Chương 17.
Ngày Tết đã cận kề, khắp nơi nơi nô nức rộn ràng. Những con đường quen bỗng khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của hoa mai, hoa cúc. Gió cũng dường như nhẹ hơn, mang theo hương thơm của bánh chưng đang luộc dở từ một góc bếp quyện với mùi nhang trầm thoảng bay trong buổi sáng xuân se lạnh.
Sân trường hôm nay cũng rộn ràng mở hội chợ Xuân. Mỗi lớp đều dựng một gian hàng nhỏ, bày bán đủ thứ trên đời từ đồ ăn vặt best seller như bánh tráng trộn, xiên nướng, trà tắc cho đến những món đồ handmade xinh xắn do chính tay học sinh làm. Gian nào cũng được trang trí rực rỡ, treo đèn lồng, dán câu đối, có lớp còn đầu tư cả loa kéo, bật nhạc xập xình nhằm thu hút khách hàng.
Gian hàng của 11A2 có thể nói là đông vui nhất trường với gương mặt đại diện là Quốc Huy. Vì cái mặt hút gái này nên cả lớp giao nhiệm vụ cho cậu là mời khách, khách không vào thì bế khách vào.
"Anh ơi, mua omakaxien có được tặng một cái omanhvenha không?" Một nhóm ba, bốn bạn nữ lớp 10 đi qua hết nhìn menu treo trước ngực Quốc Huy rồi lại nhìn cậu trêu chọc.
"Em dám ôm thì anh dám về."
Quốc Huy buông một câu trêu chọc khiến cả đám ồ lên. Nhưng tất nhiên sự ngại ngùng không cho phép họ làm điều ấy. Mấy bạn nữ mua xiên nướng xong liền tíu tít kéo nhau chạy đi.
"Anh ơi, anh có bán trà trộn vào trái tim anh không?" Hai bạn nữ khác khoác tay nhau đi tới, cười hỏi.
"Ở đây chỉ có trà đào ngọt ngào như em thôi." Quốc Huy nháy mắt một cái tinh nghịch.
Có thể là đứng đây một buổi sáng, cậu thả thính hết nửa cái trường này mất. Phun ra câu nào là khiến các bạn nữ điêu đứng câu nấy. Kiểu này đêm về lại làm hội chị em suy tư không ngủ nổi mất thôi.
"Làm ăn buôn bán khấm khá phết nhỉ?" Châu Khánh kiễng chân, tì khuỷu tay lên vai Quốc Huy, giọng lấc ca lấc cấc.
"Quá khen!" Quốc Huy biết Châu Khánh đang kháy đểu mình nhưng vẫn ưỡn ngực tự hào. Từ sáng đến giờ, chỉ có quầy hàng có mặt cậu là đông vui nhất, tự tin là oai nhất trường.
"Anh mua cho con vợ ít đồ ngọt tẩm bổ này." Châu Khánh đưa xiên Tanghulu dâu tây ra trước mặt cậu. Ban nãy đi "khảo sát thị trường" một vòng, nó thấy bắt mắt nên cũng sà vào hỏi. Dù biết Quốc Huy không thích ăn vặt lắm nhưng ít nhất cũng là dâu tây nên vẫn mua về cho cậu.
Quốc Huy đứng từ sáng nên vai đã bắt đầu mỏi nhừ. Cậu khom lưng xuống một chút, một tay chống hờ lên mép bàn như để giữ thăng bằng, tay kia buông thõng đầy lười biếng. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, vài sợi tóc ướt dính vào trán nhưng cũng không làm mất đi sức thu hút trên gương mặt.
Châu Khánh thấy hành động của cậu không khỏi càu nhàu: "Con vợ đéo có tay à?"
Nhưng cuối cùng vẫn đưa xiên kẹo lên vừa tầm miệng cho Quốc Huy cắn một miếng. Lớp đường vỡ "tách" một tiếng nhỏ, giòn tan. Cậu nhai chậm, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt giãn ra thấy rõ.
"Cũng tạm." Quốc Huy vừa ăn vừa gật gù. Quốc Huy vừa ăn vừa gật gù. Thực ra vị ngọt giòn kia lan ra rất dễ chịu, nhất là khi bụng cậu đang rỗng nhưng bệnh sĩ bảo cậu là tiết chế lại.
"Nữa không?" Châu Khánh vẫy vẫy cây xiên trong tay, giọng tỉnh rụi, nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát phản ứng của đối phương.
Quốc Huy lại cúi xuống, miệng vừa cắn vào miếng kẹo thì Châu Khánh buông tay, mặc cho cây kẹo lơ lửng ngang miệng cậu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngơ ngác, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Châu Khánh đứng đó, tay đã rút về, khoanh trước ngực, khóe môi cong lên đầy thách thức. Ánh mắt nó lấp lánh ý cười, rõ ràng là cố tình trêu chọc.
"Đại ca cảm thấy hơi mỏi tay nên con vợ tự xử nhé."
Quốc Huy bất lực đưa tay lên cầm cây kẹo, miệng chửi thề: "Tệ vl."
Châu Khánh nhún vai, nó tệ, nó biết điều đó.
"Hay để tao hát cổ vũ mày nhé!" Dứt câu, Châu Khánh đi kiếm cái ghế nhựa đặt xuống ngồi cạnh Quốc Huy.
"Anh trót vô tình
Thương em như là em gái~" (Em gái mưa - Hương Tràm)
"I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae~" (I need you - BTS)
"Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"~" (Love story - Taylor Swift)
Không cần chờ Quốc Huy đồng ý, Châu Khánh đã ngân nga giọng hát của mình. Nhưng khổ nỗi mỗi bài thuộc nó chỉ thuộc một đoạn nên buộc Quốc Huy phải nghe 5k nhạc lộn xộn từ Á sang Âu.
Thấy Châu Khánh hát hăng say quá, Tuấn Hưng vừa đi ăn thịt nướng về cũng chạy đến góp vui cùng. Tay cậu cầm chai nước uống giở đưa lên làm mic.
"That should be me holdin' your hand
That should be me makin' you laugh
That should be me, this is so sad
That should be me, that should be me..." (That should be me - Justin Bieber)
"Hai chúng mày định đuổi khách à?" Hạnh Trang tay ôm khay bánh tráng đang trộn giở thét ra phía ngoài. Thiếu điều nhét hết đống bánh tráng trên tay vào miệng hai đứa để nó ngừng hát.
Ai bảo hai đứa hát lệch tông, giọng vừa chua vừa chát. Khách đi qua còn phải sợ không dám vào mua hàng.
"Không thấy vui trong lòng." Châu Khánh xụ mặt, bĩu môi vở giận dỗi.
"Ê, hình như có nhạc xập xình ở đâu đó." Tuấn Hưng kéo kéo tay Châu Khánh. Năm ngoái cũng tầm này, mọi người đã bật nhạc ở giữa sân khấu chính để quẩy.
"Đi đi đi!" Châu Khánh nghe thấy nhạc remix giật đùng đùng là sáng mắt lên. Nó đá phăng chiếc ghế sang một bên, chạy vào trong kéo Hạnh Trang đi cùng.
Hạnh Trang còn đang ú ớ chưa trộn xong mẻ bánh đã bị kéo đi về phía sân trường chính. Đúng là nơi này mọi người đang tụ tập đông đúc. Phía trên sân khấu là hai cái loa thùng mới cứng đang phát ra tiếng nhạc xập xình. Đám học sinh tụ lại thành từng cụm, rồi dần dần nhập vào nhau thành một biển người. Có người chỉ đứng vỗ tay theo nhịp, có người đã bắt đầu nhảy, có người giơ điện thoại lên quay, cười nói không ngớt.
Châu Khánh hòa vào dòng người đông đúc cùng nhún nhảy. Cuộc vui nào mà thiếu nó cho được.
Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, dòng người cũng theo đó mà dày lên, chen sát vào nhau, vai chạm vai, tiếng cười nói lẫn vào tiếng nhạc thành âm thanh hỗn độn nhưng đầy hứng khởi. Cả nồi niêu xoong chảo cũng bị bế vào nhập cuộc.
"Ơ chết Hạnh Trang đâu rồi." Châu Khánh hú hét mấy cái đã lạc mất bóng dáng của Hạnh Trang.
Tiếng reo hò không ngừng, đoàn người hết tụ tập thành đám đông lại nối đuôi nhau thành vòng tròn chạy quanh sân trường lớn.
"Ơ mày ra đây từ lúc nào thế?" Châu Khánh ngoái lại, vừa chạy vừa quay đầu nhìn người phía sau đang bám lấy vai mình. Khi nhận ra là Quốc Huy, cậu không khỏi khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Thật ra, ngay từ lúc Châu Khánh kéo Hạnh Trang rời khỏi gian bếp, Quốc Huy đã nối đuôi theo sau. Chỉ là dòng người đông quá, người chen người, tiếng nhạc dập dồn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức sự xuất hiện của cậu bị nuốt chửng giữa đám đông. Cậu cứ thế bị cuốn đi, lúc gần lúc xa, cho đến khi vòng chạy siết lại, khoảng cách thu hẹp, bàn tay theo quán tính đặt lên vai người phía trước.
"Cuộc vui nào mà thiếu tên tao cho được." Quốc Huy nói, giọng hơi đứt quãng vì đang chạy, nhưng nụ cười thì rõ ràng. Hơi thở của cậu còn gấp, lồng ngực phập phồng theo từng bước chân nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng khởi.
"Lát nữa lỡ tao có ngất thì đỡ tao phát." Châu Khánh trêu, hơi thở còn chưa kịp đều lại sau mấy vòng chạy liên tục. Mồ hôi lăn dọc theo thái dương, thấm xuống cổ áo nhưng cậu vẫn cười toe toét.
"Kệ mày." Quốc Huy đáp cụt lủn, giọng lẫn trong tiếng nhạc, nghe vừa phũ vừa dửng dưng.
"Huy là thằng tồi
Huy là thằng tồi
Gục ngã vì Huy tồi~"
Châu Khánh mượn lời nhạc "Anh là thằng tồi" để chế ra một bài nhạc "Huy là thằng tồi" rồi cứ thế hét vào tai cậu.
"Này, nói cho mà biết thằng này hơi bị uy tín đây, chưa từng làm con gái nhà ai khóc đâu." Quốc Huy đính chính.
Đúng là trước giờ đối với con gái, Quốc Huy luôn là 10/10, vừa tinh tế vừa ga lăng, chưa từng khiến ai phải khó xử. Nói đào hoa thì chấp nhận chứ nói cậu tồi thì oan quá.
"Thế để tao khóc, tao giãy đành đạch ra đây cho mày xem." Châu Khánh phát ngôn đầy táo bạo.
"Thôi tốt nhất là mày nín chứ khóc một cái chắc cả họ nhà tao cũng đếch dỗ nổi."
Hồi bé, trong một lần cãi vã, Quốc Huy buột miệng mắng Châu Khánh không phải con gái mà là con quỷ, thế là Châu Khánh dỗi. Nó không thèm nhìn mặt cậu suốt cả tuần. Biết chuyện, cả bố mẹ Quốc Huy phải vào cuộc để dỗ dành mới khiến hai đứa làm lành lại với nhau.
Đấy là nó mới dỗi chứ chưa khóc lóc gì đâu. Nó mà khóc chắc cả họ vào dỗ thật.
Nhưng rồi tiếng nhạc át lời nói. Đám người chen nhau vừa chạy vừa hò hét, nồi niêu cứ đập vào nhau bôm bốp trong sự phấn khích.
Châu Khánh thích thú lắc lư. Bên cạnh, Quốc Huy cũng không nói thêm. Cậu giữ tay trên vai Châu Khánh, lực không mạnh nhưng đủ chắc để khiến nó không bị tách hàng, cũng không để người xung quanh va vào.
Tất cả hòa lại thành một cơn sóng ồn ào, cuốn cả sân trường vào vòng xoáy của tuổi trẻ ồn ào, bừa bộn và rực rỡ đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc cứ thế mà sống hết mình trong khoảnh khắc này.
Đến khi tiếng nhạc nhỏ dần và đám đông tách nhau ra, Châu Khánh cũng đã mệt rã rời. Nó lết chút sức lực cuối cùng lên lớp học đã gặp ngay Hạnh Trang đang ngồi bấm điện thoại.
"Mày ở đây từ khi nào thế?" Châu Khánh thắc mắc. Từ lúc lạc nhau giữa dòng người, nó chưa một lần thấy lại bóng dáng của Hạnh Trang. Chắc là nhân lúc đấy cô bạn chui lên lớp ngồi.
"Dưới đấy chắc tao tắc thở mất." Hạnh Trang nhăn mặt đáp. Cô vốn không thích chỗ quá đông người, lại còn chen lấn nhau như thế nên chọn cách ra một góc ngồi tịnh tâm.
"Chốc tan thì gọi tao nhé, tao phải đi ngủ phát."
Châu Khánh hôm nay đã chạy không biết bao nhiêu vòng quanh sân trường, gào hét đến khản cả cổ họng nên giờ nó rất mệt. Cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nó ngay lập tức. Nó về chỗ, kê ba cái ghế sát vào nhau rồi nằm vật ra, mắt nhắm nghiền.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn còn vương lại trên khoảng sân rộng, loang loáng qua những tán cây, rơi xuống từng mảng sáng vàng ấm áp. Tiếng cười nói vẫn rộn ràng, lúc gần lúc xa, hòa cùng tiếng nhạc chưa dứt hẳn tạo thành một lớp âm thanh quen thuộc của một ngày hội chưa kịp khép lại.
Châu Khánh nằm đó, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Mồ hôi vẫn còn đọng lại nơi thái dương, chảy xuống mang tai. Hai tay nó buông thõng hai bên, chẳng còn chút sức lực nào để cử động.
Cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại những âm thanh ồn ào.
Châu Khánh ngủ rất nhanh. Đầu nghiêng nhẹ sang một bên, hàng mi khẽ run rồi lặng hẳn. Những vệt mồ hôi đã khô dần trên da để lại cảm giác mát lạnh khi gió lùa qua. Gương mặt lúc ngủ của không còn nét nghịch ngợm ban nãy chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi sau một ngày cháy hết mình.
Đến khi tỉnh lại đã là xế chiều. Châu Khánh chớp chớp đôi mắt, ánh nắng vàng nhạt rọi xiên qua hàng cây khiến nó phải nheo lại một chút.
"Dậy đi ông cháu ơi." Giọng nói quen thuộc của Quốc Huy vang lên bên tai.
Châu Khánh khẽ cựa mình. Lưng ê ẩm vì nằm trên ba cái ghế cứng, cổ hơi mỏi do gối lệch. Nó nhăn mặt, đưa tay dụi mắt, rồi chống tay ngồi dậy chậm rãi.
Mặt nó ngơ ra, tóc hơi rối, vài lọn còn vểnh lên lộn xộn sau một giấc ngủ dài không tư thế. Ánh mắt vẫn còn lơ mơ, chưa kịp bắt nhịp lại với thực tại, đầu óc như thể vẫn đang kẹt lại ở đâu đó giữa tiếng nhạc và những vòng chạy ban nãy.
Trước mặt nó là Quốc Huy đang ngồi chống cằm, hàng mi hơi cụp xuống tạo thành một đường bóng mảnh trên gò má. Ánh sáng chạm vào sống mũi thẳng, làm nổi bật từng đường nét rõ ràng.
"Tỉnh đi con lợn." Quốc Huy gõ nhẹ vào trán nó một cái, lực không mạnh nhưng đủ để kéo người vừa ngủ dậy quay hẳn về thực tại.
Châu Khánh vươn vai, ngáp dài một cái: "Mọi người đâu hết rồi?"
Nó không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy khi mở mắt ra, xung quanh yên ắng đến lạ thường.
"Cả trường người ta về hết rồi."
Ban nãy Quốc Huy đang cùng mọi người dọn dẹp gian hàng liền bị Hạnh Trang kéo lại, giao cho một nhiệm vụ cao cả là đi đánh thức Châu Khánh để nó còn biết đường đi về. Thế nhưng thấy Châu Khánh ngủ say quá nên phải chờ một lúc, cậu mới đánh thức nó dậy.
"Thế à?" Châu Khánh đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ. Vừa dứt câu, bụng nó bỗng "ọc ọc" mấy tiếng rất rõ, vang lên giữa khoảng không yên tĩnh đến mức chính nó cũng phải khựng lại.
"Này, ăn đi." Quốc Huy đặt lên bàn một hộp xiên chiên và một cốc trà sữa gạo rang trân châu dừa. Cậu biết ngày hôm nay Châu Khánh ăn linh tinh kiểu gì cũng đói nên đã tranh thủ lúc dọn dẹp, lượn một vòng kiếm cho nó mấy món ăn yêu thích.
Châu Khánh nhìn thấy đồ ăn mắt liền sáng lên, quên ngay cơn ngái ngủ ban nãy.
"Ôi tôi yêu bạn nhất trên đời." Châu Khánh cười tít mắt nhìn Quốc Huy với ánh mắt đầy cảm kích.
Rồi chẳng ngại ngần, nó gác luôn một chân lên ghế, ngồi chồm hổm cho thoải mái, tay cầm xiên ăn ngon lành như thể vừa được cứu sống. Nó ăn rất tự nhiên, chẳng giữ ý gì, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng "ừm" đầy thỏa mãn. Trà sữa đặt bên cạnh, cứ vài miếng lại với tay hút một ngụm, trông rõ ràng là đang cực kỳ hài lòng.
"Ai không biết lại tưởng chết đói." Quốc Huy ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, nhăn mặt nhìn cảnh trước mắt. Dù đã quen nhưng lần nào cũng không nhịn được mà phải nói một câu.
"Ăn không?" Châu Khánh đổi đầu xiên, đưa một viên tôm chiên ra trước mặt cậu.
"Không, mày ăn đi, tao không tranh giành với người chết đói."
"Ừ, cảm ơn." Châu Khánh cũng không khách sáo thêm, rút xiên về rồi cắn luôn một miếng, nhai ngon lành như thể chưa từng có lời mời nào xảy ra.
Chẳng mấy chốc, hộm xiên và cốc trà sữa đã được Châu Khánh xử lí xong xuôi. Nó thở ra một hơi đầy mãn nguyện, ngả lưng ra sau ghế, tay xoa xoa bụng.
"Xong rồi thì về đi." Quốc Huy nhìn ra ngoài bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
"Nhưng mà tao mỏi." Châu Khánh kéo dài giọng, vừa nói vừa thả người ngồi phịch lại xuống ghế, tay buông thõng, cả người như không còn chút động lực nào. Ăn no xong, cơn lười kéo đến rõ rệt, nó chỉ muốn nằm ườn ra thêm một lúc nữa, mặc kệ trời đất.
"Về!"
Nói rồi Quốc Huy xách cổ áo Châu Khánh từ phía sau, kéo ra khỏi cửa mặc. Châu Khánh chẳng buồn vùng vẫy, chân bước theo kiểu nửa kéo nửa đi, người hơi ngả ra sau, hoàn toàn phó mặc.
Nó cứ thế để mặc cho Quốc Huy lôi đi qua dãy hành lang vắng. Ánh nắng hắt dài hai cái bóng một người thấp, một người cao cứ thế cạnh nhau không rời.
Châu Khánh ngẩng lên nhìn bầu trời. Màu cam nhạt dần chuyển sang tím, vài đám mây lững lờ trôi, chậm như chính nhịp đi của buổi chiều.
"Đẹp nhỉ?" Nó lẩm bẩm, ra hiệu cho cậu thả mình ra rồi tay nhanh chóng giơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Màn hình phản chiếu ánh hoàng hôn, nhuộm cả gương mặt nó bằng một lớp màu ấm áp, dịu nhẹ hơn hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Quốc Huy nhìn sang Châu Khánh rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Châu Khánh chụp xong, hạ điện thoại xuống, liếc qua màn hình thêm lần nữa rồi khẽ cười. Nó không nói gì thêm, chỉ nhét điện thoại vào túi, bước đi chầm chậm.
Hai người đi song song.
Bóng đổ dài trên mặt sân, có lúc chạm vào nhau, có lúc tách ra theo từng bước chân. Gió chiều lướt qua, làm tà áo khẽ lay mang theo mùi nắng đã dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co