Chương 15.
Vì tuần tới, lớp 11A2 sẽ trực ban nên phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ vào giờ sinh hoạt dưới cờ. Đã quá quen với những tiết mục ca hát, điệu nhảy sôi nổi đã quá quen thuộc, 11A2 quyết định tạo nên một dấu ấn riêng bằng cách rẽ lối sang sân khấu kịch.
Sau nhiều lần bàn bạc, lớp chọn "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài, một tác phẩm vừa gần gũi trong chương trình Ngữ văn, vừa có chiều sâu cảm xúc. Nhưng 11A2 không muốn câu chuyện chỉ dừng lại ở những trang sách hay những lời thoại trên sân khuấu mà còn khéo léo kết hợp với điệu nhảy "Để Mị nói cho mà nghe" như một cách để Mị bước ra khỏi trang văn, bước vào mùa xuân, bước vào không khí Tết đang rộn ràng gõ cửa khắp sân trường.
Dù chưa một lần thử sức với sân khấu, chưa từng khoác lên mình bất kỳ vai diễn nào, vậy mà đám học sinh lại hăng hái xung phong, ai cũng tự tin. Đúng là đời cho vai tội gì không diễn. Những cánh tay giơ lên nhiều đến mức cô chủ nhiệm nhìn một lượt, bật cười bất lực, cuối cùng chỉ còn cách quay random để chia vai cho công bằng.
Kết quả, ba nhân vật chính được công bố khiến cả lớp cười bò.
Phạm Châu Khánh trong vai A Sử.
Hoàng Lê Quốc Huy trong vai Mị.
Vi Hoàng Tuấn Hưng trong vai A Phủ.
Nguyễn Như Hạnh Trang trong vai thống lí Pá Tra.
Còn lại là các nhân vật phụ khác.
Kèo này "Mị" tới công chuyện với "A Sử".
Người không hài lòng nhất với kết quả này chính là Quốc Huy nhưng ý trời đã định, khó mà chối cãi. Cậu đành ngậm ngùi vào vai cô gái cam chịu. Còn Châu Khánh được phen cười không nhặt được miệng, bò xuống đất mà cười. Nó chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng Quốc Huy cao lớn, lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ rất "ngầu", nay bỗng dưng phải vào vai nữ chính trên sân khấu, nghĩ thôi cũng có thể kể thàng chuyện hài ba đời không hết.
Mặc kệ nhân vật chính không cam chịu, đám học sinh vẫn tranh thủ cuối mỗi buổi học ở lại tập tành.
Bàn ghế được đẩy gọn sang hai bên, tấm bảng đen trở thành phông nền còn bục giảng nghiễm nhiên hóa thành sân khấu. Kịch bản in trên giấy mỏng chuyền từ tay người này sang người khác, chỗ nào cũng chi chít những dòng gạch xoá, thêm lời thoại, sửa động tác. Đứa phụ trách âm thanh thì ngồi cuối lớp, ôm chiếc loa nhỏ, thỉnh thoảng lại bấm thử bài nhạc "Để Mị nói cho mà nghe", tiếng nhạc vang lên làm cả lớp lại cười ồ, còn Quốc Huy thì chỉ biết ôm đầu than trời.
Nhưng than thì than, đến lúc tập vẫn phải tập. Quốc Huy vào vai Mị đang trong phân đoạn bưng mặt khóc. Cậu ngồi xuống mép bục giảng, lưng hơi khom lại, hai tay run run đưa lên che mặt. Cậu hít một hơi, cúi đầu, vai khẽ rung lên, cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong truyện, cố gắng tưởng tượng nỗi tủi cực, u uất của Mị trong những ngày tháng bị trói buộc.
Không gian im được đúng ba giây.
"Phụt! Ha ha ha!" Châu Khánh không nhịn được, ôm bụng cười sặc sụa.
Quốc Huy hạ tay xuống, lập tức thoát vai, quay sang lườm một cái cháy mặt:
"Mày cười cái chó gì?"
Quốc Huy thừa biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Cái mặt cao to này, đôi tay to thế này, vậy mà lại ngồi co ro bưng mặt khóc như Mị, bảo sao nó không cười. Không chỉ mình Châu Khánh, mấy đứa ngồi phía dưới vai rung lên bần bật, cố nhịn lắm mà không được.
"Mày muốn tao cho mày ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng không?" Châu Khánh thu lại nụ cười, vênh mặt lên đáp lại Quốc Huy. Nghe nó lại "Chiếc thuyền ngoài xa" rồi đấy chứ "Vợ chồng A Phủ" gì tầm này.
"Xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau." Lại là "mẹ trẻ" Hạnh Trang đứng ra giảng hòa cho hai đứa con báo thủ.
"Chuyển cảnh!" Lớp trưởng cũng bó tay với trường hợp này, đánh đập cây thước xuống bàn ra hiệu chuyển cảnh: "3,2,1 action!"
Cả lớp lập tức im bặt.
Đến phân cảnh đêm tình mùa xuân, Mị quấn lại tóc, lấy tay với lấy cái váy hoa vắt ở trong vách.
Quốc Huy hít một hơi thật sâu, đưa tay ra sau lưng, làm động tác quấn tóc. Vấn đề là tóc cậu ngắn ngủn, trông miễn cưỡng vô cùng. Ở dưới, Châu Khánh đã đứng ngoài cửa, hai vai rung lên bần bật.
Quốc Huy quay sang, nghiến răng, lời định nói phải nuốt lại vào trong để diễn nhanh cho xong vở kịch.
Châu Khánh trong vai A Sử, chỉnh lại cảm xúc, hùng hổ bước vào:
"Cưng muốn đi chơi à?"
"Đếch đến lượt mày hỏi."
"Ô, con này láo!"
Đám bên dưới lại ôm bụng cười ha hả. Có thể gọi 11A2 là vương quốc thừa tiếng cười.
"Cắt cắt cắt, hai đứa mày thoại cái gì đấy?" Lớp trưởng cũng đến bất lực với hai đứa trẻ trâu của lớp. Gì cũng dám thoại.
"Mày có biết diễn không con ấm ớ này?" Quốc Huy huých vai Châu Khánh trêu khiến nó suýt ngã úp mặt xuống sàn nhà.
"Bố tổ cái thằng ngủ nhiều mất dấu hỏi!"
Châu Khánh định đá vào mông Quốc Huy cho bõ tức, kết quả là cậu đã nhanh nhẹn né được còn nó vì lực mạnh dẫn đến mất thăng bằng, ngã dập mông xuống đất. Pha này lên núi khỉ còn đuổi về.
Thay vì đỡ Châu Khánh dậy, Quốc Huy phải nhanh tay locket một cái rồi mới giơ tay ra trước mặt nó, ý bảo bám vào rồi cậu kéo dậy.
Châu Khánh mặt sưng mày xỉa đưa tay nắm lấy bàn tay đàn chìa ra của Quốc Huy. Nó giả vờ đứng dậy rồi chớp thời cơ cậu không để ý, dùng hết sức bình sinh kéo một phát cho cậu ngã nhào xuống đất.
Tưởng rằng Quốc Huy sẽ có một pha vồ ếch ngay giữa lớp học nhưng Châu Khánh đã nhầm. Độ thông minh của cậu tỉ lệ thuận với độ sĩ trong máu nên ngã ở đâu, cậu chống đẩy ở đó.
"Mày còn non và xanh lắm!"
Quốc Huy sau khi chống đẩy ba cái liền bật dậy phủi tay, còn tiện xoa luôn lòng bàn tay lên đầu Châu Khánh.
Sai, quá sai!
Châu Khánh đứng hình đúng hai giây. Hai giây yên lặng đến mức mấy đứa xung quanh tự động lùi ra xa, tạo thành một cái vòng tròn. Kinh nghiệm cho thấy, im lặng kiểu này thường là trước khi có biến.
Lần này thì nó chịu hết nổi thật rồi. Châu Khánh cúi xuống, rút đôi dép VIP dưới chân lên, đập thẳng vào mặt Quốc Huy:
"Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy!"
Cũng may là lúc tập, Châu Khánh thay giày, chuyển sang dép tông cho thoải mái đấy. Chứ giờ này mà ăn nguyên đôi Converse vào mặt, không biết gương mặt của Quốc Huy sẽ thốn cỡ nào
"Đm!"
Quốc Huy nhặt lấy chiếc dép của Châu Khánh rồi nhảy vọt ra cửa lớp. Thôi xong, Châu Khánh nghịch hơi ngu nên mất dép luôn rồi.
Không chần chừ, nó lập tức rượt theo Quốc Huy giữa hành lang vắng. Hành lang giờ tan học dài hun hút, nắng chiều đổ thành từng vệt vàng trên nền gạch. Quốc Huy chạy phía trước, tay cầm chiếc dép vung vung như cầm cờ chiến thắng.
"Thằng nào cầm dép tao sau này đéo lấy được vợ!"
"Đứa nào ném dép vào mặt tao sẽ ế suốt đời!"
Hai đứa cứ rong ruổi mãi, tiếng chửi, tiếng gào gọi nhau loạn cả lên. Nắng chiều kéo dài cái bóng của chúng thành hai vệt xiêu vẹo trên nền gạch, nhìn chẳng khác gì bệnh nhân mới trốn trại. Mà có vào trại thật chắc các bác sĩ cũng phải đuổi về gấp.
Đang đuổi nhau hết từ trên tầng xuống dưới sân, bỗng Châu Khánh khựng lại. Bàn chân nhói lên khiến nó không thể chạy tiếp. Hình như dẫm phải vật nhọn rồi.
Quốc Huy chạy thêm mấy bước mới nhận ra phía sau im bặt. Cậu quay đầu lại, thấy Châu Khánh đứng khom người, một chân co lên, mặt méo xệch.
"Sao? Đéo chạy được nữa rồi à?" Quốc Huy nghi ngờ Châu Khánh giở trò nhưng vẫn quay lại, từ từ tiến về phía nó.
Châu Khánh vẫn im lặng, nó nhăn mặt, ngồi bệt xuống, chậm rãi nhấc bàn chân lên xem, động tác cẩn thận hơn hẳn cái kiểu hùng hổ ban nãy.
"Sao thế?"
Quốc Huy thấy có vẻ Châu Khánh không có lừa mình. Cậu chạy nhanh hơn, ngồi xổm xuống trước mặt nó:
"Đưa chân đây tao xem."
"Thôi không cần."
Châu Khánh vừa dứt câu đã bị Quốc Huy nắm lất cổ chân. Cậu kéo chân nó lại gần, cúi xuống nhìn, rồi khựng lại một chút. Dưới lòng bàn chân là một vết cứa chừng hai phân, không quá sâu nhưng đang rỉ máu, lẫn với bụi bẩn do chạy chân đất từ trên tầng xuống.
"Chân mày chảy máu rồi." Quốc Huy nói, giọng không còn cái kiểu cà khịa nữa mà xen lẫn sự lo lắng.
"Bỏ ra để tao đi rửa vết thương." Châu Khánh rút chân lại theo phản xạ, chống tay định đứng dậy. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, nó lập tức nhăn mặt.
"Lên." Quốc Huy quay lưng lại, ý bảo để cậu cõng nó ra bồn vệ sinh chứ nhìn nó tập tễnh thế kia không biết bao giờ mới mò đến nơi.
Châu Khánh chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý để Quốc Huy cõng mình. Một tay cậu giữ người nó, tay kia giữ chặt bàn chân bị thương để cầm náu. Ban nãy còn chửi rửa, đánh nhau tanh bành mà giờ ngoan như cún ấy.
Với đôi chân dài của Quốc Huy, chỉ mất ba mươi giây cho cậu đưa Châu Khánh đến vòi nước để vệ sinh vết thương. Cậu dùng xô nhựa gần đó xả đầy rồi đem đến trước mặt Châu Khánh để nó tiện rửa hơn. Cũng may không dẫm phải mảnh sành mà chỉ là vết rách nhỏ, không quá sâu.
"Lau đi." Quốc Huy cởi áo khoác đưa cho Châu Khánh, giọng như ra lệnh, ý bảo dùng tạm mà lau sạch vết thương rồi cầm máu.
"Mày định để tao lau chân vào áo con áo hơn bốn củ thật à?" Châu Khánh nhìn chiếc basketball jaket hiệu Adidas mà Quốc Huy đưa cho mình. Hồi trước, nó lỡ tay quệt mực bút bi vào cái áo đấy, cậu đã la um lên bắt nó về giặt sạch. Vậy mà giờ lại đồng ý đưa cả cái cho nó để lau chân. Khó mà tin là cùng một người.
"Tao tính rẻ mày năm lít một lượt."
Cậu trải áo khoác ra, lót dưới chân nó rồi mới cúi xuống xem lại vết thương. Máu không còn chảy nhiều như lúc nãy nhưng vết cứa vẫn còn đỏ au, nhìn vào là biết rát.
Quốc Huy lục túi áo, lấy ra một miếng băng cá nhân. Bình thường cậu hay để vài cái trong người dự phòng, cũng may lần này dùng đến.
"Cho chừa cái tội nghịch ngu." Quốc Huy buông một câu trêu chọc sau khi thấy vết thương của Châu Khánh không còn nghiêm trọng.
"Nên nhớ mày là người xoa cái tay bẩn vào đầu tao trước đấy." Châu Khánh rướn người từ sau lưng, năm ngón tay táp thẳng lên đầu Quốc Huy, xoa loạn cả tóc cho bõ tức khiến cả đầu cậu xù lên như tổ quạ.
"Xin lỗi đi, tay bố mày sạch hơn cái đầu mày đấy." Quốc Huy bĩu môi cãi lại.
"Mồm mày hôm nay mọc hơi nhiều da non đấy." Châu Khánh nói, rồi tiện tay định cốc đầu Quốc Huy thêm phát nữa cho hả dạ. Nhưng lần này Quốc Huy cảnh giác, vừa thấy tay nó giơ lên là ngửa người ra phía sau tránh đòn. Không né thì thôi, né một cái làm Châu Khánh đang đứng một chân suýt nữa mất thăng bằng. Nó chới với, trượt chân, người đổ nhào về phía trước.
"Ê ê ê!"
Châu Khánh theo phản xạ túm đại cái gì trước mặt, mà cái "cái gì" đó chính là vai Quốc Huy. Cả hai loạng choạng một phen, Quốc Huy phải vội vàng đưa tay ra đỡ lấy người nó, suýt nữa thì cả hai cùng ôm nhau đo sàn.
"Tốt nhất là mày nên để tay chân ở nhà cho khỏe."
"Mày thở ra câu nào bố muốn đấm mày câu đấy!" Châu Khánh nhăn mặt nhìn thằng bạn nói nhiều hơn đàn bà mà vừa bực vừa tức.
"Nín!" Quốc Huy giơ tay lên trước miệng làm động tác cấm chat. Sau đó, cậu nói như ra lệnh: "Lên, bố mày cõng về."
Quốc Huy cõng Châu Khánh đi chậm qua sân trường. Hơi thở hai đứa phả ra thành làn khói mỏng trong không khí lạnh. Gió mùa thổi qua khiến chiếc lá xoay vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất im lìm
Châu Khánh nằm trên lưng cậu, hai tay đút vào túi áo cho đỡ lạnh, cằm tựa nhẹ lên vai cậu. Từ trên lưng người khác nhìn xuống, sân trường như rộng hơn, dài hơn và yên tĩnh hơn rất nhiều.
Một buổi chiều mùa đông rất bình thường trên sân trường, bình thường đến mức sau này nhớ lại, người ta không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ là trời lạnh, có nắng và có một người đã cõng mình đi ngang qua cả sân trường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co