chưa bao giờ muốn ngồi lại căn phòng này nên khỏi cần tốn công đuổi.
Hai đứa xong xuôi cùng đi xuống nhà, vừa ra đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai mẹ. Châu Khánh khựng lại còn Quốc Huy cứ thế đi trước.
"Cháu chào cô!" Quốc Huy lễ phép.
"Ừ, hai đứa học xong rồi à?" Cô Hạnh nhìn lên đứa con gái đang thập thò phía cầu thang: "Cái Khánh có học hành tử tế không đấy?"
"Có mà mẹ." Châu Khánh tỏ ra ngoan ngoãn. Mấy bài kiểm tra thử vừa rồi điểm nó cũng có khấm khá hơn.
"Cô với mẹ ngồi chơi, cháu xin phép ra ngoài một lát!" Quốc Huy ung dung đút tay vào túi quần chuẩn bị nhong nhong đi chơi.
"Ê, còn tao?" Châu Khánh vội kéo nhẹ áo Quốc Huy thì thầm như sợ mẹ sẽ nghe tiếng. Vẻ mặt nó tội nghiệp như muốn nói rằng "Xin mẹ cho tao đi chơi với!"
Châu Khánh biết kiểu gì Quốc Huy xin thì mẹ Hạnh cũng sẽ cho nó đi chơi thôi. Ai bảo mẹ nó tin tưởng cậu hơn cả đứa con gái của mình.
"Gì?" Quốc Huy cau mày, cố tình không hiểu ý mà nói to.
Thật sự là Châu Khánh chỉ muốn lấy cái túi trùm đầu thằng bạn lại đánh cho một trận.
Thôi thì cũng nể tình bạn bè bao nhiêu năm, nên Quốc Huy mắt nhắm mắt mở diễn vai một người bạn tốt: "Châu Khánh có muốn đi cùng không?"
Châu Khánh liếc nhìn mẹ nó một cái, ánh mắt mong chờ.
"Hai đứa đi cẩn thận đấy."
Châu Khánh dường như muôn nhảy cẫng lên trước câu trả lời của mẹ. Có thể đây là câu nói mà nó yêu nhất từ trước đến giờ.
"Vâng ạ!" Nó cười tươi rói rồi kéo Quốc Huy chạy ra cửa: "Cháu chào cô, con chào mẹ!"
Ra đến cổng, Châu Khánh dang hai tay như muốn ôm trọn sự tự do mà suốt hai tuần nay mình chưa có được.
"Tránh đường cho trai đẹp đi qua!" Quốc Huy dắt xe ra cổng gặp ngay Châu Khánh sải tay cười khà khà như điên liền lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng là bạn yêu của tôi!" Châu Khánh lúc này chẳng bận tâm lời Quốc Huy nói, nó cứ nhảnh tưng tưng phấn khích. Vừa giây trước chửi nhau như chó mèo mà bây giờ đã thành "bạn yêu" rồi cơ đấy. Lật mặt phải gọi bằng số điện thoại mời tham gia casting.
Không chờ Quốc Huy phản ứng, Châu Khánh lại tiếp tục: "Mà bạn đi ra quảng trường không? Cắp nách tôi với."
Hôm nay ở quảng trường trong thành phố có tổ chức Noel, còn phun tuyết nữa nên Châu Khánh thèm đi lắm rồi.
"Được rồi, nay anh vui nên cho đi cùng."
Quốc Huy gật đầu một cái là Châu Khánh nhảy tót lên xe, chẳng thèm về nhà cất balo. Hai đứa vi vu trên con xe điện dạo quanh phố phường.
Không khí cuối năm se lạnh. Gió đêm thổi qua từng đợt nhẹ, mang theo mùi ngai ngái của lá cây và hơi ẩm từ mặt đường vừa lên sương. Châu Khánh ngồi phía sau, khẽ rụt cổ vào chiếc áo khoác mỏng.
Con đường từ nhà ra quảng trường chừng bảy cây số. Hai bên vỉa hè, các cửa hàng đều treo đèn Noel lấp lánh. Những dây đèn vàng quấn quanh thân cây, hắt xuống mặt đường ánh sáng ấm áp. Thỉnh thoảng xe chạy ngang qua một quán cà phê, tiếng nhạc Giáng Sinh vang ra theo từng cơn gió. Mùi cà phê rang và bánh ngọt thoảng qua khiến con phố như ấm lên giữa cái lạnh dịu của tháng mười hai.
Châu Khánh ngồi sau lưng Quốc Huy, mắt cứ nhìn quanh không chớp. Gió tạt vào mặt hơi lạnh nhưng lại khiến nó thấy dễ chịu lạ.
Chẳng mấy chốc quảng trường phía trước đã hiện ra rực sáng. Hai bên lối đi là những quầy hàng nhỏ bán bánh nướng, xúc xích, bắp rang. Mùi đồ ăn nóng hổi quyện trong không khí se lạnh khiến cả quảng trường lúc nào cũng phảng phất hương thơm ngọt ngọt, béo béo.
Cây thông khổng lồ dựng giữa sân, xung quanh đông nghịt người. Tiếng nhạc Noel vang lên náo nhiệt, hòa lẫn với tiếng cười nói và tiếng loa từ sân khấu vọng ra.
Những dây đèn nhiều màu quấn quanh thân cây thông, nhấp nháy liên tục như một cột ánh sáng giữa màn đêm. Dưới gốc cây, trẻ con đội mũ ông già Noel đỏ chót chạy qua chạy lại, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đám đông. Những người mặc đồ mascot ông già Noel, tuần lộc vui vẻ phát kẹo cho trẻ em. Mấy đứa bé nhận được kẹo liền cười tít mắt, còn kéo tay bố mẹ lại đòi chụp hình chung.
Châu Khánh chạy lăng xăng như đứa trẻ. Bảo nó bảy tuổi còn tin chứ đừng nói là mười sáu, mười bảy.
Quay đi quay lại, Quốc Huy đã thấy Châu Khánh miệng cắn bánh tráng nướng, tay cầm lạp xưởng nướng đá ăn không khác nào chết đói. Cứ tưởng ban nãy nó ăn no đề cương rồi chứ.
"Hốc vừa thôi con lợn." Quốc Huy nhăn mặt nhìn Châu Khánh bên đang nhét đồ ăn đầy miệng đến nỗi cả hai má phình lên.
Châu Khánh cố nuốt hết đồ ăn xuống cổ họng, giọng đùa cợt: "Bạn thèm à?"
Thật ra Châu Khánh thuộc dạng dễ ăn, hấp thụ tốt. Nó ăn nhiều nhưng nó cũng vận động nhiều nên cơ thể luôn ổn định ở mức 44-45kg. Cụ thể là ngày nào cũng cầm dép đuổi Quốc Huy bảy vòng quanh sân trường, chưa kể các tác động vật lí khác nên cơ thể tiêu tốn calo khá nhiều.
"Tôi thấy 5kg đề Toán còn ngon hơn bạn ạ." Quốc Huy hiện rõ chữ chê trên mặt. Bảo rồi, cậu không có hứng thú với đồ ăn vặt.
Lượn lờ hết khu đồ ăn, Châu Khánh thấy mấy sạp bán đồ lưu niệm cũng xinh xắn không kém. Nó lập tức sà vào:
"Ê, cái nào đẹp?" Châu Khánh phân vân cầm hai chiếc kẹp tóc lên, một cái hình ông già Noel, một cái hình người tuyết, đưa ra trước mặt Quốc Huy.
Quốc Huy liếc qua một cái, đáp gọn:
"Mày có thể mua cả hai mà?"
"Không, tao muốn chọn một thôi." Châu Khánh nói rất dứt khoát nhưng vẫn cầm hai chiếc kẹp lật qua lật lại, rõ ràng là không quyết được.
Quốc Huy đứng bên cạnh nhìn một lúc mà nhức nhức cái đầu. Cuối cùng, cậu cùng đập tiền vào quầy thanh toán:
"Cho em lấy hai cái này."
Thế là Châu Khánh câm nín. Sau đó, nó ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Gì cơ? Nó vẫn chưa tin Quốc Huy mua kẹp tóc cho mình cơ đấy?
Châu Khánh nghi ngờ thằng bạn bị ấm đầu. Nó vươn tay lên thử sờ trán của Quốc Huy rồi sờ vào trán mình: "Không bị ấm ớ mà?"
"Ấm ớ cái đầu mày!" Quốc Huy gạt tay nó ra: "Không thích thì thôi."
"Thích thích thích!" Châu Khánh cười, vội nắm chặt hai chiếc kẹp tóc như sợ cậu đổi ý.
Nó cúi xuống nhìn lại một lần nữa rồi hí hoáy cài chiếc kẹp hình người tuyết lên tóc. Mấy sợi tóc con bị gió thổi bay lòa xòa trước trán, làm cái kẹp nhỏ lắc lư theo từng cử động.
"Trông đần vãi." Quốc Huy bật cười.
"Cúi xuống tao bảo."
Không chờ Quốc Huy đồng ý, Châu Khánh đã kéo cổ áo cậu xuống. Quốc Huy vừa cúi người theo phản xạ, nó lập tức tranh thủ kẹp chiếc kẹp tóc hình ông già Noel lên mái tóc cậu.
"Xong! Tặng mày đấy."
Châu Khánh lùi lại một bước rồi bật cười khanh khách. Tiện tay chụp ảnh lại dáng vẻ ngơ ngác ấy.
Chiếc kẹp nhỏ xíu đỏ chót nằm chênh vênh trên đầu Quốc Huy, trông lạc quẻ đến buồn cười giữa mái tóc đen. Quốc Huy đứng đơ ra hai giây.
"Đéo gì vậy?" Quốc Huy sờ sờ lên đầu, tay kia nhanh chóng bật camera trước của điện thoại để xem Châu Khánh làm cái trò gì. Lúc thấy cái kẹp ông già Noel đỏ chót nằm chễm chệ trên đầu mình thì mặt cậu tối sầm lại: "Trẩu vch!"
"Đẹp mà!" Châu Khánh chốt một câu chắc nịch, giữ tay cậu không cho tháo xuống.
Khóe miệng Châu Khánh giật giật mấy lần vì buồn cười nhưng phải cố nhịn. Nó vội quay mặt sang chỗ khác, giả vờ nhìn cây thông lớn giữa quảng trường.
"Sang bên kia chụp ảnh đi!"
Thế là Châu Khánh kéo Quốc Huy chạy một mạch qua dòng người đông đúc để đến khu vực cây thông và những ông già Noel trong bộ đồ mascot ngộ nghĩnh.
"Ở đây ở đây!" Châu Khánh hào hứng kéo tay Quốc Huy dừng lại.
Nó nhanh chóng giơ điện thoại lên, đứng lùi lại mấy bước để căn góc chụp. Phía sau lưng Quốc Huy là cây thông khổng lồ rực sáng, những dây đèn nhiều màu quấn quanh thân cây nhấp nháy liên tục.
"Đứng yên." Châu Khánh ra lệnh.
Quốc Huy đứng giữa đám đông, vẻ mặt rõ ràng là rất miễn cưỡng. Trên đầu cậu vẫn còn chiếc kẹp ông già Noel đỏ chót.
Tách!
Thật ra Quốc Huy chỉ là công cụ để Châu Khánh test góc máy và ánh sáng thôi. Sau khi ra được bức ảnh ưng ý, nó dúi điện thoại vào tay cậu: "Đây, mày chụp cho tao y hệt cái góc này."
Quốc Huy nhìn nó vài giây, vẻ mặt không đổi.
"Tao biết ngay mà."
Châu Khánh đã nhanh chóng chạy ra đứng vào chỗ lúc nãy cậu đứng. Nó chỉnh lại balo trên vai, vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi rối rồi cài lại chiếc kẹp hình người tuyết cho ngay ngắn.
Tách!
Sau khi chụp xong, Châu Khánh chạy lại ngay, giật điện thoại về kiểm tra ảnh.
Trong bức ảnh là Châu Khánh đứng hơi lệch về một bên, phía sau là cây thông Noel khổng lồ rực sáng giữa quảng trường. Những dây đèn nhiều màu quấn quanh thân cây nhấp nháy liên tục, ánh sáng hắt xuống làm nền trời đêm phía sau cũng ánh lên một màu ấm áp.
"Ngon luôn!"
Tay nghề của Quốc Huy phải nói là rất khá, chụp phát ăn ngay nên Châu Khánh chẳng có gì phải chê.
Bỗng những bông "tuyết" trắng bắt đầu rơi xuống.
Ban đầu chỉ lác đác vài bông bay qua ánh đèn nhẹ như bọt xà phòng rồi tan biến nhưng chỉ vài giây sau, từ phía sân khấu vang lên tiếng reo của đám đông, chiếc máy phun bắt đầu hoạt động mạnh hơn.
Từng đợt tuyết giả phun lên cao, tỏa ra thành một màn trắng mỏng bay lơ lửng giữa không trung.
Những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống tóc, xuống vai áo của người đứng dưới quảng trường. Dưới ánh đèn vàng và xanh đỏ nhấp nháy, chúng lấp lánh như những hạt bụi bạc bay khắp nơi. Đám trẻ con lập tức reo lên, giơ hai tay hứng tuyết. Mấy đứa còn chạy vòng vòng dưới làn "tuyết" đang rơi, cười vang cả góc quảng trường.
Châu Khánh cũng đưa tay ra hứng thử. Những bông tuyết mềm xốp chạm vào lòng bàn tay rồi tan ra ngay.
"Aaa thích quá đi." Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nó thích tuyết lắm, rất thích.
Châu Khánh đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyết giả bay xuống chạm vào má nó, mát mát rồi tan ra ngay.
Bên cạnh, Quốc Huy cũng ngẩng đầu. Ánh đèn từ quảng trường hắt lên làm gương mặt cậu sáng bừng, sống mũi và hàng mi in một đường bóng nhẹ. Trong đôi mắt cậu, những bông tuyết đang rơi phản chiếu thành vô số chấm sáng li ti, như thể cậu đang giữ cả một bầu trời sao trong mắt mình.
Tuyết rơi rồi tan nhưng khoảnh khắc hai người cùng đứng dưới ánh đèn lấp lánh ấy, có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu, rất lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co