Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 14.

irdescent

Góc nhìn của Quốc Huy

Tôi có một đứa bạn thân ai nấy lo từ thuở nối khố. Từ ngày biết mở miệng ra nói, câu đầu tiên nó bảo tôi là "tránh ra". Hồi đó tôi non hơn nên bị nó dắt mũi, bảo gì nghe nấy, khôn hết phần thiên ạ.

Lên đến mẫu giáo, nó là đứa to mồm nhất nên được làm lớp trưởng suốt ba năm. Thế là tôi lại rơi vào ách thống trị của thực dân Châu Khánh. Vì vậy, tôi quyết tâm biết đọc chữ trước để khi vào lớp một nếu không làm được lớp trưởng thì cũng làm lớp phó học tập. Ít nhất, chức vụ cũng oách ngang nó.

Đến năm lớp ba, khả năng tiếp thu kiến thức của tôi bộc lộ rõ rệt. Trong khi các bạn đang loay hoay suy nghĩ, tôi đã có đáp án. Sau đó còn tham gia vô số kì thi IOE, Violympic, Vioedu, học sinh giỏi,... Nghe tên môn nào cũng có tên tôi cứ phải gọi là oách vô cùng. Từ đó, tôi được pick ngay lên làm lớp trưởng, thực dân Châu Khánh buộc phải rút lui.

Nhưng đến khi lên cấp hai, chúng tôi chẳng còn ganh đua nhau việc ai làm lớp trưởng, ai có quyền thế hơn vì tôi không thích hơn thua. Tôi thích hơn hẳn.

So về độ nổi tiếng trong trường, tôi hơn Châu Khánh rõ rệt. Từ lớp sáu, nhờ thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài ưa nhìn nên tôi được khá nhiều các bạn nữ yêu mến, thậm chí còn được các chị lớp trên để ý. Valentine năm nào tôi cũng nhận được hàng tá quà. Lúc đầu tôi cũng khá thích thú, nghĩ thế là ngầu nhưng thực sự tôi chẳng có hứng thú yêu đương với ai. Các món quà được tặng còn chẳng thèm mở ra xem. Có khi tiện tay lại nhét cho Châu Khánh.

Lên cấp ba, chắc do nghiệt duyên chưa hết nên tôi với Châu Khánh lại cùng lớp. Thế nên mỗi ngày đến trường lại là một ngày choảng nhau. Cũng tại nó chọc tức tôi trước ấy chứ. Bé bằng cái kẹo mà bướng thì nhất trường.

Khoảnh khắc tôi thấy Châu Khánh nghe lời nhất chắc là lúc ôn thi sấp mặt. Nó không phải thuộc dạng dốt đặc cắn mai mà chỉ là lười động não. Vậy nên mỗi lần cô Hạnh tống nó sang học cùng tôi là tôi lại gõ đầu nó cho nó thông minh ra.

Thế mà thi xong, nó lại quay về trạng thái ngứa đòn.

Giờ ra chơi, tôi đang gục mặt xuống bàn đánh một giấc vì đêm qua cày game hơi khuya. Thế mà tiếng của Châu Khánh cứ lảng vảng bên tai:

"Baby hỏi khi nào về?
Anh tung lấy đồng xu ú ú~" (Sớm muộn thì)

Nếu có cái túi đen và sợi dây thừng ở đây, tôi sẽ úp sọt nó quẳng sang Cam-pu-chia ngay lập tức.

"Gieo đồng xu cân đối và đồng chất 5 lần liên tiếp. Xác suất để được ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp là bao nhiêu?" Thay vì đấu khẩu nhau, tôi khó chịu mở mắt, miệng đọc toán xác suất hù dọa nó.

"Cái mẹ gì vậy?" Châu Khánh co rúm người lại: "Mày sảng đá à?"

"Đéo trả lời được thì cút giùm bố mày." Nói rồi tôi lại gục mặt xuống bàn. Hôm qua thua một trận cay đếch chịu được. Phải ngủ lấy sức về nhà phục thù.

Châu Khánh thấy biểu hiện của tôi thì khựng lại, nó im lặng một lát rồi chọt chọt ngón tay vào người tôi:

"Ê."

"Thất tình à?"

"Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim~" (Xin đừng lặng im)

Mặc dù nó hát chối tai điên lên được nhưng tôi quá lười để ngóc đầu dậy. Kệ đi! Cuộc đời sẽ thật đẹp khi ta biết kệ nhau mà sống.

"Đang buồn vì điểm à?" Chắc Châu Khánh thấy tôi không phản ứng lại nên giọng cũng thay đổi. Chắc nó đang nghĩ tôi buồn vì tụt hạng.

Chả là đã có điểm thi cuối kì một từ đêm qua. Bình thường tôi luôn chễm chệ top 1 nhưng lần này, môn Toán của tôi chỉ bọn vẹn 9 điểm, tụt ba hạng trong lớp và mười lăm hạng trong trường. Cô Yên và thầy Toàn chắc sốc với kết quả này lắm. Nhưng 9 điểm này là tôi tính tay, không dùng đến máy tính nên cũng rất đáng khen đấy chứ.

Còn điểm thi của Châu Khánh cũng khá tốt, Toán vừa tròn 8 điểm khiến đêm qua nó hét um cả nhà, đến nỗi phòng tôi còn nghe rõ mồn một. Rất là bạo lực tiếng ồn.

"Kệ tao đi." Vì Châu Khánh đang nghĩ tôi buồn nên tôi sẽ quyết định buồn cho nó xem.

"Thôi thì thế thế, thế thôi thì. Thôi thì thôi thôi, thôi thế thế, thế thì thôi." Châu Khánh vỗ vai tôi vài cái an ủi rồi cũng không làm phiền nữa, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

Ước gì ngồi cạnh tôi lúc này là Kim Min-jeong chứ không phải Phạm Châu Khánh.

"Huy ơi, thầy gọi lên phòng câu lạc bộ." Tiếng gọi của Hà Phương vang lên khiến tôi phải ngóc đầu dậy.

Thầy Toàn dạy câu lạc bộ Toán nên được cái tính cũng math math. Thích thì gọi bọn tôi đi học, không thích thì nghỉ. Giờ giấc chẳng cố định nên cứ hữu duyên thì học. Lắm hôm, tôi còn chẳng mang sách vở cơ.

"Cứ đi trước đi rồi mình lên sau." Tôi vuốt lại cái tóc, nặn ra một nụ cười nhìn Hà Phương đang đứng ngoài cửa.

Thế rồi tôi đứng dậy, lục lấy cuốn vở cùng cây bút và cái máy tính rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước ánh dò xét của Châu Khánh bên cạnh. Thoát được nó một cái là nhẹ hẳn lỗ tai.

Theo dãy hành lang quen thuộc, tôi bắt kịp Hà Phương đang đi chầm chậm phía trước.

"Phương thi tốt chứ?" Tôi đi song song với Hà Phương, tiện bắt chuyện.

"Cậu nhường mình vị trí đầu à?" Hà Phương nở nụ cười trêu chọc.

Mọi lần điểm của tôi đều cao hơn Hà Phương, chễm chệ ghi tên mình vào top 1 toàn khối. Nhưng lần thi này, tính riêng điểm của tôi chỉ nằm trong top 15 toàn khối, cách Hà Phương tận 15 bậc.

"Là Phương giỏi mà." Tôi nháy mắt cười khen khiến cô bạn thoáng đỏ mặt.

Thật ra, tôi thấy Hà Phương rất hợp gu mình. Thông minh, dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp. Chúng tôi khá giống kiểu đang mập mờ, chưa xác định mối quan hệ. Có lúc, tôi đã nghĩ hay là thử bước xa hơn nhưng khi đi cạnh cô bạn, tôi lại chẳng cảm nhận được sự rung động trong lòng. Mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Vậy nên, chính tôi cũng không xác định được tình cảm của bản thân mình.

Đến phòng câu lạc bộ, chúng tôi lại ngồi cày đề. Gió lay nhẹ qua ô cửa sổ đem theo khí lạnh tràn vào căn phòng. Ngoài sân trường, hàng bàng đã rụng gần hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu run lên mỗi khi có gió thổi qua.

Tôi ngồi xoay xoay cây bút trong tay, mắt lại vô thức hướng về phía cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn rõ góc sân sau của trường. Nơi có một bóng người đang dùng sức nhảy lên bờ tường.

Wtf? Tôi không nhìn nhầm chứ? Cái dáng người loi cha loi choi kia không là Châu Khánh thì chắc chắn là Khanh Chấu rồi. Lớp tôi giờ này đang là tiết thể dục, nó trốn ra góc này định trèo tường làm cái gì không biết?

Tôi nheo mắt nhìn hành động tiếp theo thì thấy Châu Khánh phốc một cái đã bám lên được bờ tường. Nhưng kì lạ là nó không trèo qua mà chỉ ngó nghiêng một lát rồi nhảy thụp xuống, trên tay hình như còn cầm hộp gì đó nhưng nhanh chóng được giấu vào chiếc áo khoác.

Trông mờ ám thế nhỉ? Hay là nó hú hí với thằng nào ngoài trường? Mà thằng nào chịu được cái tính ẩm ương, ấm ớ của nó thì tôi cũng xin vái ba cái.

"Huy ơi làm được câu 13 chưa?" Hà Phương bỗng quay xuống hỏi.

"Câu 13 à?" Tôi giật mình nhìn vào đề, nghĩ một lát rồi liếc nhìn đầu bài: "Cho điểm A di động trên nửa đường tròn tâm O, đường kính BC = 3 cm (A không trùng B,C).

1) Gọi E là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AB =3AE. Hãy biểu thị các véctơ AO; CE theo hai vectơ AB và AC. Chứng minh AO vuông góc với CE khi và chỉ khi AB2 = 3AC2.
2) Với AC =x; AB= y và M là một điểm bất kì, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=-18MA2 +x2MB2 + y2MC2."

Đọc xong, tôi cắm cúi viết cách làm ra giấy nháp rồi so đáp án với Hà Phương. Cô bạn rất chăm chỉ và cẩn thận nhưng hay sợ sai nên thường tìm tôi để xem câu trả lời có trùng khớp với bài làm của mình hay không.

...

Kết thúc buổi học, tôi lên lớp lấy balo khi lớp học chỉ còn lác đác vài người. Sau khi thu dọn hết toàn bộ đồ dùng cần thiết, tôi ngó vào ngăn bàn kiểm tra lại thì thấy bên trong để sẵn một hộp dâu tây, bên trên còn có một mảnh giấy note.

Tôi tò mò cầm tờ giấy lên đọc: "Ăn và nín."

Nét chữ này cộng thêm cái cách viết không đầu không đuôi này chỉ có thể là của Châu Khánh. Thế hóa ra ban nãy, nó trèo tường để mua hộp dâu tây này cho tôi à? Nghe mà cảm động suýt rớt nước mắt.

Thật ra cái miệng của Châu Khánh tuy hỗn nhưng cái tâm thi thoảng cũng hướng Phật, cũng biết tích đức. Nhớ hồi nhỏ, lần đầu tiên Châu Khánh nghịch bay đầu con rô bốt mẹ mới mua cho tôi làm tôi khóc nức nở. Thế là tối hôm đấy, nó gọi tôi ra cổng, dúi vào tay tôi một hộp dâu tây đỏ mọng để xin lỗi. Từ đó đến nay, mỗi lần nó cảm thấy có lỗi hoặc muốn an ủi tôi thì đều mua dâu tây hoặc đồ ăn vị dâu tây cho tôi.

Tôi biết Châu Khánh vẫn cảm thấy áy náy vì dùng máy tính của tôi trong phòng thi. Nhưng việc tôi cho nó mượn máy tính đi thi cũng là tự nguyện thôi. Cỡ nó mà không có máy tính để vớt vát điểm chắc về cô Hạnh xử trảm. Còn việc tụt vài hạng với tôi cũng không quan trọng lắm. Đứng top 1 nhiều thấy không khí cũng hơi loãng, thử xuống dưới trải nghiệm một chút cũng không sao.

Tôi ung dung bước ra cửa lớp với hộp dâu tây trên tay. Thôi thì bạn có lòng thì tôi cũng có dạ. Coi như bù đắp công lao bao ngày tôi gõ đầu cho nó thông minh ra một chút.

Đứng trên hành lang, tôi thấy Châu Khánh đang tò tò dắt xe từ khu vực để xe ra sân trường. Bỗng nó khựng lại, ngước mắt lên đúng phía tôi đang đứng.

Tôi không trốn tránh, một tay giơ hộp dâu tây, một tay giơ nhón like thể hiện mọi thứ vẫn là ok. Tôi chấp nhận sự an ủi của nó.

"Dâu tây ngon bạn ạ, lần sau tiếp tục phát huy nhé!"

Tôi thấy một nét cười thoáng qua trên gương mặt nó. Nhưng rất nhanh chóng, nó giơ ngón tay giữa thân thiện về phía tôi kèm theo cái nhếch môi.

Mẹ! Trông bướng vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co